NamJin | Sân ga chiều in bóng [Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BANNER ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI KISS IN THE AIR- 9492PLANE

.

https://youtu.be/iiBPuDJryGY

.

.

.

Mưa đã kéo dài suốt từ đầu tuần đến hôm nay, báo hiệu một mùa tối trời tối đất lại về. Ở thị trấn này, sự oi bức và khô ráo chưa bao giờ là đặc trưng của mùa hè, mà là độ ẩm ướt và nhớp nháp khiến những người dân dù đã sống cả đời ở đây, vẫn chưa bao giờ thôi cảm thấy khó chịu.

Namjoon cũng vậy, kể cả khi hắn chỉ là kẻ tha hương, mới cư ngụ được tầm nửa thập kỷ tại chốn nhỏ bé mịt mù này.

"Ngài Namjoon, vẫn như cũ sao?"

"Đúng vậy."

Khoảng năm phút sau, một tách cà phê nóng hổi được đặt trước mặt hắn. Làn khói trắng hòa quyện trong mùi cháy xém của cà phê rang, tựa như hương thơm của sự tiếc nuối.

"Hôm qua, em thấy ngài được lên truyền hình cùng ngài thị trưởng. Trông ngài tuyệt lắm."

"Cảm ơn, Jimin."

"Thứ lỗi cho em nhiều lời, nhưng sao nhìn ngài có vẻ mệt mỏi vào hôm nay? Xin hãy nói, nếu ngài cần em giúp điều gì."

"Cảm ơn, Jimin."

Nghe câu trả lời quen thuộc đến mức nhàm chán kia, cậu phục vụ cũng không tiện hỏi thêm nữa, chỉ đành trở về vị trí trong quầy pha chế với sự lo lắng không tên.

Chiếc áo mưa quen thuộc ấy

Những bước chân vội vã đó

Sự lo lắng ấy càng rõ ràng và mãnh liệt hơn, khi Jimin nhìn thấy hắn lao ra khỏi cửa giữa trời mưa tầm tã. Màu xám xịt tràn ngập cả sân ga như đang nuốt chửng hắn vào trong sự tàn nhẫn của đất trời. Để rồi sau đó, trả lại cho ai là thân xác rã rời, cùng nỗi niềm ẩn giấu. Jimin vội vàng chạy đến mở cửa, tiếng chuông gió reo lên như chào đón Namjoon dẫn theo một vị khách lạ. Hương cà phê vốn chỉ quẩn quanh trong cửa tiệm, giờ cũng đã lén lút hòa quyện với mùi mưa ngoài kia.

Sau khi trút bỏ chiếc áo mưa ướt đẫm và vắt lên thành ghế, Namjoon đưa tay vuốt lại tóc cho người đàn ông đi cùng hắn. Từng nếp tóc đen mượt được vén qua hai bên, cài đằng sau mang tai, để lộ khuôn mặt tươi sáng đầy dịu dàng. Jimin sửng sốt khi nhận ra người đó, quyền phó thị trưởng Kim Seokjin.

Người khẽ run rẩy, nét nhợt nhạt ẩn hiện trên khuôn mặt giúp cậu biết người đã dầm mưa rất lâu. Dù mưa cứ rả rích cả tuần nay, nhưng sớm mai này vốn trời đã trong xanh hiếm thấy, khiến cậu những tưởng đấy sẽ là một ngày quang đãng. Nhưng thật tiếc, ông trời không chiều lòng người, hàng tấn nước đã đổ xuống đầy bất ngờ vào đầu giờ trưa, tưới đẫm cả không gian.

Jimin chỉ thắc mắc, sao người không vào đây trú mưa? Nhưng cậu cũng chẳng có nhiều thời gian để nghĩ vẩn vơ, khi hắn kéo ghế và ấn nhẹ cơ thể thấp hơn xuống để người được thả lỏng, và tiến đến phía quầy gọi một tách trà ấm. Chỉ ấm thôi nhé, và một chút ngọt.

Một tách trà đơn giản như vậy chẳng thể làm khó người có thâm niên như Jimin, cũng chỉ sau năm phút, yêu cầu của Namjoon đã được đặt trước mặt Seokjin.

"Sao ngài nhận ra tôi?" Đó là câu cuối cùng Jimin nghe được, trước lúc bị ánh mắt của hắn đuổi khéo bởi cậu, có vẻ đã, nhìn quá lâu vào khoảng cách gần gũi giữa hai người.

Namjoon không trả lời câu hỏi ngay, mà chỉ quay sang ngắm nhìn quầng thâm dưới đôi mắt hạnh, chóp mũi người vẫn còn đọng lại một lớp nước mỏng, đôi môi căng mọng mất đi sắc màu tươi tắn; và hít một chút hương linh lan lành lạnh đang vấn vít Seokjin.

"Sao tôi quên được em?" Khắc sâu dáng hình vào trong trí óc, hắn lên tiếng đáp lại câu hỏi của người. Thật ra, nhân dạng này đã bao giờ rời khỏi bộ nhớ của hắn, chỉ là, hắn muốn lần nữa ghi tạc, sau khoảng thời gian xa cách.

"Xin ngài đừng nói những câu như vậy nữa." Seokjin thở ra một hơi mang theo sự mệt mỏi, có vẻ như việc nói vài câu xã giao cũng đã lấy hết sức lực của người.

"Xin đừng gọi tôi là ngài nữa được không?" Namjoon nhíu mày, sự căng thẳng xuất hiện trên gương mặt cương nghị khiến bầu không khí mất đi sự hòa nhã chưa từng tồn tại.

"Xin đừng quên thân phận của hai chúng ta." Seokjin cũng chẳng muốn đôi co với con người cố chấp ấy, nên chỉ đơn giản nói ra lý do khiến cả hai phải ở trong tình huống này.

Namjoon bật cười chua chát:

"Sau hai năm, chiếc áo mưa tôi mua vẫn khoác lên người em, bước chân vội vã vẫn là đặc điểm khiến tôi nhận ra em, mà em đã gọi tôi là kẻ có thân phận khác rồi sao?"

"Phó thị trưởng đương nhiệm Kim Namjoon, ngài có gì giống với tôi, kẻ thất thế Kim Seokjin?"

Người khẽ đẩy ly trà trước mặt ra xa, không màng đến sự ấm áp và hương ngọt lành đang mời gọi bản thân thưởng thức. Vùi mình vào sâu trong chiếc ghế, người dựa đầu lên phần tựa mềm mại và nhắm mắt lại. Tiếng mưa dồn dập trên mái nhà xoay tròn trong ốc tai, nảy trên đó là giọng nói trầm thấp của Namjoon như những nốt nhạc tạo nên bản giao hưởng thuộc về thời xa vắng.

"Seokjin, tổng tuyển cử sắp đến. Ngài Hoseok sẽ không tái đắc cử."

Của một người tôi đã từng yêu rất lâu

Hai năm về trước, vẫn vào lúc mưa phủ đầy từng ngóc ngách nơi thị trấn nhỏ, người dân đã rộn ràng lên vì cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng sáu sắp đến. Nơi văn phòng chính phủ, không khí khẩn trương càng lan tỏa rộng khắp giữa các cuộc họp chính trị.

Hệ thống cầm quyền đơn đảng ở chốn này từ lâu đã được các cử tri thường xuyên bỏ phiếu chấp thuận việc tiếp tục duy trì dù nó nằm trong một đất nước luôn phải đối chọi giữa hai đảng phái nắm quyền nội các. Tờ báo và kênh truyền hình duy nhất tại đây liên tục đưa tin về các màn đấu súng, ám sát và loạn lạc xảy ra ở những nơi khác, làm hình thành nên một định kiến "đa đảng sẽ gây ra bất ổn" truyền đời giữa dân chúng.

Điều này càng có lợi hơn cho chế độ "gia đình trị", khi người cha đã thực hiện quá tốt nhiệm vụ của mình, thì nơi quyền lực đó tất nhiên sẽ thuộc về người con của ông ta, để thực quyền không bị san sẻ cho người ngoài, tránh gây hậu quả chia rẽ về sau. Và gia tộc Kim, chính là một ví dụ điển hình.

Ký ức tuổi thanh xuân chợt ùa về

Trước những luyến tiếc của một thời đã xa

"Phó thị trưởng Kim, qua cuộc bầu cử sơ bộ đầu tuần trước, phần trăm bầu cho ngài là sáu mươi phần trăm trên tổng số phiếu. Trong khi phần trăm bầu cho ngài Jung ở đảng Nông nghiệp là bốn mươi phần trăm trên tổng số phiếu."

"Được rồi, cậu để hồ sơ lại đây và ra ngoài đi."

"Thưa vâng."

Một đôi bàn tay to lớn và ấm áp đặt lên bờ vai của Seokjin sau khi thư ký của người rời khỏi phòng, giúp người thả lỏng khỏi những căng thẳng đến từ áp lực đang đè nặng trên đôi vai rộng nhưng mảnh mai với các động tác mát xa thành thạo.

"Tay nghề của anh càng ngày càng tiến bộ."

"Tất cả đều vì em, Seokjin." Namjoon dịu dàng nhìn đỉnh đầu đen nhánh dường như đang điểm thêm vài sợi bạc, cố gắng ngăn mình không cúi xuống hôn vào bờ má mềm mại của người.

Seokjin dời tầm mắt khỏi những trang giấy và nhìn về phía cửa sổ. Những giọt nước liên tục gõ lên tấm kính và nhòe nhoẹt chảy xuống như hữu hình hóa tâm trạng của người. Thất thần hồi lâu, người khẽ rung vai để thông báo rằng hắn không cần phải chăm sóc người nữa, và lên tiếng:

"Ta nghe nói Jung Hoseok đang tiến hành một số cải cách nhằm xuất khẩu hạt cà phê thô với giá tốt hơn cho người nông dân. Có lẽ vì thế mà số phiếu bầu cho cậu ta đã tăng đến mười phần trăm chỉ trong hai quý."

"Em đừng lo, các thương lái có mối làm ăn lâu năm với ngài Kim sẽ luôn ủng hộ chúng ta. Với phí trung gian cao ngất ngưởng như vậy, tôi không tin họ ngốc đến độ bỏ qua món hời này." Namjoon nhíu mày, sự lo lắng bắt đầu len lỏi vào lòng hắn. Tất nhiên không phải vì đám người kia, mà vì Seokjin đang bắt đầu quan tâm hơn đến tình hình kinh tế của thị trấn, thay vì hoàn toàn nghe theo lời nói của cha – thị trưởng đương nhiệm.

"Chẳng phải ý nghĩa của 'dân chủ' là 'của dân, do dân và vì dân' sao? Từ khi nào mà quyền lợi của thương lái lại quan trọng hơn nông dân vậy?" Người gằn giọng, quay lại nhìn Namjoon đang đứng sau lưng mình.

Và cảm nhận sự mềm mại trên bờ môi.

Seokjin mở to mắt, một cơn rùng mình đánh thẳng vào xương cụt rồi truyền thật nhanh qua cột sống, phong tỏa các dây thần kinh và đóng băng não bộ người.

Từ giây phút đó, Seokjin biết thâm tâm của Namjoon, không hề đơn giản.

"Seokjin, đó chỉ là lý thuyết thôi. Tất cả những điều em được tiếp thu trên giảng đường, chẳng là gì khi bước ra thực tế cả." Môi kề môi, trán áp trán, hắn khẽ nheo đôi mắt một mí như biến nó thành vũ khí xoáy sâu vào đôi đồng tử to tròn của người. "Em phải nhớ, em mới là quan trọng nhất..."

Tất cả những gì Namjoon nói ngày hôm đó, Seokjin đều ghi nhớ đến nhiều năm về sau. Khi người cha đáng kính ra đi. Khi quyền lực vuột khỏi tầm tay. Khi người hiểu rằng, trò chơi chính trị này, chưa bao giờ nằm dưới sự điều khiển của một kẻ ngây thơ như người.

Tờ báo và kênh truyền hình duy nhất tại thị trấn liên tục đưa tin. "Sau cuộc bầu cử, hệ thống cầm quyền đơn đảng vẫn được duy trì nhưng chế độ 'gia đình trị' đã bị xóa bỏ chỉ trong vòng một năm khi ứng viên Jung Hoseok lên nắm quyền Thị trưởng. Ngoài ra, chức vụ Phó thị trưởng của Kim Seokjin – con trai cả của nguyên Thị trưởng quá cố, đã được đảm nhiệm bởi trợ lý Kim Namjoon. Nhiều dự đoán cho rằng,..."

Tôi không thể nói thành lời

Seokjin khẽ mở mắt sau câu nói đó, nhưng còn quan trọng gì, khi thân xác này đã rệu rã và tâm hồn cũng mục ruỗng cả rồi.

"Thì sao chứ, thưa ngài? Thị trưởng đương nhiệm Jung Hoseok không tái đắc cử thì có liên quan gì đến tôi chứ, thưa ngài?"

"Đừng gọi tôi là ngài nữa Kim Seokjin!" Hắn hét to tên người, như muốn gỡ đi phong ấn đã khóa chặt nỗi nhớ nhung trong hắn suốt hai năm qua.

Hai năm trôi qua mọi thứ có đổi thay

Là ánh mắt của người và mái tóc của tôi

Hai năm, mà người đã bỏ đi cùng Min Yoongi.

Namjoon chẳng biết từ khi nào, người đã đặt gã ta vào trong tim mình. Hai năm trước, gã ta vẫn còn là thân tín mà hắn đặt bên cạnh Jung Hoseok, vẫn còn là kẻ luôn trưng ra vẻ biếng nhác và bất cần đời khi tiếp xúc với mọi người. Nhưng hắn biết, ẩn sâu trong đôi mắt nhỏ kia, là những tính toán mà hắn không thể nhìn thấu. Hoặc có thể, là hắn đã bỏ qua, để nhận lại một vố đau thế này.

Việc góp phần đưa Jung Hoseok lên làm Thị trưởng đều nằm trong kế hoạch của Namjoon, nhưng hắn không ngờ kẻ mà hắn tin tưởng lại chính là thứ nằm ngoài kế hoạch, dẫn con tim của hắn đi lúc thay máu chính quyền. Thay luôn cả dòng máu đồng điệu với người đang chảy trong cơ thể hắn đây.

Ngồi trên chiếc ghế Phó thị trưởng, Namjoon có xác không hồn.

Ngồi trên chiếc ghế tại quán cà phê, linh hồn, là thứ Namjoon tìm lại được.

Nhưng thân xác này, là thứ người không chấp nhận.

Ta đều đã có gia đình riêng của mình

"Thưa ngài, tôi là người đã có gia đình."

"Seokjin, tôi mới chính là gia đình của em đây! Tôi đã nói rồi, em là người quan trọng nhất với tôi, và tôi là người thân cận nhất với em! Tên Min Yoongi đó..." Namjoon như phát điên với hai từ đó của người. Hắn vồ lấy cơ thể mệt rũ kia rồi cúi xuống hôn dồn dập lên bờ môi chẳng còn tí huyết sắc.

Seokjin chẳng biết tìm thấy sức mạnh từ đâu, người cắn mạnh lên môi hắn và đẩy hắn ngã xuống đất. Đứng từ trên cao nhìn xuống tên đàn ông đang ôm đầu rên rỉ, sắc đỏ gay gắt hiện trên gò má tái nhợt:

"Tại sao anh biết Yoongi ở cùng tôi??? Có phải chính anh đã hại chết em ấy không???"

Và tôi đau đớn khi nhận ra

Tình yêu ngày ấy hóa ra là đơn phương

Tiếng còi hú vang lên liên tục như xé rách bức màn mưa thăm thẳm, nhắc nhở các hành khách rằng đã đến lúc rời khỏi thị trấn.

Âm thanh ai đó lúc ẩn lúc hiện trong đầu Seokjin, chợt bừng tỉnh, người chạy thật nhanh ra khỏi cửa và hòa vào dòng người đang vội vã lên tàu. Tiếng chuông gió reo lên như tạm biệt người đi cùng Namjoon. Hắn bật dậy sau cơn choáng váng và cũng vội vã theo chân tình yêu cả đời của hắn.

Trong quán cà phê bên cạnh sân ga như chẳng còn ai, chỉ có bóng dáng run rẩy của cậu phục vụ đang núp sau quầy pha chế. Jimin có cảm giác mình vừa biết một bí mật động trời. Cậu nhớ lại tin tức mà tờ báo và kênh truyền hình duy nhất tại thị trấn đưa đến từng căn nhà, ngày đó.

Tôi bước lên toa kề bên toa anh

Và khi nhìn thấy anh cúi mặt xuống

Bất thình lình nước mắt như chực chờ tuôn rơi

Chẳng chút khó khăn để tìm thấy Seokjin khi mọi người đã yên vị trên tàu và bắt đầu xì xào về người đàn ông có gương mặt điển trai đã từng xuất hiện rất nhiều lần trên truyền hình hai năm về trước. Tiếng bàn tán càng được khuếch đại khi nhân vật quyền lực thứ hai của chốn nhỏ bé này bước đến gần người đó, dù bộ dạng như loài mãnh hổ có thể bùng lên sức mạnh bất cứ lúc nào nhưng hắn vẫn chỉ dám chạm khẽ lên tấm lưng cong, sợ rằng người sẽ tan vào thinh không như những giọt nước đang tuôn rơi trên má người.

Nhân viên trên tàu sau khi nhận được chỉ thị từ cái liếc mắt của Namjoon đã nhanh chóng hướng dẫn mọi người sang một toa khác, để lại bốn bức tường bao lấy hai tâm hồn rạn vỡ.

"Seokjin." Hắn nhẹ nhàng quỳ một chân xuống trước mặt người, thỏ thẻ cái tên trân quý nhất trên đời này.

"Yoongi..." Seokjin vội vàng ngẩng mặt lên để tìm kiếm chủ nhân của âm thanh vẫn đang quẩn quanh trong đầu.

Nhưng không phải.

"Nhìn tôi này. Giờ trước mặt em chỉ có mình tôi thôi. Chẳng có Min Yoongi gì hết. Chẳng có Phó thị trưởng nào cả." Namjoon ôm lấy đôi bờ má trắng nõn, ngón tay cái dịu dàng lau đi những giọt lệ vẫn không ngừng chảy. "Đừng bỏ tôi đi nữa, được không?"

"Namjoon." Người thều thào trong cơn nghẹn uất.

"Đúng thế, Namjoon của em đây." Hắn vui mừng reo lên, trong đáy mắt sáng lên ánh sao thuần khiết như một đứa trẻ, dường như chưa từng tồn tại mưu tính gì bên trong.

"Kim Namjoon." Người vẫn nhìn về khoảng không trước mặt, đôi đồng tử dại ra chẳng thể chứa trọn hình dáng cao lớn của hắn.

Yêu người. Âu yếm người. Đẩy người ra khỏi ghế Thị trưởng. Theo dõi người. Đưa người trở về.

Hắn chưa từng hối hận khi làm những việc đó.

"Kim... Namjoon." Bong bóng mỏng manh, khi bị ép đến giới hạn, sẽ nổ tung.

Nhưng hắn hối hận, vì đã chạm vào người.

Bóng hình anh tan biến

.

Kim Seokjin. Chẳng phải là đứa trẻ đã lớn lên trong sự bao bọc của cha. Người là của hắn. Nên cha cần phải biến mất.

Kim Seokjin. Chẳng phải là thị trưởng tài giỏi sẽ được sự yêu mến của dân chúng. Người là của hắn. Nên Jung Hoseok được phép an tọa.

Kim Seokjin. Chẳng phải là tình yêu trọn đời của một kẻ phản bội. Người là của hắn. Nên Min Yoongi không cần phải tồn tại.

Suốt năm năm qua, để người chỉ thuộc về một mình hắn.

Kim Namjoon đã cố gắng làm mọi thứ để sửa chữa số phận trớ trêu này.

Con tim tôi bồi hồi

Giữa sân ga chiều in bóng

Nhưng cơn mưa ngoài cửa sổ, đã ngừng nặng hạt. Như chuyến tàu kia, đã đưa người rời khỏi sân ga.

"Sau cuộc bầu cử, hệ thống cầm quyền đơn đảng vẫn được duy trì nhưng chế độ 'gia đình trị' đã bị xóa bỏ chỉ trong vòng một năm khi ứng viên Jung Hoseok lên nắm quyền Thị trưởng. Ngoài ra, chức vụ Phó thị trưởng của Kim Seokjin – con trai cả của nguyên Thị trưởng quá cố, đã được đảm nhiệm bởi trợ lý Kim Namjoon. Nhiều dự đoán cho rằng, Kim Namjoon chính là con thứ đã thất lạc từ lâu của ngài Kim."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro