Chap 1 : Xin chào , tôi là Siêu Phẩm X.412

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành tinh KIX là một hành tinh hiện đại bậc nhất với những loại máy móc , trang thiết bị cực kì hiện đại và hữu ích với người dân nơi đây. Đời sống của người dân nơi đây đều ấm no , hạnh phúc. Tuy nhiên , những năm gần đây thì tài nguyên của hành tinh này dần dà cạn kiệt và không đủ để đáp ứng được nhu cầu của người dân. Chính vì vậy mà họ đang tìm kiếm một hành tinh mới để có thể cung cấp tài nguyên cho hành tinh KIX này.

Pos - kẻ đứng đầu của KIX - đã ra lệnh cho Taro đi khám phá về Trái Đất. Đối với cư dân nơi đây , Trái Đất là một hành tinh mà họ khá mơ hồ và không biết nhiều gì về nó. Điều này cũng là điều khá dễ hiểu vì vẫn chưa ai ở hành tinh này có khả năng tiếp cận Trái Đất nên không hề có bất cứ ghi chép cụ thể nào về hành tinh này. Vì lẽ đó mà họ không biết về nơi này cũng là điều dễ hiểu. Nhưng sau này các máy móc hiện đại nên giờ đây họ có thể tiếp cận Trái Đất.

- Taro , hãy đến Trái Đất và tìm hiểu về con người nơi đó. Nhớ là phải ghi chép mọi thứ thật cẩn thận đấy nhé.

- Vâng , thưa ngài Pos.

- Ngoài ra , bác sĩ Yasu sẽ đi cùng cậu trong cuộc hành trình này. Hi vọng mọi người sẽ có được nhiều thông tin hữu ích.

Taro cùng với bác sĩ Yasu lúc này tuân theo lệnh của Pos và họ cùng nhau rời khỏi nơi đây. Trong lúc này có một người từ trụ sở WOOR đến báo cáo tình hình cho ông nghe :

- Thưa ngài , thông qua một số ghi chép của Taro, chúng tôi cũng sắp hoàn thành Siêu Phẩm X.412 rồi ạ.

- Mọi người làm tốt lắm.

Những ngày trước đây , Taro đã một thân một mình đi tìm hiểu về con người ở Trái Đất. Và hắn đã ghi chép rất nhiều về điều này. Con người ở đây cũng khá giống với con người ở hành tinh KIX. Con người ở Trái Đất cũng có bộ óc tuyệt vời , họ cũng sáng chế ra những phát minh giúp cho đời sống con người được nâng cao. Con người ở nơi đây cũng làm việc , học tập , vui chơi giải trí. Nhưng họ có nhiều cách giải trí khác nhau. Chẳng hạn như đến khu vui chơi để giải trí , hoặc là nằm nhà xem TV , hoặc là đi dạo và nhiều thứ khác nữa. Nhưng điều kì lạ nơi đây là con người ở Trái Đất có trái tim , và ngoài ra chỉ số cảm xúc của con người Trái Đất rất cao. Khi vui vẻ thì họ sẽ cười , khi buồn thì họ sẽ khóc và còn nhiều thứ cảm xúc khác nữa. Đối với con người ở KIX thì chỉ số cảm xúc của họ rất thấp. Khuôn mặt của họ lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm một chứ không đa dạng như con người.

- Theo như ghi chép của Taro , chúng tôi đã cố gắng lập trình Siêu Phẩm X.412 gần giống với con người nhất có thể. Cậu ta có cảm xúc , có một bộ óc với một khả năng tuyệt vời , có một sức khỏe phi thường. Tuy nhiên ...

- Tuy nhiên ? - Pos hỏi nhưng với một gương mặt không cảm xúc và một chất giọng đều đều.

- Cậu ấy không có trái tim. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm được. Vì lần đầu làm một người máy có kết cấu giống con người thật sự là quá khó khăn đối với chúng tôi.

- Ta muốn đến xem. - ông nói.

- Vâng.

Nhân viên ở trụ sở WOOR cùng Pos đứng lên một thiết bị và họ nghiêng người về phía trước. Thiết bị này giúp họ dịch chuyển nhanh hơn đến trụ sở WOOR. Thoáng chốc đã đến nơi sản xuất các người máy. Nhân viên của trụ sở WOOR bước đến gần cửa thì có một bảng hiển thị yêu cầu muốn nhận diện khuôn mặt. Vì đối với trụ sở WOOR nơi sản xuất người máy bắt buộc phải là một quy trình khép kín.

Hợp lệ. Xin mời vào.

Sau lời nói phát ra từ bảng hiển thị kia thì cũng là lúc cảnh cửa mở ra. Pos cùng người nhân viên đó bước vào trong. Ông lúc này hỏi :

- Siêu Phẩm của chúng ta đâu ?

- Cậu ấy đang nằm ở dưới tầng hầm. Xin mời ngài hãy theo tôi.

Gã nhân viên đó cùng ông bước lên máy dịch chuyển không gian. Khi cám cửa của chiếc máy này đóng lại thì  người nhân viên kia nói hai chữ " tầng hầm " thì chiếc máy này lập tức đưa hai người xuống tầng hầm trong tích tắc.  Khi đến tầng hầm , cánh cửa mở ra. Khi cánh cửa mở ra cũng là cảnh một người máy đang nằm trên bàn với nhiều sợi dây chằng chịt xung quanh.

Không cần đợi ông lên tiếng , người nhân viên lập tức giới thiệu :

- Thưa ngài , cậu ta chính là Siêu Phẩm X.412 đấy ạ.

Pos đứng nhìn người máy ở trước mặt mình. Quả thực X.412 rất khác xa với các người máy ở đây. Cậu trông rất giống một con người mà Taro đã từng cho ông xem qua một vài hình ảnh. Trụ sở WOOR trước đây cũng tạo nhiều người máy , nhưng nhìn chúng chả giống người thật một chút nào cả. Nhưng X.412 thật sự rất giống con người. Cậu sở hữu một làn da hồng hào và mịn màng mà không người máy nào có.

- Lần đầu ta thấy có một người máy nhắm mắt cơ đấy. - Pos nói.

Ông nói như thế vì sở dĩ trước đây ông cũng từng đến xem công trình tạo người máy như thế nào. Nhưng đa số chúng đều mở mắt nhìn lên trần nhà kia. Còn X.412 thì nhắm mắt tựa như cậu đang ngủ vậy.

- Vì cậu ấy có mi mắt nên có thể nhắm mắt hoặc mở mắt tự nhiên như con người , hoặc như chúng ta đấy ạ. Bên trong cậu ấy cũng có các bộ phận như con người , cậu ấy có thể ăn các thức ăn ở Trái Đất để có thể nạp năng lượng. Hoặc ngủ cũng là một cách để cậu ấy nạp năng lượng nữa. Và theo như ghi chép, chúng tôi đã lập trình cậu ấy có cảm xúc như một con người thật sự nhưng không biết có thành công hay không. Vì cảm xúc là thứ quá xa lạ với tất cả chúng ta.

- Nếu như không nói đây là người máy chắc không khéo người ta lại nghĩ rằng đây là con người thật sự.

- Nói là giống con người vậy thôi nhưng cậu ấy vẫn là người máy mà thôi. Ở vị trí sau đầu của cậu ấy nếu như để va chạm mạnh vào đâu thì có thể cậu ấy sẽ không hoạt động được nữa.

Pos lúc này để tay ra phía sau và ông muốn xem Siêu Phẩm hoạt động ra làm sao. Khi đó người nhân viên kia nói rằng sẽ bắt đầu thử nghiệm ngay bây giờ. Người đó bấm nút nguồn ở vị trí sau đầu của cậu. Dù đã khởi động nhưng vẫn chưa có gì xảy ra cả. Người nhân viên kia tưởng có bộ phận nào đấy trục trặc nhưng không phải , những ngón tay của Siêu Phẩm đang từ từ hoạt động. Khi các ngón tay đã linh động rồi thì đến phía bàn chân nhúc nhích. Khi tay chân đã cử động linh hoạt thì cậu từ từ mở mắt ra. Pos cùng với gã nhân viên cứ đứng nhìn cậu với một vẻ mặt bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu lúc này từ từ ngồi dậy và nhìn cơ thể , nhìn tay chân của mình.

- Tôi là ai ? - cậu lên tiếng.

- Cậu là một Siêu Phẩm ,và trong tương lai cậu sẽ ...

- Cậu sẽ học việc ở Trái Đất. - Pos lên tiếng cắt ngang gã.

Gã khi đó xoay sang nhìn ông , ông nói nhỏ rằng những ghi chép có thể sẽ không đầy đủ , chi bằng để cho cậu đến Trái Đất không phải sẽ là một việc tốt hay sao ? Gã khi nghe như vậy cũng chỉ gật đầu tuân theo mệnh lệnh. Khi ông xoay lưng rời đi thì cậu hỏi :

- Người đó là ai ?

- Ông ta là Pos , người đứng đầu hành tinh. Này , khoan đã.

Cậu lúc này đặt chân xuống và thử đi qua đi lại , gã thì ngăn cậu vì sợ rằng cậu vẫn chưa phải là một sản phẩm hoàn chỉnh. Những bước đi đầu tiên của cậu có hơi khó khăn vì cậu vẫn chưa quen. Chính vì thế mà cậu phải vịn vào những bức tường. Nhưng chỉ cần một lúc sau thôi thì cậu đã bước trên đôi chân của mình một cách thuần thục sau mấy lần vấp ngã.

Không thể ngờ cậu ta lại học cách đi đứng nhanh như thế. - gã nghĩ.

- Nè người gì đó ở ơi , tôi đi được rồi nè ,  nhìn tôi nè , ha ha ha.

Cậu vừa chạy nhảy vừa mỉm cười khoe cho gã nhân viên kia. Khuôn mặt người kia không hề có một chút cảm xúc nào cả , nhưng tay gã vẫn đang ghi chép lại những kết quả mà bản thân đang thử nghiệm với Siêu Phẩm X. 412.

Khi phấn khích , vui vẻ cậu ấy sẽ mỉm cười thật tươi , thậm chí là nhảy cẫng lên nữa

Trong lúc gã đang ghi chép thì cậu đang chạy nhảy bỗng cậu bị ngã và cậu la lên một tiếng " Ui da ". Khi thấy cậu ngã , gã chẳng thèm đỡ cậu dậy mà chỉ cứ việc theo dõi những hành động của cậu và ghi chép lại.

Khoảng 2 tuần sau đó ...

Khoảng 2 tuần sau đó thì X.412 hoàn toàn như một con người ở Trái Đất. Nhưng có một điều là cậu không thể khóc được. Khuôn mặt của cậu chỉ phảng phất một nét buồn rồi thôi. Và trong hai tuần vừa qua , tất cả mọi người đều thống nhất ý kiến rằng sẽ đưa X.412 đến Trái Đất và tên của cậu chính là Kim Seok Jin.

Seok Jin đang ngồi xem những bộ phim tình cảm mà Taro đã thu thập được. Cậu bị những nhân viên ở trụ sở WOOR bắt ép cậu phải xem những thước phim tình cảm , sướt mướt này mỗi ngày , nhưng mà cậu thực sự quá chán nản với mấy thể loại này rồi. Trong lúc cậu đang ôm gối chuẩn bị ngủ thì Taro xông vào và nói :

- Mau sắp xếp hành lí rồi cùng tôi đi đến Trái Đất.

- Hành lí ?

- Những đồ vật cậu hay xài đó cái đồ ngốc này.

- Tôi không có đồ vật hay xài đâu Taro. Tôi chỉ có duy nhất tấm thân đẹp trai này mà thôi à.

Taro nghe như thế lập tức nắm lấy bàn tay của Seok Jin rồi cùng nhau đi đến con tàu không gian. Cậu thì nói rằng mình đang xem phim cơ mà , nhưng Taro bảo rằng chẳng phải cậu rất ngán những thước phim tình cảm đó hay sao. Jin nghe như thế thì " Ồ " lên một tiếng. Sau khi bước lên tàu không gian thì Seok Jin thấy bác sĩ Yasu ngồi ở kia nên cậu mỉm cười thay lời chào của bác sĩ Yasu. Bác sĩ Yasu cũng mỉm cười chào cậu , nhưng Taro thì không. Yasu khi đó nói :

- Đã đến Trái Đất lâu rồi mà cậu vẫn chưa học được cách cười sao hả ?

- Tôi không thích cười. - Taro nói.

Taro nói xong thì hắn liền cho con tàu khởi hành và bắt đầu đến Trái Đất. Seok Jin ngồi ở trong thì cậu cứ nhìn mọi thứ với một con mắt tò mò. Cậu rất muốn tìm hiểu mọi thứ nhưng mà cái tên Taro đó cứ cộc cằn bảo cậu nên ngồi yên một chỗ.

***

- Oa , đây là nhà của hai người sao ? To quá to quá.

Seok Jin không khỏi ngạc nhiên bởi căn nhà to ơi là to của bác sĩ Yasu và Taro. Trong khi cậu đang mải mê ngắm căn nhà này thì Jin thấy có một người nào đó đang bước vào nhà kế bên , cậu liền vẫy tay và chào người đó.

- Chào bác , cháu là Kim Seok Jin.

Người hàng xóm khi thấy cậu thì cũng mỉm cười chào cậu. Jin vì thấy vui quá nên là cậu bắt đầu đi chào hỏi các người hàng xóm khác nữa. Taro khi ấy mới đi theo cậu đề phòng cậu làm chuyện gì đó nguy hiểm. Còn bác sĩ Yasu cười và nói :

- Ôi trời , cậu ấy dễ thương thật đó.

Đây là Ins của mình , các bạn follow để có thể nhận thông váo ra chap nhé ( vì cuộc hội thoại ở Wattpad của mình bị lỗi không thể vào được )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro