Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đến nửa tiếng hắn đã dừng xe trước sảnh bệnh viện, thuộc hạ cùng John khẩn trương đi ra giúp hắn đặt anh lên băng ca đẩy vào trong, cái nhíu mày vì đau của anh càng làm hắn thêm khẩn trương.

Phòng cấp cứu khép lại, để lại hắn với bên áo thấm đẫm máu của anh mà tự dày vò mình.

- Xin lỗi...xin lỗi anh, đừng xảy ra chuyện gì bảo bối à!

Haejin cùng với ông bà Kim đã đến bệnh viện ngay sau đó. Ông Kim phải đỡ lấy bà nếu không bà Kim cũng sẽ ngất đi về cú shock này

- Cha...mẹ, thật xin lỗi
Hắn quỳ xuống dưới chân ông Kim, kể cả ông có đấm đạp hắn ngàn lần cũng chịu đựng, hắn đáng bị như vậy.
- Đã điều tra được là ai làm hay chưa? Jinie của ta...
Mẹ Kim khóc rấm rức, kéo cánh tay hắn đứng lên.
- Trước tiên phải đợi kết quả đã, con đừng tự trách mình có được hay không
Mẹ Kim khẽ trấn an hắn, Cha Kim cũng vỗ vai mà động viên.
- Con đang để cho Taehyung điều tra, có thể là Jinie cũng nhớ được chút gì đó liên quan. Nếu đường cùng, chắc phải đợi Jinie tỉnh lại, con sẽ cố gắng hết sức.

- Được rồi, hiện tại về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi đi. Chuyện trên công ty cha và Haejin sẽ giúp các con lo liệu.

- Vậy làm phiền cha rồi ạ,  cha mẹ vừa bay về cũng nên về nhà nghỉ. Tối nay con sẽ ở lại.
Nói rồi hắn bảo tài xế đưa ông bà Kim về nhà. Xoa mi tâm mà lo lắng nhìn về phía đèn trên cửa phòng vẫn còn sáng rực.
- Namjoon, Namjoon à
Hoseok và Taehyung từ phía xa chạy đến, thuộc hạ cung kính chào một tiếng Lão Nhị, Lão Tam
- Tình hình thế nào rồi- Hoseok gặng hỏi hắn, ngó vào cửa phòng cấp cứu đang khép kín kia.
Hắn lắc đầu không nói gì, hiện tại hắn đang rất tức giận và sợ hãi. Nếu biết được kẻ đầu xỏ của vụ việc này, hắn thề với đời sẽ moi gan uống máu kẻ đó. Kim Namjoon trong thế giới ngầm là một nhân vật dù trẻ tuổi nhưng lại vô cùng được kính nể, một phần là vì hắn là con của Kim phu nhân- bà trùm bạch đạo trước đây và hơn hết, cách hắn phân tích và lách luật trong mỗi đợt giao dịch vũ khí cũng làm cho người ta trầm trồ.
Một Kim Namjoon nắm quyền hành cao thượng trong thế giới ngầm khác hẳn với những ôn nhu hắn dành cho anh người yêu ở nhà.

Và trên hết Kim Seokjin lại là điểm yếu của hắn, và hắn cố gắng lui về sau ở ẩn để cho Kim Taehyung và Jung Hoseok quản lí. Định là rửa tay gác kiếm, nhưng đến cuối cùng kẻ thù xung quanh vẫn muốn hắn phải ra mặt. Hạ thủ với Kim Seokjin, quá ngu ngốc!

Namjoon sau khi đã về nhà tắm rửa rồi mới vội vàng quay lại, cảnh tượng phòng cấp cứu khi ấy quá đỗi hỗn loạn. Hộ tá chạy qua lại vội vàng, mỗi lần trên tay đều cầm theo một bịch máu.

Hắn nắm lấy cách tay 1 hộ tá, linh cảm không tốt tràn ngập trong trí não hắn. Tay chân hắn phát run mà gặng hỏi cô hộ tá trán ướt đẫm mồ hôi đang cầm bịch máu chạy vào

- Chuyện gì đã xảy ra? Vợ tôi thế nào, mau trả lời?
- Ngài Kim, hiện tại không còn thời gian, cậu Jin mất máu rất nhiều và rơi vào tình trạng nguy kịch, tôi xin phép

Nói rồi cô chạy đi nhanh chóng, không cho mình 1 giây để thở.

Hắn nắm chặt tay, ánh mắt dấy lên tia chết chóc. Cùng lúc ấy Taehyung lên tiếng

- Anh Namjoon, tìm được thông tin rồi! Là Lee Junho

Đại não hắn như nổ tung, tay siết chặt thành quyền và cằm hắn đang nhô ra. Cho thấy hiện tại Namjoon chính là cáu giận đến muốn giết người rồi.

- Lập tức cho người triệt hết thuộc hạ bên tổ chức của nó, rồi mang cái thằng bần tiện đấy đến gặp tao! Xem ra không cần phải cho cha con chúng nó chơi đùa nhởn nhơ nữa.

Taehyung và Hoseok nhận lệnh mà chạy đi chỉ huy cho thuộc hạ. Chỉ còn lại hắn vẫn đang thất thần ngồi ở ghế chờ. Đôi tay hắn chắp lại, hắn chẳng thế làm gì lúc này ngoài cầu nguyện cả.
- Xin anh....đừng xảy ra chuyện gì...em chỉ còn mình anh trên cuộc đời này thôi.

Hắn ngồi thừ người ra, đôi mắt vẫn thuỷ chung dán ở cửa phòng cấp cứu hỗn loạn. Đã 4 tiếng trôi qua và hắn đang lo lắng đến phát điên, là anh đã bảo vệ cho hắn...thà là phát đạn ấy ghim vào lưng hắn, chúng còn bớt đau đớn hơn việc ngồi tuyệt vọng mà không biết được người mình yêu còn sống hay đã chết.
.
Cuối cùng sau nửa tiếng trôi qua chiếc đèn phòng cấp cứu mới tắt. John với trán ướt đẫm mồ hôi mệt mỏi đi ra, cầm trên tay tập hồ sơ bệnh án ghi chép.

- Anh ấy sao rồi?
Hắn chạy đến nắm lấy vai John. Tiếng thở phào của cậu ta cũng khiến hắn bớt lo lắng phần nào.
- Viên đạn ghim vào dạ dày của anh ấy, mất máu nhiều nhưng cậu cũng đừng quá lo vì hiện tại cũng qua cơn nguy kịch rồi. Trong khoảng 24h sẽ tỉnh lại thôi, à mà khi tỉnh sẽ rất đau đấy, đừng để anh ấy hoạt động nhiều.

- Được rồi, cảm ơn cậu!

Hắn thở phào ra 1 hơi, đi theo các hộ tá đang đẩy anh về phòng hồi sức tổng thống mà chỉ dành riêng cho Kim gia.

Nhìn anh nằm an ổn trên giường bệnh, tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều. Hắn cầm lấy bàn tay gầy guộc mà đặt lên đó một nụ hôn, trên miệng vẫn lẩm bẩm vài câu xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro