Chap 4:Trái tim dần mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó,Y khóc nguyên đêm.Y suy nghĩ những lời anh nói rồi lại tiếp tục khóc.Y còn nghĩ không ai trong căn nhà này biết Y đang buồn và hơn nữa là khóc Trong căn nhà này chả ai iu thương Y,toàn bộ chỉ là sự thương hại mà thôi.
Nhưng Y đâu biết có một người con đau hơn Y gấp bội. Là ai ư?Chính là chủ nhân của Kim gia Kim NamJoon. Anh mất vợ từ lúc Taehyung học đầu năm cấp 3.Lúc đó ai cũng thấy anh đau buồn ,anh buồn thật vì anh yêu vợ rất nhiều. Tưởng chừng chẳng ai thay thế đc cô nhưng...từ lúc Jin bước vào cuộc sống của anh thì trái tim bị đóng băng dần bị Jin làm cho tan rã mà sống lại.Nhưng anh cứ sợ không dám nói ra,đến lúc người mình yêu kết hôn với con trai mình anh mới rõ hối hận.Chỉ biết bảo vệ Y dưới cái mác ba chồng .
*Sáng hôm sau *
JM:Yoongi ah,mấy giờ rồi vậy?
YG:*Với tay lấy đồng hồ *
Ưmmm,gì!!7h30 rồi á.Sao Jin không kêu mình dậy!!
JM:Em cũng không biết nữa!!
NJ:*Mở cửa*
Jin hình như bị sốt rồi 2 đứa ạ!Mau qua xem thế nào đi!!
Yoonmin :Gì?!!Bình thường Jin khỏe lắm mà sao.....
*Rầm*
YG:Coi bộ ba lo cho Jin ghê nhỉ?!
JM:Thôi tào lao quá.Qua xem Jin sao kìa!
*Bên phòng Seokjin*
NJ:Jin à!Con tỉnh dậy đi chứ!Đừng làm ta lo vậy.
NJ:Sốt cao quá!Sao lại vậy chứ.
SJ:Lạnh quá uwmm
NJ:*Ôm Y*
Như này đã ấm hơn chưa?
SJ:Ư...thoải mái quá!!
NJ:Nếu vậy ta sẽ ôm con cả đời được không?
SJ:Ư được.Ấm quá!
Yoonmin :Jin à có sao kh.....Chết cha,mình đến không đúng lúc rồi!
NJ:Ha....hai đứa đế....hồi nào vậy?Sao lại không gõ cửa?
Yoonmin :Vừa kịp thấy ba ôm Jin thôi!
NJ:Ơ,ta với Jin không có gì đâu à nha!Tại Jin bảo lạnh nên ta mới ôm Y cho ấm thôi.Không có gì à!
Yoonmin :Ơ....tụi con chưa nói gì luôn đó ba!!!
NJ:Thì ta nói trước cho 2 đứa biết vậy thôi.Mắc công lại nghĩ bậy.
JM:À mà..Jin sao rồi ba?
NJ:Y sốt cao lắm.Có lẽ ta nên đưa nó vào bệnh viện.
YG:Ba có đo nhiệt độ gì chưa?
NJ:Lúc nãy ta có đo rồi.
YG:Thoii ba né ra đi.Để con đó lại giúp Y cho chắc !
JM:Ba ahhhh,cái nhiệt kế bay đâu rồi.Đừng có nói với con là....
NJ:He hè,xin lỗi mấy đứa .Vừa đó xong ta lại lỡ làm vỡ nó rồi
Yoonmin :Ui lè trừiiii,đúng tính hậu đậu không có chút cải tiến 🤦‍♀️🤦‍♀️
NJ:2 đứa yên tâm đi.Trong tủ còn 3 cái ba để sẵn rồi!
Yoonmin :Có chút tiếng bộ👏👏
NJ:À mà...2 đứa đi ăn rồi đi làm đi.Trễ rồi đó.Seokjin để ta lo
Yoonmin :Ăn ở ngoài á?!
NJ:Chứ sao!
Jin thì đang bị ốm.Anh tụi bây thì đi từ tối chưa về.Còn ta mà vào bếp thì....chắc ko còn cái bếp đâu ha!!
Yoonmin  :Mà ba nấu cháo cho Jin chưa?
NJ:Rồi nấu rồi!!
NJ:Tao lạy 2 tụi bây,đi làm hộ tao cái!!
Nói rồi ông Joon lập tức đá Yoonmin đi làm.Chạy xuống bếp lấy tô cháo lên phòng Jin.
Đỡ Jin dậy mà ôm vào lòng,cầm tô cháo lên cất lên giọng điệu ôn nhu yêu chiều!!
NJ:Jin à,dậy nào!!Ăn chút cháo cho khỏe nha con!!Không ăn là không được đâu!
SJ:Uwmm,con hong ăn đâu!!Con đang mệt lắm
NJ:Ăn đi rồi uống thuốc vào sẽ không mệt nữa!
SJ:Ba à,con mệt lắm con không muốn ăn đâu!Con không muốn sống nữa ba bỏ mặt con đi!!
NJ:Sao con lại suy nghĩ như vậy?!
SJ:Taehyung anh ấy không yêu con rồi,suốt ngày chỉ biết công việc.Lâu lâu con lại thấy đi với mấy cô chân dài. Con sống trong cái cảnh như này thì sống chi hả ba?
Không nói không rằng,Namjoon trao cho Jin 1 nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp
NJ:Đừng có mà dại dột.Con còn trẻ,còn đẹp.Đừng nên vì nó mà dại dột
SJ:*Ngơ ngác * B....ba à ~Sao người lạ....lại hôn con chứ!!Chúng ta là mối quan hệ cha chồng con dâu cơ mà!!
NJ:Nếu ta nói ta yêu con liệu con có tin?
SJ:Gì cơ?Ba vừa nói gì?
NJ:À khô...không có gì! Con mau ăn cháo đi.Thuốc với nước ta để trên bàn đấy.Nhớ phải uống không ta buồn đấy !
Dứt câu ông chạy tọt 1 phát sang phòng mình.Bóng người đã khuất, để lại con người đang ngơ ngác suy nghĩ về hành động của ông rồi nở 1 nụ cười đầy sự ngại ngùng.
SJ:Ba à,ra là vậy!!Thế thì có lẽ trái tim con sẽ sống lại từ đây rồi!

        _____________________________

Chap này dài vl.Ai đọc r thương tui mà vote cho toy nhó.Dạo này wattpad bị lỗi ko ra chap mới đc hmu🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro