Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon a~,em nằm qua kia một tí đi,có được không."giọng nói nũng nịu

Seokjin và Namjoon hai người này đang nằm chung một giường,không biết vì cái gì mà máy lạnh cùng chiếc giường của Namjoon bị hư cùng một lúc,nên cậu phải qua ngủ cùng Seokjin,thân hình Namjoon khỏi phải nói đi,bờ vai rộng cơ thể sáu múi,nên không thể thoát khỏi tướng to nằm ép Seokjin,khi nghe người kia nói vậy cậu cũng xích qua một bên,nhưng có điều....

"Hyung à em không còn chỗ để xê dịch nữa,hay là em ra ngủ sofa nha"

Nói xong không đợi Seokjin trả lời Namjoon liền đứng dậy cầm chăn gối định tiến ra sofa,thì bỗng cánh tay bị nắm lại,quay đâu nhìn thì Seokjin đang nắm tay cậu,đầu thì chôn chặt trong chăn tay thì nắm chặt cậu.

"Không cần đâu,em cứ ngủ ở đây, sofa nhiều mũi lắm nên cứ ở cùng anh" giọng nói có phần e thẹn.

"Nhưng..." - Namjoon

"Anh bảo không sao mà,lại đây" - Seokjin

Nhìn đồng hồ đã là 1h khuya cậu cũng khống muốn vì mình mà làm Seokjin mất ngủ,dù gì ngày mơ anh ấy còn phải đi làm,tiến lại giường cố gắng điều chỉnh cơ thể một cách thoải mái nhất để tránh làm Seokjin khó chịu,mắt thấy Seokjin đã chìm vào giấc ngủ cậu cũng yên tâm mà đánh giấc

/Cậu và Seokjin là trẻ mồ côi vô tình gặp được nhau ở quán cơm,lúc đó hai người các cậu chên lệch nhau 2 tuổi,cậu 12 còn anh 14 ,lúc đầu Namjoon chỉ giúp Seokjin bưng khây thức ăn vì Seokjin đang bận đi rửa tay còn bàn ăn không còn chỗ để,Seokjin khi bước ra nhìn cậu một chút rồi đưa tay lấy lại khây thức ăn mà nói lời cảm ơn,cậu chỉ gật đầu coi như đồng ý,vừa định đi thì bị Seokjin gọi lại xin sđt liên lạc cũng ngay từ đó cậu và Seokjin đã gắn bó được 9 năm,2 người từ bàn tay trắng mà giờ đây đã có căn nhà,và công việc ổn định.../

Trời gần sáng lúc này Namjoon đã tỉnh,với tay cầm điện thoại xem thời gian thì mới 5h định ngủ thêm nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang ngủ kia,hôm nay phải đi làm tăng ca đến tối mới về,cậu thì chỉ đi làm 12h đến 3h,nên cũng khá dễ dàng còn Seokjin thì ngược lại,suy nghĩ đến đây cậu thấy có chút đau lòng liền chậm rãi ngồi dậy mà mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng,tiến vào nhà vệ sinh tẩy rửa thân thể,dòng nước lạnh buốc chảy dọc cơ thể đầy đặn khiến cậu lấy lại tỉnh táo.

Tắm rửa xong xui bước ra trên mình từ trên xuống dưới chỉ có chiếc quần,lại một lần nhìn vào đồng hộ treo tường là   5h35,xoay đầu nhìn vào chiếc bếp mà trầm tư,thường ngày việc nấu ăn điều Seokjin làm cậu thì chỉ biết ăn rồi rửa chén,cũng chưa bao giờ đụng qua việc tay chân này,bàn tay xoa càm mà nhìn chiếc bếp một cách nguy hiểm đưa tay lấy tạp dề đeo vào hướng tới bếp mà nấu ăn

                /////            6:00            /////

Seokjin bị tiếng ồn từ bếp làm tỉnh giấc,đôi long mày thanh tú khẽ nhíu lại một chút rồi giãn ra,mắt chớp vài cái rồi ngồi dậy đi vào nhà bếp,khi tiến vào đôi mắt Seokjin mở to,trước mặt kjin là một đống hỗn loạn còn thêm người đàn ông đang mặc tạp dề lại không mặc áo kia khiến Seokjin ngượng đỏ cả mặt,cuối đầu tiến gần lại joon,cậu thì tập chung vào công việc nấu ăn mà không để ý có người đang ở gần.

"Cái kia em bỏ thêm chút muối sẽ ngon hơn" - Seokjin

"Vậy sao*Bỏ muối vào rồi nếm thử* Ữm~ ngon quá,cảm ơ...n" - Namjoon

Vừa quay lại đã thấy khuôn mặt Seokjin đang mỉm cười kia khiến cậu muốn văng cả trái tim ra ngoài,sơ suất thêm nữa là muổn đựng canh nó cũng theo đà tay cậu mà đổ hết lên tay,một trận này diễn ra khiến cậu chưa kiệp loading mà cảm nhận được nổi đau.

"Em có sao không" - Seokjin

Khi tiếng Seokjin vang lên đánh thức cậu,lúc này cậu cảm giác một trận bỗng rác ở cánh tay mà không khỏi nhíu mày mà rên nhẹ,Seokjin thấy thế vội vàng tắt bếp kéo cậu ngồi vào ghế còn mình đi lấy nước đá cùng hộp cứu thương.

Seokjin nhanh lấy tay Namjoon nhúng vào thao nước lạnh để một lúc lấy ra lao sạch nước,rồi tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu,Namjoon thấy vẻ mặt chăm chú của Seokjin khi bôi thuốc cho mình,môi không tự chủ mà cong lên,tim cũng hôi hớp đập từng nhịp,thấy tim không ổn lấy tay còn lại đặt bên tim dò xét,Seokjin ngước mặt lên thấy tay cậu đặt bên tim không khỏi lo lắng hỏi.

"Em không khỏe trong tim sao,xin lỗi chỉ vì anh mà em bị bỏng..." - Seokjin

Thấy vậy Namjoon liền lắc đầu lia lịa.

"Không có gì đâu,chỉ tại em lo nấu ăn mà không để ý tới hyung nên cũng không thể đổ lên đầu hyung được"

Hết.
G

iải trí:


V : Coi vợ người ta kìa,nhìn lại vợ mình * Lắc đầu ngao ngán*

Jungkook : *Đang nâng tạ* Taehyung anh nói gì đó???

V : Hahaha anh có nói gì đâu,chắc em nghe nhầm gì rồi đó 'Đồ con thỏ đáng ghét'

Jungkook : *Bỏ tạ tiến đến V*

V : Em định làm gì *Lùi về sau*

Jungkook : *Lao tới kẹp cổ anh* cho chết nè dám nói em không bằng vợ người ta sao,con thỏ đáng ghét sao???

#VỢ ƠI ANH SAI RỒI,AAAAAAAA.#

Đăng : /6/9/2022     Thời Gian : 02:56 Sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro