.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cay nghiệt. Những lời nói thật cay nghiệt, tối nay.
Vào buổi tối mùa thu ấy, anh từ hân hoan trên thiên đàng rơi xuống địa ngục trần gian.
Thế giới này, sao mà thật nhạt nhẽo.

Tối nay, trời vắng sao. Chỉ còn cơn giận hờn của đôi ta. Hay là cả nỗi buồn nữa. Em ngồi đây. Bên cạnh anh. Nhưng tựa như người xa lạ.
Để ý đến anh đi. Nhìn anh đi. Kể anh nghe những điều đẹp đẽ nhất. Ai sẽ vá lại trái tim này? Nứt vỡ vì những lời nói dối xinh đẹp ấy.

Đầu anh đập vào cửa kính lạnh cứng, nó kêu cộp một tiếng. Nhưng vậy vẫn không đủ để em quay lại nhìn anh. Anh nên làm gì đây? Mưa vẫn tiếp tục rơi. Nước mắt anh chực trào. Radio bật, rồi tắt.

"Em nào muốn làm anh đau."

Giọng em vỡ vụn trong buồng lái. Anh không tài nào khóc được. Chưa phải lúc. Anh quay về phía em, nhưng em mải ngắm mưa rơi. Có lẽ đó là lí do tại sao hai ta lại đang ngồi đây. Em cẩn thận từ những điều vặt vãnh nhất.

"Nhìn anh đi."

Em làm theo, vỏn vẹn bảy giây đồng hồ. Bảy giây, em có biết nó dài đến mức nào không?

"Anh nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi."

- Em cũng vậy."

"Nhưng anh nghĩ anh sẽ không thể buông bỏ em được."

- Em cũng nghĩ thế đấy."

Radio bật, rồi tắt. Em không lên tiếng.
Giơ ngón tay lên, anh chạm nhẹ vào làn da em. Ngón cái anh khắc hoạ đôi má lúm nơi em, nhưng vì em chẳng cười, nên anh không thấy chúng.
Và điều đó làm anh sợ hãi một cách khẽ khàng.

Anh còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau. Ở đây. Trong chiếc xe màu xám của anh, không phải loại sang xịn gì cho cam. Hôm ấy trời cũng mưa, như ngày hôm nay. Anh đề nghị em hãy lên xe, bởi em không mang ô. Thú nhận này, anh làm vậy vì trông em điển trai biết bao.
Ừ, bảnh lắm.
Em rất bảnh, Namjoon à.
Em kì diệu đến mức xoá tan màn mưa trong tim anh. Đúng thế, anh đã rất buồn, đến độ trong buồng lái cũng đượm mùi mưa sầu.
Em còn nhớ em đã nói gì với anh vào đêm đó không, khi anh bắt đầu khóc ấy? Em còn nhớ chứ?

Đừng khóc nữa, nếu anh khóc thì còn đâu nước mắt cho vui sướng em trao bây giờ.

Radio bật, rồi tắt. Em khẽ thở đôi ba hơi.

Anh còn nhớ lần đầu tiên em hôn anh. Vẫn là ở đây. Trong chiếc xe màu xám của anh, không phải loại đẹp đẽ gì cho cam. Hôm ấy trời cũng mưa, như ngày hôm nay. Anh đưa em về nhà sau một tối ngây ngất nơi quán bar, vì em nói với anh rằng em không có xe. Thú nhận này, anh đồng ý bởi em mới thật thú vị làm sao.
Ừ, dí dỏm lắm.
Em rất dí dỏm, Namjoon à.
Em thông minh, tới mức có một số lời em nói anh chẳng tài nào hiểu nổi, nhưng anh không hề muốn ngắt lời em. Đúng thế, lời nói của em làm anh say như điếu đổ. Say trong hân hoan. Và hân hoan lấp đầy buồng lái.
Em còn nhớ em đã nói gì với anh vào đêm đó không, khi anh khóc vì vui sướng ấy? Em còn nhớ chứ?

Đừng khóc nữa, nếu anh khóc thì còn đâu nước mắt cho những lời thương yêu của em bây giờ.

Radio bật, rồi tắt. Em siết chặt tay.

Anh còn nhớ lần đầu tiên đôi ta làm tình. Lại là ở đây. Trong chiếc xe màu xám của anh, không phải loại thoải mái gì cho cam. Hôm ấy trời cũng mưa, như ngày hôm nay. Anh đã yêu cầu trở về sau khi đôi ta cùng nhau đi xem phim, bởi vì anh có điều quan trọng muốn nói với em. Thú nhận này, anh làm vậy bởi vì anh yêu em.

Ừ, anh thương em.

Anh thương em, Namjoon à.

Anh khao khát em đến mức lặp đi lặp lại rằng anh sẽ theo em đến bất cứ nơi đâu, miễn là ta còn bên nhau, trong lúc cởi bỏ từng lớp quần áo. Đúng thế, mọi thứ nơi em khiến anh phát điên. Và điên dại lan tràn trong buồng lái. Em còn nhớ những gì em đã nói với anh vào đêm đó không, khi anh khóc vì được yêu thương?

Em còn nhớ chứ?

Cứ khóc đi anh, bởi khi anh khóc vì tình yêu, đó mới là giọt nước mắt tuyệt đẹp nhất.

Radio bật, rồi tắt. Nó làm em thấy phiền.

Anh còn rất nhiều kỷ niệm khác, nhưng anh không muốn nói ra. Bởi vì em đã biết chúng, và anh thì không đủ sức. Anh không còn đủ sức để đối mặt với tất thảy hạnh phúc này nữa.

Và anh cố gắng quên đi lần đầu tiên em đến với cơn bực tức. Ở đây. Và sẽ luôn luôn là vậy. Trong chiếc xe xám xịt, bẩn thỉu của anh. Tối hôm đó, mưa ngớt dần. Và anh không nhớ được chuyện kế tiếp nữa. Bởi vì anh không muốn nhớ chuyện đã bắt đầu như thế nào.

Mưa vẫn tiếp tục rơi. Những ngón tay anh siết chặt vô lăng, mặc dù xe đang đứng yên. Anh thật sự muốn khóc. 
Hôm nay là ngày mười tám tháng Chín. 
Và có gì đó sắp kết thúc.

Đài bật, rồi tắt. Em rên rỉ.

Em không lên tiếng. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng anh không thể.

"Hôn anh đi."

Như thể đó là một lời cầu cứu. Những gì anh nói, bỗng dưng trở thành câu van nài. 
Nhưng em vẫn chẳng trả lời. 
Em vẫn chẳng động đậy.

Và cứ thế, nước mắt anh lăn dài trên má, bởi chúng chẳng thể nén nổi nữa, mắc kẹt trong cái nơi chúng vốn không thuộc về. Những giọt nước mắt, chúng hiểu.
Tiếng nức nở nơi anh vang vọng trong không gian chật hẹp, nhưng em không quay lại. 
Em sẽ không nhìn anh nữa sao? Em sẽ bỏ rơi anh sao?

Radio bật, rồi tắt. Tay em gõ nhịp trên loa xe, nước mắt anh càng rơi xuống nhanh hơn. 
Và ở đây, em bắt đầu rống lên như thể mọi thứ đều là lỗi của chiếc radio tồi tàn này.
Nhưng em có chắc đó là lỗi của nó chứ?
Phải chăng đó là lỗi của nó, khi mà em không muốn nói chuyện với anh, không muốn nhìn anh, không muốn hôn anh nữa?

Tay anh buông khỏi vô lăng, che khuất đi khuôn mặt đẫm nước.
Có vẻ như em không muốn nhìn thấy anh.

Năm phút sau, tiếng nức nở nơi em hoà vào tiếng khóc của anh.

Lần đầu tiên anh trông em khóc. Ở đây. Trong chiếc xe màu xám của anh, thứ sắp tan nát. Mưa vẫn to như thế. Mưa lộp bộp trên cửa sổ. Ồn quá. 

Và có lẽ đó cũng là âm thanh trái tim anh vỡ vụn.

Hôn anh đi. Hôn cho một lần cuối.

Tiếng khóc nấc nơi em dịu đi, và anh cũng vậy. Và kỳ lạ thay, mưa chợt ngớt.
Mưa không đập vào cửa kính nữa, chúng quay ngược lại. Chúng quay về thiên đường, một cách bí ẩn.
Phải chăng chúng đã quá sợ việc phải sống trên Trái Đất?

Anh quay về phía em. Rồi em nhìn anh. Và anh biết em sẽ làm điều gì đó. Em sẽ làm điều gì đó, ở nơi đây, trong vài khắc ngắn ngủi này.

Anh xin em, một lần cuối. Hôn anh đi. Triền miên cuối buổi mười tám.

Radio bật, rồi tắt. Và không còn gì nữa. Em quay đầu lại, mở cửa xe rồi đi mất.
Em đi hoài đi mãi, trong màn đêm, dưới làn mưa, và ta quên nhau đi.

Không một nụ hôn cuối. Em bỏ anh ở lại. Trong một đêm thu buồn.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro