Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay tư nhân của Kim gia dừng tại bãi đỗ riêng tại thủ đô Paris tráng lệ của nước Pháp đầy lãng mạn. Namjoon đưa tay đỡ anh bước xuống máy bay, đồng thời giúp anh quấn chặt khăn len trên cổ.

- Phòng khách sạn được chuẩn bị sẵn rồi, chúng ta về nghỉ ngơi chút

Xe taxi đã sớm chờ sẵn ở dưới đường, hắn mở cửa cho anh bước lên xe, bản thân cũng bước lên theo. Chiếc xe taxi chạy dọc trên đường phố thưa thớt dần dừng trước một khách sạn sa hoa.

Hành lí thì cũng đã được thuộc hạ mang lên trên phòng từ trước, Namjoon hiện tại chỉ cần dắt anh lên trên phòng là được.

Phòng khách sạn ở đây đương nhiên là được chọn phòng tốt nhất, đến cách bày trí cũng vô cùng đẹp và sang trọng. Seokjin thả mình trên giường nệm êm ái, chuyến bay dài đã làm anh mệt muốn chết rồi, đưa tay bóp bóp hông nhỏ của mình cùng với một cái ngáp dài, anh lim dim nói với Namjoon

- Lại đây ngủ với anh đi, bay một chặng dài đúng là mệt muốn chết

Namjoon cười ôn nhu, hắn cởi áo khoác lớn trên người mình ra mà vắt lên ghế, lật chăn lên mà chen vào ôm lấy người nhỏ hơn kia.

Seokjin xoay người sang ôm lấy hắn, thắc mắc mà nói với Namjoon

- Mà....Taehyung đã đi đâu vậy? Jungkook và anh đều không liên lạc được để đón thằng bé

- Cậu ta làm nhiệm vụ ở bên Iraq trong 2 tháng cùng Hoseok, do em ra lệnh!

- Hả?!! Vì sao chứ?

Anh ngồi bật dậy mà khó hiểu nhìn Namjoon, chỉ thấy hắn đi về phía bàn mà rót cho mình một cốc nước, sau đó ngồi bộ dáng khoan thai mà trả lời

- Vì đã để anh phải làm chuyện em không muốn!

- Em thật là....Jungkook chắc hẳn sẽ rất hụt hẫng, thằng bé đã yêu xa với Taehyung tận 1 năm rồi. Anh còn định là cùng hai đứa bàn chuyện kết hôn- Seokjin rời giường, tay chống nạnh mà nhìn con gấu bự đang bình chân như vại kia mà quở trách- Với lại, đây đều là anh tự nguyện....

- Tự nguyện? Anh có biết dù chỉ là trở bàn tay ở những nơi như vậy cũng có thể chết bất đắc kì tử không? Là em lo cho anh, em sợ anh sẽ xảy ra chuyện, nên mới làm như vậy

Hắn bực tức đặt mạnh cốc nước xuống bàn, đứng lên mà nhìn xuống thẳng vào mắt anh. Có thể thấy được sự cáu giận cùng yêu thương và lo lắng hiện hữu rõ trên gương mặt góc cạnh đấy, và đúng, cằm của Namjoon lại bắt đầu nhô ra, cho thấy một sự không được an toàn cho lắm

- Anh...anh không cần biết, ngày mai em phải cho Taehyung và Hoseok về nước, với lại anh có thể tự bảo vệ bản thân mình, em...em lo lắng quá đáng rồi

- Chuyện hạ lệnh cho hai người ấy em có thể xem xét- hắn híp mắt- nhưng chuyện anh vẫn còn bướng bỉnh với em mà chưa chịu nhận sai, xem ra phải phạt

- Phạt....phạt gì chứ...A bỏ ra

Namjoon một tay nhấc bổng Seokjin mà ném lên trên giường, hắn luồn tay điệu nghệ mà tụt quần Seokjin xuống và anh cũng cảm thấy được điều gì sẽ xảy đến với mình, ở nhà đã làm rất nhiều rồi, vậy mà tên phúc hắc này lại vẫn không kìm được lửa dục trong lòng, ốm bệnh gì chứ, vết thương gì chứ, anh thấy hắn dường như có thể đánh nhau với voi kia kìa

_____

Jungkook từ sớm đã thu dọn hành lí mà chuyển qua nhà của Taehyung để ở, có lẽ cậu sẽ ăn nhờ ở đậu ở đây một thời gian dài đấy, cũng gần 2 tuần rồi từ lúc cậu trở về Hàn Quốc, hai người vẫn nhắn tin và gọi điện mỗi đêm, và cả hai tuyệt nhiên là đều rất nhớ nhau

Căn hộ hai tầng rộng lớn trong khu đô thị giữa trung tâm sầm uất, so với tuổi của y, việc có được khối tài sản lớn ở thời điểm hiện tại chắc hẳn là một điều khá phi thường. Cậu đan hai tay mình ngồi trước ban công với làn gió lướt qua lạnh buốt, tách cà phê cũng sớm cạn, Jungkook thở hắt ra một hơi,  nhìn ảnh của y và cậu chụp chung trong năm trước tại lễ tốt nghiệp của Taehyung mà cười khẽ, cậu khá là nhớ ngày hôm ấy. Là ngày mà cậu....trao cho y lần đầu của mình.

- Còn vài ngày nữa là sinh nhật của anh rồi Taehyung, không biết anh ấy có về kịp hay không nữa....

Cậu đưa tay ấn lên dãy số quen thuộc trên điện thoại rồi lại xoá đi, trong đầu phân vân liệu bản thân có nên gọi cho y không, nếu lỡ làm phiền anh ấy thì sao?

* Ding dong*

Tiếng chuông cửa từ bên ngoài phát ra làm Jungkook giật mình, nghiêng đầu khó hiểu nhìn về phía cửa căn hộ, cậu chạy xuống dưới cầu thang mà mở cửa ra.

* Cạch*

- Jungkook à.....

- Anh Taehyung...

Thân hình cao lớn lập tức đổ rạp trên người cậu mà cuốn vào hôn lấy hôn để, Jungkook cũng không từ chối mà triền miên cùng đối phương, đáp trả lại nụ hôn đó một cách mạnh mẽ nhất.

Taehyung của cậu như vậy cũng đã trở về, cuối cùng sau bao nhiêu lâu, hai người cũng chính thức không còn phải yêu xa nữa, y bao nhiêu nhớ nhung đầy vơi đều bày tỏ hết ra ngoài không chút che đậy.

Y bế cậu mà đặt xuống dưới sofa, cả đệm tựa lưng cùng gối trên ghế đều một phen lẫn lộn mà rơi xuống dưới đất, cùng với đó là quần áo ở trên người của cả hai cũng dần mà rơi xuống, đúng là một sự yêu đương kèm với bao thương nhớ hiện hữu ngày một rõ ràng
———

Ân ái qua đi, Jungkook mệt mỏi mà dựa vào lồng ngực ấm áp, cậu đưa tay vuốt lấy quai hàm nam tính của mà mỉm cười.

- Em nhớ anh lắm....

- Anh cũng rất nhớ em.

- Em còn nghĩ anh sẽ đi lâu lắm, sẽ không về kịp sinh nhật của mình.

- Anh Hoseok đã giúp anh những chuyện ở bên kia, anh được Namjoon hyung cho về trước với em

Taehyung vòng tay qua đầu của cậu, nhéo nhẹ gò má mềm mềm. Dù gì thì nghĩ lại cũng thật tội nghiệp Hoseok, cả hai đều là có người yêu đợi ở nhà, thế mà y được về trước, chỉ còn có nó phải tiếp tục công việc của mình. Nhất định sau khi Hoseok về phải tìm cách tạ lỗi thật lớn mới được.

- Thật tốt quá, như vậy thì em vẫn có thể đón sinh nhật cùng với anh!

- Người đương nhiên có thể cùng anh đón sinh nhật là em, qua năm mới cũng là em, và làm bạn đời của anh...vẫn sẽ là em

- Anh....

Lời của y thổ lộ ra làm cậu nói chẳng nên lời, ánh nhìn cảm động không thôi hướng đến người kia, Jungkook chưa kịp biểu đạt thái độ gì thì dường như có một vật gì đó lành lạnh xỏ vào ngón áp út của mình, cậu giật mình nhìn ngón áp út đã được đeo một vật sáng bóng lấp lánh đến ngờ nghệch. Taehyung bên này vòng tay siết lại, y thỏ thẻ tình ý vào tai cậu

- Lấy anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro