Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi mà điếu thuốc chạm nhẹ vào bờ môi cậu, từng làn khói trắng mập mờ lượn quanh. Khi ấy anh ngẩn ngơ, ngờ như mình đã đi lạc vào một miền cực lạc khác. Điếu thuốc lá loại nhẹ, mỏng manh mùi dâu tây cứ ám ảnh anh day dứt, đặc biệt là khi nó nằm giữa đầu ngón tay cậu. Và cái cách khói thuốc trắng cứ mập mờ trôi giữa hai người, che đi ngũ quan sắc bén của cậu.
Có lẽ, anh say rồi.
Cậu chẳng nói gì cả, mặc dầu ánh mắt cậu cuồn cuộn cơ man nào là suy nghĩ. Để rồi cậu nhìn anh, anh thấy những dòng suy nghĩ cuồn cuộn ấy bổng chốc hoà tan, chẳng để lại bất kì dấu vết gì ngoại trừ hình bóng của anh.
Có đôi lúc, giữa một điếu thuốc hút vội, cậu sẽ áp môi mình lên môi anh. Một cái chạm nhẹ, quá nhẹ để có thể gọi là hôn, nhưng chứa quá nhiều xúc cảm để có thể gọi là thơm. Lúc ấy, anh sẽ mê man trong một trạng thái lửng lơ, giữa môi họ còn nồng đậm mùi thuốc lá mới cóng và mùi kẹo dâu thoang thoảng.

Tiếp đến là gì nữa? Họ đã làm những điều này cả ngàn lần rồi và không lúc nào nó kết thúc một cách êm đẹp. Khi thì bị gọi lại để hoàn tất buổi quay, khi thì đám nhóc con còn lại reo tên ầm ĩ chỉ vì thấy vắng bóng hai người anh của chúng.
Chỉ duy nhất một lần, những điều này rẻ qua được một cái kết đẹp. Là khi...họ chạy trốn. Bỏ đi trên một con xe moto cũ, tiếng động cơ vang đều đều bên tai và hừng đông dần dần ló dạng trên bãi biển.

Không một lời báo trước, cậu dừng lại, đổ con xe moto ở một góc biển nào ấy. Tay châm điếu thuốc không rõ là thứ mấy, rồi nhìn anh trong im lặng. Cậu đứng dựa vào moto, ánh nhìn của cậu dường như đốt cháy cả khuôn mặt của anh, hơi nóng dần lan lên mặt, rồi tới tai, cuối cùng chạy thẳng xuống tim.

Anh hơi nhướn người, ngón tay giật đi điếu thuốc của cậu, khẽ đặt lên môi thử hút. Khói thuốc đắng nghét lan vào buồng phổi, hơi cay xộc thẳng lên mũi, anh ho sặc sụa vì nghẹn khói.
Cậu cười, một tay đưa lên vuốt nhẹ phần tóc sau gáy anh, rồi nhẹ nhàng rút lại điếu thuốc về.
"Anh đừng cố."
Cậu nói, gãy gãy điếu thuốc trong tay nhưng không hút. Một ít tro thuốc rơi xuống giày cậu.
"Đừng thử làm gì hết. Anh mà nghiện thì khó mà cai lắm."
Anh đã dừng cơn ho lại, nhưng mắt vẫn nhìn đau đáu điếu thuốc trong tay cậu.

Chỉ là trong một phút bồng bột, anh đã muốn thử hút.
Cũng giống như lúc trước.
Trong một phút bồng bột, anh đã muốn thử yêu người này.
-----------------------------------------
09/09/2020
Đã viết xong lúc 2AM, Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro