5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jjin !

JaeHwan mỉm cười bước vào phòng bệnh. Có vẻ như tâm trạng của Jin đã khá hơn. Anh đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, liền ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi.

- A JaeHwanie !

- Sắc mặt cậu đã đỡ hơn rồi đấy ! Cậu bình phục thật nhanh, thật tốt quá ! Mình thật sự đã rất lo cho cậu. Mình đã trốn tập để tới đây đó !

- Như vậy thật không ngoan.

JaeHwan bật cười lớn. Để lại một ít đồ ăn vặt và mấy cuốn sách cho anh, JaeHwan vội vã rời đi, không quên nhắc anh nhớ nhắn cho cậu khi nào xuất viện. Anh mỉm cười gật đầu, cậu mới an tâm rời khỏi.

"Cậu ta hết lòng vì cậu như vậy, mình còn có cơ hội sao ?"

Mắt JaeHwan ánh lên nét cười buồn bã. Rời khỏi bệnh viện, bóng lưng cậu lại toát lên sự cô đơn khắc khoải, nỗi niềm không dữ dội nhưng lại như đang gặm nhấm con tim từng chút từng chút một, ám ảnh khôn nguôi.

----------------------------------------------

- Chà hyung của em giỏi quá đã ăn hết cháo rồi này ! - Jimin cười híp mắt để lộ ra đôi mắt cười duyên dáng và hàm răng trắng đều đặn.

Jin mỉm cười, lau miệng xong lại tiếp tục đọc sách.

- Hyung ngồi ngoan ở đây không được buồn chán. Em qua phòng bên mang cháo cho NamJoon hyung nha !

NamJoon ? Phòng bên sao ? Anh nhíu mày. Trong tim lại nhói lên khi nghe thấy tên cậu.

- Khoan đã.

- Dạ ?

- Em nói NamJoon nằm ở phòng bên sao ?

- Dạ hyung không biết sao ? A chắc chưa ai nói với hyung.

- Là bị làm sao ? - Anh nuốt khan, thấy khó khăn quá. Cậu rốt cuộc vẫn ngốc nghếch như vậy sao ? Tại sao không biết tự chăm sóc cho mình lại để vào bệnh viện chứ.

- NamJoon hyung là người đã hiến máu cho Jin hyung đó. Vì hyung bị thiếu máu nặng mà bệnh viện lại đang hết nhóm máu đó cho nên hyung ấy tình nguyện. Mà lấy cũng không phải ít đâu nha, khá nhiều đó. Nên hyung ấy phải nằm ở đây để hồi phục sức khoẻ. Chắc cũng sắp có thể xuất viện rồi!

Anh lặng thinh. Tiếng nói của Jimin như ngày càng nhỏ lại. Cậu tình nguyện hiến máu cho anh sao ? Đã không còn muốn bên anh nữa, tại sao vẫn hi sinh vì anh ? Tại sao vẫn làm anh rung động ? Anh lại thấy nước mắt mình ứa ra. Anh không nhớ anh đã khóc vì cậu bao nhiêu lần rồi. Cậu là người đầu tiên làm cho anh hồn bay phách lạc, tình nguyện đem cả con tim dâng hiến, đến khi tan vỡ cũng vì cậu mà khóc cạn nước mắt. Môi anh khô khốc, lại cảm thấy tim mình đang đập liên hồi vì cậu. Vốn đã định nói với Bang PD chấm dứt hợp đồng để trở về quê sống cuộc đời thanh thản, nhưng cậu làm như vậy anh thực sự không nỡ rời đi. Cậu vì anh mà phải nhập viện, lương tâm anh thật không cho phép anh chạy trốn như kẻ yếu hèn. Một lần thôi, đối diện với cậu. Có phải ít ra nên nói lời cảm ơn hay không ?

Và anh biết anh vẫn còn yêu cậu nhiều lắm..

Giật kim truyền ra khỏi cổ tay, anh bước xuống khỏi giường. Chậm rãi đứng dậy, anh thấy toàn thân mỏi nhừ một cách nặng nề. Anh loạng choạng men theo bức tường mà tiến ra ngoài cửa. Anh thấy như cả cơ thể sắp đổ gục. Sao lại khó khăn quá. Anh cắn chặt môi, cố lết đi từng bước một. Người chờ đợi anh phía trước chính là Joonie của anh. Anh nhất định phải tới được chỗ cậu lúc này. Nhất định phải bước được tới chỗ cậu.

"Joonie a, hyung xin lỗi..."

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro