<< kim namjoon as lust >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật không thuộc về tôi. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.

Moodboard:

(http://seoulraindrops.tumblr.com/post/158408193237/aesthetics-bts-as-seven-deadly-sins-kim)

Ở một vũ trụ song song, Trái Đất sẽ là nơi những vị thần nắm giữ.

Thần là điển hình cho những tính từ tuyệt vời nơi từ điển, từ "vĩnh cửu", "mạnh mẽ", "huy hoàng", "tráng lệ" cho đến "vĩ đại". Nhưng nếu đó là tất cả thì sự tồn tại của Kim Namjoon sẽ không dừng lại ở chữ thần.

"Cải tội bảy mối có bảy đức:
Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục."

(Kinh cải tội bảy mối)

Kim Namjoon, hay hội đồng còn gọi chàng là Luxuria(1), là Asmodeus, là Eros, là Lodur(2), là ham muốn của loài người, là trụy lạc, là khát cầu vật chất, là ao ước xác thịt. Con người vì chàng mà được sinh ra, vì chàng mà tồn tại và vì chàng mà tội lỗi.

Kim là một kẻ thiên biến vạn hóa. Chàng từng được miêu tả như một tên quỷ với một đầu ngựa và một đầu dê, một gã tóc vàng có cánh cầm cung, hay bây giờ hiện thân của chàng là một con người trần thế. Joon cao và gầy, sở hữu gương mặt của nam hai mươi ba, không già đi hay trẻ lại mặc thời gian, và mái đầu xám bạc óng mượt luôn được vuốt ngược đầy chỉnh chu.

Chàng nam tính, mạnh mẽ và nóng bỏng. Con người thèm khát chàng, tất cả mọi người, bất kể lứa tuổi hay giới tính. Đàn ông gọi chàng là gấu vĩ đại và phụ nữ thờ phụng chàng như một đứa con của rồng (3). "Ôi Joon hỡi Joon", họ yêu mến cơ thể chàng, yêu mọi thứ nơi chàng, quyến luyến chàng đến từng làn hơi tiếng nói. Trước mắt họ, chàng hoàn mĩ như một thiên thần, tuyệt vời đến mức lí tưởng. Nhân loại mong muốn chàng hệt ao ước giọt nước trong ngày dài hạn hán và nguyện hiến dâng tất cả cho chàng, dù có là thần trí hay thể xác họ.

Đã vậy, Joon còn vốn đa tình. Chàng yêu tất thảy sinh vật trên Trái Đất này, những sinh vật sống vì chàng, những sinh vật mà chàng nắn hình tạo nên từ sức mạnh của mình. Chàng yêu cái vẻ mụ mị, cái màu đỏ hệt màu táo chín phơn phớt trên hai gò má như nàng thiếu nữ vừa mười sáu khi chúng nghĩ đến chàng. Và Kim Namjoon còn yêu chính chàng. Joon yêu bản thân hết lòng, chàng cưng chiều nó, cung phụng nó bằng tất thảy những gì chàng có được. Kim sẽ ướm cho nó bất kì bộ âu phục tuyệt vời nào lọt vào mắt xanh chàng, khiến nó tỏa sáng bằng tất thảy trang sức ánh vàng ánh bạc đắt tiền nào, hoặc thỏa mãn nó bằng thứ nước hoa tuyệt diệu nhất của đất Pháp.

"And a lust for life, and a lust for life
Keeps us alive, keeps us alive"

(Lust for life - Lana Del Rey ft. The Weeknd)

Song dưới cái vỏ bọc đẹp đẽ đầy tráng lệ, Kim chàng lại là một gã thần cao ngạo. Kim đã trăm lần làm loạn và có sao đi nữa, trăm lần sau vẫn sẽ tiếp tục làm thế. Như thường lệ, Kim sẽ lẫn vào đám đông giữa phố với bộ âu phục đẹp nhất của chàng, vuốt nhẹ mái tóc đẹp đẽ và từ từ lan tỏa hương cơ thể chàng đi khắp phố. Con người khi đấy sẽ như những con vật đến kì động dục. Mất trí, mụ mị và mê dại. Khứu giác họ sẽ được đổ đầy bóng hình chàng, họ cần chàng, yêu chàng như thuốc phiện, cũng như say khướt và phạm tội. Còn Kim, chàng sẽ gặm nhắm thứ gọi là cảm giác thèm khát xác thịt, vật chất mãnh liệt bên trong con người mà lớn mạnh hơn, mà to lớn nữa.

Và hội đồng sẽ còng tay chàng, tước quyền lực, giam lỏng hay có thể là một ngoại lệ, là giết chết chàng ở cái nơi xen kẽ là những thanh sắt.

Tuy vậy, cả mười lần đúng chẳng mười lần và trăm lần thì đủ cả trăm lần, Kim Namjoon đều luồn lách khỏi cái luật sẽ gồng đầu chàng một cách thành công và đầy dễ dàng. Chàng bảo chàng là nước, đa hình đa dạng, chẳng ai bắt được chàng và càng không thể cầm tù chàng. Dù ai đấy bảo rằng rồi chàng sẽ đến ngõ cục, vào ngày tận thế, khi mà những thứ còn lại chỉ là khoảng không mênh mang vô tận. Khi chàng sẽ chẳng còn gì để gặm nhắm, chẳng thể mạnh mẽ hơn nữa, cũng sẽ sớm chẳng còn lại tí quyền lực nào. Joon sẽ bị kéo lê đi, thật nhẹ nhàng và suôn sẻ như thể chàng được đặt trên một tàu lá trơn trượt với tứ chi bị khóa chặt bởi xiềng xích. Nhưng không, Kim sẽ không để ai tóm được và từ "tận thế" không bào giờ có trong từ điển của chàng. Chàng đã trải qua trăm lần bệnh dịch hoành hành, cả trăm lần chiến tranh bùng nổ, con người chết nhưng chàng vẫn còn mãi, tự do và bất tử. Chàng đã sống cuộc đời hưởng thụ sự tự do hơn ngàn năm và nó nhất định sẽ chẳng bao giờ biến mất.

"You smell like flowers. Can I keep you?" (4)

Cái tráng lệ của vật chất và ngọt ngào của trụy lạc, Joon tưởng rằng chàng đã có tất cả, đã hạnh phúc, đang hạnh phúc và sẽ hạnh phúc đến muôn đời, cho đến khi nhận ra rằng mưu cầu hạnh phúc của chàng chỉ có thể đáp ứng bằng tình yêu. Song chàng nói dối với bản thân rằng thứ chỉ đỏ sẽ không thắt lấy ngón tay chàng, chàng sẽ chẳng yêu ai đó thật lòng cũng như chẳng bao giờ tìm đến ngón tay ai kia mà đầu chỉ quấn lấy. Vật chất sẽ đem lại cho chàng cuộc sống đẹp đẽ với những ngôi nhà ở trung tâm thành phố, những con xe và nghìn thứ đắt tiền khác. Nhu cầu của chàng cũng sẽ được đáp ứng bằng tất thảy những kẻ phục tùng, thờ phụng chàng. Nhưng tất cả hóa con không tròn trĩnh khi chàng sa vào đôi mắt là trời đêm mười sáu của Seokjin.

Ấy rồi con tim, đôi mắt cho đến bờ môi đa tình của chàng Eros chỉ còn mỗi Seokjin, là dành cho Seokjin và hoàn toàn thuộc sở hữu của Seokjin.

Kim Seokjin, một ngoại lệ trong nghìn thường lệ của Namjoon, một kẻ vô tính(5) trong tỉ con chiên của chàng. Anh tuổi hai lăm, không phải ai đấy thần thánh, á thần cũng không, mà chỉ là một kẻ người trần mắt thịt. Seokjin là con người có vẻ đẹp tuyệt vời như que kem giữa mùa hè, đem lại cảm giác như cúc trắng giữa cỏ dại, hay còn là Pysche(6) của Kim Namjoon. Gã thần vẫn hay so sánh, rằng anh người yêu trông như màu phấn, không chói như vàng chanh nhưng cũng chẳng gắt như đỏ rực, mà chỉ nhẹ nhàng và dễ chịu ôm lấy ánh nhìn của Namjoon. Không những vậy, Jin còn rất đỗi êm ái và mềm mịn hệt que kẹo bông gòn Joon vẫn hay mua tặng anh mỗi lần hẹn hò. Và tất thảy ngọt ngào từ đám mây bông gòn ấy sẽ đến với Joon khi chàng cuộn người trong vòng tay của anh, nấp hẳn mình sau bờ vai Thái Bình Dương vững chãi, siết lấy đôi bàn tay để dây chỉ đỏ thắt chặt hơn tay chàng và tay anh. Dù cho những ngón tay có tái xanh rồi bật máu thì chàng cũng cam lòng.

Seokjin, Kim Seokjin, cái tên gọi khiến con tim Namjoon chàng đập mạnh như thể chực chờ mà nổ tung như pháo hoa đêm giao thừa, à không, nó thực sự thổi tung đầu óc Namjoon mới phải.

Namjoon vẫn thường nói, rằng Seokjin là anh người yêu tốt nhất trên tất thảy. Anh yêu chàng từ chính con tim, thật tâm và chân thành nhất. Nhưng khác với những gì Namjoon hay nghĩ, Kim Seokjin không xem chàng là người yêu. Sẽ là dối lòng nếu như Kim Seokjin nói rằng anh không hề có cảm xúc với Namjoon. Phải, anh yêu chàng, anh có yêu chàng. Nhưng Seokjin không cảm thấy tình yêu Namjoon dành cho mình nhiều đến mức làm anh xua tay từ chối mọi thứ bên ngoài để tiếp tục yêu chàng hay để chỉ có mình chàng. Seokjin có yêu Namjoon, nhưng chẳng sâu đậm. À không. Seokjin có yêu Namjoon, nhưng bây giờ thì chẳng còn.

Trong lòng Seokjin bất an, bức bối đến khó chịu và mọi chuyện ngày một tồi tệ hơn khi Namjoon thấy rõ lòng Seokjin.

"Tội lỗi có xu hướng sinh ra tội lỗi."

"Trời đất", Joon khẽ thốt lên khi nhìn anh vừa thức dậy, ngả đầu trên một bên vai, áo xộc xệch hở cả nửa ngực và đôi mắt thì đờ đẫn như thể vừa trở về từ tiệc rượu đêm hôm qua. Nắng sớm chiếu vào phòng, đẹp như nụ cười của anh và làm chóa cả mắt chàng. Lồng ngực Namjoon phập phồng, tim đỏ đập thình thịch và chàng cảm thấy bản thân yếu đuối hẳn trước vẻ đẹp như giết người của Seokjin. Anh Kim cười, và Joon tưởng anh là thiên thần. Nhịp tim chàng hẫng mấy nhịp, còn mồ hôi thì đẫm cả trán vì chàng cứ bồn chồn sợ anh sẽ đập cánh bay mất. "Ôi", chàng thấy chàng thơ của mình sở hữu trên vai đôi cánh màu trắng, sáng, mờ ảo và to đến mức có thể ôm gọn lấy cơ thể đẹp đẽ của anh như vỏ trai bảo vệ ngọc quý. Nhưng hình ảnh đẹp đẽ đấy dần biến mất khi tầm mắt chàng thu gọn khung cảnh Seokjin yêu thương dạt dào một kẻ lạ mặt nào đó. Mắt chàng mờ đi, như thể vừa bị ai đánh vào đầu. Mọi thứ biến mất chỉ còn lại gã khốn ấy, và trong vòng tay gã là vẻ đẹp, cơ thể và cả linh hồn anh, điều khiến Joon tức giận đến phát điên. Bởi, chàng nào có giữ được anh, linh hồn anh cũng vậy và Namjoon bấy giờ cứ mãi nơm nớp lo sợ.

Kim Joon cứ nghĩ, tình yêu của chàng sẽ như những viễn cảnh đẹp đẽ chàng đã vẽ ra trong đầu. Nó là bức họa mùa xuân, là bản nhạc hay nhất mà Apollo(7) chấm bút viết nên. Nhưng tất cả đều đổ vỡ và tất thảy là lỗi của Namjoon. Mọi chuyện thật tồi tệ khi Namjoon tống Seokjin vào một chiếc lồng đầy những gai là phẫn nộ, ghen tức và đố kị, cũng như tự cho rằng cả anh và chàng sẽ hạnh phúc đến vạn năm sau.

Cái khoảnh khắc Namjoon vòng tay ôm lấy Seokjin đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ lộng gió, để anh gác đầu lên một bên vai mình và vân vê mái tóc nâu cà phê sữa, chàng chỉ cảm nhận được mỗi thân xác anh là còn ở lại với chàng. Namjoon thả một hơi dài sau gáy anh, trong tâm trí một mực cho rằng hồn anh đã đi theo mây gió lơ lửng giữa cao xanh. Nhưng tại sao con người chàng ôm gọn trong lòng lại trông ủ dột nhường này, vì cớ nào hơi thở anh lại đứt quãng một lúc lâu và vai áo chàng thì thấm đẫm nước mắt. Namjoon tưởng, rằng chàng đã để lại chút gì trong lòng anh, dù chúng có là niềm hạnh phúc hay nỗi thống khổ. Tương đối hài lòng về những điều đang diễn ra, gã thần cho là mình rồi sẽ có được linh hồn anh, bất kể có làm anh đau khổ.

Chính vì thế, Joon tham lam siết lấy tơ đỏ, để vòng tơ trên ngón trỏ làm bong tróc cả da tay.

Anh Kim ôm lấy khuôn mặt, cố không để đôi mắt lộ ra ngoài như đang cố giữ lại chút hồn trong lòng, gắng hiểu lấy chàng thần của mình qua sợi tơ đỏ mỏng manh đang thắt chặt như giết chết anh. Chợt, bàn tay Jin run lẩy bẩy vì tê tái và vì anh chẳng cảm thấy được gì qua đầu ngón tay. Ấy rồi, mọi thứ Seokjin cố giữ lại cho bản thân đều bay mất khỏi đầu óc anh, nhanh và mạnh như cái cách ngón tay anh thực sự lìa khỏi cơ thể.

Kim Namjoon không tin được mắt mình, rằng đương trông thấy sợi chỉ của chàng và anh đã đứt đôi, rằng những thứ còn lại là hai đầu dây tưa chỉ.

Chàng thơ của Namjoon không thức dậy sau nụ hôn của chàng(8). Gương mặt anh nhợt nhạt và hai vành tai cũng không còn đỏ lên sau những lời bày tỏ của Namjoon. Nhưng phải làm sao đây, anh vẫn trông thật xinh đẹp trong vòng tay chàng. Từng đường nét trên khuôn mặt anh vẫn thật thanh thoát đến nỗi khiến con tim chàng rỉ máu không ngừng và đập dồn dập không dứt.

Joon ngồi ở đó, lặng thinh, bất động và thân thể thì rã rời. "Seokjin", chàng thầm thào, gần như vẫn còn cảm nhận được làn da ấm áp mềm mại của ai đấy trên từng tế bào cơ thể.

Anh biến mất, lẫn vào không trung theo làn gió cùng gã thần chết dù Joon có cố níu lấy anh mạnh nhường nào. Để rồi sự trống rỗng, chúng cuồn cuộn, đặc quánh và nặng nề trên đôi vai chàng. Chàng cố mà hít lấy tí vấn vương còn lại, đổ đầy nó vào hai cánh mũi của mình. Namjoon bật lên thành tiếng, cố níu lấy tình yêu của chàng bằng thứ nước lần đầu chảy từ khóe mắt. Dù rằng tất cả còn lại chỉ còn là chút mùi hương thoang thoảng của Seokjin.

Cơn ác mộng trở lại trong đầu óc chàng, không còn mờ ảo hay đứt đoạn mà chầm chậm và rõ ràng hệt một cuốn phim được tua lại. Nó như hệt những gì chàng vừa được chứng kiến, rằng thể xác và cả thần trí Seokjin đều nằm trong tay gã, tên thần cầm lưỡi hái. Nhưng giờ đây thứ chiếm lấy lồng ngực Namjoon không phải nỗi lo, mà là sự hối hận với trăm nghìn gai nhọn thay nhau đâm lấy con tim chàng. Cơn đau liên tục phồng lên trong lá phổi, nhiều đến mức chàng chẳng thể thở nổi để tiếp tục khóc thương anh.

"cogitatione, verbo, opere, et omissióne:
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.

tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót:
lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng."

(Kinh thú nhận)

(1) Luxuria (the vice of lust): thói trụy lạc, tội thứ ba trong bảy mối tội đầu.

(2) Asmodeus: con quỷ đại diện cho dục vọng, được miêu tả như một tên quỷ với một đầu ngựa và một đầu dê (theo Kito giáo);

Eros: thần của ham muốn tình dục và sức hấp dẫn, với mái tóc vàng, hai cánh trắng và cầm cung (theo thần thoại Hy Lạp);

Lodur: vị thần có thiên chức liên quan đến sự sinh sản, tính dục hay vật chất (theo thần thoại Bắc Âu).

(3) Trong Kinh Thánh của vua Solomon, Asmodeus được miêu tả là "Đàn ông gọi ta là Gấu vĩ đại, một vài người khác gọi ta là đứa con của rồng. Ta tượng trưng cho cái đẹp của các trinh nữ và là nguyên nhân làm cho trái tim họ lạnh giá".

(4) "You smell like flowers. Can I keep you?" (https://myeorkandkookies.tumblr.com/post/159400265599/you-smell-like-flowers-can-i-keep-you-namjin)

(5) Vô tính (tiếng Anh: asexual hay nonsexuality): sự không bị hấp dẫn tình dục, hoặc không hay ít quan tâm đến các hoạt động tình dục.

(6) Psyche: người phối ngẫu của Eros, là một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần dưới trần gian (theo thần thoại Hy Lạp).

(7) Apollo: thần của ánh sáng, thơ, nhạc, chữa bệnh và tiên tri (theo thần thoại Hy Lạp).

(8) Trong truyện thần thoại Hy Lạp, Psyche được đánh thức khỏi giấc ngủ như cái chết bằng nụ hôn của Eros.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro