Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Namjoon! Jin hyung có chuyện rồi!!!

Jungkook khi đang nói chuyện điện thoại cùng với anh thì liền nghe thấy một tiếng động lớn. Cậu đã cố nói to vào điện thoại nhưng cuối cùng chẳng nhận được bất kì hồi âm nào, lo lắng chồng chất và cậu cố gắng nghe tiếp trong điện thoại xem có tiếng động nào khác không. Cái cậu nghe được chính là giọng nói của Seokjin đang nói chuyện với một người đàn ông khác, giọng nói anh cực kì hoảng sợ và sau đó là tiếng đồ vật rơi vỡ và giống như có hai người đang đánh nhau vậy, cuối cùng là Seokjin hét lớn bảo cậu gọi điện cho Namjoon và điện thoại cậu tắt ngúm. Cậu đã hình dung được tình hình lúc này nghiêm trọng như thế nào, ngay lập tức gọi điện báo tin cho hắn. Cậu đã phải lên máy bay và hoàn cảnh không cho phép cậu nói gì thêm khi máy bay chuẩn bị cất cánh.

Ông Kim hiện đang phải sang Anh để lo liệu kí hợp đồng với một đối tác lớn. Trớ trêu rằng trên công ty đang có một cuộc họp cổ đông và hắn bắt buộc phải đứng ra chủ trì. Sắp xếp vệ sĩ cực kĩ càng nhưng hắn chẳng ngờ được vẫn để anh xảy ra chuyện. Mẹ Kim cũng sớm nghe được tin dữ, bà nhanh chóng đến bệnh viện do tài xế riêng hộ tống.

Bước chân bà Kim khẩn trương đi dọc hành lang đến cửa phòng phẫu thuật. Những gì bà nhìn thấy hiện tại là cậu con rể tương lai đang vò đầu bứt tóc tự trách. Hắn đang không thể nghĩ được điều gì ngoài tự trách bản thân mình.

Cuộc họp cổ đông đã phải hoãn gấp khi Haejin báo tin cho hắn về cuộc gọi của Jungkook và Namjoon đã chạy ngay khỏi phòng họp sau đó. Đối với hắn, Seokjin còn quan trọng hơn cả cuộc họp kia và điều đó cũng cho thấy hắn yêu anh nhường nào.

- Namjoon à, chuyện gì đã xảy ra? Mau nói cho mẹ biết.

Bà nắm lấy vai Namjoon mà hỏi

Đáp lại bà là một cái lắc đầu nguầy nguậy và câu xin lỗi liên tục lặp lại trong miệng hắn.

- Là cha con lão Lee đúng không?

Con mắt bà nhíu lại, tay siết chặt vai hắn. Thấy hắn gật nhẹ đầu, bà thở hắt ra một hơi. Con trai và con rể của bà đã vì cha con họ Lee kia mà khốn khổ mấy năm trời, vậy mà đến giờ cái thằng nhãi chết dẫm kia còn dám vác mặt đến đây để gặp con trai bà.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra ngay sau đó. Vì là vết mổ bị rách nên cũng không mất nhiều thời gian, anh được đẩy ra ngoài và ngay lập tức ngồi dậy nhảy lên người hắn. Do tác dụng của thuốc tê vẫn còn nên anh cũng chưa có cảm giác đau đớn gì, John sửng sốt nhìn Jin

- Ấy...đừng cử động mạnh, vết thương sẽ lại bục chỉ mất

- Jinie à...từ từ thôi, em vẫn ở đây

Hắn nhẹ nhàng bế anh theo kiểu công chúa. Jin lúc này vẫn bấu chặt cổ hắn

- Joonie à, xin em đừng để anh một mình nữa, đừng đi đâu cả có được không?

- Em sẽ không để anh một mình nữa đâu, bình tĩnh, em ở đây rồi

- Jin à....

Bà Kim nhìn con trai hoảng loạn mà trong lòng xót xa không kém, đưa tay vuốt lấy vai gầy và trấn an con.

- Mẹ....hôm nay Junho tới tìm con, anh ta dẫm vào tay con...và con đã không thể bấm còi báo động...con...con

Seokjin nói năng lộn xộn và nức nở, hắn bế anh về phòng và đặt anh nằm trên giường, lúc này vẫn chưa thể trấn an Jin bình tĩnh được. Hắn cầm lấy tay anh
- Không sao, em đã cho người xử lý gã rồi. Không ai có thể làm hại được anh nữa hết, đừng lo lắng. Nhé?
- Đúng đó Jin à, nghỉ ngơi thật tốt, Namjoon sẽ ở lại với con được chứ?

Bà Kim xoa xoa đầu anh an ủi, giữ cho anh bình tĩnh lại.
- Namjoon à, chuyện họp cổ đông quan trọng, mẹ sẽ ra mặt giúp con, ở lại chăm sóc Jinie, nhớ phải ở bên cạnh thằng bé nhé.

- Cảm ơn mẹ, con sẽ ở bên cạnh anh ấy, phiền mẹ phải ra mặt rồi.

Hắn gọi điện thông báo với tập đoàn rằng cuộc họp cổ đông sẽ bắt đầu vào tuần sau đồng thời gửi lời xin lỗi tới những công ty chủ quản đầu tư. Bà Kim sau đó cũng quay về nhà để chuẩn bị thức ăn mang đến cho anh. Một ngày chạy đôn đáo của Kim gia cuối cùng cũng kết thúc.
.
Haejin dựa người vào lan can ở hành lang bệnh viện, cô thở nhẹ ra một hơi và thầm nghĩ
" Jinie chắc hẳn đã rất sợ hãi, mình lo cho em ấy quá"
John lúc này cũng vừa xong ca tiểu phẫu, một tay cậu ta cầm hồ sơ bệnh án, nghiêng đầu nhìn nữ nhân đang dựa vào thành lan can hóng gió, cậu cười nhẹ bước tới, trên tay là hai ly cafe

- Haejin ssi, chị ổn chứ?
Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào làn da trắng của cậu , đôi mắt xanh ngọc lai Âu của cậu cong lên. Tay còn đưa cho cô một ly Americano nóng hổi.

- Uống đi, tôi mua cho chị đây!

- Ờ...ừm, cảm ơn anh.

Nhận lấy ly Americano còn vương hơi nóng, cô thất thần nhìn góc nghiêng của chàng trai kia. Dù lúc trước chẳng ưa gì cậu ta ,thấy cậu đáng ghét, nhưng góc mặt này vô cùng là cuốn hút, chúng ấm áp đến lạ thường.

- Mấy hôm nay chuyện của Jin thật mệt mỏi quá. Chỉ mong Namjoon sớm giải quyết nhà họ Lee kia

- Ừmm, tôi đã không ngủ suốt hai đêm để điều tra và thu thập dữ liệu đâm đơn kiện BW rồi.

Hai người ngồi xuống hàng ghế cạnh lan can. Tiếp tục trút bầu tâm sự.

- Vậy chị nên về nhà ngủ một chút đi, đừng để bản thân bị ốm tôi không muốn cùng lúc phải phục vụ hai người đâu. Này....

Haejin đã ngủ gục trên vai cậu tự lúc nào. Cốc cafe trên tay cô vẫn còn nóng hổi và chưa kịp nhấp ngụm nào. Tim cậu đập thình thịch, hai má đỏ ửng lên, đây là lần đầu cậu tiếp xúc thoải mái với một nữ nhân ngoài bệnh nhân ra đó.
Cái gió buổi chiều se se lạnh thổi xoà vào mái tóc dài của cô làm chúng rũ xuống khuôn mặt mềm mại kia. Sức hút nào đó mà khiến cậu vươn tay ra vén lọn tóc kia ra, John ngồi im lặng để cô dựa vai ngủ.

Đêm nay đến lượt cậu không ngủ được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro