Nhân Viên Chính Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BTSOT7LOVEARMY nhận tem :3

Cuối cùng thì ngày tháng Jin trở thành nhân viên chính thức của công ty đã đến. Cũng mấy tháng trôi qua, bao nhiêu nỗ lực của Jin đã được đền đáp xứng đáp. Mọi người đều rất vui mừng cho cậu, nhưng chỉ mỗi một người là không vui. Đó là lão Phó Giám đốc. Lão ta hễ thấy cậu thì không ngừng trách móc, bảo năng lực của cậu mãi ở vị trí là thực tập. Jin dù muốn phản kháng cũng chả dám. Mất việc như chơi nên thôi đành lặng im.

Mọi người ở phòng Marketing đều bảo hay là tối nay đi uống mừng cho cậu. Seok Jin gãi đầu gãi tai. Cậu bảo là bản thân không biết uống bia. Thế mà mọi người bảo là cậu chỉ uống một li thôi cũng được.

***

Khi tan ca , mọi người ở phòng Marketing đều cùng nhau đến một quán nào gần đấy mà chúc mừng cho Jin. Seok Jin nhớ hôm nay anh về trễ nên cậu nhắn tin cho anh. Jin cũng có nhắn cho mẹ nữa. Sau khi gửi tin nhắn đi thì Jin mới đi cùng mọi người.

- Nè Jin à , tôi bấy nay thắc mắc lắm đấy nhá. Cậu là đang có người yêu hay vẫn còn ở không thế ?

Một người hỏi cậu khiến cậu không biết nên nói sao. Jin tự nhận rằng bản thân nói dối tệ lắm. Cậu sẽ lắp bắp , chưa kể còn lúng ta lúng túng nên là lộ ngay. Cũng may là Trưởng phòng Min nói rằng chuyện yêu đương lại nhắc đến làm gì cho phiền não cơ chứ ?

***

- Ây da , cả người đều ê ẩm hết rồi.

Nam Joon sau khi hoàn thành công việc thì anh lấy điện thoại xem đã mất giờ rồi. Bỗng dưng có thông báo là có tin nhắn gửi cho anh.

Hôm nay em đi với mọi người ở phòng Marketing, anh với mẹ cứ ăn tối trước , đừng chờ em. Em tự lo cho bản thân được.

- Kiểu này không lẽ lại đi uống nữa sao ? Hầy , mình tính hẹn em ấy đi ăn ở nhà hàng.

Nam Joon vẫn nhớ lần cậu uống say. Khi ấy là cậu không được như ý, nên là đã tự ý đi uống mà chẳng nói với anh một tiếng. Làm cho anh và mẹ cậu ở nhà lo lắng muốn chết luôn. Lần đó Jin còn khóc nhè nữa chứ. Nhưng bù lại anh có thể thịt cậu.

- Không biết ổn không nữa ? Hay là ... Thư kí Jung.

Anh bỗng dưng gọi tên thư kí Jung làm anh ta giật mình. Nam Joon rủ anh ta cùng nhau đi uống. Hoseok khi ấy chả biết là đi uống vì nhân dịp gì nữa.

- Giám đốc định uống để nhớ mãi ngày này sao ?

- Ngày này ? Hôm nay là ngày gì mà phải nhớ ? - anh hỏi ngược lại.

- Ngày Seok Jin trở thành nhân viên chính thức.

Nam Joon khi ấy mới nói : À há. Cứ thể như anh đã phát hiện ra điều gì vĩ đại cho nhân loại vậy. Thì ra vì chuyện đó mà mọi người ở phòng Marketing mới cùng nhau đi uống.

- Vậy chúng ta đi uống mừng cho cậu ấy nào.

- Nhưng Giám đốc biết chỗ họ ở đâu không mà ...

- Đâu đó trên Trái Đất này.

***

Seok Jin thực sự nhìn li bia mà chả dám uống. Cậu sợ say rồi về không được. Nên cậu cứ gắp đồ ăn mà ăn mãi. Nếu có uống thì chỉ là nhấp môi mà thôi.

- Ồ , Giám đốc và thư kí Jung đến chung vui cùng chúng tôi sao ? Bất ngờ thật đó.

Jin khi nghe lời nói của Jimin thì cậu giật mình. Giám đốc đến sao ? Nam Joon đến đây hả ? Cậu cứ nghĩ là anh đang trên đường về nhà cơ chứ. Anh thấy cạnh cậu còn chỗ trống nên anh ngồi cạnh cậu. Jin khi thấy anh ngồi cạnh cậu thì cậu tự dưng thấy lo sợ lắm. Tay của Nam Joon tự dưng đặt lên vai cậu.

- A hay là mình chơi oẳn tù tì đi ! Ai thua thì uống hết li bia nhé.

Seok Jin liền đưa ra trò chơi để mọi người cùng chơi. Cậu không muốn ai hỏi gì cả. Nên là mới bày trò chơi để chơi.

***

- Seok Jin thua rồi. Mãi mới thấy cậu thua đó.

Tất cả mọi người ai cũng thua năm bảy lần, riêng cậu vẫn chưa thua nữa. Mãi cậu mới thua đấy. Chứng tỏ là khả năng chơi oẳn tù tì của cậu không đùa được đâu.

- Seok Jin chơi giỏi thật đó. - Trưởng phòng Min công nhận.

- Dạ , cũng thường thôi.

Cậu uống hết li bia rồi đặt nó xuống. Cậu nghĩ bản thân sẽ không bị say vì khả năng chơi kéo búa bao của mình.

***

Nam Joon và Seok Jin đã về đến nhà và họ đang ở trong phòng. Tự dưng anh lại quay mặt về phía cậu. Seok Jin không biết anh có ý định gì nữa. Anh cúi đầu xuống. Seok Jin bỗng dưng nhắm mắt lại. Anh cúi xuống hôn lên môi của cậu.

- Seok Jin đã thành nhân viên chính thức rồi. Anh có quà tặng cho em.

- Quà tặng em sao ?

Nam Joon gật gật đầu. Anh hôn lên môi cậu và đi đâu đó. Nam Joon lấy tay kéo hộc tủ ra và lấy cái gì đó. Seok Jin thì tò mò lắm. Khoảng mười phút sau thì anh tiến lại gần và nhìn Jin mỉm cười.

- Đưa tay em ra.

Jin chả hiểu cái gì sẽ diễn ra nữa nhưng mà cậu cứ làm theo ý anh. Nam Joon đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út của Jin. Khi đeo nó vào tay cậu , anh còn hôn lên tay cậu nữa.

- Nhẫn đính hôn của chúng ta. Em thấy thế nào ? Bất ngờ chứ ?

- Nhẫn đính hôn ? Anh đùa em sao ?

- Anh cũng có một cái tương tự em nè. - Nam Joon đưa bàn tay cho cậu xem. Anh bảo anh đã đeo nó lúc sáng đến giờ. Còn của cậu thì anh giữ kín như bưng. Cậu còn tưởng anh đeo cái nhẫn đó là vì đẹp.

- Nhưng tụi mình quen nhau mới mấy tháng thôi mà ? Đã phải mấy năm đâu cơ chứ ? Lỡ như tụi mình ... Rồi lại phải ...

Jin cố ý nói rời rạc như thế. Nếu nói liền mạch thể nào Nam Joon cũng đau lòng.

- Em làm sao mà thoát khỏi anh được chứ ?

- Anh nói hay quá ha.

- Trái tim của em bị trái tim của anh gắn cực Nam rồi , anh là cực Bắc , em dù đi đâu cũng không thoát khỏi anh được

- Nhưng tại sao em lại là cực Nam chứ ? - Seok Jin thắc mắc.

- Không phải cực Bắc nằm trên cực Nam sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro