One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường đi làm quen thuộc nườm nượp những xe là xe, không khí đầy ắp những cụm khói đen xì và tiếng còi xe inh ỏi. Tôi thất thần đứng bên đường, toàn thân ướt nhẹp, bùn đất bám đầy trên bộ đồ công sở. Mặc cho dòng xe cộ tấp nập, mặc cho đèn giao thông chưa chuyển màu, tôi vẫn bước chân xuống vạch đi bộ.Đôi chân tôi vô thức đi về phía trước, ánh mắt tôi vô hồn nhìn thẳng. Tôi vẫn đi, để lại sau lưng tiếng la hét và tiếng còi xe. Tôi chẳng thiết gì cuộc sống này sau sự việc đó.

Tôi là một giáo viên cấp ba và tôi là một người đồng tính. Tôi đã từng thích một học sinh nam trong trường và khiến học sinh đó phải chuyển trường vì những lời nói cay nghiệt của bạn bè trong lớp. Sau sự việc đó, tôi bị đình chỉ công tác và phải chuyển sang trường mới.

Tại đây, tôi sống khép kín hơn, thu mình lại với mọi người, tránh tiếp xúc với nam sinh và cố gắng gạt đi lời bàn tán trong trường. Nó như một bóng ma ghê rợn ám lấy tôi không buông. Trong thời gian đó, tôi thực sự bị khủng hoảng.

Nhưng em đã cứu rỗi tôi. Em xua đi bóng ma đó, em như một thiên thần do thượng đế gửi đến cho tôi vậy. Em xinh đẹp, em tốt bụng, em giỏi giang, em năng động, em hoàn hảo. Em không kì thị tôi, em chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt kì thị. Em thấu hiểu tôi như tôi hiểu chính mình. Tôi với em tuy hai mà một, đi với nhau như hình với bóng.

Rồi trong trường dấy lên tin đồn rằng tôi bị điên. Họ kể rằng tôi hay nói chuyện một mình như người tự kỉ. Họ dè bỉu tôi, họ nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm. Học sinh lại càng không coi tôi ra gì. Chúng nói với tôi bằng lời nói tục tĩu, chúng nói những lời mà tôi không muốn nghe lại về em. Em an ủi tôi, em nói rằng sẽ xử lí những người đó nên tôi hãy yên tâm rằng chúng sẽ không thốt thêm lời nào như vậy nữa. Nói chuyện với em, tôi phần nào cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Trong trường bắt đầu xảy ra những vụ việc kì lạ. Những học sinh bắt đầu biến mất và được tìm thấy phía sau trường với tình trạng cổ họng bị đâm nát bấy, lưỡi cũng bị cắt đi. Trùng hợp thay, đó đều là những người đã dè bỉu tôi lúc trước. Mọi ánh nhìn đều chĩa về phía tôi như thể chính tôi giết họ. Tôi cố thanh minh nhưng vô ích...

Ánh đèn trong phòng thẩm vấn ở sở cảnh sáng rọi vào mắt tôi khiến tôi phải nhắm tịt mắt lại. Căn phòng tối om chỉ có mỗi ánh sáng từ chiếc đèn con con làm tôi cảm thấy bồn chồn. Giờ là lúc tôi cần em nhất vậy mà em đang ở đâu?

Viên cảnh sát bắt đầu tra hỏi tôi. Anh ta hỏi tôi vì sao tôi giết họ, tôi đã giết họ như nào, tôi cảm thấy thế nào sau khi giết họ... Lúc này đầu óc tôi trống rỗng, thứ duy nhất còn sót lại là hình bóng em và câu nói lặp đi lặp lai:

- "Tôi không nhớ, tôi không nhớ rằng tôi đã giết họ, thưa ngài cảnh sát."

Viên cảnh sát có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn :

- "Anh đừng chối nữa, mẫu da trên móng tay nạn nhân trùng với ADN của anh.Mọi thanh minh bây giờ đều vô ích. Đối với người bình thường, anh sẽ bị tử hình nhưng theo pháp luật, những người có vấn đề về thần kinh sẽ được giảm án thành tù chung thân".

Cuối cùng cũng có từ lọt vào tai tôi. Anh ta nói tôi bị điên ư? Không sao có thể? Anh ta nói đùa ư? Nó không vui tẹo nào!

- "Không, tôi không bị điên! Phải rồi, em ấy đâu? Seok Jin ấy đâu rồi? Em ấy có thể chứng minh tôi không bị điên. Chính em ấy khẳng định như vậy mà!"

-"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không biết người tên Seok Jin mà anh đang nói đến là ai, cũng không có điều tra nào cho thấy anh có qua lại với ai hết. Đó có thể chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của anh tạo nên mà thôi".

Người tôi cứng đờ, ánh mắt tôi nhuốm đầy vẻ tuyệt vọng. Câu nói đó như giáng cho tôi một cú tát thật mạnh vào mặt. Vì sao? Vì cớ gì em không tồn tại? Không, chắc chắn em có tồn tại. Những người kia chi đang cố lừa dối toi mà thôi. Tôi hét lên:
- "Không! Không thể như vậy được! Chắc chắn em có tồn tại! Cảnh sát, anh nói đi, em ấy có tồn tại đúng không? Đúng không? Hay anh đã dấu em ấy đi đâu rồi? Nói mau, tôi xin ngài, hãy cho tôi biết em ấy đang ở đâu".

Tôi quỳ xuống túm lấy chân viên cảnh sát mà van xin nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn ghê tởm. Tôi cười. Tôi cười như điên như dại, tiếng cười mà khi nghe lại có khi tôi còn cảm thấy rùng mình.

Vì sao ai cũng bỏ tôi mà đi? Tôi đã mất gia đình, bạn bè và sự nghiệp khi họ biết tôi bị đồng tính. Ôi, sự kì thị. Nó đáng sợ biết bao. Những ánh nhìn xa lánh của người thân còn đáng sợ hơn tất thảy. Nó ghim vào người tôi và mặc cho tôi vùng vẫy như nào cũng không bứt ra được. Tôi đã không còn gì cả, trừ em. Vậy mà giờ đây em nỡ bỏ tôi mà đi? Tôi đã mất cả em rồi...

Viên cảnh sát e ngại nói với tôi, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn:

- "Anh Kim Namjoon, mời anh theo chúng tôi vào phòng giam".

Lời nói của hắn ta khiến tôi càng hoảng loạn. Khi ra khỏi phòng, tôi vùng chạy khỏi đám cảnh sát, tôi chạy trong vô vọng, bóng ma ngày nào giờ lại bám lấy tôi, nuốt chửng tôi vào bóng đen của nó...

----------

Mùi hôi thối xộc vào mũi tôi, lôi tôi ra khỏi dòng hồi tưởng. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng xe cộ ập vào tai tôi khiến đầu tôi ong lên. Chà, bộ dạng tôi bây giờ chắc thảm hại lắm.

Chiếc xe chở rác lao về phía tôi như con bò tót hôi hám nhìn thấy tấm vải màu đỏ mà các nghệ sĩ đấu bò giơ ra đầy thách thức trước mặt nó. Khi đó, tôi cảm thấy mọi thứ như trôi chậm lại. Tôi nhìn thấy em đang cười với tôi, nụ cười hiền hoà luôn nở trên môi em, nó khiến tôi cảm thấy thật thanh bình.

Thật may mắn khi em chưa bỏ rơi tôi. Tôi bất giác tiến gần hơn về phía em, tiến gần hơn đến nơi mà tôi gọi là" hạnh phúc":

-" Lần này, tôi sẽ ko để vuột mất em nữa đâu".

      END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro