2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày muốn đưa tao đi đâu ?

Gã im lặng tháo xuống cặp kính tri thức vứt vào ghế phụ trống bên cạnh, mở mui xe, lái ra khỏi bãi đỗ với tốc độ kinh hoàng. Tai hắn ù đi, tầm mắt mờ dần vì sức gió mà hắn cũng chẳng mở mắt ra nổi. Gã dừng lại tại một khách sạn sang trọng, quay xuống hắn hất hàm.

- Xuống xe.

Hắn vẫn ngồi im không nhúc nhích, gã cười khẩy.

- Lại còn thế nữa sao ?

Gã mở cửa xe bế thốc hắn vác lên vai, hắn cắn vào vai gã một cái rõ đau. Gã vẫn điềm nhiên như chưa có gì xảy ra vuốt tóc hắn.

- Thích tôi đến thế sao ? Nhưng hơi bạo dạn quá đó. Không biết lát nữa sẽ như thế nào đây.

- " Thằng chó mày câm mồm cho tao. Có thả bố mày xuống không thì bảo."

- Chưa biết ai là bố ai nhé.

- "Con mẹ nó thả tao xuống."

Hắn thì cứ gào hét đấm đá ầm ĩ còn gã vẫn cứ một đường tiến thẳng vào khách sạn, gã không cần đặt phòng cũng chả cần lấy chìa khóa cứ thế mà vác hắn đến phòng hạng sang, ném hắn lên chiếc giường rộng lớn.

- Đi tắm đi. Quần áo trong tủ đấy. Thích cái nào thì cứ lấy cái đó.

Hắn lườm gã tức giận lao tới định cho gã vài cước nhưng gã đã bắt được nhịp của hắn mà tránh đi.Cầm chặt cái chân đang giơ lên đá gã. Lắc đầu chán nản.

- Người em ướt hết cả rồi mà còn không chịu đi tắm. Ngấm nước mưa rồi nhiễm bệnh rồi thì sáng mai làm sao mà vác tiền về được.

Hắn có nghe nhầm không tưởng rằng gã chỉ đùa chút thôi ai ngờ gã lại đùa dai đến vậy. Nhưng nhìn mặt gã rất nghiêm túc là thật hay gã đang diễn. Thôi thì xem như nhà ngươi diễn giỏi trẫm đây chẳng phải dạng dễ chơi đùa gì ta sẽ thừa cơ mà cuỗm hết tiền của nhà ngươi cùng con hắc mã Bugatti ấy.

- "Biết rồi."

Hắn rút chân ra khỏi bàn bay to lớn của gã, lững thửng đi vào nhà tắm. Hắn ngâm mình thoải mái trong bồn nghĩ về gia đình của hắn cái gia đình xa lánh kì thị hắn, cái gia đình mà không có ngày nào là không nhục mạ hắn đủ điều, cái gia đình đã nói hắn vô dụng. Hắn vì chịu không được nên bỏ nhà đi. Hắn đi cũng được ba tháng rồi nhưng chẳng thấy gia đình đi tìm hay phát tờ rơi tìm người thân, vị trí của hắn trong gia cũng chỉ có thế mà thôi. Hắn đứng bật dậy đến vòi sen xả nước rồi lấy khăn tắm lau qua loa, sấy vội mái tóc ướt. Khoác áo choàng tắm vào rồi bước ra. Gã đang ngồi trên giường đợi, thấy hắn ra gã liền tiến lại gần ôm hắn từ đằng sau mặt gã gác lên vai hắn.

- " Mày muốn gì ?"

- Em thì muốn gì. ?

- " Tao muốn tiền"

- Còn tôi thì muốn em.

- " Mày nói điên khùng cái quái gì đấy. Tao với mày là con trai đấy thằng điên."

- Tôi không phải là con trai. Tôi là đàn ông.

- "Mày là cái giống gì thì kệ mẹ mày nhưng tao sẽ không bao giờ lên giường với một thằng con trai đâu. Rõ tởm."

- Nhưng bây giờ em sẽ phải đấy.

Gã luồn tay vào trong áo xoa nắn đầu nhũ của hắn, hai tay ghìm chặt eo hắn, vật nam tính của gã ở phía sau hắn nóng dần lên. Hắn điên cuồng vùng vẫy, gã nhấc bổng hắn lên ném lên chiếc giường lớn, chậm rãi bò lên người hắn nhẹ nhàng hôn lên cánh đào xinh đẹp. Hắn lắc đầu tránh đi nụ hôn của gã, gã tát bốp vào mặt hắn tuy gã không dùng hết lực nhưng cũng khiến hắn im lặng được một lúc. Gò má của hắn sưng đỏ in hằn dấu tay của gã. Gã mạnh bạo cắn môi hắn đến bật máu hắn vì đau nên mới mở miệng gã thừa cơ tiến vào bên trong mút mát lưỡi hắn từng vách thịt trong khoang miệng điều bị hắn trêu đùa, gã rời khỏi cánh đào đã bị gã làm cho xưng đỏ. Cuối xuống mút lấy cần cổ trắng nõn của hắn, một thoáng đã hiện lên vài vết đỏ tím. Gã mạnh tay giật phăng cái áo choàng tắm của hắn ném xuống đất, dùng bàn tay to lớn mạnh bạo xoa nắn hai đầu nhũ. Cởi nốt cái quần boxer của hắn.

- "Tôi không cần tiền nữa, tôi sai rồi. Anh làm ơn dừng lại đi."

- Thay đổi thái độ nhanh như vậy sao ? Nhưng mà tôi đã chốt rồi.

- "Làm ơn đừng nhìn, tôi xin anh. Tôi xin anh đừng nhìn chỗ đó nữa."

Gã tỉ mĩ quan sát rồi như phát hiện ra gì đó liền "ồ" lên một tiếng.

- Khi nãy em bảo việc lên giường cùng đàn ông là kinh tởm nhưng nhìn đi chẳng phải em sinh ra là để là việc này hay sao ?

- "Làm ơn đi."

Hắn cắn chặt môi mình để không bật ra tiến nấc nghẹn. Hắn khóc. Những giọt nước mắt trong trẻo như những hạt mưa đầu mùa chầm chậm từ hốc mắt lăn xuống gương mặt thư sinh thanh thuần. Cái mà gã đang nhìn là cái nơi mà khiến hắn ghê tởm nhất, cũng là thứ khiến hắn muốn bài trừ khỏi cơ thể của mình, gia đình hắn thì từ khi hắn được sinh đã  ghét bỏ hắn, kinh tởm hắn. Ngày ngày hắn đều phải chịu những lời lăng mạ của những người hắn gọi là gia đình. Hắn chỉ được học hết cấp ba rồi bị bắt thôi học với cái lí do là nhà hắn không đủ điều kiện để vừa nuôi anh trai hắn học đại học vừa chăm sóc cho đứa em gái đang dạ mang bụng chửa chỉ vì một trong những lần trót dại trao thân cho một kẻ lạ mặt nào đó thì vừa hay đậu thai. Hắn cũng chẳng màn đến cái cớ vô lí đó chỉ gật đầu vâng dạ. Người trong nhà hắn từ cha mẹ - người đã sinh ra hắn, anh trai cho đến đứa em gái được mọi người cho là xinh xắn đáng yêu cũng đều khinh bỉ hắn. Hắn giống như cái bóng trong gia đình, không có tiếng nói, không có chính kiến của mình, ai nói gì làm đó. Hắn chỉ lặng lẽ làm hết công việc trong  nhà đến cả quần chíp của em gái hắn cũng phải giặt nốt, hắn nhẫn nhịn nhìn đứa em gái xấc láo với mình, nhìn cha mẹ hắn thiên vị anh trai hơn, nhìn anh trai xem hắn là kẻ thừa thải. Trong bữa ăn gia đình hắn, điều thường diễn ra và được cho là hiển nhiên nhất hắn chỉ được cơm trắng còn lại thì phần anh trai, phần em gái và cả phần cha mẹ hắn. Từ đầu đến cuối hắn chỉ im lặng nhẫn nhịn như một tên ngốc cho đến một ngày anh trai hắn dùng những từ ngữ, hành động hết sức thô bỉ đe dọa ép buộc hắn phải phục vụ nhu cầu nhục dục của anh trai. Hắn từ chối. Anh trai hắn trước mặt cha mẹ hắn điêu ngoa nói hắn quyến dụ anh trai đòi anh trai phải thỏa mãn hắn nhưng anh trai quân tử nên đủ tỉnh táo đánh mắng khuyên nhủ hắn. Hắn không thanh minh. Cái cân nghiêng về bên nào thì cũng đã quá rõ ràng. Cha hắn cho hắn một cái bạt tai làm hắn ngã ngồi trên sàn, nguyền rủa hắn " thằng nghịch tử súc sinh, loạn luân đến nỗi cả anh trai của mình mà mày cũng thèm muốn....Sinh ra mày chắc kiếp trước tao phải làm gì nghiệp lớn lắm nên mới sinh thứ nghiệt chủng như mày......tao không muốn thấy cái bản mặt nam không nam nữ không ra nữ của mày nữa. Mày cút ra khỏi cái nhà đi. Tao không có đứa con như mày." Mẹ hắn đến nhìn còn không muốn nói gì đến việc dạy dỗ ngày hôm đó chỉ nhàn nhạt buông một câu nhẹ tênh nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng tồi tệ " Đời này, chẳng có gì làm tôi hối hận như việc sinh ra cậu." Hắn đứng dậy, đi ra khỏi nhà nặng nề đóng cánh cửa đấy lại thề nguyền một đi không trở về. Ngày hôm ấy kết thúc trong sự ngỡ ngàng, vụn vỡ của hắn.

- Tôi sẽ trân trọng cơ thể của em.

Gã như đọc được suy nghĩ của hắn.Hắn im lặng.  Gã từ từ dẫn dụ hắn đi đến những cảm xúc  mà hắn chưa từng có, chạm đến từng  điểm mẫn cảm của hắn, thỏa mãn hắn, đưa hắn đến cực hạn của khoái cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro