anh chàng alpha của tôi [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cả hai ra mắt gia đình nhau là Jin dính Namjoon như sam, đi đâu cũng phải ôm ôm hôn hôn mới chịu còn không thì nhõng nhẽo với anh

"Namjoonie, em đi đâu thế ?"

"Em lên công ty, anh ở nhà chơi với Jimin đi nhé ?"

"Hong !! Đi với em đi với em"

Cậu dang rộng tay ra ôm chặt lấy hông anh. Anh thở dài rồi bế cậu lên đi ra xe cùng nhau lên công ty

"Jin, em nhớ lúc trước anh đâu có mè nheo như bây giờ đáu cơ chứ ?"

"Anh hong biết, muốn Joonie hôn hôn hôn ~"

Anh bất lực với cậu mà hôn vào môi cậu cái chóc rồi lên phòng của mình

"Ưm...Joonie..."

"Anh sao thế ?"

"Khó chịu..."

Anh vuốt lưng cậu

"Sao rồi, đỡ hơn chứ ? Anh có bị gì nữa không ?"

"Ưm...khó chịu quá... Nó như muốn nôn vậy í..."

"Ngoan ngoan nào, anh cần đi nhà vệ sinh chứ ?"

"Không đâu... Anh chỉ khó chịu thôi.."

" Jin ah, anh cứ thích làm em lo, ở nhà mới an toàn đi theo em toàn rắc rối thôi" - anh cốc nhẹ vào đầu cậu

"Nhưng mà xa em anh không chịu được, cho dù chỉ là 3 phút ~"

"Đúng là... Chuột con bám người"

"Hong, anh chỉ bám con gấu lớn này thôi chứ anh đâu có bám ai nữa âu"

Anh cười rồi xoa lấy tóc cậu và mùi hương trên tóc cậu thoảng nhẹ qua mũi anh. Anh hôn lên trán cậu, một tay làm việc, một tay ôm cục bông mềm. Thấy cậu không động đậy nữa, anh ngước xuống nhìn thấy cậu đã ngủ quên trong lòng anh. Gương mặt cậu ngủ cũng đáng yêu, cậu không ngáy không mở miệng, cậu chỉ nhắm mắt, lúc ngủ mà môi cũng chu chu ra. Anh bế cậu vào phòng nghỉ của mình ngủ cho thoải mái còn mình thì ra ngoài làm việc

***

Ưm...mình ngủ quên mất rồi ... Ủa ? Joonie ? Namjoonie ơi, em đâu rồi ?

Cậu bật xuống giường, ở nơi đây cậu chưa vào bao giờ, à không cậu vào nhiều lần rồi nhưng đa số là lúc ngủ, cậu ngủ một mạch tới tan làm nên lúc ngủ cứ tưởng mình nằm trong lòng anh. Cậu mở cưa ra, loay hoay tìm khắp nói mà công ty này rộng lớn quá chả tìm được gì

"Ưm......em đâu rồi Joonie..."

"Kim phu nhân ? Người làm gì ở đây vậy ?"

"...Joonie...Joonie..."

"À... Để tôi dắt người đi tìm ngài Kim nhé"

Cậu gật đầu lia lịa rồi cùng trưởng phòng Min đi lên phòng anh. Trưởng phòng gõ cửa và được anh cho vào. Vừa mở cửa, cậu gặp anh liền chạy đến ôm lấy cổ anh, đu hai chân mình quanh eo anh

"Joonie bỏ Jin..hic..."

"Khoan nào cục cưng, đừng khóc tôi đâu có bỏ anh, sao lại khóc?"

"Sợ em bỏ anh...sau đó anh không gặp em nữa..."

"Lại nghĩ sâu xa rồi, chẳng có chuyện đó đâu, em thương anh và con nhiều lắm"

"Joonie, anh sợ đau lắm, có cách nào sinh con mà không cần phải sinh không em? Và lỡ như bụng của anh có một vết sẹo to rồi em có ghét anh rồi chê anh xấu xí không?"

"Hôm nay anh làm sao thế? Em làm gì anh buồn à?"

"Không có...em trả lời cho anh nhẹ lòng đi..."

"anh xinh, anh xinh đẹp nhất và chẳng có cách nào không đau đâu, ngoan ngoãn dưỡng sức khỏe để con được khỏe mạnh anh nhé"

"Bụng anh đang to ra thì phải"

"Đúng rồi đó nên cái tính lanh chanh chả anh hạn chế nghe chưa? Anh mà có té nhẹ một cái cũng khiến trái tim em lỡ một nhịp"

"Dạ"

"Giỏi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro