Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 năm kể từ ngày Tuấn lên kinh dự thi,thầy đồ lâm bệnh nặng. Các đồ đạc trong nhà phải bán hết đi để có tiền chữa trị thậm chí là những cuốn sách thầy tâm đắc nhất mà ngày xưa vẫn hay dạy cho trò. Thuốc thang chạy chữa mời thầy khắp nơi,bệnh tình không thuyên giảm. Biết mình chẳng thể qua khỏi,trước khi lâm chung còn dặn dò con kĩ càng:

_Trời chỉ cho cha sống đến thế cuối cùng vẫn phải về nơi cực lạc. Các trò đi thi đã có tin đã về hết mà không thấy Tuấn đâu. Con nghe ta dặn dù có thế nào đi nữa cũng không oán trách,ai cũng có cuộc sống riêng. Cha làm khổ rồi,cha thương con...cha...

Chưa dứt lời thầy đã nhắm mắt xuôi tay,ngày hôm nay trong làng một người mất mà ai cũng buồn,thương xót cho người thầy đồ hiền lành,cho đứa con trai chưa lấy vợ sinh con.

Vì nợ tiền bá hộ trong thôn để chạy chữa thuốc thang,anh phải đi làm người ở. Tủi cực muôn phần,bị đánh đập,chửi rủa,hành hạ thể xác đến tinh thần nhưng đều đặn chiều nào cũng ra đứng đầu làng ngóng trông ai đó về.

Già làng kể đến đây cũng lắc đầu ngán ngẩm,nói giờ không biết cậu trò ấy đâu,còn sống hay đã chết rồi lại kể:

Sống được ở đó tầm 2,3 năm thì bá hộ dở thói trêu hoa ghẹo nguyệt,bà cả biết liền đánh Trân một trận nên thân rồi đuổi cổ. Thân trai đã chai lì với roi vọt lững thững bước đi,quần áo rách bươm. Rồi cũng chả biết ra sao nữa,từ đó không ai thấy mặt. Làng thương lắm nhưng bà cả bảo ai cưu mang nó bà cho người đốt nhà,tru di cửu tộc.

Rồi đến ngày trăng tròn người ta mới thấy xác người con trai nọ nghe nói là ở hồ Vọng Nguyệt. Ai cũng thương,lén chôn cất chu đáo.

Xong không kể nữa,chắp tay lậy quan lớn rồi đi.
______________________
Tuấn chạy một mạch đến hồ Vọng Nguyệt,tìm cái cây cao nhất to nhất treo hàng nghìn lời ước. Tìm mãi rồi mới thấy nét chữ của anh Trân,trong lời ước chỉ vỏn vẹn bốn câu:

Hiền tài ngày rồi phải ứng thi
Quê chờ quê đợi bất phân li
Một ngày trăng tròn trăng đẹp nhất
Người về làng cũ có ta trông.
____________________
Lại một buổi chiều tà nữa trước khi về kinh đô.Một mình trong bộ quần áo nâu sồng đã cũ dạo lại trên con đê ngày xưa. Đâu đó vẫn lũ trẻ chăn trâu thổi sáo nhưng đâu còn là hai đứa trẻ ngày xưa. Hoàng hôn một màu buồn,mặt trời lâu lắm không thấy nụ cười thân thuộc nữa cũng chẳng chờ mong mà lặn xuống.

Không còn bóng dáng đứa 8,đứa 10. Không còn những buổi tắm sông,không còn được nghe tiếng nói thân thuộc xưa kia nữa. Gió buồn hiu hiu thổi ôm mái tóc đơn độc của Tuấn

Cho em về lại ngày thơ bé,cho em về ngày cắt cỏ chăn trâu
Cho em những buổi đi học chữ,về những ngày mưa đổ hoa ngâu
Cho em một vòng tay ấm áp,cho nhìn lại bóng dáng ngày xưa
Tiếng cười,tiếng nói quê rôm rả,thả diều,thổi sáo mỗi tà buông
Cho em nghe lại thầy dạy chữ,có bóng ai nép rèm che miệng cười
Cho em về ngày 18,quyết về tìm lại dáng năm xưa...

______________________
Nhiều ngày sau vua hay tin trạng nguyên biến mất. Đi tìm mãi không thấy. Lâu dần rồi chìm vào quên lãng chỉ tiếc bậc hiền tài tuổi còn xanh

Hay đâu ngày trăng tròn năm ấy,reo mình xuống hồ Vọng Nguyệt nguyện kiếp sau tương phùng không ham lợi,giữ lòng thủy chung son sắt một lòng...
______________________
...
Câu chuyện về trạng nguyên và con trai người thầy đồ được lưu truyền,nhiều trong số đó được biến tấu vì chả ai biết câu chuyện kế thúc ra sao,người già vẫn hay kể cho các cháu nghe.

Bây giờ vẫn câu chuyện ấy vẫn được lưu truyền. Nhiều làng có tục lệ mỗi khi  con được 15 tuổi thì được đến bên hồ Vọng Nguyệt xin một điều ước,trước ngày trảy đường đi thi thì ra tắm nước  sông rửa sạch bụi trần,mang lại may mắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#arj5