Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ngồi và rà soát lại hết văn kiện trên công ty, chỉ cần một cái đánh tiếng của hắn, các nhà đầu tư bên Thượng Hải đều sẽ rút vốn đầu tư cho Triệu Hào. Việc đạp đổ tập đoàn ấy đối với hắn không khó, mà cũng chẳng dễ

Không khó bởi toàn bộ các cổ đông trong Triệu Hào đều có quan hệ với hắn, nhưng không dễ cũng bởi các nhà đầu tư ấy cũng mất đi một mối làm ăn, lỡ như đòi bồi thường, số tiền ắt hẳn không nhỏ

Còn cả Seokjin....hắn thực sự không muốn từ việc công xen vào việc tư như vậy, và nhất là chạm vào anh. Namjoon không hiểu Lý Triệu Vy tại bởi vì sao mà năm lần bảy lượt dùng kế ly gián giữa hắn và anh, rốt cuộc thị muốn gì? Tiền thị chẳng thiếu, vậy rốt cuộc là vì sao?

Bởi thị không muốn tiền, còn muốn cả quyền, và cả rất nhiều tiền nữa kìa, vậy nên thị chẳng ngại mà nghĩ rằng mình có thể tự tin đạp Seokjin xuống cái ghế hậu kia. Nhưng lầm, Kim Namjoon sẽ chẳng để ai bên cạnh ngoài Kim Seokjin cả đâu, vậy nên, tất cả chỉ toàn là mơ mộng hão huyền

Cốt yếu cũng là do đấu tranh vì tiền bạc, thị sớm làm quen với với những thương vụ làm ăn thủ đoạn, vì vậy mà nòng cốt bản tính tham lam ăn sẵn trong máu rồi. Đối với thị tình yêu chẳng là gì cả, chúng làm gì mài ra tiền mà ăn kia chứ?

.

Namjoon ngồi ra đằng sau Seokjin, đặt anh ngồi giữa hai chân mình, để tấm lưng anh dựa vào lồng ngực rộng rãi kia, hắn ôm anh thật chặt. Nhưng Seokjin đã chẳng nguyện ý mà cố gỡ bàn tay to lớn ấy ra khỏi người mình dù sức lực chẳng có bao nhiêu. Anh vẫn còn rất mệt vì cơn sốt cao mãi không thuyên giảm, phía dưới còn đau đớn chua xót khó tả, cả người cứ vô lực mà dựa vào hắn. Và hơn hết, Kim Seokjin còn đau đớn về cả tâm hồn, anh thực sự không thế tin nổi vào mắt mình, bữa tiệc sinh nhật hôm qua là bữa tiệc tệ nhất cuộc đời Seokjin

- Jinie à, thật sự mọi chuyện không phải như anh thấy....em thề rằng bản thân không làm chuyện gì có lỗi với anh, tin em được không?

Hắn càng siết chặt thêm vòng tay, mặc kệ người kia vẫn cứ vùng vẫy để thoát khỏi mình. Hắn không cho phép, Kim Seokjin không thể rời khỏi hắn, dù chỉ một phút một giây cũng không thể

- Thả anh ra...em là đồ tồi. Đừng ôm anh nữa khi mà em đã chạm vào người phụ nữ khác

- Em không có bất cứ người nào ngoài anh. Tại sao lại không tin em? Em thực sự không làm điều có lỗi với anh kia mà

- Em muốn anh phải tin em như thế nào hả Kim Namjoon? Có phải là vì em chán anh nên muốn tìm một mối quan hệ khác? Chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau kia mà. Nó còn bớt đau đớn hơn khi anh phải nhìn thấy hình ảnh đấy

- Em đã bảo với anh, là tại cô ta, không phải tại em! Em còn phải giải thích với anh bao nhiêu lần nữa?!!!

Lúc này hắn gần như hét lên vào mặt anh, tại sao lại không tin hắn? Bắt lấy vai Seokjin mà xoay anh ngồi đối mặt với mình, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt kia

- Thực sự...đêm hôm đó là em mệt, cô ta đã ngồi sẵn trên giường rồi, em cũng không biết.....

- Đừng giải thích nữa, anh không cần nghe điều ấy!

- Anh....

- Ly hôn đi!

- Anh nói gì?

Đôi tay nắm lấy vai Seokjin ngày càng siết chặt, tựa như muốn bóp cho nó vỡ vụn ra. Anh thoáng nhăn mặt vì đau, đôi tay gầy đẩy mạnh hai bàn tay đang nắm lấy vai mình ra, ánh mắt đầy lạnh lẽo mà hướng về Namjoon

- Chúng ta ly hôn đi...

- Em không đồng ý...dù anh có giết chết em, cũng đừng mong ly hôn với em.

Hắn quay mặt đi hướng khác, thực sự Namjoon rất uất ức, hắn rõ ràng bị hiểu lầm, vì cớ gì mà anh lại đòi ly hôn với mình. Kể cả có dí súng vào thái dương, cũng đừng mong có được chữ kí của hắn trong tờ đơn ly hôn.

Seokjin nhìn hắn, tay càng thêm siết chặt thành quyền, nghĩ rằng anh muốn ly hôn lắm sao? Nó chỉ là cách duy nhất để anh giải thoát cho mình, nghĩ đến việc Namjoon ôm ấp yêu đương người khác cũng đủ khiến anh khó thở không chịu được. Anh đã sống trong thế giới màu hồng suốt 10 năm rồi, hoá ra hiện thực lại đau đớn đến thế. Liếc đến tay trái của mình, anh giựt mạnh kim truyền nước ra, máu văng lên tung toé thành công dời sự chú ý của hắn đặt lên người mình. Quá dễ hiểu khi Namjoon cuống cả lên và tìm đồ cầm máu cho anh.

- Anh điên à Kim Seokjin? dù có giận em thì cũng đừng làm bản thân bị thương như thế chứ

Seokjin chẳng nói chẳng rằng mà giật tay mình ra, sự chú ý của hắn va phải chiếc nhẫn bạc kia và anh đang dùng hết sức tháo nó ra. Thật tiếc thay nó quá chặt, dù ngón tay đã rớm máu nhưng chiếc nhẫn hầu như chẳng thèm dịch chuyển, nó như bị gắn chặt vào tay anh vậy

- Anh làm gì vậy Jinie? Sao lại muốn tháo nó ra?, đừng làm nữa anh sẽ bị thương mất....

- Anh không muốn yêu em nữa...a... Làm ơn tuột ra đi...

Namjoon nghe lời này xong, trong lòng như bừng lên lửa giận, một tay hắn cầm lấy hai tay anh đè mạnh lên đầu, tay còn lại nhấn vai anh ngã xuống giường, hắn gằn giọng nói với Seokjin, tận sau trong giọng nói ấy ẩn chứa đầy đau đớn.

- Anh rốt cuộc nói cái gì?!!!! Anh nghĩ gì mà nói với em như vậy. Nghe rõ đây Kim Seokjin, đừng bao giờ nói đến việc ngừng yêu em và cũng đừng bao giờ nghĩ đến điều ấy!

Kim Namjoon đã từng nói, anh chính là người duy nhất trên đời này còn yêu thương hắn. Kim Seokjin chính là một ngoại lệ riêng biệt trong cuộc đời Namjoon, nếu như không có anh, hắn vĩnh viễn chẳng có bất kì thứ gì. Cha mẹ hay người thân đều mất, nếu như không có anh, hắn sẽ thành kẻ cô độc mà chết trong sự lạnh lẽo cùng cực

Chỉ xin anh, xin anh đừng bỏ rơi em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro