Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhìn vào màn hình ti vi vẫn đang phát sóng, theo hướng tay của Jin chỉ, Seokjin hiện tại đã không còn giữ bình tĩnh được, gương mặt anh thập phần hoảng sợ mà nhìn vào ti vi, miệng còn lẩm bẩm

- Joonie....là Joonie

Cậu lúc này cả một trận sửng sốt, vừa nãy còn nghĩ tại sao Namjoon đến muộn đến như vậy? Thật không ngờ.....

- Anh phải đến cục cảnh sát, Joonie....

Seokjin khoác áo lên rồi chạy vội ra khỏi khách sạn, anh đón lấy một chiếc taxi rồi ngồi lên đi nhanh nhất có thể. Jimin bên này cũng hoảng hốt không kém, cậu cũng nhanh chóng huỷ buổi gặp mặt ở show thời trang mà nhanh chóng đi cùng anh. Cậu phải thực sự giữ cho Seokjin bình tĩnh, tránh cho anh làm điều gì dại dột.

Xe nhanh chóng dừng tại cục cảnh sát Thượng Hải. Seokjin nhanh chóng xuống xe và đi vào bên trong, hiện đã có người chờ làm việc sẵn, một viên cảnh sát đi đến và giúp anh đi vào trong phòng riêng nói chuyện. Người tài xế kia đã ngồi chờ sẵn, mặt mũi ông tái mét và hai tay đan vào nhau thật chặt. Seokjin cố lấy lại bình tĩnh mà ngồi xuống ghế. Lúc này người tài xế kia liền khuỵ gối quỳ xuống trước mặt anh, ông nhìn thấy Seokjin liền thấy rằng chắc chắn bản thân đã đụng phải người có quyền thế, nếu bị kiện, không đi tù thì số tiền bồi thường cũng cao ngất ngưởng. Người tài xế này dù có làm cả đời cũng không thể trả được

- Tiên sinh, thật xin lỗi, tôi....tôi thực sự không cố ý

Seokjin cùng Jimin thoáng hoảng hốt mà nâng ông đứng dậy.

- Được rồi được rồi, chú mau nói cho tôi biết. Sự việc lúc ấy như thế nào? Đừng quỳ nữa.

Người tài xế kia tường thuật lại cho hai người toàn bộ câu chuyện, tay Seokjin ngày một siết chặt, dường như có thể đấm vỡ mặt của tên thuộc hạ lái xe cho hắn kia ngay lập tức, nhưng có một chi tiết ở đây khiến anh phải nhăn mày khó hiểu

- Khoan đã, ý ông là....Namjoon đang dùng sức đập cửa kính. Giống như bị nhốt sao?

- Vâng....vâng, lời tôi nói hoàn toàn là thật. Tôi thực sự không cố ý, cậu trai ấy rất giống với bị nhốt trong xe.....tôi thực sự là không thể phanh kịp khi lái chiếc xe lớn như vậy

Namjoon cố đập cửa....vậy không phải là bị người ta nhốt hay sao? Người lái xe ở đây chỉ có thể là tên thuộc hạ kia, cầm chìa khoá xe ở đây cũng chỉ có thể là cậu ấy, bây giờ cũng không thấy cậu ta ở đâu. Rốt cuộc là vì điều gì mà cậu ta lại có lá gan lớn như vậy mà mưu sát Namjoon? Và....ai là người đứng sau âm mưu này chứ?

-  Các anh cảnh sát, tôi còn cần tin của chồng tôi trong bệnh viện, chuyện này mong các anh tiếp tục điều tra, hiện tại tôi.....

- Lão đại phu nhân!!!

Seokjin còn chưa nói hết, 3 người từ ngoài đồn xông vào bên trong, không ai khác chính là thuộc hạ thân cận của hắn tại KOW, làm các viên cảnh sát tại đồn cũng muốn vã mồ hôi, chắc hẳn vụ án đang tiếp nhận đây nạn nhân cũng không phải một người có thế lực nhỏ bé, thậm chí là rất có quyền thế.

- Tôi....tôi vừa từ bệnh viện đến - một người trong ba người thở dốc liên tục mà lên tiếng

Seokjin lúc này mất bình tĩnh mà xông lên nắm lấy cổ áo cậu ta, mắt anh trừng to lên và hét lớn

- Có chuyện gì? Em ấy xảy ra chuyện gì hả?!!!

Viên cảnh sát đang cùng lấy lời khai và Jimin nhanh chóng đến và cản anh lại. Nếu không, chắc Seokjin sẽ giết người ở đây mất.

- Kim tiên sinh! Tôi mong anh giữ trật tự trong khu vực thi hành công vụ.

- Người bị nạn ở đây là ai? Là chồng tôi đấy!!! Anh có hiểu không ?

Seokjin chuyển sang túm lấy viên cảnh sát kia mà nói lớn, sát khí của anh hiện tại toả ra còn hơn cả Namjoon trước đây lúc tức giận, tưởng tượng như có thể một nhát giết chết người đối diện. Jimin cùng 3 thuộc hạ kia nhìn cũng một phen thất kinh. Cả bốn người xông vào mà gỡ anh ra, không thì Seokjin sẽ bóp anh ta chết mất.

- Anh Kim....từ từ đã....lúc này bệnh viện cần người nhà bệnh nhân làm thủ tục nhập viện...này anh.....

- Jin hyung à.....

Seokjin không nói không rằng chạy thục mạng đi ra xe của tổ chức đang đỗ ở vệ đường, tất cả mọi người đứng đó còn chưa kịp cúi chào thì Seokjin đã giật lấy chìa khoá trên tay một thuộc hạ khác đang đứng chờ rồi nhanh nhảu mà lái xe đi. Thực không đợi cho người khác kịp tiếp thu.

Xe dừng tại bệnh viện trung tâm Thượng Hải. Seokjin cùng chạy nhanh vào bên trong khu cấp cứu cùng một tốp người áo đen ở phía sau, thực sự khiến cho toàn bệnh viện hôm ấy một phen gà bay chó sủa. Chỉ 5 phút sau đã có một vị bác sĩ, trông ắt hẳn là cũng khá đứng tuổi, ông nói với anh

- Cậu là người nhà của bệnh nhân Kim Namjoon đúng chứ?

- Tôi là Kim Seokjin,  vợ của em ấy. Tình hình hiện tại của chồng tôi như thế nào?

- A Kim tiên sinh, rất tiếc khi phải thông báo việc này...tình hình khá tệ thưa cậu. Bệnh nhân bị gãy hai xương sườn, vết thương trên mặt bị kính đâm sâu nhưng chưa đáng lo ngại, chỉ là....

Bác sĩ lúc này đang nói lại dừng lại một chút, trên gương mặt nhăn nheo bắt đầu vẹo vọ cùng khó nói. Ông đẩy gọng kính lên, Seokjin đang nghe tự dưng đối phương lại khựng lại, lo lắng cùng luống cuống anh nắm chặt vai bác sĩ

- Chỉ là gì? Tại sao lại dừng lại, mau nói tiếp đi chứ

- Bệnh nhân bị chấn thương sọ não rất nặng, cần người nhà bệnh nhân kí cam kết để chúng tôi tiếp tục tiến hành phẫu thuật.

- Nếu như tiên sinh đồng ý kí cam kết, mời đi theo tôi

Anh lúc này nghe xong liền không chần chừ mà đi theo bác sĩ đến phòng kí giấy cam kết. Anh không cho phép bản thân mình chậm chạp dù chỉ một giây một phút, Namjoon còn nửa sống nửa chết ở trong kia càng khiến cho anh phải làm mọi thứ cực kì dứt khoát.

Đặt bút xuống và kí vào giấy cam kết một phát một, Seokjin anh đặt cược niềm tin vào lần này, nhất định Namjoon sẽ sống, em ấy còn chưa cùng mình khoác tay trên lễ đường kia mà? Chồng anh chắc chắn không phải người thất hứa.

Vị bác sĩ bên này nhìn anh đang lo lắng hoảng loạn mà vành mắt đỏ ửng cùng mồ hôi chảy đầy mặt. Ông lấy trong túi áo ra một chiếc dây chuyền đặt vào tay anh

- Kim tiên sinh, thứ này.....là khi đưa chồng cậu vào cấp cứu, chúng tôi thấy anh ấy vẫn cầm chặt trên tay, tôi trả lại cho người nhà bệnh nhân thì hơn

Sau cùng người bác sĩ kia cũng xoay gót nhanh chóng chuẩn bị cho khâu phẫu thuật, anh lững thững cầm mặt dây chuyền mà đi dọc hành lang, nhìn thấy Namjoon mặt đầy băng gạc thấm máu được chuyển từ phòng cấp cứu đến phòng phẫu thuật, chân anh khuỵ xuống, tựa như chẳng còn chút sức lực nào. Nắm chặt mặt dây chuyền hình mặt trăng còn vương chút máu bám loang lổ, tay còn lại anh túm lấy áo một thuộc hạ đang đi theo, ánh mắt căm hận cùng sắc lạnh tuôn ra mà hỏi

- Hôm nay....rốt cuộc là ai đã hộ tống lão đại? Nói!

- Anh Kim....cậu ta....cậu ta chết rồi!

- Con mẹ nó.......ai cho nó chết mà nó chết?

Anh vật tên thuộc hạ kia ngã xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu, chắc hẳn cả đời này Kim Seokjin cũng không quên được việc này, nếu như anh không bỏ trốn hắn....nếu như anh không đến Thượng Hải. Liệu có phải là hắn sẽ không bị tai nạn bán sống bán chết trong kia hay không? Đeo sợi dây chuyền kia lên cổ mình, từng giọt từng giọt nước mắt của anh thấm nhoà trên gò má, xung quanh Seokjin hiện tại chỉ còn là cả một bầu trời hối hận, anh cảm thấy bản thân mình ngu muội kinh khủng. Ngồi thụp xuống sàn bên ngoài phòng phẫu thuật, đôi tay gầy đan chặt vào với nhau, anh nghĩ rằng bản thân chính là gián tiếp gây ra tai nạn cho Namjoon, thà là chính mình không bỏ đi, có lẽ hắn sẽ không bị người khác mưu tính mà xảy ra chuyện.Nhưng chỉ biết đợi chờ và vò đầu bứt tóc thì còn có nghĩa lí gì? Không được....một vạn lần cũng không được yếu thế, anh nhất định phải rửa hận, tìm ra hung thủ âm mưu sát hại hắn. Seokjin lúc này đứng phắt dậy, tay đan vào nhau đặt ở đằng sau lưng, hạ lệnh cho thuộc hạ vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn không có một chút xung động, lời nói còn sắc hơn gươm đao.

- Nhất định phải điều tra ra được chủ mưu của chuyện này, không được để chậm một giây một phút nào. Hiểu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro