namjin sus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói cho tụi bây biết," Jeon Jungkook ngả người lên ghế, lưng kêu răng rắc, "bọn họ đã kết hôn rồi."

Jimin khịt mũi, hình ảnh trên máy tính vỡ ra mỗi khi cử động, wifi nhà cậu lúc nào cũng là tệ nhất. Trong khi đó, Taehyung trong khung chat video trông có tí bị thuyết phục bởi lí luận của Jungkook. "Bằng chứng?" cậu hỏi với đôi lông mi nâu cong dài.

Jungkook thò tay vào trong bịch snack, "Nghi ngờ." Cậu đơn giản nói trước khi nhai miếng bánh.

Jimin nói, cậu cười phá lên, "Tớ không biết đâu Kookie. Chẳng có gì để suy đoán cả. Hơn nữa, chuyện này có gì quan trọng chứ?"

"Bởi vì tao đúng!"

"Mày chỉ đang crush cả hai người họ thì có." Taehyung giễu cợt.

"Nếu tao có, sao tao lại muốn họ kết hôn chứ?"

Trên màn hình, Taehyung để lộ đôi bàn chân, đơn giản tựa lên rồi lại đặt chúng trên bàn học. "Để mày có thể sống trong mộng tưởng được là người thứ ba bé nhỏ trong cuộc tình của họ, tao chả biết nữa."

Jimin lắc đầu, cười nhăn nhở, "Ôi, Kookie chắc chắn là không nhỏ bé tí nào."

Taehyung nhăn mũi, nhưng trước khi bọn họ bạn bạc thêm điều gì về chuyện này, Jungkook mang họ về chủ đề ban đầu. "Tao sẽ chứng minh cho tụi bây thấy. Buổi học trên Zoom lần tới, tập trung chú ý vào. Thầy Namjoon sẽ dùng chung cái ly nước với thầy Seokjin.

"Tao không có lớp thầy ấy," Jimin bĩu môi nói, "ai đó chụp hình lại đi nếu như bọn mày thấy."

"Mày có từng nghĩ là bọn họ chỉ tình cờ có chung một mẫu li không hả?" Taehyung hỏi, ngón chân ngoe nguẩy trước mặt.

Jungkook xị mặt, "Sao chuyện đó lại dễ tin hơn là họ đã kết hôn chứ?"

"Ừ thì," Jimin lên tiếng trước, cằm tựa lên lòng bàn tay trong khi suy nghĩ kĩ càng, "chỉ là không dễ nhìn ra thôi, tao đoán vậy. Giáo sư Namjoon rất là hiền và dễ gần, và từ những gì tao nghe về giáo sư Seokjin, thấy ấy không như vậy xíu nào."

Taehyung ngâm nga, "Thầy ấy không tệ nếu như tụi mày hiểu thấy. Tao có lớp của thầy hai kì rồi và thầy dường như trở nên thân thiện với tao hơn. Nhưng chắc chắn là thầy ấy không phải kiểu người thích ai đó triết học như thầy Namjoon. Thầy ầy thực tế lắm."

"Chưa bao giờ nghe về sự thu hút đối lập à?"

(opposites attract: dùng để chỉ những người bị hấp dẫn bởi những người cực kì khác biệt với họ)

"Nghe cái khỉ ấy." Taehyung lè lưỡi. "Tao cược bằng tiền là mày sai. Không đời nào."

Trong khi Jimin đang cười khúc khích vì trò hề của hai người, Jungkook lại thật tâm suy nghĩ về điều đó. "Được thôi, tao sẽ cược với mày. Người thua phải đãi cả ba bữa tối."

"Tao chấp nhận."

Cuộc trò chuyện lặng đi trong chốc lát khi Jimin chôn mặt vào tay, đáng thương nói, "Chuyện này sẽ chẳng kết thúc tốt đẹp đâu."

...

Trong buổi học kế tiếp trên Zoom, Jungkook đã sẵn sàng và đang chờ buổi học bắt đầu. Cậu chàng còn chả thèm chuẩn bị sách vở vì phải tập trung vào mục tiêu chính. Mọi người đang học tại nhà có nghĩa là các thầy cô cũng phải dạy học từ nhà nên là từ môi trường xung quanh có thể có manh mối gì đó. Trùng màu tường, những bức ảnh tương tự hoặc là thứ gì khác.

Buổi học bắt đầu và Jungkook đã kiểm tra để chắc rằng cậu tắt tiếng, nhưng camera phải bật thì mới được điểm danh. Ít nhất cậu sẽ trông như đang chú ý và hứng thú, khác với mọi khi, cậu thường bị nhắc nhở 'hãy ngừng cố gắng giữ thăng bằng cây bút giữa mũi và môi, cậu Jeon ạ'. Không phải là Jungkook cảm thấy các tiết học của thầy Namjoon nhàm chán nhưng thực ra đối với cậu, tiết nào cũng chán ngoại trừ thiết kế đồ họa. Thầy Namjoon nhìn thú vị lắm, đôi môi dày trên cái cần cổ gân guốc được giấu sau cái áo len cổ lọ, thứ làm nổi bật đôi tay đầy cơ bắp. Thấy chưa nào, mặc dù cậu cảm thấy triết lí trong văn học chám òm nhưng cậu vẫn bị phân tâm đấy thôi?

Cậu để ý Taehyung ở phía góc trái, người mà cậu đang lén lút gửi tin nhắn: nhìn cái ly kìa.

Taehyung nhắn tin lén giỏi hơn nhiều, Jungkook còn chẳng nhìn thấy nó đọc tin trước khi nhận được hồi đáp.

Tao đang nhìn đây và cửa hàng nào mà chả có cái ly đấy.

Nếu mày chỉ có nhiêu đó để suy đoán, tao sẽ cảm ơn mày trước vì buổi tối ;)

Jungkook nhăn mày nhưng cậu không nản lòng. Phải có gì đó hơn thế nữa.

Trong khi thầy Namjoon đang giảng bài, bất kể điều gì họ bàn luận (cậu chàng sẽ trộm vở ghi chép của Taehyung, người thực sự cần tận hưởng buổi học hôm nay, sau đó) Jungkook nhìn chằm chằm những thứ xung quanh Namjoon. Một bức tường trắng với chậu cây nhỏ trong góc, hoàn toàn đối lập với thầy Seokjin. Nền tường của thầy Seokjin có màu hơi kem và nâu với đồ đựng bút bằng đất sét ngay phía trước. Jungkook trông như quả bóng xì hơi khi nhận ra điều này. Nhưng chắc chắn phải có gì đó chứng minh cho chuyện này, như chiều cao của trần nhà hoặc là miếng dán tường, góc quay của camera chẳng hạn.

Khi Namjoon nâng li cà phê lên, đề nghị đám học trò tự do bình luận hay đặt câu hỏi vào nhóm chat hoặc trực tiếp nói qua mic, Jungkook ghi nhớ về cái đồng hồ màu xanh trên cổ tay thầy. Namjoon nổi tiếng với thói quen mặc áo tay dài, mọi người cho rằng thầy phải che đi những hình xăm, việc Jungkook cho rằng thật nóng bỏng, nhưng cậu tự nghĩ liệu chiếc đồng hồ này có nói lên điều gì không. Nhất là khi nghĩ đến việc thầy Seokjin cũng đeo tay một cái màu hồng cùng kiểu.

Jungkook nhắn tin cho Taehyung: đã đến lúc mày nhận thua rồi.

Hửm?

cái đồng hồ kìa, thầy Seokjin có cái màu hồng y chang

trùng hợp thôi

cùng một cái ly, cùng mẫu đồng hồ, mày nên chuẩn bị tâm lí để ăn hải sản đi bởi vì mày phải đãi bọn tao sớm thôi ;p

"Cậu Jeon?"

Jungkook giật bắn người khỏi điện thoại, loạng choạng mở mic để đáp lại, "Thưa thấy?"

Namjoon dịu dàng nhìn cậu, như mọi khi, ngay cả lúc la rầy học sinh, " Nếu em có thể ngừng việc nhắn tin đến cuối buổi học thì thầy sẽ cảm kích em lắm."

"Vâng ạ..." Jungkook tắt tiếng lần nữa, cố ý làm lơ khuôn mặt cười đểu giả của Taehyung trên màn hình. Nó sẽ không thể cười khi phải trả hàng trăm đô cho bữa tối vì Jungkook biết chắc rằng cậu đúng.

...

Lớp của giáo sư Seokjin vào buổi chiều và Taehyung có lớp của thầy ấy vào ngày mai. Không có vấn đề gì cả, Jungkook nghĩ, trong khi cậu ấy đặt máy quay ngoài phạm vi của màn hình nhưng vẫn phải ghi lại được diễn biến của lớp học. Cậu lo lắng rằng việc ghi hình sẽ bị phát hiện vì Jungkook còn nổi tiếng hơn với việc mơ màng trong lớp của Seokjin hơn là Namjoon, cậu lo lắng rằng thầy Seokjin sẽ không tin cậu quay lại bài giảng vì lí do học tập.

Mọi thứ phía sau thầy Seokjin vẫn như cũ khi lớp học bắt đầu, chưa có gì là bằng chứng cả. Nhưng khi thầy nhẹ vuốt tóc mái ra khỏi tầm mắt, tay áo sơ mi trượt xuống và để lộ chiếc đồng hồ. Điều này chứng tỏ lí luận của Jungkook rằng chúng cùng hãng và cùng thiết kế. Mặc cho buổi học tiếp tục, không có gì là bất thường cả. Jungkook cũng không biết hết thiết kế nội thất để so sánh nó với phòng thầy Namjoon. Chán thật!

Cậu cảm thấy như bại trận khi buổi học kết thúc, chả có gì mới, và cảm giác chỉ càng tệ thêm khi Taehyung tuyên bố rằng chả có gì là bằng chứng sau buổi học (đương nhiên Jungkook sẽ nói thế nhưng cậu quyết định thay vì thế, cậu sẽ dỗ ngọt Taehyung vì Taehyung sẽ đưa cho cậu vở chép bài từ lớp học của thầy Seokjin).

Cậu lo lắng cho cái ví của mình thứ 6 này, khi cả hai đều có lớp của thầy Namjoon, và một lần nữa, ngay khi đã qua nửa buổi học mọi thứ vẫn như bình thường. Cho đến khi...

Namjoon đang thao thao bất tuyệt về không gian ngưỡng hay đại loại thế (những không gian được xem như ngưỡng giữa hai không gian/hai địa điểm/hai trạng thái/hai giai đoạn), Jungkook chả hiểu gì vì cậu thà hút 1 điếu (tác giả dùng từ eat glass nhưng mình không biết từ này nghĩa là gì, hút thuốc là mình tra được từ google) còn hơn là quan tâm đến nó, một chú chó lông xù đột ngột xuất hiện trong màn hình. Cả Namjoon cũng rất ngạc nhiên, thầy cười bối rối khi chú chó nhảy lên đùi mình. Tất cả học sinh đều tắt tiếng nhưng mọi người đều như được nạp năng lượng vì sự việc bất ngờ này, tự thầm thì vì cảnh tượng trước mắt.

"Ahh Monie," thầy vỗ nhẹ nó, "sao con lại vào đây được thế?" Có chút chuyện động nhẹ nhưng đủ để làm thấy Namjoon dời mắt khỏi khỏi màn hình vì tiếng động ấy. Thầy nhanh tay chạm đến bàn phím, rõ ràng muốn tắt tiếng nhưng lại mắc sai lầm chết người khi nhấn phím tắt âm hai lần liên tiếp, icon nhỏ bé chợt tắt rồi lại sáng lên. Chẳng ai kịp nhắc thầy trước khi thấy lên tiếng, hoàn toàn không biết về hành động bất cẩn của mình, "Sao thế?"

"Không có gì cả, em xin lỗi," một người lên tiếng, một giọng nói cực kì quen thuộc, "Em chỉ đang cố dắt Monie ra ngoài đi dạo nhưng thằng nhóc tuột khỏi tay. Em xin lỗi Joon à-"

Namjoon lắc đầu với nụ cười nhẹ, hôn chú chó lên trán trước khi đứng lên, chỉ có mỗi sợi dây lưng và cái quần đen trên màn hình. Mọi người nhân cơ hội ngáp trong sung sướng, nhận ra bọn họ đang được chứng kiến một khoảnh khắc đầy tính gia đình ngay bây giờ, Taehyung thậm chí ngây cả người - và có chút lo lắng, Jungkook ghi lại tất cả với sự hưng phấn bởi vì cả hai đều biết giọng nói đó là của ai. "Không sao mà em yêu," bọn họ nghe thấy thấy khi Namjoon dần trượt ra khỏi khung hình để trao lại bé cún. Ngay khi có một tiếng chụt nho nhỏ, không thể phủ nhận là một nụ hôn, mỗi học sinh vởi vẻ mặt há hốc nhanh chóng điều chỉnh lại trước khi thầy Namjoon trở về chỗ ngồi.

Thầy nhấn nút tắt tiếng lần nữa, đôi mắt dần mở to vì sự hoảng loạn khi nhìn thấy chữ OFF xuất hiện, sau khi nhấn lại lần nữa, thầy tằng hắng, "À, chúng ta đến đâu rồi nhỉ?"

Jungkook lo là có ai đó sẽ nói, nhưng có ai đó ở góc phải đã lên tiếng, "không gian ngưỡng thưa thầy", mọi thứ trở lại như thường.

Ngay khi lớp học kết thúc, Jungkook gọi cho Taehyung.

"Tao đã nói với mày cái quỷ gì-"

"Chúng ta chả biết ai đã ở trong phòng cả và mày biết là-"

"Cái thằng này! Mày biết đó là thầy Seokjin, chả ai có giọng như thế cả!"

Taehyung đùa cợt bên kia đầu dây, "Gọi thầy Namjoon là Joon à? Có nghe giống thầy Seokjin điên khùng không hả? Không đời nào, không phải thầy ấy."

"Mày là một thằng dối trá, mày biết không-" điện thoại vang lên tín hiệu kết nối và Jungkook thấy có cuộc gọi đến từ Jimin. "Jimin đang gọi tao," cậu nói, trước khi thêm Jimin vào cuộc gọi.

Chả ai lên tiếng khi Jimin lập tức kêu lên the thé, "Tao vừa nhận được tin nhắn từ Taemin, thầy Namjoon thực sự quên tắt tiếng à?"

"Đúng vậy!" Jungkook tươi cười. "Và nhân tiện thi tao đã đúng nhé, nên là cảm ơn Taehyung vì bữa tối nhé."

"Cá cược chưa kết thúc đâu!" Taehyung nhắc nhở.

Nhưng Jimin nói, "Chẳng phải thế à?"

"Đương nhiên là không rồi", cậu nói, "chả có bằng chứng là thầy Seokjin đã ở trong phòng."

"Hừm, tao không biết, Taetae... ý mày là chú chó đó không phải trông quen lắm sao?"

Thậm chí cả Jungkook cũng bối rối trong một khoảnh khắc trước khi cậu nhận ra. "Bức hình đề cương khóa học!" Jungkook nhanh chóng truy cập vào các đề mục trong lớp của thầy Seokjin và kéo xuống dưới cùng nơi có bức hình của một chú chó trắng lông xù cười nhăn răng, cái lưỡi thè ra ngoài trong hạnh phúc. Chú thích phía trước ghi rằng 'Đoán tên chú chó của thầy để được thêm 10 điểm vào bài kiểm tra cuối kì'. Điều này nổi tiếng là một chuyện khiêu khích mà thầy Seokjin làm, giờ thì nó là điều cứu rỗi cho cái ví tiền của Jungkook.

Taehyung chắc hẳn cũng đã đi tìm bức hình đó, giọng nói đầy mùi thất bại, "Mẹ nó."

Trong tiếng thầm thì đầy hòa hợp của Jungkook và Jimin, "Cảm ơn vì bữa ăn Taehyung ~".

...

[Một tuần sau]

Seokjin thốt lên kinh ngạc khi đang chấm bài, trông thật mềm mại và dễ thương trong bộ đồ ngủ màu hồng. Namjoon phải kiềm chế để không hôn bạn đời của mình, người đang tập trung vào công viêc bên cạnh chồng mình trên giường. Anh chỉnh kính mắt đang trượt xuống sống mũi khi quay lại nhìn Seokjin. "Có chuyện gì sao em yêu?"

Chớp mắt trong kinh ngạc, Seokjin nói "Có người đã đoán đúng câu hỏi phụ của em..."

"Ồ?" Namjoon ghé người sang màn hình. "Họ đoán đúng thật này," anh cười khúc khích. "Có vẻ như em cần một câu hỏi mới rồi, Rumplestilskin? "
(Rumplestilskin: các bạn google để biết thêm về cái tên này nhé).

"Sao em ấy có thể đoán được chứ?" Seokjin nhăn mày. "Chưa ai đoán ra cả, nó là một cái tên rất hiếm!"

"Em yêu à, bình tĩnh nào, về mặt thống kê thì điều này sẽ phải xảy ra thôi, em đã sử dụng câu hỏi này ba năm rồi."

"Đừng có mà nói toán học với em, chuyện này là không thể nào?"

Namjoon khịt mũi tự giễu trước khi quay lại tiếp tục chấm bài, quá quen với việc chồng mình làm quá mọi chuyện sau khi kêt hôn với anh gần như một thập kỉ. Nhưng mà khi Seokjin càu nhàu về việc Jungkook chả bao giờ tập trung trong lớp nhưng lại đoán ra đáp án của câu hỏi phụ, việc đó thật quá mỉa mai, Namjoon vểnh tai lên.

"Jeon Jungkook?" Anh hỏi.

"Vâng, cậu nhóc cũng ở trong lớp văn của anh, em nghĩ thế," Seokjin thở dài.

Namjoon cố nghĩ ngợi, sao chuyện này dường như rất quan trọng như anh chả nhớ được gì nên anh trở lại với công việc. Cứ như là đồng hồ đếm ngược vậy, khi nguyên nhân tự dưng lóe lên trong đầu Namjoon, gợi nhớ về lỗi tắt tiếng mà anh nghi nhờ nhiều tuần trước ngay khi Seokjin há hốc vì kinh ngạc, "Kim Taehyung cũng đoán là Monie sao?"

Monie phát ra âm thanh vui vẻ nơi nó đang nằm nơi cuối giường, hưởng hơi ấm từ chân bọn họ trong khi vẫy vẫy cái đuôi. Chú dụi mũi vào Namjoon, người mặt trắng bệch vì nhận ra sự thật. "Em yêu," anh nói dịu dàng và đầy hối lỗi, "có lẽ điều đó... không hẳn là trùng hợp đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin