.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kim Soekjin, cái tên không còn xa lạ gì trong giới giải trí-một gã alpha-một doanh nhân mới 27 cái xuân xanh gây dựng lên cả tập đoàn JinHIt Entertainment. Có tài có sắc nhưng tiếc thay bản chất của gã chẳng lấy gì tốt đẹp. Lẽ sống của gã là sự hoàn mĩ và cái đẹp, những bông hồng bên gã luôn được cưng nựng, chiều chuộng như bà hoàng nhưng khi nhan sắc ấy trở nên tầm thường thì đừng trách sao gã lại vô tình thế. Họ gọi gã là tên tồi nhưng chẳng phải họ vẫn phải quy phục trước khuân mặt như tượng tạc và cái blackcard sang chảnh của gã sao. Thật đáng thất vọng.

Nhưng gã đang ngồi đây, trong một quán bar ngột ngạt sắc dụ của những omega nóng bỏng, không thể giấu được ánh mắt chứa đầy ham muốn trước một chàng trai cách đấy không xa. Chết tiệt, em là ai vậy bông huệ mới nở. Mái tóc sẫm màu hơi rối, con mắt phượng chao nghiêng mơ màng, khuân mặt nhỏ nhắn với gò má hơi cao ánh lên vẻ kiêu kì, tinh tế. Làn da mịn màng phản chiếu ánh đèn rực rỡ càng khiến em trở nên vô thực. Chiếc áo sơ mi hờ hững để lộ cần cổ thon dài như có như không mời gọi gã. Đơn giản chỉ là mân mê ly rượu thích thú với làn nước sóng sánh, em đã khiến gã đổ gục dưới đôi chân thon dài kia. Em phải là của gã và chỉ mình gã thôi.

-Sao em lại ngồi một mình ở đây vậy người đẹp? Liệu tôi có thể mời em một ly chứ ?

Em cười, một đường vong cung hoàn hảo đủ để phô ra đôi má lúm tội lỗi- đủ để gã tình nguyện chết chìm trong đó. Và giọng em thì hỡi ơi, trầm và ấm thứ mà gã chỉ có thể nghe được trong chốn ồn ã này

- Nghe có vẻ ổn.

Gã cũng cười, một nụ cười chuẩn Kim Soekjin đủ cho em gục ngã vì chỉ một thoáng gã đã bắt được vết ửng hồng của em.

-Kim Soekjin. Gọi tôi là Jin cũng được.

-Tôi là R... Kim Namjoon. Chắc anh là CEO của tập đoàn JinHit, nghe danh đã lâu.

Sau một hồi nói chuyện, Soekjin biết được chàng thơ của gã là một nhà văn, công việc không may mắn lắm nhưng không sao gã sẽ nuôi em. Em khá hậu đậu khi đã làm cháy một phần bản thảo nhưng kiến thức của em lại chả tầm thường. Nó sâu sắc, tinh tế và quan trọng nó đủ để hiểu những trò đùa ông chú của gã :). Đôi lúc em lại bật cười khúc khích và gã tin rằng âm thanh hơi trầm ấy sẽ là tuyệt phẩm khi em rên rỉ tên gã khi làm tình. Và ti tỉ thứ đáng yêu khác như em có một chú chó tên là Monie hay em thích bắt cua ngoài bờ biển.... Một ứng cử viên sang giá cho chiếc ghế Kim phu nhân.

Một lúc thì ly rượu của em cũng được mang ra. Em hơi nhếch môi lên thích thú

-Một ly Paradise đầy kích thích có vẻ không phù hợp lắm cho lần đầu gặp mặt. Có vẻ anh Kim đây còn có nhu cầu khác ngoài trò chuyện. Nhưng có vẻ không may cho anh rồi, tôi là một alpha.

Gã ngưng uống, hơi bất ngờ nhưng niềm ham muốn lại nhanh chóng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Gã cắn nhẹ vào tai em thành công khiến con người đáng yêu ấy hơi rụt lại. Gã lướt xuống cổ thưởng thức rõ hơn mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm, nó khiến gã muốn ăn em lắm rồi.

-Tôi không quan tâm. A,B,O đều như nhau cả. Miễn là em đồng ý tôi bất chấp phục vụ.

-Vậy nhanh thoát khỏi đây nào

-Vâng, thưa hoàng tử của tôi

Bỗng gã chợt thấy ánh mắt em thay đổi, cùng một sự thích thú ấy nhưng nó khiến gã rùng mình trước loài thú ăn thịt-sói phải rồi. Cảm giác có điều không lành tràn lên đại não gã nhưng vẫn thuận thế ôm eo em đi lên tầng nơi phòng VIP gã đã đặt sẵn.

——————————————————————————————————————————————

Cửa chưa đóng hẳn, em đã chế trụ gã lên tường. Cái lưỡi của em điêu luyện cạy mở khoang miệng của gã, vui thú thăm dò khắp bên trong rồi cuốn lấy lưỡi của người lớn tuổi hơn còn chưa hiểu chuyện gì. Càng ngày nụ hôn càng sâu, gã giãy giụa nhưng vô ích, đôi môi đỏ hòn đã tê dại, cổ họng chỉ còn biết nuốt lấy từng chút của em. Chỉ khi gã phải đấm loạn lên lưng em, em mới luyến tiếc tạo chút khoảng cách, để lại sợi chỉ bạc gắn kết hai người. Gã vì thiếu dưỡng khí mà mặt mày đỏ ửng, hai mắt còn vương hơi sương và hai cánh hoa bị dày vò mà sưng tấy đầy khêu gợi, cả người như muốn tan ra để hít thở. Gã sẽ chẳng biết gã lúc ấy dâm mĩ như thế nào và điều đó vô thức khiến người nhỏ tuổi cũng phải nuốt khan.

-Anh tội lỗi lắm đấy, Jinie à

Hơi thở nóng rực của em phả lên cần cổ trắng muốt của gã, hai tay không ngoan lần mò khắp cơ thể, từ trêu ghẹo hai đầu ngực đến xoa nắn cánh mông căng tròn.

Bốc cứt ăn rồi, khốn nạn. Gã muốn phản kháng nhưng cơ thể như bị rút toàn bộ sức lực, còn tê râm ran, ngứa ngáy đến phát cáu. Cả người như dựa hẳn vào Namjoon. Không phải do cồn trong rượu, tửu lượng của gã vốn tốt mà. Hổn hển dưới khao khát được chạm vào, gã khó khăn nói từng chữ...

- Tên khốn, mày..dám đánh..thuốc..tao.

- Exactly, Jin của em cũng nhạy phết ấy chứ. Nhưng em bảo nghe này không nên vì mĩ nhân mà buông lơi cảnh giác như thế Jinie của em sẽ bị người ta làm khó đấy . Nhưng đừng lo em sẽ chỉ anh một cách từ từ, ta còn nhiều thời...

*Bốp*

Gã tặng em một cú đấm đau điếng vào mặt rồi chạy thẳng ra cửa. Nhưng không kịp rồi, chỉ vừa vươn tay mở, gã đã bị vứt lại lên giường.

-BÉ NGOAN, ĐẾN GIỜ ĂN RỒI!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro