TowShot - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Vào truyện ~~
- Anh là Kim tổng của 1 công ty danh giá , là 1 người có rất nhiều tài năng , nhìn bề ngoài anh trông như 1 người rất lạnh lùng nhưng trong tâm anh ấy là 1 con người rất ấm áp , dễ thương ( xử nam :> )

- Cậu là 1 người làm trong quán cà phê , rất ôn nhu , hiền hậu , vẻ đẹp của cậu có thể nói là Worldwide Handsome :))) . Rất nhiều người con gái đã ghen tị với cậu :))) [ xử nam :>]

-1 Buổi sáng bình như bao buổi sáng khác , Joon theo thói quen của mình là ra trước nhà lấy báo và làm VSCN , xong anh lấy xe đi làm ...
-Tới công ty , anh bước xuống xe cùng thư kí Jung , bước vài công ty , bật mode lạnh lùng làm bao nhiêu người tan vỡ trái tim ( con Au này nghĩ thôi cũng đã muốn chết :"> ) ... Bước vào phòng làm việc , anh cảm thấy nản trước đống tài liệu đấy anh cùng thư ký làm việc tới chìu , bỗng Hopi nói :
- Anh đói không , tôi ra mua đồ ăn , với lại cũng đã chiều rồi .

- Không cần đâu , cậu ăn thì cứ ăn , tôi ra quán cà phê nhâm nhi tách cà phê là được _ Joon đáp

- Vâng....._ Hopi đáp và cậu nghĩ " Mình đi rủ Suga cho vui :)) "

- Bước lên xe , chạy ra 1 quán cà phê mà anh thường uống , anh cười mỉm và nghĩ :
-Sắp gặp người thương rồi , vui quá

- Bước vào quán là sự ngỡ ngàng của các cô gái khi thấy sự lịch lãm của anh , anh bước vào cái ghế gần cửa sổ , anh cầm menu lên và gọi phục vụ tới , phục vụ đấy chính là Jin , người con trai mà Joon thương nhớ hàng ngày , anh nói :
- Cho tôi như thường lệ đi _ Cười nhẹ nhàng

- Chứ cậu cầm menu lên làm tôi tưởng cậu tính kêu thức uống khác chứ , làm tôi lật đật chạy ra _ Jin đáp

- Haha , xin lỗi nha , phiền cậu lấy ra giùm tôi 1 ly cà phê như cũ _ Joon cười vui vẻ đáp

- Ok , ra liền _ Jin vừa đi vừa nói

- Thực ra , Joon là khách quen ở quán cà phê này , cậu thường xuyên lui tới nơi này mỗi khi thấy nhàm chán , mệt mỏi . Và Jin là người phục vụ mà lần đầu Joon mới bước vào , anh luôn để mắt đến cậu và cậu cũng vậy ...

- Ly cà phê được mang ra , anh ngồi nhăm nhi tách cà phê vừa lấy cuốn tiểu thuyết ra ngồi đọc , cậu đi qua đi lại , chăm chú nhìn anh một cách trìu mến , bỗng " Xoảng " 1 ly cà phê nóng rớt xuống , văng lên làm cho Jin phỏng , Joon quay lại , nhìn thấy , anh hốt hoảng chạy đến Jin , rút khăn ra lau cho Jin , Jin nói :
- Có sao đâu , mấy chuyện này nhằm nhò gì đâu , anh lên bàn ngồi lại đi , mọi người đang nhìn kìa .... 1 Kim tổng mà đi lo cho 1 nhân viên như tôi sao , kì lắm , anh lên bàn ngồi lại đi ....

- Không được , vào trong phòng nhân viên đi , tôi băng bó cho anh ... Chứ để vậy , da cậu không còn đẹp như trước đâu ... _ Joon trìu mến đáp

- Jin trầm lặng không nói gì cả , đi cùng anh vài phòng nhân viên ... Anh tỏ vẻ căng thẳng , băng bó cho Jin rất kĩ , bỗng Jin nói :
- Da tôi đẹp lắm sao ???

- Da cậu rất .... Mịn... Mịn màng như da con gái vậy , ... Tôi chưa bao giờ thấy ai như vậy cả ..... _ Joon lắp bắp đáp

- Da tôi như con gái sao ??? , từ nhỏ cha mẹ tôi đã sinh tôi ra như vậy rồi , đi học tôi rất sợ bạn bè trêu chọc vì da tôi trắng mịn , ai ai cũng nói tôi như con gái , tính tình tôi cũng yếu mềm , chẳng làm gì được ngoài khóc _ Bỗng Jin rơi vài giọt nước mắt xuống ...

- Không , t.. tôi không có trêu cậu gì đâu , da cậu rất đẹp , tôi rất thích làn da của cậu _ Joon nói
-Tôi .... tôi .... Tôi y....Yêu.... Cậu , thích cậu từ lúc tôi mới bước chân vào quán cà phê này , tôi đã yêu cậu từ lần đầu gặp mặt .... Tôi yêu cậu... _ Joon nói với giọng mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro