Kim Seok Jin là một tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin là một tên ngốc, đúng vậy, vì cậu đã phải lòng Kim Namjoon

SeokJin và Namjoon chơi với nhau từ hồi cả hai còn là những thiên thần bé nhỏ, Jin hơn Namjoon 2 tuổi, tuy tính cách có vẻ đối lập nhưng hai đứa lại thân nhau một cách lạ thường.

Namjoon thường rất hậu đậu, hầu như làm việc gì cũng hỏng vỡ, tuy có bộ óc phi thường với chỉ số IQ cao nhưng cậu lại vụng về như vậy đấy.... Bù lại, SeokJin thì vô cùng sạch sẽ ngăn nắp và khéo tay, đối với Namjoon, những món ăn mà Jin nấu phải xếp thứ hai trên toàn thế giới (sau mẹ Namjoon), Jin thực sự là một con người hoàn hảo, không có bất cứ một khiếm khuyết nào đáng kể. Nếu nhắc đến Kim Seok Jin, ta sẽ nghĩ ngay đến sự hoàn mỹ.

Namjoon và SeokJin như hai phần bù đắp cho nhau vậy

Năm SeokJin 10 tuổi, Namjoon 8 tuổi...

"nè Kim Namjoon, nếu em còn ở đó mà bắt cua bắt cá thì kiểu gì cũng bị cảm đó!!" - Jin đứng ở trên bờ, khuyên nhủ Namjoon một cách bất lực, cậu biết tên nhóc đó không thèm nghe lời cậu đâu mà.

"không sao đâu Jin hyung, xuống chơi với em đi" - Namjoon nói nhưng còn không ngoảnh mặt lại, vẫn chăm chú thò tay xuống nước mà mò mẫm.

"mẹ sẽ mắng chúng ta đó, muộn rồi Namjoonie à, nếu không về nhanh thì kiểu gì cũng chết chắc cho mà xem" - Jin trông có vẻ lo lắng và lúng túng, cậu sợ về nhà muộn nhưng cũng không nỡ bỏ tên nhóc cứng đầu này lại.

"chính anh đang cư xử như mẹ em đó Jin hyung, tại anh mà em làm mất bé cua rồi" - Namjoon có vẻ không vui, hậm hực chạy lên bờ rồi lại kéo tay SeokJin xuống. "mau chơi cùng em đi Jinnie"

"Aaaaaa em làm gì thế Namjoonie!!!!! ......Thằng quỷ này!!!" -SeokJin bất ngờ, không bắt kịp nhịp chân của Namjoon nên vấp chân mà ngã. Cuối cùng, cả hai đứa đều ngã nhào xuống nước, hậu quả là không những chẳng bắt được con cá nào mà còn bị mẹ mắng nguyên bữa tối.... và rồi hôm sau cả hai phải nghỉ học do cảm lạnh...

Năm SeokJin 15 tuổi, Namjoon 13 tuổi...

SeokJin và Namjoon vẫn học cùng trường, và đương nhiên là khác khối, năm ấy SeokJin phải ôn thi tuyển sinh, nói về học tập, tuy không phải xuất sắc nhưng không thể phủ nhận rằng Jin học rất giỏi, tuy không đứng đầu nhưng điểm số của cậu vẫn cao chót vót

Vì SeokJin đang trong thời gian ôn thi nên Namjoon thường xuyên tới giúp cậu. Từ mua đồ ăn, đồ uống, rồi còn cả thuốc bổ, đồ ăn vặt, đến dẫn cậu đi chơi, tránh khỏi những áp lực, ... Namjoon đã quan tâm SeokJin như vậy đó. Và đó cũng chính là lúc tình cảm mà SeokJin dành cho Namjoon khẽ hé nở.

"Namjoonie ah... em không cần phải đến quá nhiều đâu.... anh ổn mà..." - Jin vừa viết bài vừa cắn miếng snack mà Namjoon đưa.

"Không sao đâu hyung, đừng khách sáo như thế, vì em không nấu ăn được nên chỉ mang được mấy thứ này cho anh thôi" - Namjoon đang cầm gói snack, ngồi ăn ngon lành trên chiếc ghế đặt cạnh SeokJin.

"anh đã làm phiền em rồi....." - Jin nói, có chút tội lỗi.

"em đã nói là không sao mà Jinnie" - Namjoon cười một cách thật đáng yêu...

Năm SeokJin 22 tuổi, Namjoon 20 tuổi...

Thời gian trôi qua, Jin nhận ra rằng mình đã yêu tên nhóc vụng về ấy, giờ anh đã đủ trưởng thành để có thể thừa nhận với bản thân rằng mình đã có tình cảm với một người đồng giới, hơn nữa còn là đứa em trai thân thiết từ hồi còn nhỏ. SeokJin cảm thấy ghê tởm bản thân, anh không muốn đối mặt với giới tính thực sự của mình, không muốn bản thân yêu người mà mình đã từng coi là anh em ruột thịt, anh sợ..... anh không dám...... SeokJin đã tìm mọi cách để thứ tình cảm này biến mất bằng việc giữ khoảng cách với Namjoon... nhưng nó thật vô dụng khi chỉ làm anh nhớ cậu ấy thêm...

"Jin hyung nè, sao dạo gần đây anh cứ tránh mặt em vậy hả?? em để ý từ lâu lắm rồi đó" - hiện giờ bàn tay to và cứng cáp của Namjoon đang nắm chặt lấy cổ tay trắng muốt của SeokJin, đôi mắt nhìn chăm chăm vào anh.

"bỏ ra Namjoon.... anh.... chỉ là anh bận quá thôi.... em biết đấy, anh đang tìm việc làm thêm mà..." - Jin cố gắng giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình, anh sợ đối mặt với Namjoon, sợ Namjoon sẽ xa lánh mình, cố gắng giấu đi cái điệu bộ đáng xấu hổ này.

"không sao đâu anh, anh có thể nhờ đến sự giúp đỡ của em mà, em luôn ở bên cạnh anh" - Namjoon trông thật chững chạc... ồ, cậu bé vụng về ngày nào giờ đã trưởng thành như thế này ư? Jin nhận ra thời gian trôi thật nhanh.

...."mình nên nhân cơ hội này nói cho em ấy biết cảm giác của mình chứ?... hay tiếp tục giấu diếm thứ tình cảm dơ bẩn này như tất cả những gì mình đã làm suốt thời gian qua?".... SeokJin do dự không biết phải làm thế nào.... giờ tâm trí anh còn rối hơn cái tổ quạ. Trong khi SeokJin còn đang ấp úng không biết nói gì, Namjoon đã mở lời trước.

"SeokJin hyung ah, em đang quen một người con gái, cô ấy và em thật sự rất hợp nhau đó" - Namjoon nói một các rất vô tư, cậu không để ý đến sự đau buồn xen lẫn thất vọng hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của người đối diện mà nói tiếp "anh và cô ấy nên gặp nhau, có lẽ hai người cũng khá hợp nhau đó, nhưng em chấm trước rồi nên anh không được giành đâu đấy"

"vậy sao Namjoon.... anh.... anh bận lắm, chắc không được rồi..." - nói xong Jin liền chạy đi mất, nước mắt đã rơi ra từ lúc nào, chính anh cũng không biết....

Năm SeokJin 30 tuổi, Namjoon 28 tuổi....

"Jin hyung, anh sẽ đi dự tiệc cưới của tụi em chứ"

Namjoon đã yêu một người con gái, sau vài năm quen nhau, hai người đã quyết định tiến hành hôn lễ. Từ khi biết tin Namjoon có bạn gái, Jin đã rất sốc, anh khóc, khóc thật nhiều, đến mức nước mắt không thể trào ra thêm được nữa, anh nhốt mình trong phòng và quyết định không bao giờ gặp lại Namjoon.... Vậy mà hôm nay cậu ấy lại xuất hiện trước cửa nhà anh và đưa cho anh một tờ giấy mời, là giấy mời đám cưới, chẳng khác nào một tờ giấy báo tử đối với anh. Jin thực sự rất chung tình, tuy rằng thời gian gặp Namjoon trong suốt bao năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng trái tim anh vẫn luôn hướng về cậu, anh không thể quên cậu, cũng như không thể quên đi những kỉ niệm của hai người, giờ tất cả chỉ còn là kí ức. SeokJin đã suy nghĩ... liệu hồi đó, nếu anh dũng cảm nói ra tất cả tình cảm của mình với Namjoon thì kết cục có tốt đẹp hơn không? hay nó thậm chí còn tồi tệ hơn?......

Trờ về hiện tại, SeokJin vẫn chưa trả lời câu hỏi của Namjoon, tim anh đau nhói, thực sự chỉ muốn đóng sầm cửa lại và khóc, lại tiếp tục khóc, nhưng anh không làm vậy, anh cố gắng giữ bình tĩnh, giấu đi vẻ yếu đuối của mình mà trả lời

"anh xin lỗi Namjoonie... anh...." - chưa kịp nói hết câu, Namjoon đã chen ngang lời anh, có lẽ cậu cũng biết chắc rằng anh sẽ từ chối.

"không sao mà hyung, cứ đến đi anh, bận đến mấy cũng phải tham dự đám cưới của thằng em trai kết nghĩa từ hồi bé tí này chứ, nếu là chuyện công việc thì để em xin phép dùm cũng được mà, đã lâu lắm rồi chúng ta không còn vui vẻ nữa anh à, do em đã làm gì sai hay do anh đã thay đổi?"

"Namjoonie... anh.... không phải là do em.... chỉ là anh... anh thực sự rất bận...." - lại là lời nói dối cũ rích ấy, SeokJin cũng chán nản chính bản thân mình.

"anh nhất định phải đến đám cưới của em vào tuần sau đấy nhé! làm sao anh có thể làm việc suốt ngày suốt tháng như thế được chứ"

"đ...được rồi Namjoon"

Ngày lễ cưới được diễn ra, tất cả một người đều vui vẻ, trừ Jin. Tại lễ cưới, anh vẫn luôn tỏ ra thật bình thường, chúc phúc cho hai người, nhưng thâm tâm anh lại đau đớn biết nhường nào... "SeokJin, mày có thể đi làm một diễn viên được rồi đấy" - anh tự nhủ với bản thân. Đêm hôm ấy, SeokJin không ngủ được, anh suy nghĩ vẩn vơ, liệu có phải Namjoon đang hạnh phúc bên người con gái ấy, liệu có phải khi mình đang nằm đây trằn trọc, hai người họ đã vui vẻ bên nhau.... càng nghĩ, anh lại càng muốn khóc. SeokJin đã từng nghĩ rằng bản thân rất mạnh mẽ, nhưng kể từ khi nhận ra cảm tình của mình với Namjoon, anh lại nhận ra mình là một tên yếu đuối, vô dụng...

Năm SeokJin 50 tuổi, Namjoon....

"đã bao lâu rồi nhỉ Namjoon.... đã bao lâu kể từ ngày chúng ta gặp nhau lần cuối..."

Mọi người xung quanh đều khuyên anh nên lấy vợ, khuyên anh tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình, nhưng SeokJin chỉ từ chối với một lí do rằng "không thích". Hồi trước, Jin cũng được nhiều người con gái theo đuổi vì vẻ đẹp của mình, nhưng anh lại không quan tâm, mọi người nói rằng anh ngu xuẩn, nhưng anh cũng chẳng thèm đoái hoài.... "Kim Seok Jin, mày đúng là một tên ngốc" - anh cứ như vậy là độc thoại với bản thân.

SeokJin vẫn sinh hoạt hằng ngày như bao người khác, trưng cái vẻ mặt vui vẻ ra ngoài với mọi người, nhưng khi anh đã về đến ngôi nhà nhỏ của mình, anh lại chỉ có thể nghĩ đến Namjoon.... " SeokJin này.... tại sao mày lại không thể quên cậu ấy nhỉ? tại sao chứ? đã lâu lắm rồi cơ mà... sao vẫn không chịu quên đi..."

Năm SeokJin 80 tuổi.... Namjoon không còn...

"này Namjoon... em đã tới đó rồi sao? tới nơi thiên đường mà chúng ta từng mơ ước khi còn nhỏ..."

"Namjoon.... hãy nói với anh là sẽ không sao như em đã từng nói đi...."

"Namjoon... Anh nhớ em... liệu bây giờ anh tới đó, anh có thể gặp lại em chứ?"

"Namjoon à.... hẹn gặp em ở kiếp sau..."

Đó là những gì SeokJin đã nghĩ tới trước khi qua đời. Anh quả là ngu ngốc, ngu ngốc khi dành cả đời chỉ để yêu một người đàn ông, một người chỉ coi mình là anh em kết nghĩa. Tại sao SeokJin lại không thể quên đi Namjoon... vì lí do nào mà anh lại yêu cậu sâu đậm đến thế.... liệu ông trời có thương anh mà để cho anh và cậu được đến với nhau ở kiếp sau? Giờ trong căn phòng của SeokJin chỉ còn một chiếc giường trắng... không một bóng người. 









"Cảm ơn vì đã là thanh xuân của anh, Kim Namjoon"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro