Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện lấy bối cảnh miền Tây sông nước ở Việt Nam mang đậm bản sắc , văn hóa của người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long .

....

Thạc Trân lái chiếc xe Dream của tía nó với cái vẻ mặt cau có chạy trên con đường đất quen thuộc . Cả cái xóm dòm dô là biết ngay thằng Thạc Trân chạy qua nhà thằng Nam Tuấn mua đồ . Mỗi lần nó đi qua cái xóm này là cái mặt nó y như là ai lấy mất cái sổ gạo nhà nó , mà cái mặt nó quạo vậy cũng có lí do . Thằng tía nó sai nó đi mua đồ , mà mua đồ phải mua đúng chỗ nhà thằng Nam Tuấn , tại nhà thằng Nam Tuấn bán bán tạp hoá . Mà mọi người muốn biết lí do vì sao tía nó nhất quyết đòi Thạc Trân qua nhà Nam Tuấn mua đồ cho được không (...)

Vừa đến quán nhà thằng Tuấn , Thạc Trân cởi cái nón bảo hiểm có nhãn hiệu xe Honda , nó ném một cái đụi vào cái lồng xe . Chân đá chống xe , tay sỏ vào cái túi quần jean , mặt lạnh tanh bước vào quán tạp hoá của nhà thằng Tuấn . Từ xa nhìn vào nó đã thấy thằng Tuấn ngồi ghi sổ sách . Tuấn mặc cái áo sát nách màu trắng , dưới là cái quần xà lỏn màu đen , kế bên còn có dĩa ổi và chén muối ớt đăm sẵn .

- Bán hàng đê .

Nam Tuấn nghe cái giọng đanh đá khó ưa quen thuộc liền ngóc đầu dậy , đập dô con mắt nó là hình thằng Trân con ông Kim xóm bên qua mua đồ .

- Anh muốn mua gì .

Nam Tuấn dòm mặt mặt thằng khách này riết phát ngán rồi , dòm từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa đến mặc đồ tắm mưa còn dòm . Cũng y như Thạc Trân , Nam Tuấn mỗi lần gặp nó là mặt cũng lạnh tanh , không lấy một chút niềm nở .

- BộtmìbộtbắpbộpnăngmỗithứcáiThêmbabịchsữa dớihaikíđườngThêmmộtbịchbộtnêmluôn.

Thạc Trân bắn một tràn ra với tốc độ sấm chớp nhằm làm cho tên Tuấn kia không kịp nhớ những gì anh nói , nhưng mà cái trò này anh cũng đã làm từ nhỏ đến lớn nên Nam Tuấn cũng quen và vẫn lấy đủ hàng bình thường cho anh .

- Bảy mươi lăm ngàn .

Tuấn đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu là đưa tiền lẹ lẹ rồi về dùm , Thạc Trân đút tay vào túi quần lấy tiền ra rồi đếm đếm mấy tờ hai chục thì nghe tiếng kêu oai oái của thằng Nam Tuấn . " Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi sao mày cứ bán đồ cho Thạc Trân lấy tiền quài dẫy " , rồi cái tiếng chửi quen thuộc này là tía của thằng Tuấn . Ông Ba Kim tía của thằng Tuấn nổi tiếng nhất cái xã này là cưng thằng Thạc Trân , mỗi lần Thạc Trân qua mua đồ là ông toàn bán rẻ hoặc cho không nó luôn . Vậy mà gặp thằng Tuấn nó chuyên gia đòi tiền Trân với giá trên trời , thí dụ như giá mấy món nãy chỉ có năm mươi lăm ngàn thôi mà thằng Tuấn quất tới bảy mươi lăm .

- Trân đó hả con . Nay ở lại nhà bác ăn cơm với Nam Tuấn đi con . Bác thấy dạo này con ốm yếu quá , dề đây bác bồi bổ cho con .

Thạc Trân cứ mỗi lần bị bác trai mời là nó mặt mày đỏ chét , từ nhỏ bác trai với tía nó đã đòi kết thông gia , tía nó đòi gả nó cho thằng Kim Nam Tuấn , còn ông Ba Kim thì muốn Kim Thạc Trân về làm con rể của mình . Bởi vậy hai ông lúc nào cũng gáng ghép cho hai đứa này về chung nhà nhưng có lẽ hai cậu con này không ưa nhau cho lắm .

- Dạ thôi bác để hôm khác nha . Hôm nay con dới nội con hứa làm bánh rồi .

Thạc Trân cười cười từ chối , nó sợ cái cảnh bác trai bác gái liên tục gắp đồ ăn cho nó , lại còn bị bác trai bác gái ghẹo là con rể nữa . Nên nó luôn tìm cách từ chối .

- Ừm vậy khi nào rảnh qua nhà bác ăn cơm nhe con .

Ông Ba liền xụ mặt buồn liền , ông cứ rưng rưng nước mắt tỏ vẻ mình vô cùng đau khổ . Thạc Trân phát hoảng , mỗi lần ông làm vậy là cậu không thể nào từ chối được .

- Ây bác đừng buồn . Con hứa ngày mai qua ăn cơm dới bác ha .

Ông Ba nghe vậy mặt liền thay đổi , mặt còn lật nhanh hơn cả bánh tráng , ông liền vui vẻ vỗ vai Thạc Trân cười khanh khách :" Mèn đét cơi ! Con hứa rồi nha . Mai nhớ qua ăn cơm dới Nam Tuấn nhe con " . Thạc Trân lúc này chỉ biết cười đau khổ , anh tranh thủ thưa bác rồi lật đật đề ga chạy về nhà .

Thạc Trân vừa chạy đi mất thì ông Ba quay qua thằng con trai quí tử nhà mình . Nó đang chiễm chệ ngồi ăn ổi đọc báo , ông Ba tức quá cầm đôi dép tổ ong lên ném vô người nó :" Sao tao dặn mày bao nhiêu lần là phải giảm giá cho Thạc Trân rồi mà mày lì dậy hả ! " Nam Tuấn ngơ ngác , tay còn cầm miếng ổi đang bàng hoàng về những gì đang xảy ra .

- Tía mà cứ bán như vậy là lỗ cả nhà

Nghe thằng con trai mình nói vậy ông càng sôi máu , ông nhanh chóng cầm chiếc dép còn lại trong tay . Ngay lúc đó Nam Tuấn biết mình cần phải bỏ chạy , nó bỏ đôi dép lào cầm theo dĩa ổi chạy mất tiêu . Ông Ba ném dép hụt , nên tức quá mắng lớn :

- Tao thà lỗ mấy đồng còn hơn lỗ thằng con rể . Tổ cha nhà mày thằng Tuấn !

-------

7/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro