8 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhh ~ ưm...dừng lại..ha..ha. được rồi ư...ưm ~"

Trong căn nhà rộng lớn của hắn phát ra tiếng rên rỉ của cậu. Không hiểu sao mấy nay hắn bị gì cứ rảnh là đè ra đụ đéo biết mệt là cl gì. Tội nghiệp Seok Jin thật đó

Cậu mệt như muốn ngất đi mà ngủ li bì. Hắn thì mặc đồ rồi đi họp mà vẫn không quên ghi note dặn cậu đủ thứ. Đến xế chiều, Jin thức dậy vừa ngồi dậy mà cơn đau nhứt ở eo ập tới làm cậu chả muốn rời khỏi giường. Cậu quay đầu tìm điện thoại thì thấy tin nhắn đáng ghét hiện lên

2:00 p.m

@rkive:
Jinie, bé dậy chưa ? Thầy đi họp đến 4:30 thầy về nhé

3:37 p.m

@jin
Daaaaaaa, mua cho em một ít khoai tây chiên nha

@rkive:
Không, hại sức khỏe

@jin
Đi màaa anh eoooo 😠👎

@rkive:
Gọi tôi là cái gì ?

@jin:
Ongxa

@rkive:
Gọi to lên tôi không có nghe

@jin
Ongxaa

@rkive:
To lên chút nữa

@jin:
Ongxaaa

@rkive:
To lên chút nữa

@jin:
Đcmm bây giờ có mua không ?

@rkive:
Mua

@jin:
Ban đầu như vậy đi thì em không cáu

bạn đã đặt biệt danh cho rkive là jinie thấy cưng 💗

@ jiniethấycưng💗
Trò gì ?

@jin:
Hihi 👉👈

Rkive đã đặt biệt danh cho bạn là cungmanoi

@cungmanoi
Cưng mà nói là cái dì zạ ?

@jiniethấycưng👿
Bé đọc lái lại đi

@cungmanoi:
...

Cungmanoi đã xóa biệt danh của mình

Hiện tại không liên lạc được với tài khoản Instagram này.

"Cái đồ biến thái !! Không biết trong đầu tên đó có cái gì nữa, block luôn cho rồi"

Cậu nằm trên giường nghịch điện thoại cho đến khi hắn về. Hắn vừa về thì tìm đến cậu đầu tiên, hắn vừa mới đặt chân về nhà thì phóng lên phòng tìm cậu. Jin quay mặt vào tường nghịch điện thoại thì một cái chóc vào má mình làm cậu giật mình

"Thầy làm em giật mình"

Hắn không nói gì mà đưa mũi gần cổ cậu hôn hít chúng

"Ah ah ~ thầy làm cái gì thế !?"

"Nhớ em"

"Sến súa, sến hơn cả con sứa ấy chứ"

"Jin, em còn chưa mặc đồ đó à?"

"Vơn, em lười"

"Đứng lên thầy mặc cho"

"Không cần !!!! Thầy thay đồ cho em hay sờ soạng cơ thể em ?"

"Tôi thề là tôi chỉ giúp em mặc đồ thôi"

"Không cần, thầy lúc nào cũng xảo quyệt, lưu manh. Giờ thì ra ngoài để em thay đồ"

"Không, đây là nhà thầy, thầy ngồi đâu thầy ngồi chứ ?"

"Ơ cái tên này..."

"Vả lại chỗ nào trên cơ thể em tôi chưa đụng vào đâu ?"

"Im đi"

Cậu không thèm để tâm đến hắn nữa mà quấn chăn đi vào nhà vệ sinh khóa cửa lại thay đồ nhìn chả khác gì một đứa con nít. Hắn thì cười rồi xuống dùng nhà tắm ở dưới để tắm rửa

Thay đồ xong, cậu thò đầu ra ngoài không thấy hắn đâu thì mới bước ra. Bụng cậu đã ọt ọt nên xuống bếp nấu một chút đồ ăn sẵn làm đồ ăn cho Nam Joon vì hắn mới đi họp về. Cậu bước xuống nhà nấu một ít gì đó để ăn thôi

Oops...

Ai đó đang bắt lấy eo cậu, còn ai ngoài hắn nữa cơ chứ. Hắn liên tục ngửi lấy mùi hương trên cơ thể cậu rồi hôn hít lấy cổ cậu, nó cứ thơm thơm mùi sữa ấy, nghiện hơn nghiện đá không chừng. Nam Joon lại giở trò biến thái mà luồn tay vào chiếc áo thun trắng mỏng của cậu

"Ah...lấy tay ra cho em"

"Trước khi ăn món em nấu thầy muốn ăn em trước đã"

Cậu chưa kịp nói gì thì bị hắn bắt lấy vai dùng bàn tay của mình khóa lấy tay cậu còn tay kia thì bóp miệng cậu đưa lưỡi mình vào trong. Hắn tìm tất cả mật ngọt, liếm láp từng mật ngọt trong khoan miệng của cậu và trước khi rời khỏi quả anh đào căng mọng đó còn trêu đùa cái lưỡi nhỏ nhắn của cậu

Hắn bế sốc Jin lên làm cậu mất đà mà choàng lấy cổ hắn, đu hai chân thon thả của mình quanh eo hắn. Nam Joon đặt cậu lên bàn rồi rải rác các dấu đỏ tím trên cổ cậu

"Aaa ! Đau ! Thầy đứng cắn em !!"

"Em làm gì mà thịt em mềm và thơm thế Seok Jinie ?"

"Biến thái"

Jin đẩy hắn ra, lấy phần khoai tây mà hắn đã mua để ăn lót bụng.

"Em không định ăn cơm sao Seok Jin ? Bé ăn khoai tây chiên rồi no sao mà ăn ?"

"Thầy cứ hay lo, em sẽ ăn được mà"
.
.
.

"Joonie ơi...thầy ăn giúp em đi, em no rồi"

"Không, ăn cho hết"

"Đi mà ~ Joonie ới ời ơi ~"

Hắn lại mềm lòng với cậu mà lấy phần ăn của cậu ăn giúp. Cậu vui vẻ cười híp mắt lại rồi chọt vào má hắ

"Cảm ơn nhen"

"Tối bù lại cho tôi, đâu có gì là miễn phí đâu chứ ?"

"Thầy thôi đi, em đang rất là mệt rồi, chiều nay em về nhà không ở đây với thầy nữa"

"Em nhắm trốn được không ? Em mà trốn được khỏi tay tôi mà để tôi bắt lại được thì em đừng hòng thở lúc tối"

Cậu nhăn mặt nhìn hắn, hắn tiến tới đè cậu ra sofa

"Xin lỗi em Jin à, thật sự thầy không nhịn được tới tối đâu"

"Cái tên biến thái này...mau buôn em ra, em mệt lắm rồi !"

Hắn không nói gì mà liếm mút từng thớ thịt mền thơm ở cổ cậu. Cổ cậu bị hắn rải rác khắp các dấu đỏ tím và những vết cắn khác nhau. Chơi vui vẻ với chiếc cổ và xương quai xanh sâu và trắng nõn của cậu thì lên tới vành tay cắn lấy nó

"Aa...đau Jinie...đừng cắn mà..."

"Tôi nghĩ tôi có thể làm em bắn khi chỉ cần chơi đùa với vành tai em thôi đấy Seokjin"

"Im đi !"

"em nhạy cảm đó thôi, tại sao phải kêu thầy im" - hắn cởi sạch đồ cậu ra cho ngón tay mình vào

1 ngón

2 ngón

3 ngón

"Ưm...hức...đừng cho vào nữa mà...đau lắm.."

"Không đau đâu, thả lỏng đi nào Seokjinie"

"Nói dối ! Ha...ha..~"

4 ngón

"Aaaa...thầy...ưm...hức..hức..."

"Gì chứ ? Chưa vào phần chính mà em lại khóc nấc lên như vậy rồi à?"

Hắn rút ngón tay mình ra và thoát y cho mình. Hắn cho đâm thẳng vào trong không chút chứng chừ, mà không nói tiếng nào. Cậu vừa bất ngờ vừa đau đơn hét lên với tràn trề nước mắt. Hắn ra vào ngày càng nhanh, trên sướng dưới đau đó thôi đâu phải ai cũng như hắn đâu cơ chứ

"Aaa...ha...ha...ch...hức...chậm lại....ha...hức...đ...đi...hức mà ~"

"Ả a ~ tiếng rên rỉ của em ngọt chết mất ~"

"Ưm....hức...đau ~"

"Jinie à... Thầy nghĩ em sẽ rất sung sướng cơ chứ ?"

"Haaa....thấy đâu phải...ưm...em đâu mà sướng...ha...ha"

"Oh...vậy sao?"

"Em...hức...muốn ra..."

Cậu bắn hết tinh dịch ra bên ngoài, cậu mệt lả cả người vì hồi trưa vừa bị đè giờ lại tiếp tục. Đợi hắn bắn thù cậu đã bắn được 2-3 lần rồi. Từ chiều tới tối quên luôn cả bữa tối, cậu mệt đến ngất trên sofa luôn rồi, hắn bế cậu lên phòng đặt lên giường, hắn thay đồ rồi xuống nhà soạn giáo án

_______________

Đủ gòi, mấy nay đang tu, mấy nay tui trong sáng làm sao í bên lười viết pỏn ghia

Hicc vừa viết vừa tội Jinie =))

Nam Jin

@chunchun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin