pt.1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã ba tuần Seokjin cư ngụ ở nơi này, anh cứ ngỡ như cuộc sống mình chẳng có thể đẹp hơn nữa. Vào buổi sáng, anh cùng Namjoon trồng hoa, nuôi thỏ, Namjoon bảo gã có thể tự tạo ra chúng, nhưng được chứng kiến những bông hoa mọc lên trong công sức mình trồng lại hạnh phúc hơn. Vào ban trưa, Seokjin sẽ nấu ăn cho gã, và Namjoon mê tít thò lò cái nồi soup bí đỏ của Seokjin, đến mức Taehyung cũng không được phép chạm vào nó. Nhắc đến Taehyung, vào giữa trưa hôm đó, Seokjin vô tình gặp lại chàng sói xám đang ngủ trên một cành cây cùng cái bụng làm rung chuyển cả khu rừng. Taehyung thấy anh, thấy Namjoon bảo bọc anh bèn lăn ra ngất xỉu... sau vài hôm họ lại yên ấm như thường. Vào ban đêm, Namjoon sẽ đưa Seokjin đến hồ Heal để ngắm đom đóm xanh. bảo nó xanh quả không sai, vì nó tỏa ra một màu xanh nước dịu dàng đến mức Seokjin mãi mê ngắm nhìn. Hậu quả là Namjoon... ghen với mấy con đom đóm nhưng lại không nỡ tước đi niềm vui thú của người yêu bé nhỏ.

Cũng trong những ngày này, Seokjin phát hiện ra Namjoon không phải Thần Rừng, mà là Thần Phá hoại, thật sự... chỉ cần gã ấy chạm vào thứ gì mới mẻ quá, năm phút sau thứ đó sẽ tan bành. Chẳng hạn như chiếc thìa anh ngồi mài, Thần Rừng từ đó đến giờ chỉ dùng miệng trực tiếp ăn uống, thành ra chiếc thìa gã cầm gãy làm đôi sau năm phút ăn soup...

Tuy nhiên, điều gã vẫn còn rất thắc mắc... tại sao Seokjin luôn dậy sớm hơn gã tận 2 tiếng đồng hồ? Em ấy thậm chí còn không thể đi xuống gốc cây này nếu không có sự cho phép của gã. Namjoon biết mình nên giữ riêng tư cho Seokjin, nhưng nỗi tò mò đã đánh chết sự kiềm chế của gã vào một ngày hạ. Khi gã thức dậy sớm hơn Seokjin 30 phút... và gã đã chứng kiến được một cảnh tượng gã chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Seokjin, với một con dao đế màu xanh, có lẽ em đã giấu nó ở trong chiếc túi vải em mang theo? Chẳng quan trọng điều đó nữa đâu, vì em đang khóc, và em bước đến gần chỗ Namjoon đang giả vờ ngủ.

Có mùi máu trên con dao ấy.

Namjoon bật người dậy, sự phẫn nộ khiến gã hóa cuồng, gã trừng mắt nhìn Seokjin trong sự bàng hoàng chưa hiểu rõ của em. Hóa ra, Seokjin cũng chẳng khác gì những kẻ lòng tham vô đáy, những kẻ sẵn sàng đạp đổ những sinh vật vô tội chỉ vì đồng tiền, những kẻ Namjoon dành cả cuộc đời này để căm thù, để chống lại vì khu rừng Sao thân yêu của Chúa Trời. Em không khác họ sao?

- Ngươi là đồ xảo trá, NGƯƠI! CÚT KHỎI NƠI ĐÂY, NGƯƠI KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI TÌNH YÊU CỦA TA!

Seokjin sợ hãi, anh vội hiểu ngay mình đã bị Namjoon hiểu lầm. Anh cố gắng bình tĩnh trước loài gạc nai khổng lồ hung tợn, đang kiềm chế để đừng giết chết anh ngay tại đây, tại nơi họ yêu thương nhau lần đầu tiên.

- hãy nghe em giải thích, Namjoon--

- NGƯƠI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ GỌI TA NHƯ VẬY!

Giận quá mất khôn, gã Thần Rừng hấp tấp cương người, móng vuốt sắc nhọn giương về phía cậu trai vô tội, nhắm một đường cao giáng xuống khuôn mặt đáng thương vì đau buồn.

Rch!

Máu nhỏ xuống, từ bờ má gã đã từng nâng niu, yêu thương mỗi ngày. Namjoon sực tỉnh người, gã thu bé mình lại, nhìn Seokjin với vết sẹo dài trên mặt. Nhưng em không đau vì điều đó, em đau vì niềm tin em dành cho gã quá nhiều, mà những lời em chưa kịp thốt ra, gã lại lạnh lùng hất bỏ, sẵn sàng giết em chỉ vì ích kỷ, cho mình là đúng.

- NGƯƠI KHÔNG KHÁC GÌ NHỮNG KẺ TA DÀNH CẢ ĐỜI CHẠY TRỐN KHỎI!

Em khóc, em hét lớn vào mặt gã Thần Rừng đang sững người. Rồi em bỏ chạy đi, em leo xuống nhánh cây nhọn mặc kệ dằm làm chân em nhỏ máu, em chạy trên những bờ cỏ vỡ òa bấy giờ đã trở thành gai nhọn vì trái tim tan vỡ của Thần Rừng. Những gì em muốn bây giờ là chạy khỏi những tổn thương. Tại sao lại luôn như vậy? Luôn là những nơi hạnh phúc nhất, trở thành những nơi đau khổ nhất?

Namjoon sững người, tại sao trong sâu trong đôi mắt em, gã lại nhìn thấy sự vô tội ngập tràn như vậy? Rõ ràng sự thật trước mắt, hay do đã quá yêu mà trở nên mù quáng, dung túng cho em.

Những dây thường xuân héo mòn.

Những bờ cỏ trở thành gai nhọn đau buốt.

Những ánh nắng trở thành những đám mây đen mù mịt, đầy mưa.

Những tán cây trơ trọi, chẳng còn lá.

Những bông hoa ngoài vườn úa màu.

Nơi Rừng sao, từ Hạ ấm trở nên Đông rét buốt.

Nơi rừng sao, những chú đom đóm mất khả năng chiếu sáng.

Nơi rừng sao, muôn sinh vật hoang mang sợ hãi.

Và cuối cùng.... Tim gã đau quá.

Đau đến mức gã chẳng cảm thấy khu rừng trong mắt mình nữa.

Trống rỗng đến mức gã lạc lõng, bơ vơ.

Cứ như thế, khu Rừng Sao ngày càng trở nên chết chóc, hoang tàn.

*    *    *

Seokjin chạy thật nhanh, chẳng mấy chốc rìa khu rừng xuất hiện. Rừng sao là vậy, chỉ luôn dành cho những ai thật sự muốn ở lại.

Chân anh đầy rẫy những vết thương do gai độc để lại. Nhưng có đau đâu, những gì đau lúc này nhất có lẽ chỉ là trái tim anh mà thôi.

Từ xa, bóng của một đứa trẻ hiện lên khiến Seokjin sững sờ.

- JUNGKOOK....

Tại sao anh lại quên mất thằng nhóc chứ? Anh đã hứa sẽ quay về đón nó, đã hứa sẽ chăm sóc cho nó.

- Seokjin? Seokjin đã đi đâu...hức...hức.. kook nhớ Jin lắm.

Nhào đến ôm chầm lấy bóng hình nhỏ, Seokjin vỡ òa trên vai Jungkook. Anh vội xin lỗi nó, lại không ngừng hỏi nó như thế nào. Nó lo lắng cho chân anh, má anh bị thương rỉ máu nhưng anh không quan tâm. Nó kể về tang của bà nó khiến anh lặng người, rồi anh nhấc bổng nó lên cao, an ủi nó bằng cái hôn thật trìu mến lên trán.

- Đừng nói ai biết rằng anh đã về nhé, Kook.

- vâng..hức...không nói, seokjin về là vui rồi, hức.

*   *   *

Ba ngày trôi qua, đối với Taehyung là ác mộng. Nó bàng hoàng nhìn xung quanh chiếc chồi đáng lẽ ấm áp nay trở nên héo mòn, đổ nát. Biết có chuyện nghiêm trọng, nó leo lên chỗ ở của Namjoon.

- ANH TRAI!

Nó khẽ rít lên đầy thống khổ khi thấy Namjoon - trong hình dạng con người, tiều tụy sầu thảm trong một góc phòng. Dưới chân gã là một con dao, đế xanh dương mà chỉ cần nhìn ngay là biết của Seokjin. Seokjin hôm gặp nó lần đầu ở hồ Heal đã trị thương cho nó bằng con dao này.

- Ngươi đến đây làm gì?

- Seokjin đâu?

Namjoon cười khùng khục, gã đứng dậy, xoay người nhìn những bông hoa tường vi trên trần nhà dần héo mòn.

- Phản bội!

- Anh nói cái gì?

- Con dao!

Namjoon gắt lên. Gã trừng mắt nhìn em trai mình - Taehyung trong hình dạng con người, cầm con dao xem xét.

- Chả phải Seokjin dùng nó để trị thương cho em sao?

- Cái gì?

- Cái hôm anh phẫn nộ đòi bắt lấy bằng được Seokjin, chẳng phải anh đã quên sao? Anh không hỏi Jin à?

Namjoon đớ người. Gã vô lực nhìn em trai mình.

- Là máu của ngươi...

- Đúng vậy, anh đã ... ANH ĐÃ NÓI GÌ VỚI SEOKJIN? ANH ĐÃ LÀM GÌ ANH ẤY?

Namjoon bàng hoàng, gã chạy vội đến chiếc túi vải của Seokjin. Cho dù ở với nhau ba tuần, nhưng chưa bao giờ Seokjin cho gã chạm đến chiếc túi này. Em bảo với gã nó là bí mật của riêng em, và Namjoon tôn trọng tình yêu của gã, nên...

Một cuốn sổ, duy nhất một cuốn sổ em lại giấu diếm như vậy?

- Là nhật ký của anh ấy... em sẽ để anh đọc một mình. _  Taehyung lui ra ngoài, để lại một khoảng không im lặng đến run người trong phòng

Namjoon sợ hãi, gã đã làm việc gì thế này?

...

Ngày.... tháng.... năm

Mình rt thích Namjoon

Rng Sao còn hơn nhng gì mình tưởng tượng, mình đã hiu ti sao nhà vua li kí hip ước, vì nếu không, nhng con người như cha mình s dp nát khu rng này mt.

Nhưng... ông vn là cha mình.

...

Ngày.... tháng.... năm

Cha đã để mt con dao trong túi mình, ông vn luôn gi cái tham vng ngu ngc đó.

mình nh m.. nh m... nh Jungkook.. nh Euphoria và nhng k nim cũ.

Một vệt nước làm nhòe đi vết mực trên giấy da vàng rượm

...

Ngày.... tháng.... năm

Mình không mun để Namjoon đọc được, mình không mun làm ngài y quan ngi, cũng không mun ngài y vì mình mà bi ri, mình cũng mun li đây.

Ngài y xem vy, nhưng là mt con người m áp lm, nht là khi ngài y nhìn mình tưới nhng đóa bông ci ngoài vườn, ngài y tưởng mình không biết ngài y ngm mình, nhưng mình biết hết đấy!

...

Ngày.... tháng.... năm

mình vn ngm con dao mi ngày, đó là nhng gì duy nht cha cho mình. B nó làm sao đủ can tâm đây? Mình vn rt nh m, nh nhiu lm...

Mình tht u trĩ, c khóc mãi thôi. Mình nhìn con dao, li nhìn Namjoon, mình không mun ri b ngài y, mình không mun ngài y li cn ci như nhng gì Taehyung tng k vi mình. Mình thích ngài y.

Ngài y tò mò v mày lm, xp giy da cũ , tao nghĩ tao s cho ngài y đọc mày vào ngày mai, giu mãi ngài y ri cũng s phá phách mà làm rách luôn chiếc túi cho xem...

Ôi, mình li thc tht sm để viết nht ký....

....

Quyển sổ rơi xuống sàn, những bức vẽ cũ rơi vương vãi khắp nơi. Em luôn thức dậy sớm quá thời gian để viết, nên em vẽ con nai, với cặp gạc to lớn và những đốm sao sáng như tinh tú trên bầu trời. Thần Rừng trong mắt em quá dịu hiền, quá êm đềm.

- Phải làm sao đây... chẳng có gì để níu em trở lại...

Namjoon gục xuống sàn, gã khóc, vì những tổn thương thể xác lẫn tinh thần gã gây ra cho em, nếu như gã kịp nghe em giải thích, nếu như gã kịp níu giữ em lại, thì bây giờ có lẽ em đã ở đây, cùng gã tâm sự những điều thầm kín nhất.

Em đã tn thương như thế nào ri? Vết thương ca em như thế nào ri?

Gã là đồ ngc... bây gi... phi làm sao đây...

Nhng gì gã mun nht bây gi, có l ch là kp nói ra mt li xin li cho dù mun màng.

Một ngày ở Rừng Sao, tuyết nổi lên, đóng thành những lớp dày trên cành lá.

*   *   *

Một ngày nắng ở Euphoria. Vùng đất trù phú vẫn nằm trên quỹ đạo nhận lấy ánh mặt trời của nó. Tận hưởng những tinh hoa đẹp từ bầu trời mang xuống sau vài ngày mưa dăng dẳng.

Đã bảy ngày thiếu Namjoon.

Và Seokjin vẫn sống tốt, cho dù tim anh thiếu một mảng và lòng anh thì tan nát. Về mặt thể xác, hằng ngày anh cùng Jungkook nướng bánh, thằng nhóc có anh về từ ốm tong trở nên đầy đặn một chút, và nụ cười của thằng nhóc - liều thuốc hữu hiệu nhất cho mỗi khi kỉ niệm ùa về tâm trí Seokjin. Anh ngồi trên đỉnh cối xoay gió, cách làng mình tận hơn nửa dặm. Thật quá đỗi kỳ lạ, những lúc anh quay lại nhìn phía sau, những lúc anh chạy trốn nỗi đau, con đường anh đi luôn luôn là nửa dặm, có hơn kém nhưng chẳng đáng là bao.

Về mặt linh hồn, Seokjin không chắc mình sẽ còn sống nữa.

Anh không ngày nào nghĩ về sáng hôm ấy, cái sáng đau đớn nhất mà từng nhận trong đời. Cái giận nhất anh chịu đựng, có lẽ chỉ là bản thân mình. Đáng nhẽ anh nên nói với Namjoon sớm hơn về quyển sổ và con dao trước khi mọi chuyện thành ra tồi tệ như vậy. Hướng mắt nhìn khu rừng, Seokjin nhíu mày, tuyết đang dần nổi lên sâu trong những tầng cây.

Liệu... Namjoon có vấn đề gì chăng?

Anh lo lắng nhưng rồi cũng mặc kệ. Điều Seokjin quan tâm nhất bây giờ, có lẽ chỉ là sống vì thằng nhóc mình yêu thương.

Rằng anh phải chấp nhận quên đi một Thần Rừng đã tồn tại trong tâm trí anh đẹp như ánh hoàng hôn.

Rằng anh phải chấp nhận quên đi một Thần Rừng anh có lúc yêu bằng cả tính mạng.

Rằng anh phải chấp nhận hiện thực của mình. Có lẽ thần Tình Yêu không chiếu cố cho tình yêu của hai người.

Một con nai và một tên gàn dở sao... chẳng hợp nhau chút nào.

Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi mãi khi mỗi giây phút anh nhớ về gã ta. Một gã cười với anh đến mức khu Rừng Sao chuyển sang một màu vàng, một gã luôn nhìn anh bằn chiếc lúm đồng tiền khó thấy trên gương mặt. Cùng đôi đồng tử xám, những vết sao trên gò má, làn da màu đồng và cặp gạc nai to lớn.

Anh nhớ gã.

Bỗng, từng tiếng bước chân dội từ phía khu rừng về Euphoria làm Seokjin cứng người. Liệu lại có chuyện gì xảy ra nữa hay không? Cối xoay gió vẫn quay, nhưng gió lại đổi chiều. Từ phía xa, một đốm trắng, một đốm nâu và một đốm xám đang lượn trên bầu trời làm anh kinh ngạc.

Namjoon phi nước đại ra khỏi khu rừng. Tên Thần Rưng kiêu ngạo vẫn giữ hình dáng khổng lồ đầy uy nghi. Gã đã hốc hác đi nhiều sai nhiều ngày suy nghĩ.

Bên cạnh gã, Taehyung - một con sói xám to không kém, cố gắng để níu bước anh trai mình.

- Anh nghĩ điều này có...

- Ta có những qui tắc hoạt động riêng của mình, em trai...

Hoseok trên đầu họ - một vị đại bàng đáng tự hào với đôi cánh toả bóng vài căn nhà. Hắn khẽ thở dài, nếu như Yoongi không thu nhỏ để cưỡi trên lưng hắn, hắn thề hắn sẽ chẳng để con hổ trắng này đi đâu. Cả tuần nay hổ con chẳng ngủ, cũng chẳng ăn uống mà cứ cắm đầu trong phòng tiên tri, làm tới làm lui đủ thứ tiên đoán.

- Ôi, hãy nói với tớ sẽ không có cung, Namjoon... tớ không muốn mất-bất-cứ-cái-lông nào!

- Trừ phi muốn Yoongi rơi khỏi lưng cậu, hãy nói ít đi!

Namjoon nhăn mày, con đường tới ngôi làng chẳng mấy chốc đã đến kết thúc. Người dân - như thường lệ vẫn thực hiện nếp sống sinh hoạt của mình, họ như chết đứng khi nhìn thấy co  nai to lớn tựa căn nhà hai lầu bằng gỗ. Họ như chết đứng trước khi la hét tán loạn và chạy trốn khắp nơi.

Nhà vua, từ đài thiên văn đã biết có chuyện không may, đành phái quân lính đến cổng Euphoria Land. Dõng dạc thưa to lời chào hỏi, đồng thời cáo lỗi và hỏi về hiệp ước.

- Thưa ngài Thần Rừng kính mến, đã có chuyện gì khiến ngài đến đây!

Người dân đang trốn như cứng cả người, sự sợ hãi biến mất, thay vào đó là nỗi tò mò muốn biết vị Thần trong truyền thuyết là ai. Những tiếng xì xầm nổi lên, những tiếng bàn tán ì ầm xung quanh gã, nhưng Namjoon không quan tâm.

Gã cần em.

- Đã có người xâm nhập vào vùng đất của Rừng Sao. Con dao anh ta để lại, dính máu của Loài Sói thiêng liêng mà các ngươi đã cam kết chẳng dám động đến.

Nạmoon dõng dạc, từng lời gã nói ra làm mọi người sững sờ. Nhà vua - trên lưng ngựa, với sự phẫn nộ cùng cực đã cúi đầu trước móng vuốt của các Vị Thần xinh đẹp.

- Như hiệp ước... thưa ngài... bất cứ điều gì, ở Euphoria Land.

Namjoon khẽ mỉm cười dịu dàng.

- Ta muốn người đã vào khu rừng của ta.

Nhà Vua hoang mang.

- Nhưng... chúng tôi còn không biết mặt tên đó.

Bỗng từ trong đám đông ồn ào, một giọng cao khẽ cất lên khiến mọi người im bặt.

- Anh SEOKJIN!

Là Jungkook, nó đã nhìn thấy Jin từ xa, đang chạy hối hả về cổng vùng đất mẹ.

Nghe tên người mình yêu thương, Namjoon không do dự quay người, trong một giây phút nhào đến, ngoạm lấy vạt áo của người đang chạy đến, mặc kệ người ta vùng vẫy, khóc lóc.

- Bỏ Ta ra, tên Thần Rừng khốn kiếp, đáng ghét... BỎ TA RAAAAAAAAAA HỨC... HỨC.... NGƯƠI... BỎ TA XUỐNG.

- ANH JIN, NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ VỚI SEOK CHIN HUHU.

Jungkook hét lớn, thằng nhóc chạy đến chỗ Namjoon - đang ngoạm áo Seokjin, hòng kéo anh xuống cho dù nó bé như một chú cáo trong Rừng Sao. Trước khi để điều nguy hiểm đó xảy ra, Taehyung chộp lấy thằng nhóc bằng miệng, hạ nó lên chiếc lưng xám của mình, ngay lập tức, Jungkook sợ hãi chẳng nói được gì.

Namjoon đợi Seokjin ngưng vùng vẫy, nhẹ nhàng thả anh xuống vùng cỏ nội mềm mại. Những vết thương dưới lòng bàn chân làm anh điếng người.

- Đừng cử động mạnh... xin em... hãy nghe ta nói...

Seokjin thoáng chốc đờ người, Namjoon đang... khẩn khoản ư?

- Chẳng phải ngài dành cả đời để giết những con người-

- Ta xin lỗi em!

Namjoon nhìn Seokjin - con người bé nhỏ trước mắt đang rơi những giọt nước mắt làm vỡ tan trái tim gã.

- Ta xin lỗi vì đã không nghe em nói.

Seokjin nắm chặt tay, cớ sao lòng lại mềm nhũn thế này?

- Ta... chẳng có gì để đền đáp em... ngoài những điều này.

- Nam-

Seokjin cứng người.

Loài gạc nai đầu đàn - loài gạc nai là chủ của một khu rừng trong hàng trăm năm. Đang cúi đầu xuống đất, nhẹ nhàng hôn lên bàn chân đầy rẫy vết thương do gai độc của một con người nhỏ bé.

Và những vết thương, từ từ lành lại trong đôi mắt kinh ngạc của Seokjin. Anh tê người, cảm nhận sự ấm nóng dưới bàn chân thô ráp.

- Nam...

- Đừng nói gì cả, vì tất thảy những điều đang xảy ra bây giờ, đều do ta yêu em mà ra.

- Là do ta ngu ngốc.

Namjoon đau đớn nhìn những vết thương trên chân em đang lành. Gã dịu nhẹ, đôi mắt tràn nước, soi sâu vào đôi đồng tử trong suôt như nước hồ Heal của người gã yêu.

Và gã hôn lên má em, vết thương trên má khẽ mờ đi nhưng lại không biến mất.

- Những gì ta làm với em... em thấy đều không thể hoàn toàn phai phôi, thật trớ trêu khi Thần Rừng phải chịu đựng điều đó, em nhỉ... Ta xin lỗi... xin lỗi em.

Namjoon khóc, con nai to lớn quỳ xuống, cố gắng dùng những sức lực mình đang có để làm vết sẹo trên mặt Seokjin biến mất nhưng vô dụng.

- Này...

Trước khi Seokjin ôm lấy gò má gầy gò của loài gạc nai to lớn. Nhẹ nhàng cụng trán mình vào trán con nai, anh khẽ mỉm cười mãn nguyện.

- Chẳng có vết sẹo nào tự phai dễ dàng thế cả.

- Và trớ trêu thay...

Namjoon mở to đôi mắt.

- Tình yêu em dành cho Ngài cũng vậy...

Seokjin trong một thoáng chốc, khẽ hôn lên chóp mũi ươn ướt con nai. Mỉm cười hạnh phúc.

- Vậy thì... em có nguyện, ngồi trên lưng ta chứ?

Seokjin cười khúc khích, con nai khẽ đứng dậy, xoay người. Tức thời, những dây tầm gửi từ mặt đất leo lên, quấn lấy chân Seokjin mềm mại, quấn lên eo nhỏ rồi hạ em nhẹ nhàng trên lưng loài gạc nai to lớn.

- Vậy...vậy thưa ngài... nhiêu đó hẳn là đủ... nhỉ...

Vị vua lắp bắp, những gì ngài có thể nhìn thấy bây giờ chẳng ai dám tin là sự thật.

- Đi thôi Taehyung!

Namjoon gật đầu, gã xoay người, cùng con sói xám khổng lồ, cậu bé nhỏ trên lưng nó và loài đại bàng vĩ đại trên đầu. Tiến về Rừng Sao.

Seokjin câu lấy cổ của Namjoon đang phi nước đại, mỉm cười nhẹ nhõm.

- Seokjin!

Taehyung gọi Seokjin, còn Jungkook vẫn bất ngờ chẳng nói nên lời.

- Vị Thần Rừng đây... đã kiên quyết đòi đi gặp anh trực tiếp cho dù điều đó là vi phạm quy tắc. Mà Namjoon thì... anh biết mà!

- CÂM MỒM!

- Úi... chưa hết đâu... trước hôm đi còn không ngủ được, cứ nói Seokjin ơi ta phải làm sao đây, Seokjin ơi em về bên ta đi, Seokjin ơi... Seokjin ơi...

Seokjin đỏ bừng mặt, anh chôn đầu mình vào cổ của Namjoon. Không nói nên lời.

- Ê này! Ê! NAMJOON... ANH RẼ ĐI ĐÂU ĐẤY? HẢAAAAAAA Hahahaha ngại ngùng!

Namjoon chẳng thèm đôi co với Taehyung, trực tiếp rẽ một con đường khác chỉ có hai người quay trở về Rừng Sao.

Mong đợi một cuộc sống thật hạnh phúc.

- Nếu em chưa biết... thì ừm... ta rất nhớ em.

Namjoon đỏ mặt.

Seokjin mỉm cười dịu dàng, anh khẽ quay đầu, nhìn Euphoria dần xa.

Mt dm... cui cùng thì... cũng đã tròn mt dm.

Và câu chuyn c tích đến đây là... kết thúc.

...

Jimin thở hồng hộc, y chạy ra khỏi bàn học, ngoi ngóp cố tìm chút không khí ngoài cửa sổ.

Viết xong được cái này cho Taehyung đọc, đúng là chuyện khó ngàn năm. Bao nhiêu là mồ hôi mẹ, mồ hôi con mấy hôm liền chẳng ngủ.

Tất cả, chỉ vì Wattpad và lũ bạn khốn kiếp.

Ting!

Seokjinnie vừa đăng một ảnh.

- Hai người đánh lẻ ở Maldives?

Jimin khẽ bực mình, nhưng rồi lại cười nhẹ.

- Thôi kệ... miễn sao hạnh phúc, là được.


_______ THE END _______

Và là quà tặng các cậu nhân dịp rảnh rỗi.

<3 yêu các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro