Extra Taekook: Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tất cả những lời thoại nói bằng tiếng Anh sẽ được in nghiêng*

London, 2015

- Hyung! Em đã xuống sân bay rồi, anh mau báo tin cho bố mẹ nhé!

" Được Jungkook, ở bên đấy nhớ học hành cho tốt, đừng để bị ốm có biết chưa?"

- Aishhh em biết rồi, Seokjin hyung đừng lo, em tự biết bảo vệ bản thân mình đó. Jeon Jungkook em đã mười tám tuổi rồi!

Sân bay Heathrow vẫn đông đúc như cái cách mà nó vốn hoạt động. Từng cơn gió se se lạnh thổi tung mái tóc thiếu niên trẻ tuổi đứng cạnh một chiếc vali đơn giản. Tự vẫy cho mình một chiếc taxi, Jungkook lặng lẽ ngồi trong xe tận hưởng không khí Anh quốc đầy chan hoà.

Jungkook là em trai út của Kim Seokjin, vốn thừa hưởng trí óc thông minh cộng thêm tiếng lành từ anh trai của mình. Tiếng tăm của cậu cứ như vậy được bao người biết đến với vẻ nhà giàu học giỏi của mình. Chỉ mới mười tám tuổi đã thành công nhận được học bổng ngành y tại trường đại học Queen Mary đầy danh giá nơi London phồn hoa.

Cửa xe từ tốn đóng lại, khi bánh xe vừa mới lăn khỏi địa phận sân bay, ngay lập tức nơi cổng sảnh lại tiếp tục mở ra tạm biệt những vị hành khách tiếp theo đầy tấp nập. Bên cạnh đó, đám đông thật chẳng khỏi tránh được một phen nhốn nháo đổ dồn sự chú ý vào người con trai đang nhàn nhã nghe điện thoại, gương mặt y đẹp như tượng tạc, từng đường nét trên mặt hiện lên đầy nam tính cùng vóc dáng đáng mơ ước của bao chàng trai. Quả nhiên, y như tâm điểm của cả sân bay vậy.

- Em đáp xuống sân bay rồi, Namjoon hyung không cần bận tâm. Anh biết em có thể tự lo mà!

" Haizzz thứ lỗi cho tôi đi cậu bạn trẻ. Hiện tại tôi chỉ còn cậu và Jung Hoseok bên cạnh mà thôi"

- À...ừm....em chắc chắn sẽ sống tốt thôi. Còn anh....chuyện nhà anh định thế nào?

" Chắc là tương lai sẽ rất khổ cực, nhưng có lẽ vì có Seokjin, thật may vì anh ấy vẫn không bỏ mặc anh." - Ngừng lại một chút, đầu dây bên kia tiếp tục nói - " Cậu đấy Kim Taehyung! Đừng cãi lời bố mẹ nữa, và nên biết ơn khi họ còn ở bên cạnh mình đi. Có biết chưa?"

- Haizzz giọng điệu của anh thật chẳng khác bố mẹ của em chút nào. Quả nhiên, anh trưởng thành thật rồi đấy! Anh Kim Namjoon!

Vẫn giữ nét cười khổ trên môi, Kim Taehyung lặng lẽ cúp máy, tương tự như con người vừa đi khuất kia, y cũng tự vẫy một chiếc taxi mà rời khỏi nơi sân bay đông đúc kia.

_________

Jungkook cầm trên tay một tập tài liệu lớn, đôi mắt nai trong veo ngước nhìn khuôn viên trường đại học rộng lớn vô kể. Nơi này luôn là niềm mơ ước của cậu bấy lâu nay, có vẻ như khá ít sinh viên châu Á theo học tại ngôi trường này sao? Những cô cậu sinh viên xung quanh nhìn cậu tựa như một sinh vật lạ vậy, hay là mặt cậu dính thứ gì sao?

- OMG, cậu ấy xinh đẹp quá!

- Cậu cũng thấy vậy sao? Tôi thấy cậu ta như thiên thần vậy!

- ...

Tiếng trầm trồ từ khắp ngả khiến Jungkook hai má đỏ bừng, cậu cúi gằm mặt, hai tay bám chặt mép tài liệu mà lao thẳng vào bên trong toà nhà lớn trước mắt.

* Bịch*

Vật cản to lớn lướt qua đụng vào Jungkook, thành công làm cậu ngã sõng soài dưới đất. Jungkook trố mắt đầy bất ngờ, cả người ngã xuống khiến tập tài liệu bị văng ra, cơn đau da thịt hiện lên nhanh chống khiến cậu nhăn mặt.

- Ôi! Thật xin lỗi! Tôi vội quá, xin lỗi cậu!

Jungkook ngồi dậy, áo quần hiện tại đã xốc xếch khó coi, nhìn thấy kẻ vừa đâm vào mình là một anh chàng người châu Á vô cùng cao lớn. Vốn là kẻ chưa từng chịu bị khuất phục bao giờ, ngay ngày đầu tiên nộp hồ sơ nhập học đã chịu cảnh xui xẻo này thật khiến cậu khó chịu vô cùng.

- Không sao, lần sau anh bình tĩnh một chút, đừng để đụng vào người khác nữa nhé!

Đáp lại người kia bằng tiếng Anh, Jungkook có lẽ vẫn đang nghĩ rằng, sẽ chẳng có ai hiểu tiếng Hàn ở nơi này, vì vậy việc cậu chửi sau lưng ai đó bằng tiếng Hàn sẽ chẳng nề hà gì đến ai cả. Giõng dạc dùng những ngôn từ đầy ' yêu thương' con người đối diện bằng tiếng mẹ đẻ của mình, chỉ là Jungkook vẫn cứ giữ nụ cười trên môi đầy ngoạn mục.

- Đúng là xui xẻo mới gặp loại người như anh. Mắt anh chắc là đang đặt ở mông rồi chứ gì?

Thản nhiên lướt qua bóng dáng cao lớn ấy, chỉ là cậu không biết, đôi mắt kia đã nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu đầy ngạc nhiên, kèm theo đó là đôi chút cay cú nữa.

- Này bạn nhỏ!

- Sao?!

Jungkook ngơ ngẩn trả lời rồi lại chậm rãi bước tiếp, bỗng chốc đại não của cậu truyền đến thông tin chuẩn xác. Cậu chính thức tắt ngúm nụ cười, nhớ lại khẩu khí của câu nói ban nãy, Jungkook mất không quá lâu để nhận ra, người kia đích thực đang nói tiếng Hàn.

Bất thình lình quay lưng lại, cậu có thể thấy đối diện với mình là bóng dáng chàng trai cao bảy thước đang đặt hai tay vào túi quần, đôi mày rậm nheo lại đầy phẫn nộ.

- Anh....anh vừa nói tiếng Hàn đấy à?

- Tất nhiên rồi, tiếng mẹ đẻ của tôi mà

Bóng dáng cao lớn chậm rãi tiến lại gần Jungkook, cậu chậm rãi nuốt nước bọt. Thật không ngờ cậu lại nói xấu không đúng người, hoá ra kẻ trước mặt mình, anh ta cũng là một người Hàn. Jungkook thầm biết mình không thể đôi co cùng chàng trai trước mặt. Anh ta cao lớn như vậy, một cước đấm ngất cậu cũng chẳng phải điều gì quá ư khó khăn cả.

- Thật ra ban nãy tôi chỉ buột miệng thôi...hahaha....- Jungkook ngập ngừng bày ra bộ dáng đầy thân thiện - Lời nói vu vơ ấy mà hahaha

- Sao tôi nghe như thể là cậu đang chửi tôi vậy nhỉ?

- Chắc chắn là nghe nhầm rồi!!! - Jungkook cười khổ- Chúng ta không quen không biết, hiện tại mọi thứ nên kết thúc ở đây đi. Vậy nhé!

Vừa nói dứt câu, Jungkook đã quay lưng mà chạy vụt đi, để lại chàng trai kia nhìn bóng lưng cậu khuất dần mà như chết chân. Tốc độ của cậu nhanh tựa như một con thỏ vậy, rốt cuộc cũng khiến chàng trai bật cười, tay đút vào túi quần híp mắt nhìn theo.

- Sao mình lại chẳng tức giận chút nào vậy nhỉ?

Vừa nói vừa xoa trán, y cũng chẳng thể ngờ được rằng bên cạnh mình đã xuất hiện thêm hai người nữa. Họ đều mang nét mặt của một người châu Âu, theo như bề ngoài cũng thật dễ để đoán, họ giống như những người bạn đồng môn của y vậy.

- Hey Tae, chuyện gì vậy? Sao lại đứng đơ ra vậy chứ? - Cô gái cầm trên tay một khay chứa đựng các ống mẫu vật, lại nhìn theo hướng nhìn của y mà thắc mắc

- Tôi nhiễm virus rồi....

Lời y nói ra khiến hai con người một nam một nữ đứng bên cạnh như chết đứng. Cô gái kia nhanh chóng đặt khay mẫu vật xuống xe đẩy bên cạnh, hai tay mang khẩu trang lên bịt kín. Kể cả chàng trai kia cũng vậy, cả hai tận lực đẩy anh bạn Tae ra xa, sợ rằng một chút nữa sẽ có thể bị lây bệnh.

- Ôi lạy chúa, nhiễm virus còn đứng ở ngoài đây à? Mau lên, mau vào phòng cách ly nhanh lên!- Chàng trai kia hét lớn- Lần đầu làm thí nghiệm với virus sao? Thằng bất cẩn!

- Alex! Tôi nghĩ chúng ta nên đi sát khuẩn thôi - Cô gái bịt chặt khẩu trang lên tiếng

- Đúng vậy đấy Lily, mau, mau rời khỏi đây. Chúng ta còn phải báo cho....

Hoà nhịp cùng không khí lo lắng của biết bao sinh viên khoa Y giữa hành lang khi ấy. Anh bạn Tae chỉ nhẹ nhàng quay mặt về phía hai người bạn của mình, đôi môi nở ra một nụ cười hình hộp chữ nhật đầy ngờ nghệch.

- Tôi nhiễm virus tình yêu cơ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro