5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Lee bảo hôm nay chúng ta được nghỉ cả 4 tiết buổi chiều."

Lớp trưởng về thông báo lớp khi đã lên văn phòng hỏi. Seokjin mừng phát khóc, cuối cùng cũng thoải mái một tí. Các bạn học rủ rê nhau đi ăn uống nhưng Seokjin đều từ chối với lí do nhà còn bao nhiêu bài tập.

"Đến giờ học thêm tin học rồi Jungkook ơi!"

10p sau Seokjin và Jungkook đã đặt mông xuống ngồi ở quán net. Seokjin học giỏi nhưng không phải liệt vào mọt sách. Trò cũng thường hay cúp tiết, hay chửi thề, chơi net như bao bạn khác chỉ là não tiến bộ hơn các bạn học khác thôi.

Sau khi đánh xong 3 trận game nhìn ngoài trời cũng đã sập tối Seokjin mới chịu về nhà. Cổng lớn ở khu Seokjin ở phải mở bằng dấu vân tay, những ai sống ở khu này đều sử dụng dấu vân tay ở cổng lớn mới vào được. Seokjin đưa ngón trỏ vào nhưng màn hình đều phát ra tiếng khó nghe ý bảo không tìm thấy dấu vân tay hợp lệ, lau tay ấn lại cũng là như thế. Điện thoại thì hôm nay cũng chả đem, biết nhờ ai giúp bây giờ.

"Không mở được sao?"

Tiếng nói phát ra từ đằng sau làm Seokjin giật mình không dám quay đầu lại vì biết giọng nói đó là của ai.

"Đúng đúng, anh làm ơn xác nhận giúp."

Khi Namjoon tiến lên để xác nhận dấu vân tay Seokjin lại né mặt sang một bên vờ nhìn trời, cửa được mở Seokjin phóng xe đạp vào kèm theo câu cảm ơn vọng lại. Mong là thầy Kim sẽ không thấy mặt đi.

Tối đến, khi biết được Namjoon đã đi khỏi Seokjin mới dám ra sân tám chuyện với các bác hàng xóm.

"Cái cậu hàng xóm đối diện nhà Seokjin tốt thật, hôm qua còn sang biếu tôi ít quà."

"Anh ta tên Namjoon, thầy dạy thể dục quốc phòng trường cháu đấy ạ."

"Ra thế, nhìn cậu ta tướng tá cũng tốt đấy, con gái của tôi nó lấy chồng cả rồi nếu không..."

"Thôi đi bác ạ, nhìn thế chứ thầy ấy khó tính như ông già ấy, toàn bắt cháu phải luyện tập cả buổi chiều. Bây giờ chiều thứ sáu như ngày tử hình của cháu vậy. Thôi chết cháu về trước, mai lại nói chuyện vậy."

Seokjin đang luyên thuyên đủ điều kể xấu thầy Namjoon khi thấy thầy ở ngoài cổng lớn mới vội tạm biệt các bà rồi chạy vào nhà.

Namjoon dừng ngay chổ các bác hàng xóm nói chuyện, từ trên xe đem túi quà to xuống bảo là hôm nay đi học được cấp trên tặng bây giờ biếu lại các bác. Namjoon lại thêm điểm cộng vào các bác hàng xóm.

"Các bác chia cho anh hàng xóm kia giúp cháu, anh ấy hình như không thích cháu cho lắm."

"Anh cái gì, nó còn đi học. Là học trò cháu đấy, nó vừa ở đây than thở là cháu khó tính như ông già đấy."

Namjoon nghe xong suy nghĩ một tí thì lại cười. Ở trường, từ khi Namjoon chuyển đến người duy nhất có thành kiến với anh là Seokjin 11a8. Namjoon chào hỏi các bà hàng xóm một tí rồi xin phép vào nhà.

Nấp trong nhà thấy thầy Namjoon vào nhà đóng cửa lại Seokjin mới lại chạy ra tò mò hỏi.

"Anh ta đưa gì cho các bà thế?"

"Đây. cho cháu."

"Cháu xin, mà mọi người nói gì thế."

"Về cháu, chuyện lúc nãy cháu nói cậu ấy là ông già khó tính ấy."

Trời ạ, quên mất là phải dặn các bà giữ bí mật chuyện Seokjin là học sinh của thầy. Seokjin thật sự khóc không ra nước mắt.

Từ nay khó sống rồi, thầy mà biết là hàng xóm nhà thầy chắc là phải học thêm thể dục quốc phòng thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro