1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung ấy vẫn vậy sao ? Không có chuyển biến gì à ? - YoonGi buông một tiếng thở dài não nề

- Đúng vậy. Em lo nếu cứ thế này lần comeback này của chúng ta sẽ thất bại đó .. - Nét mặt Jimin trầm xuống.

4 con mắt không hẹn mà cùng nhìn vào góc phòng tập. Anh cả Jin hyung của Bangtan đang ngồi đó, ánh mắt buồn đến nao lòng. Miệng anh lẩm nhẩm một lời bài hát nào đó. Không phải mọi người không quan tâm đến anh. Nếu có ai đến gần hỏi thăm, anh đều nhanh chóng nói không muốn, rồi giấu khuôn mặt hốc hác dưới 2 đầu gối. Cảnh tượng này, khuôn mặt này, ánh mắt này, làm cho người ta cảm thấy như bị nhấn chìm xuống sông Hàn, nỗi buồn mênh mông không thoát ra nổi.

-------------FLASHBACK-------------

SeokJin nhíu mày. Dường như anh bị đánh thức bởi một thứ mùi vị gì rất khó chịu. Lười biếng mở mắt, trời còn tờ mờ chưa sáng. Chỗ trống bên cạnh vẫn lạnh ngắt. Xộc thẳng vào mũi một mùi nặng nề khó ngửi của rượu.

Quả nhiên. NamJoon đi qua đêm đến giờ mới về tới kí túc xá. Cậu đang nằm ngủ trên sàn nhà, giày tất và quần áo dày cộm vẫn còn nguyên trên người.

" A .. Sẽ bị cảm lạnh mất"

Anh lắc đầu, cố gắng kéo cậu lên giường. Cẩn thận cởi bỏ giày tất cho cậu, anh trở vào nhà tắm lấy nước ấm. Nhúng khăn mặt vào làn nước ấm dễ chịu, anh nhẹ nhàng lau mặt cho NamJoon. Trông cậu ngủ lúc nào cũng thật bình yên ngon lành như một đứa trẻ vô lo vô ưu, thoát ra khỏi vẻ ngoài lạnh lùng chững chạc của một trưởng nhóm. Anh bất giác mỉm cười, Joonie của anh thật đáng yêu.

Anh khéo léo cởi bỏ mấy cúc áo sơ mi để lau người cho NamJoon. Bất chợt, đôi tay nhỏ bé dừng lại.

Anh nuốt khan. 1 vết ... 2 vết ... 3 vết ... Khắp ngực và lưng cậu đầy những dấu son vẫn còn tươi đỏ như chính trái tim Jin đang rỉ máu. Còn cái vết trên cổ và bả vai này ... Vết cào ? Vết cắn ? ... Mắt anh như nhoè đi, từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Vai anh run lên từng đợt, lồng ngực như muốn nổ tung ra.

Màn hình điện thoại của NamJoon chợt sáng đèn báo có tin nhắn đến.

"Oppa ahh đêm qua thật sự rất vui rất hết mình đó nhaa. Vất vả cho oppa rồi bắt oppa uống nhiều như vậy hahaaa. Nhớ cảm ơn em đó em đã đưa oppa về đó nhaa. Chắc chắn gặp lại! "

Từ EunByul.

Anh không biết EunByul là ai, đầu óc cũng không nghĩ nổi cái gì nữa rồi. Anh khóc đến nghẹn ngào không ra tiếng. Anh thương xót cho chính bản thân mình. Phải rồi Joonie của anh là đàn ông, cũng có rung động với phụ nữ chứ. Anh đã mơ hồ nghĩ đến ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Anh nghĩ đến những đêm cùng cậu hoan lạc tới điên cuồng mà bất giác cắn chặt môi tới bật máu. Là cậu nói yêu anh nhiều lắm mà ... Là cậu nói đời này kiếp này không yêu ai khác ngoài anh ... Là cậu nói sẽ vượt qua tất cả để xây dựng tổ ấm bên anh mà... Đau xót thay, lời rất dễ nói ra, cũng không khó bay đi. Có những điều người nói đã sớm quên đi, nhưng người nghe cứ mãi nặng lòng. Vị máu tanh nồng xộc vào cuống họng. Anh chẳng quan tâm. Anh chỉ thấy trái tim nghe "Choang" một cái. Mọi thứ vỡ nát như chưa từng. Vỡ nát, tất cả mọi thứ ...

"Fall. Everything
Fall. Everything
Fall. Everything..."

Lau sạch sẽ người cho NamJoon, anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

"Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, Joonie."
-----------END FLASHBACK----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro