Thường ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày nhàn rỗi của Nam Tuấn , vừa sáng 6 giờ sáng nó đã dậy đi cho gà ăn . Xong nó còn ra xóm đứng trước cửa nhà coi mọi người đạp xe qua lại , nói chung là hôm này là một ngày rảnh rỗi của nó .

-Thay vì mày đứng trước cửa đi hóng chuyện ba xàm ba láp thì mày phụ tao ra chợ mở của dùm cái sạp tạp hoá cho tao nhờ .

Ông Kim xỏ đôi dép lào ra đứng mắng thằng Tuấn , mục đích ông kêu nó ra dọn hàng lẹ để nó gặp Thạc Trân . Nam Tuấn nghe ông mắng nó riết quen nó cũng tự động lên xe đạp thẳng ra ngoài chợ .

.
-Trung Phúc !!! Thằng chó này !!!! Mày mau trả dép lại cho tao .

Đang loay dọn hàng ra thì cái tiếng hét chói tai của thằng em họ Nam Tuấn , thằng nhóc Thế Hưng từ xa đạp còng lưng đạp xe đạp đuổi theo thằng Trung Phúc .

- Tao đé* trả . Ai bảo hôm qua học thể dục mày tụt quần tao .

Vù một phát , thằng Trung Phúc đi xe đạp chạy vụt qua anh , trên tay nó còn cầm đôi giày quai hậu của Thế Hưng trên tay . Gió thổi mạnh thêm một lần nữa , thằng em họ anh cũng chạy theo sau với tốc độ nhanh không kém .

Vừa nghe tiếng hai đứa này anh thế nào cũng biết hai đứa này lại xích mích gì với nhau . Anh đoán có lẽ trong lúc học thể dục , thằng nhóc Thế Hưng giở trò kiếm chuyện với Trung Phúc . Thằng Hưng là chúa của cái trò tụt quần bạn rồi bỏ chạy , kể cả chính Nam Tuấn cũng dính trò đó của nó . Thế là hôm qua thằng Trung Phúc dính chưởng và hôm nay là ngày báo thù của nó .

Nam Tuấn lắc đầu chán nản vì hai đứa đó . Trung Phúc và Thế Hưng từ nhỏ đã chơi chung , nhưng tính cách của cả hai như chó với mèo . Một ngày không kiếm chuyện ghẹo nhau là không chịu được .

Nói đến chuyện chiến nhau như chó với mèo thì không thể nào nhắc đến hai ông nhân vật chính Thạc Trân và Nam Tuấn .

Vừa mới dọn hàng ra xong , thằng Tuấn qua quầy bún riêu bên đối diện tính làm tô bún ăn sáng . Vừa đặt mông rồi xuống thì nhân vật ấy lại đồng thời xuất hiện .

-Cho cháu một tô bún riêu thêm hai cái khoanh giò .

-Cho cháu một tô bún riêu thêm hai cục thịt heo .

Nam Tuấn và Thạc Trân đồng lượt quay qua nhìn nhau , ánh mắt của Trân liếc qua Tuấn một cách xéo sắc.

-Đúng là một người không biết thưởng thức ẩm thực, đã là bún riêu thì phải ăn với thịt heo.

Lời nói mang tính khiêu khích của Thạc Trân làm đá động đến Nam Tuấn đang ngồi lau đũa ở bàn kế bên . Anh ngước mặt lên thì nhìn thấy Trân đang vừa huýt sáo giả vờ ngây ngốc vừa rút tờ khăn giấy lau qua cái muỗng .

-Thế khoanh giò cũng là thịt heo , vì nó cũng nằm tring bộ phận của con heo .

" Cứ mỗi lần thằng Tuấn nó qua đây ăn là thằng Trân cũng xuất hiện theo , đã vậy lúc nào đến cũng cãi nhau mỗi một chủ đề là ăn khoanh giò hay ăn thịt xương " bà Năm bưng tô hai tô bún ra để ngay trước mặt hai người , sự phân chia vô cùng rõ ràng . Chỉ mới có 6 giờ 45 phút sáng , quán vẫn còn vắng chưa có khách đến , bà Năm sẵn tiện kéo ghế ngồi nói chuyện với hai người .

-Hai đứa bây đúng hợp nhau , đi ăn cũng đúng giờ mà ngồi cũng cùng lúc , chỉ ăn là khác . Hèn chi tía hai đứa bây kêu hai bây cưới đi .

-Dì Năm à ! Con không bao giờ cưới một tên ngốc như nó đâu .

Thạc Trân vừa đứng dậy lấy múc chén mắn tôm vừa tiếp lời bà . Nghe câu trả lời của cậu bà Năm cười khà khà khoái chí .

-Còn con thì không muốn lấy một tên mù loà về ẩm thực như anh ta .

"Há ...há ..há " Bà Năm bật cười lớn . Đúng là mấy đứa trẻ . Làm sao qua được mắt người lớn . Bà sống cũng gần 50 năm trên đời rồi , đôi mắt nhìn người của bà là không bao giờ sai được . Rõ ràng hai cái cậu này có tướng phu phu với nhau.

-------
21/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro