Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lại!

Một tốp người áo đen chia nhau ra đuổi theo một người phụ nữ đang chạy thục mạng phía bìa rừng. Chẳng biết cuộc rượt đuổi này đã diễn ra mấy ngày mấy đêm.

Người phụ nữ kia chẳng ai khác là cô y tá trong bệnh viên trung tâm ấy, ngay sau hôm bị phát hiện cô ta đã xin dừng công tác tại bệnh viện ngay lập tức mà chạy trốn ra vùng biên giới.

Chẳng ngờ được bên người của Kim Seokjin vẫn lùng sục được mà đuổi bắt cô mấy ngày mấy đêm. Ngay khi nghĩ bản thân đã an toàn mà ngồi thụp xuống một bên gốc cây, cô ta mới điếng người khi chỉ vài giây sau đã có một nòng súng lạnh ngắt chĩa vào đầu mình

- Anh....anh sao lại

- Tôi mong cô biết điều mà nghe lời một chút! Cô Trịnh Tiểu Yến

Lam Kiệt ' cạch cạch' một cái đã lên đạn trên chiếc súng trên tay, chỉ một phát bấm cò, chắc chắn người phụ nữ kia sẽ chết.

- Haha.....tôi đang chờ xem bản thân mình sẽ nghe lời anh như nào đấy!

* Bộp*

- Mẹ kiếp!

Tiểu Yến đập đầu vào thân cây một phát thật mạnh, nhất quyết không cho mình khai ra một lời nào. Lam Kiệt cáu giận buông ra một câu chửi thề, cậu ta mất đến 3 4 ngày trời để đi tìm người, ai ngờ chưa kịp hỏi thì người kia đã đâm đầu vào cây đến bất tỉnh.

Cậu gọi thuộc hạ đến khiêng cô ta về, bản thân cũng gọi điện thông báo với Taehyung một chút.

Lão tam bên này nghe xong thở hắt ra một hơi, y ghét những thứ quá rắc rối như thế này, chỉ thấy Seokjin ngồi đối diện khẽ gật đầu, ý như bảo y hãy chữa trị cho Tiểu Yến.
_____

Seokjin đóng nắp bút lại, xếp gọn lại văn kiện trên bàn, dự án cuối cùng rốt cuộc cũng bàn giao xong, còn lại là việc của phía nhân sự cấp dưới mà thôi.

Ngày mai anh phải đi gặp lão đại của tổ chức bên kia....

Những bữa tiệc của giới bạch đạo hay hắc đạo, anh đã bao giờ tham gia đâu cơ chứ, biết phải mặc như thế nào đây?

Anh mặc đồ ngủ lên trên người, chuyện này chắc là để người làm làm đi, chẳng có gì quan trọng lắm.

Mấy ngày hôm nay anh cũng không thể đến bệnh viện được, bác sĩ cũng không có liên lạc về, chắc hẳn là Namjoon vẫn chưa tỉnh lại. Seokjin có chút nhớ hắn, chỉ muốn gác hết việc lại và chạy đến bên Namjoon mà thôi. Nhưng dù gì chạy đến....cũng chỉ có thể nhìn ngắm người kia qua tấm kính dày cộp, có được chạm vào đâu cơ chứ.

Seokjin nhìn vết bầm ở vai mình trong gương, sao máu bầm vẫn không tan đi thêm chút nào vậy? Rõ ràng là có thoa thuốc cùng chườm khăn, vậy mà vẫn đau đớn như thế. Đã vậy vết thương còn ở bên vai phải, làm anh cầm bút viết cũng có chút run. Nghĩ vậy thôi nhưng anh cũng lẳng lặng mà tắt điện đi ngủ, tự dặn lòng chắc là không sao đâu.
______Ngày hôm sau

Taehyung băng bó vết thương cho Trịnh Tiểu Yến kia xong, mắt ánh lên một tia lạnh lẽo hướng về nữ nhân đang ngả ngớn nằm trên giường kia.

- Đây không phải chỗ để nghỉ dưỡng!

Lam Kiệt hướng cô ta mà nạt mạnh, cậu ta ghét cái kiểu kênh kiệu của cô ả kia thực sự

- Ha- cô ta cười khẩy- Các người đang cần lời khai của tôi, và đương nhiên nếu đối xử với tôi tốt một chút, tôi còn nói ra vài lời

Taehyung nhìn Tiểu Yến đang đắc ý mà cười phá lên, tất cả thuộc hạ xung quanh cũng thoáng lên ánh nhìn khinh bỉ, Taehyung đóng hộp y tế lại

- Năng lực của tổ chức chúng tôi không có chuyện kém đến mức bế tắc mà phải lấy lòng một kẻ vô danh tiểu tốt như cô!

Nói rồi y đi ra ngoài, để lại thuộc hạ canh chừng cô ta kĩ lương đợi Hoseok đến làm việc.
.

Trên chiếc giường êm ái rộng lớn kia, Seokjin cựa thân nhỏ của mình trong đống chăn to lớn, mùi tinh dầu thoang thoảng trong không khí với cái ấm áp trong chăn càng làm anh thêm phần lười biếng.

Tắt chiếc đồng hồ báo thức đang âm vang bên đầu giường đi, anh ngáp dài một hơi. Được rồi, dù lười biếng như thế nào thì công việc vẫn quan trọng, day day bên thái dương của mình một chút rồi ngồi dậy

Một thân tây trang màu trắng cùng với ví cầm trên tay, anh khoan thai đi xuống sảnh đã có thuộc hạ chờ sẵn cúi chào. Hoseok đứng đeo kính râm dựa người vào thân xe hướng về phía anh mà mỉm cười, tay cũng với vào mở cửa xe sẵn

- Anh sẽ làm tốt thôi - nó vỗ vai anh

- Ừm, anh đâu có lo lắng đâu chứ
______

Xe dừng lại trước một căn dinh thự khác tại ngoại ô thành phố, cổng sắt lớn  của dinh thự cũng sớm được mở rộng, hàng tốp hàng tốp thuộc hạ đã đứng xếp thành hai hàng mà chào đón.

- Kim phu nhân, ông chủ của chúng tôi đã đợi ngài từ lâu

Nam nhân thân cao 6 7 thước đi đến trước mặt anh, anh chàng cả người đều toàn là những hình xăm lớn nhỏ, bộ dáng lại rất cung kính, rất chuyên nghiệp.

Phòng giao dịch của vị chủ đó cũng rộng một chín một mười so với Kim gia, Seokjin hướng về phía người đang ngồi ghế chủ toạ kia, trên phía bàn dài cũng đã có vô số những gương mặt có tiếng trong thế giới ngầm, ai nấy cũng đều chuyển tầm mắt dán vào Seokjin, người ở ghế chủ toạ kia đứng dậy, đi lại và bắt tay với anh

- Chào Kim phu nhân, tôi là Biện Khải, lão chủ tổ chức Ưng Biện

Lập tức tất cả mọi người đều đứng lên cúi đầu chào anh, Seokjin vẫn bình tĩnh mà mỉm cười đáp lại. Tất cả mọi người ngồi đó bắt đầu lên tiếng to nhỏ, họ lúc trước chỉ biết đến lão đại phu nhân KOW qua các mặt báo doanh nhân, thực sự không ngờ vợ của Kim Nam Tuấn ngoài đời lại đẹp đến như vậy, hơn nữa dáng vẻ còn rất có khí chất, cực kì xứng đôi với hắn.

- Tôi là Kim Seokjin, tên Trung Quốc là Thạc Trân. Rất mong chúng ta sẽ bàn giao vui vẻ

Kí nhận xong lô hàng với Biện Khải, thực sự cuộc bàn giao này rất có ý nghĩa với anh, một thoáng thôi cũng kết giao được với khá nhiều tài phiệt, buổi đàm phán này diễn ra êm xuôi.

Seokjin sau khi bàn giao lô hàng này xong thì trời cũng đã quá trưa, từ sáng đến giờ anh chưa có gì bỏ bụng ngoài rượu uống lúc bàn giao cả. Anh tựa đầu vào ghế xe, đầu có chút choáng, bụng cũng có chút đau nữa.

- Anh ổn chứ? - Hoseok ngồi ghế bên cạnh hỏi han anh

- Chỉ là hơi đau đầu , chắc là vừa nãy uống khá nhiều

-  Về nhà ăn uống chút đi, trông anh sắc mặt kém quá!
.
Seokjin ôm trán đi vào bên trong nhà, định là lên phòng ngủ một chút, nhưng anh chợt nhớ đến chuyện của Namjoon liền quay sang hỏi Hoseok

- Đã tìm được người chưa?

- Đang ở phía phòng tầng hầm, anh muốn gặp chứ?

Seokjin nghe xong tiêu sái bước vào thang máy. Thuộc hạ đứng hai bên còn chưa kịp cúi chào anh đã đẩy cửa phòng đi vào trong.

Khung cảnh bên trong khiến Seokjin một trận sững sờ

Trịnh Tiểu Yến chính là cắn lưỡi chết, khuôn miệng đầy máu cùng đôi mắt trợn trắng dã nằm sõng soài dưới đất. Anh nhìn thi thể cô ta, ánh mắt loé lên một tia cực kì tức giận cùng hận thù cực điểm, tay đưa lên hất tung số đồ ở trong phòng mà thét lên

- Mẹ kiếp! Tại sao chứ!!!!

Công sức bỏ ra điều tra cuối cùng lại thành công cốc. Anh đã tốn biết bao nhiêu đêm xoay sở rồi cơ chứ, đến mức mất ngủ suốt mấy ngày trời

Thẫn thờ đi về phòng của mình, cánh cửa gỗ lớn đóng lại là lúc Seokjin lưng tựa vào cửa mà trượt dài ngồi thụp xuống. Anh gục mặt xuống gối đầy bất lực, một mình mình đã gánh vác hết tất thảy mọi thứ rồi, nhưng cuối cùng cũng chẳng được việc gì nên hồn

Nếu như bản thân không bỏ nhà đi, liệu có phải Namjoon sẽ vẫn bình an vô sự phải không? Đúng là vạn sự đều khởi điểm ở sự bốc đồng của mình, anh thấy bản thân mình chưa bao giờ tồi tệ hơn như thế.

- Phải làm sao đây hả Joonie? Anh thực sự mệt lắm rồi.....

Seokjin loạng choạng xoa đầu bước lên giường nằm, dù đầu đau đến choáng váng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể ngủ được, chắc hẳn là do không ngủ quá lâu đây mà. Anh nổi máu nóng tức tưởi, vùng vằng ngồi dậy, mở tủ đầu giường mà lấy ra hai viên thuốc ngủ mà uống vào

Anh rất muốn ngủ, ngủ cho quên hết mệt mỏi đi. Namjoon đang cần anh và anh không cho mình bất cứ một khoảng thời gian nào được chần chừ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro