Christmas lights and cheesy dates (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn cái đó!"

"Nghiêm túc sao, Jinnie? Anh đã ăn hết một cây kẹo bông, một bọc kẹo, vậy mà giờ vẫn còn đói à?"

"Đi mà, Nam, mua cho anh đi!"

"Không đời nào, mấy thứ đồ ăn vật này không tốt cho sức khỏe đâu."

Seokjin kéo tay cậu về phía quầy thức ăn, chu mỏ. "Đi mà?"

"Ôi trời đừng làm vậy!"

"Anh hứa anh sẽ làm mọi việc em muốn! Anh sẽ không cằn nhằn mỗi khi em làm hư thứ gì đó nữa, anh cũng sẽ không giận nếu em từ phòng thu về trễ, mí cả-"

"Dừng, dừng, em hiểu rồi." Namjoon thở dài. Người đàn ông đứng sau quầy bắn cho Namjoon một cái nhìn đầy cảm thông và khẽ bật cười khi thấy Seokjin đón lấy đồ ăn từ tay ông rồi thốt lên một cách vô cùng chân thành "Cám ơn ạ!"

Hai người ngồi trên băng ghế, tất cả sự chú ý của người lớn hơn đều dồn lên đĩa thức ăn. Namjoon, lơ đãng đưa mắt nhìn dòng người hối hả tìm mua cho mình những món quà tốt nhất có thể vào thời điểm cuối cùng.

"Chà, anh không định cám ơn em lấy một tiếng à?", Namjoon lẩm bẩm sau một hồi im lặng, cố tỏ ra mình đang cáu - nhưng rõ ràng là chẳng có tác dụng gì.

"Xin lỗi." Seokjin cười, đặt miếng bánh mà anh chuẩn bị cho vào miệng xuống, nghiêng người sang hôn lên môi Namjoon mà không thèm lau đi mấy dấu vết thức ăn vẫn còn bám lại. "Nhưng mà giờ thì sô-cô-la dính tùm lum lên em rồi kìa."

"Là lỗi của anh mà, làm gì đi chứ," Namjoon đáp, hơi cúi xuống, hy vọng Seokjin có thể hiểu được hàm ý của mình - thật may mắn, bạn trai cậu là một anh chàng rất thông minh và không để lãng phí bất kỳ một giây nào mà hôn cậu thêm một cái.

"Mh, giờ tốt hơn rồi đó," Seokjin ngâm nga, hôn chóc lên khóe môi Namjoon. "Không ăn món này thì em sẽ không biết mình vừa bỏ lỡ điều gì đâu."

"Vài tấn đường hóa học, cái đó đó."

"Em nhạt nhẽo thiệt." Seokjin đứng lên, tống chiếc đĩa sạch trơn vào thùng rác. "Đi thôi."

"Đi!" Namjoon thở dài, nắm lấy tay anh.

Buổi chiều hôm đó, họ quyết định đi vào trung tâm thành phố và tìm đến khu chợ Giáng sinh - họ đã không thể thăm lại nơi này từ cách đây lâu lắm, cuộc sống của người trưởng thành thật là quá bận rộn và khó khăn.

Tuy vậy, đi ngang qua những quầy hàng được trang trí bằng những dải đèn lấp lánh và cả chồng quà tặng, họ cảm thấy mình như trẻ lại. Hồi họ lẫm chẫm chạy lăng xăng, bàn tay bé xíu nắm lấy tay mẹ tay cha, choáng ngợp trước khung cảnh diệu kỳ.

Có mặt ở nơi này, vào ngày hôm nay, giống việc bắt đầu lại một thói quen đã mất từ lâu, chìm đắm trong dòng chảy ký ức và tạm quên đi hiện tại - cả tương lai - trong ít nhất là một vài giờ tới.

"Em đã tính mua gì cho mọi người chưa?"

"Em đang nghĩ năm nay phải làm thế nào cho đỡ đau đầu - Em không có ham ôm đồm lo lắng tìm bằng được một thứ gì đó vừa ý họ đâu, ai cũng kén chọn cả."

"Sau cùng, quan trọng nhất là tấm lòng, phải vậy không?"

Namjoon cười, đó là lý do cậu yêu Seokjin nhiều lắm. "Anh hiểu em thật."

"Chúng ta đâu phải là người xấu, nhỉ?"

"Bọn họ đã quá quen với những món quà khủng khiếp của Yoongi rồi, em không nghĩ họ có thể làm ầm ĩ hơn thế nữa đâu - tránh mua những thứ vô dụng thì tốt hơn là chăm chăm mua cho được cái gì đó bằng mọi giá."

"Anh luôn luôn có thể đổ rằng đó đều là ý tưởng của em, nếu họ nổi giận."

"Nè!"

Seokjin phá lên cười, đưa tay lên che mặt. "Anh đùa xíu , đừng có xoắn. Anh sẽ tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, như một người trưởng thành."

"Rõ ràng là lớn tướng, mà có khi cư xử còn chán hơn cả Jeongguk."

"Cho anh rút lại những gì đã nói, anh sẽ đổ hết tội lên đầu em."

Namjoon mỉm cười định đáp lại bỗng thốt lên một tiếng "Ô!" be bé. Cậu sững sờ, đứng hình giữa quảng trường đông đúc và nhận về vô số tiếng chửi rủa từ những dòng người hối hả đột nhiên bị chắn đường đi. Nhưng cậu chẳng quan tâm, bởi vì cây thông Noel mà cậu đang được chiêm ngưỡng lúc này đây thật sự quá đẹp, và Namjoon nghĩ mình có thể dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để nhìn ngắm nó.

Cây thông được trang hoàng bởi những sợi ruy băng và tua rua nhiều màu sắc, trên những cành thấp nhất là hàng ngàn tấm thiệp nhỏ - chắc hẳn chứa đựng trong đó vô số điều ước của bọn trẻ gửi tới ông già Noel. Dải đèn, vẫn chưa được thắp sáng bao trọn lấy cây thông cao lớn. Namjoon hoàn toàn bị mê hoặc, cậu chẳng thể hiểu tại sao mình lại bị một cái cây tác động nhiều đến thế, nhưng nó quá ấn tượng, và cậu thích điều này.

"Họ sẽ bật đèn - vào lúc năm giờ chiều mỗi ngày!" một cô gái nói với họ rồi mỉm cười vẫy tay rời đi, tiếp tục mang lời nhắn ấy đến tất cả mọi người.

"Chúng ta ở lại chứ, nhỉ?"

"Dĩ nhiên, anh không thể từ chối em một việc hệ trọng như này!"

"Đừng có mỉa em, hyung!" Namjoon phàn nàn, đi về phía đám đông. "Còn bao lâu nữa?"

"Mười phút, Joonie, em nghĩ em có thể cưỡng lại được không?"

Namjoon thè lưỡi với anh - anh đúng là người trẻ con nhất! Jin tựa đầu lên vai Namjoon và anh phải công nhận đó là một màn trình diễn tuyệt vời: những bóng đèn liên tục chớp tắt theo nhịp của những bài hát Giáng sinh phát ra từ những chiếc loa giấu kín đâu đó. Mọi người bắt đầu vỗ tay, tạm quên đi mọi buồn phiền và hồn nhiên như những đứa trẻ - có lẽ đây chính là điều kì diệu của Giáng sinh, nó có thể khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc bởi những điều đơn giản nhất, ai cũng đã từng có một thời như thế, trước khi cuộc sống khiến chúng ta trở nên đa nghi và thờ ơ trước mọi sự. Cả hai đứng đó thêm một chút cho đến khi Seokjin quyết định anh sẽ không để bản thân bị đông cứng hết phần còn lại của ngày và, mặc cho vài lời phản đối yếu ớt từ Namjoon, người lớn hơn vẫn thành công lôi cậu đi, hứa hẹn rằng hai người rồi sẽ vòng qua đây lần nữa.

Họ thả bước xuống đường chính nơi khu cảng, khi một thứ thu hút mọi ánh nhìn: một vòng đu quay khổng lồ ngay cạnh biển, xung quanh là hàng tá những du khách tò mò đang say sưa chụp hình.

"Thật kinh ngạc," Namjoon thì thầm, cậu luôn luôn thích mê những trò vui như thế.

"Chúng mình đi thử đi"

"Anh sợ độ cao mà, hyung!"

"Dù sao anh cũng cần phải vượt qua điều đó chứ, phải không? Với lại cái bánh xe ấy sẽ chỉ còn ở chỗ này đến hết ngày mai thôi. Sẽ thật ngốc nếu bỏ lỡ cơ hội," Seokjin chỉ về phía một tấm bảng: Đây là một công trình lưu động và nó sẽ dừng chân ở mỗi thành phố trong vài ngày.

"Vậy thì đi thôi," Namjoon nhún vai, mua hai vé. Cậu đưa một bàn tay về phía Seokjin và giúp anh leo lên, hai người vai kề vai, ngắm nhìn thành phố bên dưới - họ có thể thấy toàn cảnh của bến cảng, những tòa nhà chọc trời, và những dòng người bé xíu; trong tâm trí dâng lên niềm khoan khoái của tự do, cảm giác kì lạ khi bản thân chính là một đấng quyền năng đầy sức mạnh; như thể rằng họ đang nắm trong tay toàn bộ thành phố này.

"Em chưa bao giờ hiểu được tại sao mọi người lại hôn nhau dưới nhành tầm gửi."

Seokjin cau có trước câu nói đột ngột đó, thật không thể tin nổi cái cách mà họ chẳng bao giờ tận hưởng trọn vẹn được một giây phút bình yên mà thiếu đi những lời nhận xét đâm bang của người nhỏ tuổi. "Chẳng có gì để phải hiểu cả, Joon, đó là truyền thống."

"Em biết vậy, nhưng mà thật sáo rỗng - ai cũng làm thế bởi vì nó phải thế, giống như việc hôn nhau vào đêm giao thừa ấy."

"Em thích còn gì."

"Gì chứ?" Namjoon nhìn anh đầy phiền não.

"Em cứ tỏ ra là không thích nhưng sự thật là nghiện mà còn ngại."

"Em không có."

"Nhưng em đang ở đây với anh và chẳng có điều gì em làm có thể khiến anh đổi ý, ngay cả khi anh cực kỳ ghét mấy trò trên cao. Và em có biết vì sao không?"

"Anh nói chuyện không liên quan-"

"Bởi vì một buổi hẹn hò trên đu quay khổng lồ có lẽ là thứ sến súa nhất từ trước đến nay, nhưng em thích thế và em không thể chờ nổi nữa để được hôn anh."

"Anh ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy, sao lúc nào cũng nghĩ rằng em muốn hôn anh chứ?"

"Ừ cứ cố phủ nhận đi, cố lên."

"Đừng có cho mình là đúng nữa!"

"Chỉ khi em thừa nhận là anh đúng thật và em sắp hôn anh, chung quy thì chúng ta ở đây là vì điều đó mà, phải chứ?", Seokjin thách thức, cười tự mãn khi Namjoon đảo mắt - anh biết mình đúng, nhưng anh cũng biết mình sẽ phải dùng mọi cách có thể để khiến cậu đầu hàng. Namjoon có lòng tự trọng còn cao hơn cả anh và trận đối đầu này sẽ chẳng thể dễ dàng đâu.

"Thật không còn gì để nói."

"Được rồi, tùy em thôi. Anh chỉ muốn nói rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng của em nhé - lần tới anh sẽ không thèm hôn em nữa đâu, nói cho mà biết."

"Không có chuyện đó đâu!"

"Đừng đánh giá thấp anh, Joon."

Namjoon cắn môi, cậu sắp phải bỏ cuộc sớm hơn dự tính rồi và cậu không muốn thế - sự thật là Seokjin biết quá rõ về cậu, những bộ phim hài lãng mạn chính là một thú vui đáng xấu hổ mà cậu luôn che giấu. Không thể để tin đó truyền ra cho bất kỳ ai được.

"Thỏa thuận đi."

"Anh đang nghe."

"Em sẽ hôn anh, nhưng anh không được nói cho người khác biết về là em thích mấy chuyện sến súa cổ lỗ đó."

"Nghe cũng được," Seokjin cười, nghiêng người sang chuẩn bị hôn Namjoon thì người nhỏ hơn lập tức ngăn lại.

"Gì thì gì, Jinnie, anh có nghe em nói không?"

"Rồi rồi thành giao. Em có thể thôi sợ bị mang tiếng được không? Làm thế cũng đáng yêu lắm nhưng anh thích em-"

Jin thôi nói khi Namjoon ôm lấy mặt anh vào hai lòng bàn tay và hôn anh, một nụ hôn mãnh liệt đầy khao khát , như thể đó là cơ hội cuối cùng, như thể chẳng còn gì trên đời quan trọng hơn nụ hôn khiến cả hai choáng váng đó - một nụ hôn làm họ gần như ngạt thở khi buồng phổi dường như đã bị rút cạn kiệt nguồn không khí.

"Im lặng một lần thôi mà, anh phiền quá."

"Em thích th-"

"Jin!"

"Rồi anh xin lỗi. Tại vì thói quen," anh bật cười. Thật kỳ lạ, cái cách mà một ngày ra ngoài dạo chơi đơn giản, tránh xa khỏi những mệt mỏi thường ngày cũng ngay lập tức giúp quét sạch đi mọi mệt mỏi đã kéo dài suốt nhiều tháng qua.

"Anh tệ thật đó, chẳng hiểu tại sao em vẫn còn quen anh nữa."

"Vì em yêu anh á," Seokjin trả lời - đó không phải là một câu hỏi, anh chẳng cần bất cứ lời đảm bảo nào thêm, chỉ cần một ánh mắt từ Namjoon là đủ để anh biết người nhỏ tuổi hơn thương mình nhiều tới chừng nào.

"Em không biết điều gì khó chịu hơn, việc anh luôn luôn muốn là người nói đúng hay là sự thật em chẳng bao giờ có thể phản đối lời anh nói ra."

"Đối diện đi, Namjoonie, đối đầu với anh thì em chưa đấu đã thua rồi nhé."

Namjoon khịt mũi, nhưng Seokjin đúng - Namjoon yêu anh bất chấp và cậu sẽ không rời bỏ anh, cậu biết cậu không hề có lấy một cơ hội để phản bác anh, nhưng những cuộc chí chóe nhỏ nhặt ấy đã trở thành một phần tất yếu trong mối quan hệ của họ mất rồi.

Cậu đột nhiên bật cười, một suy nghĩ chợt lóe, Namjoon đan những ngón tay của mình với anh. "Hyung này"

"Ừ?"

"Sẽ thế nào nếu em nói Giáng sinh này, em không cần bất cứ món quà nào hết bởi vì em đã có anh, đó là tất cả những gì em mong ước?"

"Anh sẽ đáp lại rằng đó là điều sến súa nhất anh từng nghe trong suốt cuộc đời," Seokjin trả lời, ném cho cậu một cái nhìn tinh quái, không thể giấu được nụ cười. "Và rằng anh cũng rất yêu em."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro