Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok buông điếu thuốc đã cháy hết trên tay xuống, cậu đã gặp lại người yêu cũ của mình 5 năm trước tại phiên toà kia. Yoongi đã chẳng nhìn thấy cậu đang ngồi hàng ghế sau cùng đó, chỉ một mình cậu nhìn thấy anh. Cậu nhớ anh kinh khủng đi được, tiếng piano vang vọng trong căn phòng ngủ rộng lớn hay tiếng lò sưởi lách tách vui tai cũng chả lấp được sự tĩnh lặng trong lòng Hoseok.

Cậu nghĩ rằng là anh không biết sự xuất hiện của mình đấy. Nhưng nhầm, Yoongi biết, biết chứ, Hoseok là lão nhị KOW đồng nghĩa với việc phiên toà ấy có sự xuất hiện của cậu, anh chỉ cố không quay xuống hàng ghế người tham dự mà thôi. Chúng sẽ khiến anh sao nhãng mất

Cầm tấm ảnh cũ trên tay, một tấm ảnh từ chiếc máy chụp lấy ngay mà cả hai đã cùng nhau chụp ngày xưa vẫn được cậu giữ cẩn thận. Cậu vân vê tấm ảnh ấy mà cười buồn.

- Liệu chúng ta có thể quay lại như ban đầu không anh?

Giai điệu piano vang lên nhè nhẹ từ chiếc máy ghi âm kia. Đó là một bản sonate mà Yoongi đã đánh tặng cậu trong sinh nhật 5 năm trước, khi cả hai mới chỉ 21 và 22 tuổi, một quãng thanh xuân tuyệt đẹp và chúng kết thúc bằng câu chia tay lạnh lùng của Min Yoongi, sau đó anh bỏ đi mà không để lại một lí do. Để lại bao nhiêu vấn vương về một mối tình đẹp đẽ, Hoseok vẫn cứ chờ một câu nói ' đừng lo, anh ở đây với em' của ai đó mà đau khổ nhớ nhung suốt 5 năm trời.

______

Toàn công ty NS hôm nay một phen tất bật, nhân viên trên dưới đều đua nhau chuẩn bị hoa quà và trang trí khu vực sảnh mừng phó chủ tịch và chủ tịch của họ đi làm lại. Lâu không được xem cặp đôi quốc dân dung dẻ đi bên nhau làm họ chờ muốn chết.

Cánh cửa kính mở ra, hàng chục nhân viên đứng ngay ngắn cúi chào, hôm nay hai sếp nở nụ cười rất tươi nha, có lẽ là vì hôm qua hai người họ đã chính thức đăng kí kết hôn với nhau. Việc cần làm bây giờ là chờ đám cưới thôi diễn ra thôi, các mặt báo đang chấn động rần rần kìa, cặp đôi quốc dân yêu nhau suốt 10 năm cuối cùng cũng chịu về chung một nhà.

Namjoon đang ngồi xem các mẫu nhẫn cưới trên ipad và tỉ mỉ dò xét từng chi tiết trên các mẫu nhẫn đã được tổng hợp lại mặc kệ Seokjin đang ngồi ngả ngớn và vắt chân lên bàn làm việc của hắn để xem dữ liệu thống kê doanh thu tháng này.

- Joonie à, em đã chọn trong 2 tiếng rồi đó, sao tự nhiên tập trung vậy?

- Ngày quan trọng này em chờ 10 năm rồi, em không cho phép chúng được xảy ra sai sót nào đâu

Nói rồi hắn lại chú ý vào màn hình ipad cứng ngắc kia, anh kí xong bản thống kê rồi gấp lại để sang một bên. Aishh...sao Namjoon chẳng chú ý gì đến anh vậy, lễ cưới cũng chỉ là hình thức thôi mà, anh đã ở bên hắn 10 năm rồi còn gì. Khác gì lúc trước và sau khi kết hôn cơ chứ. Anh là đang cần một cái ôm của chồng yêu đó, bỏ cái cục vuông cứng vô tri đó và đến ôm anh được không?

- Joonie à.....

Anh đi đến và ôm lấy hắn từ đằng sau, cằm đặt lên bờ vai to lớn vững chắc kia, gương mặt phụng phịu đến thương đi được. Hắn chưa bao giờ lạnh nhạt với anh như vậy cả....

- Chậc...đừng làm phiền em, anh hư quá đi

- Ơ...

Hắn nhấn đầu anh đẩy ra chỗ khác,đi ra chỗ bàn làm việc ngồi mà xoay ghế ra sau. Làm Seokjin nãy giờ bị bơ mà cáu đỏ cả mặt. Anh xoay người hậm hực đi về phòng làm việc của mình, còn đóng cửa một cái rầm thật mạnh, nếu như có một khẩu súng lục ở đây, anh thề sẽ dí vào đầu hắn mà bóp cò thật mạnh. Tự nhiên lại bơ người ta như vậy là có ý gì chứ?

Phòng phó chủ tịch khi ấy một phen rùng mình, một không khí chết chóc bao trùm.

Trưa hôm ấy Namjoon cầm một chiếc cặp lồng mà đi đến phòng phó chủ tịch. Lúc mở cửa ra hắn còn suýt bị anh dọa chết, gương mặt chảy dài đó là sao đây? Hắn khẽ đặt chiếc cặp lồng trên bàn khách kia, vươn tay xoa lấy mái đầu nâu đang nằm gục trên bàn làm việc nhưng lại bị anh gạt tay ra và quay đầu sang hướng khác. Không khó để hắn hiểu được lý do anh phụng phịu như này. Cười khổ nhéo lấy má anh

- Ăn chút gì đi, em kêu nhà bếp chuẩn bị cháo cho anh đấy, là cháo đậu mà anh thích ăn.

Nghe đến đây, anh thèm đến mức bụng sôi ùng ục, nhưng cơn dỗi hờn kéo anh thức tỉnh, làm giá mà gạt bàn tay to lớn đang nhéo má mình ra, anh bĩu môi

- Anh không đói!

- Vậy thì em ăn đấy

Hắn ung dung ngồi xuống và ăn ngon lành, hại anh nhìn mà mắt muốn nổ đom đóm vì cáu. Anh giật lấy cặp lồng trên tay hắn, gương mặt biểu hiện sự ngông cuồng y hệt như trẻ con đi cướp kẹo. Seokjin cứ cắn môi trợn mắt lên nhìn hắn, tay hí hửng mà múc ăn nhồm nhoàm, mỗi lúc anh háu ăn là đáng yêu như vậy đó. Namjoon như có một dòng nước ấm chảy qua tim, bé con vẫn luôn luôn nhanh hết dỗi như vậy, gì chứ đồ ăn thì hắn có thể mua đầy một xe mà làm hòa với anh luôn ý chứ.

- Em xin lỗi...vì quá háo hức tổ chức tiệc cưới mà không quan tâm đến anh, anh biết em chờ nó lâu như nào mà.

Xoa gáy anh mà hối lỗi, hắn rất giỏi trong việc làm lành và anh chẳng thể dỗi hờn hắn quá một ngày. Điều đó làm anh không phục chút nào nhưng cũng chẳng làm được gì cả.

Khẽ đưa tay ôm lấy hắn, mặt rúc sâu vào vòng tay ấm áp ấy. Chúng khiến anh giải toả hết bao nhiêu áp lực của công việc.

- Ngày mai em phải hẹn gặp đối tác ở bên Thượng Hải, chắc có lẽ chuyến công tác này rất lâu, đám cưới của chúng mình chắc phải dời lại rồi

- Là chủ tịch Lý bên đó sao? Em sẽ đi bao lâu

- Ừm, khoảng hơn 1 tháng- hắn vòng tay qua ôm lấy cổ anh, đặt một nụ hôn nhẹ trên cần cổ trắng ngần

Anh cười khẽ xoa tóc hắn, Seokjin mong rằng giây phút này cứ mãi như vậy. Dù đã trải qua với nhau qua 1 thập kỉ, nhưng việc xa nhau gần như là không có đối với hai người, trừ những chuyến công tác dày đặc như thế này

- Nhớ về sớm nhé, anh đợi em....

- Em sẽ cố gắng về thật sớm, thật sớm, nếu không thì bà xã nhỏ sẽ nhớ em chết mất phải không nào? - nhéo lấy chóp mũi nhỏ xinh của ai kia

Hôn lên môi Namjoon một nụ hôn sâu và mặn nồng, anh dứt ra và ôm lấy cổ hắn, tay vuốt lấy yết hầu đang sôi sục

- Và nhớ....nếu như anh phát hiện em léng phéng với bất kì ai. Anh sẽ cắt cái đó của em đấy!

Tay  Seokjin làm thành hình kéo mà giả cắt xoẹt một cái, gương mặt anh lém lỉnh mà cạ mũi với hắn, để bàn tay ai kia đã sớm mò xuống quần mình mà sờ mó. Anh đưa tay giật phăng chiếc áo sơ mi cùng thắt lưng của người kia đi

- Anh nghĩ lại rồi, trước khi để em cầm 'nó' đi xa khỏi anh, thì anh phải rút cạn 'nó' đã
Seokjin chỉ tay dưới đũng quần đã sớm dựng lên của hắn mà phán lời.

Namjoon không nói gì, hắn đẩy anh ngồi trên bàn làm việc mà hôn cắn, rút cà vạt trên cổ xuống mà trói tay Seokjin lại
- Để xem em yêu có đủ sức không đã, em không ngại văn phòng play đâu- một nụ cười biến thái nở ra trên gương mặt điển trai ấy
Tay nhấc bổng Seokjin lên mà ném xuống sofa, hắn đang muốn đâm chết tiểu yêu gợi tình này ra đây.Anh như thuốc phiện đối với hắn, từng đường nét và mùi hương đều được yêu thích mà gặm cắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro