Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp vợ chồng trẻ tỉnh dậy cũng đã quá trưa nhưng cái tiết trời đầu tháng 12 này thật không đùa được nha, chúng lạnh đến phát buốt cả người. Namjoon kéo cao chiếc chăn phủ lên hai người khi Seokjin cố gượng dậy trong khi nơi bên dưới vẫn còn đau ê ẩm kia.

- Chúng ta sẽ muộn mất Joonie à

- Ngủ thêm một chút đi, hôm nay chúng ta sẽ ở nhà. Đống văn kiện em đã giao hết cho Haejin rồi

- Đừng đổ việc lên đầu chị ấy nhiều quá em à. Chị ấy còn phải hẹn hò nữa chứ

- wow, Haejin có người yêu sao? Chị ấy luôn có những bí ẩn giấu kín nhỉ - Hắn ngạc nhiên choàng tay qua ôm lấy anh

- Chính là cậu bạn John của em đấy, em sẵn sàng gọi cậu ta một tiếng 'anh rể' chứ?

- Anh đoán xem - Namjoon nở một nụ cười mà thơm lên môi anh

- Không phải ai cũng có được một cái 10 năm đẹp như đôi ta đâu Jinie à. Được rồi, chuẩn bị đi, em dẫn anh đến một nơi.

- Em định dẫn anh đi đâu?

- Kết thúc quá khứ - Hắn cười khẩy lên một cái

.

Chiếc xe thể thao lao như bay và tiếng nhạc rock như âm vang cả con đường. Không phải là những bộ vest hay những giấy tờ văn kiện cứng ngắc trên công ty nữa. Ngày hôm nay là ngày của hai người, và cũng là cho ai đó một lối thoát.

Bánh xe dần lăn đến và dừng tại một dinh thự to lớn ở vùng ngoại ô. Dinh thự này nằm độc lập tại một bãi đất vô cùng vắng người, cổng sắt mạ vàng lớn mở ra, hai người áo đen bước đến cúi chào và mở cửa xe giúp anh. Seokjin vẫn chưa kìm được sự khó hiểu ở trong lòng

- Tại sao lại đưa anh đến đây?

- Em đã từng nghĩ rằng anh không nên đụng tay vào vũ khí. Chúng rất nguy hiểm và nhiều hệ luỵ, nhưng hiện tại em muốn một hành trang đầy đủ khi chúng ta kết hôn. Quá nhiều mối nguy hiểm sẽ cận kề anh và buộc rằng tay anh phải dính đôi chút máu.

- Anh luôn sẵn sàng khi sát cánh bên em mà - Seokjin nắm lấy tay hắn- Và anh cũng muốn mình thật xứng với cái danh lão đại phu nhân hay con dâu của một bà trùm bạch đạo một thời ấy nữa.

Namjoon nắm chặt lấy tay anh và kéo vào bên trong sảnh dinh thự. Thuộc hạ đồng loạt cúi gập người chào, nhìn từ góc độ này, thật khó để nghĩ đây chính là căn cứ của một tổ chức xã hội đen khét tiếng. Trông thật giống với biệt thự Kim gia của hai người.

Bước vào thang máy và nhấn nút, chẳng mất bao lâu để thang máy đưa hai người xuống một tầng hầm, hắn lấy sau hông khẩu súng lục kia và đưa cho anh. Một thuộc hạ đứng chờ sẵn ở đó mà mở cửa căn phòng ở giữa mật thất tối tăm ấy giúp hai người. Namjoon lúc này mới thả tay anh ra

- Việc còn lại dành cho anh rồi, xong thì vào thang máy và lên tầng cao nhất. Em đợi anh ở đấy

Sau đó hắn đi ra ngoài, để lại cho Seokjin một mình bước vào căn phòng kia. Quả thực mọi thứ làm anh bất ngờ, hoá ra là Lee Junho, gã sống dở chết dở lăn lộn trong căn phòng trắng xoá. Gương mặt gã hốc hác và đôi mắt lồi ra, mười đầu ngón tay cùng ngón chân bị cắt hết, gã sống không được chết không xong, mỗi lần định đập đầu vào tường tự tử lại đều có người lôi ra, suốt hai tháng nay, Lee Junho đã bị Namjoon hành hạ ra như thế nào, chắc hẳn nhìn vào cũng biết, gã thảm hại đến đáng sợ.

Anh nhếch mép, hoá ra đây là thứ mà Namjoon thực sự tặng cho anh. Seokjin không còn cảm thấy sợ hãi nữa, anh lên nòng khẩu súng trên tay, chĩa hẳn vào trán gã đàn ông đang nằm bệt dưới đất, tay bị trói chặt

- Mẹ kiếp, Kim Namjoon, Kim Seokjin, chúng mày đi chết đi, tao hận chúng mày......

* Đoàng*

Viên đạn găm vào giữa mi tâm Lee Junho, một màu đỏ au bắn lên phía bức tường trắng xoá kia, gã chết không nhắm mắt.

Thuộc hạ đằng sau hiểu ý đi đến dọn dẹp xác của gã mà mang đi thiêu. 3 năm, cái bóng ma tâm hồn ấy cuối cùng anh cũng tự mình gạt bỏ nó được rồi.

Namjoon dụi đi điếu thuốc trên tay, em yêu của hắn vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Nhìn bộ dáng tươi cười của Seokjin khi bước đến phòng riêng của hắn cũng đủ hiểu anh đã làm nó rất gọn ghẽ rồi

- Em thấy không điều gì là anh không làm được cả- Hắn cầm lấy khăn ướt mà lau đi những vệt máu nhỏ bắn trên mặt anh

- Anh đang phấn đầu vì Kim Namjoon đấy

Nói rồi hai người tươi cười khoác vai nhau đi ra xe. Ngày hôm nay là sinh nhật anh, nhất định tiệc sẽ rất lớn, không ít đối tác và bạn bè sẽ tụ tập tại Kim gia, họ nên về nhà để chuẩn bị một chút và quyết định tối tay sẽ là một buổi tiệc mặt nạ. Hắn gọi điện cho nhân gia chuẩn bị rồi quay sang nói với anh

- Đi nào! Đêm nay anh sẽ phải là người đẹp nhất buổi tiệc, sinh nhật của anh kia mà

- Anh lúc nào chẳng đẹp, em đừng nói điều thừa thãi đó với một worldwide handsome như anh đi

Hắn xuỳ một cái , tay gỡ tay anh ra mà đặt lên vô lăng, cái tính tự luyến này của vợ mình lại bộc phát rồi.

- Này, em thái độ gì vậy? Ý em là anh không đẹp trai sao

- Không có! Anh đẹp trai nhất trên đời này, không ai sánh bằng. Ok?

- Thế còn được

Họ cứ rôm rả nói chuyện với nhau mà chẳng biết được lúc nào sóng gió cũng sẽ ập tới.

Một việc xảy ra khiến ai đó sẽ phải hối hận cả đời?

______

Kính thưa quý khách, chuyến bay SH5612 từ Thượng Hải đến sân bay Incheon Hàn Quốc sẽ hạ cánh sau 5 phút nữa, đề nghị quý khách thắt chặt dây an toàn và ngồi yên tại chỗ ngồi của mình.

- Kim Namjoon, anh nhất định sẽ là của Lý Triệu Vy này!

Triệu Vy đáp xuống sân bay, không nhanh không chậm mà thuê một phòng khách sạn. Điều tra ra được tối nay Kim gia sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Seokjin, thị nhấc máy mà gọi cho một người

- Alo? Ừm...là tôi Lý Triệu Vy, cậu khoẻ chứ?

" Mình khoẻ, hôm nay Lý tiểu thư gọi tôi có chuyện gì vậy?"

- Cũng không có gì, mình chỉ muốn mua lại thư mời sinh nhật Kim Seokjin của cậu ấy mà

" Ồ, không có việc gì, mình cũng bận vào hôm nay không đi được. Nếu muốn mình sẽ cho người mang đến mà, sao vậy? Cậu quen biết Kim Seokjin sao?"

- Cứ cho là thế đi, mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu, nhớ bảo người mang sang nhé

" Được thôi!"

Cuộc gọi kết thúc, kế hoạch thị vạch ra cực kì hoàn hảo, đảm bảo chẳng có sai sót gì.

Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu thôi Kim Namjoon à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro