38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân cứ ôm chặt lấy Nam Tuấn . Hễ Nam Tuấn nhúc nhích một xíu là Thạc Trân ôm lấy anh ngay lập tức . Nam Tuấn thử nhích ra xa một xíu . Thạc Trân dù còn ồm nhưng vẫn cố gắng leo lên người anh . Cậu nằm lên người anh . Cậu dùng tay chạm lên cơ thể anh . Nam Tuấn cứ đặt tay cậu xuống mãi . Thạc Trân thấy vậy nên hỏi : 

- Anh không thích em chạm lên người anh sao ?

- Không phải . 

Thạc Trân nghe như thế , cậu liền lăn xuống khỏi người anh . Cậu nằm quay sang một góc . Nam Tuấn mới đùa có chút mà đã yểu xìu như thế . Anh lấy tay vuốt tóc cậu . Vỗ vỗ đầu Thạc Trân rồi anh đưa mặt mình sát mặt cậu . 

- Anh về rồi , em không vui sao hả Thạc Trân ? 

- Vui chứ . Cứ nghĩ anh đi công tác không về luôn chứ ? 

- Không về thì không được . 

Thạc Trân nằm quay về phía Nam Tuấn . Cậu lại ôm Nam Tuấn lần nữa . Anh vuốt vuốt lưng cậu . Anh cảm nhận đôi lúc cậu cần được bảo vệ rất nhiều . Tay anh vỗ vỗ mông cậu mấy cái thì anh đã thấy cậu ngủ say mèm . Anh định bước đi mà bị ôm chặt quá không nhúc nhích được . 

- Ngủ với em đi ! Em không muốn gặp ác mộng nữa đâu . Đáng sợ lắm .

Nam Tuấn nghe như thế , chịu khó nằm ngủ cùng cậu một chút . Cả hai ôm nhau ngủ tới tận chiều thì thức dậy . Anh muốn thức dậy đi tắm nhưng rốt cuộc cứ bị giữ chặt . Khi mẹ anh vào thì Nam Tuấn cảm thấy có hơi ngại ngại một chút . Anh gãi gãi đầu . Rồi thì mắt cứ nhìn đi nơi khác . Mẹ anh bỗng chốc tiến lại gần , nhìn cậu rồi nở nụ cười phúc hậu ấy . 

- Mặt Thạc Trân có gì sao mẹ ?

- Không có . Kể từ khi con đi , thằng bé hiếm khi nào ngủ say như thế . 

Anh trố mắt nhìn mẹ , anh có hỏi ý mẹ là sao . Mẹ anh vuốt tóc cậu , nói rằng hôm anh không về nhà khiến cho Thạc Trân mất ngủ hằng đêm . Cậu ngủ được năm mười phút thì lại giật mình . Đôi lúc mẹ anh còn nghe tiếng cậu khóc nữa cơ . Nam Tuấn nghe như thế , vỗ vỗ đầu Thạc Trân mấy cái . 

- Vậy giờ con sẽ chăm sóc em ấy sao ạ ?

- Dĩ nhiên . Từ khi con trốn về nhà bố mẹ , thằng bé chắc xuống kí dữ lắm . 

Khi mẹ anh đi ra ngoài , anh nhìn khuôn mặt cậu khi ngủ say , anh dùng tay chạm lên đôi môi của cậu . Nam Tuấn từ từ cúi xuống hôn lên môi Thạc Trân . Nam Tuấn bước xuống giường . Anh ra ngoài lấy đồ ăn cho anh và cậu . 

***

- Thạc Trân , dậy nào  , dậy ăn cháo rồi uống thuốc . 

- Ưm ... chút nữa em ăn ...

- Không chút lát gì hết . Dậy ăn liền cho anh . 

Nam Tuấn kéo cậu ngồi dậy , rồi anh vuốt hết tóc mái cậu ra sau , anh còn dùng thun buộc chúng lên để thấy mặt cậu rõ hơn . Thạc Trân dựa tường , nhìn anh . Nam Tuấn dùng tay sờ lên khuôn mặt cậu . Nói là chịu khó ăn nhiều một chút và uống thuốc thì khỏi hẳn . Anh tự tay đút cháo cho cậu ăn . Khi cậu ăn được một chút thì cậu cảm thấy hơi no . 

- Em no rồi . Anh ăn cơm đi !

- Anh ăn lúc em ngủ rồi . Ăn đi , còn mấy muỗng nữa là hết rồi . 

- Em no thật mà . Nam Tuấn , đừng bắt em ăn nữa mà . 

- Ngoan , ăn hết chén rồi uống thuốc rồi anh chơi với em nha . Chịu không ?

Thạc Trân không chịu , khoảng mấy tiếng sau cậu mới chịu ăn hết . Nam Tuấn đút hết mấy muỗng cháo còn lại , sau đó cho cậu uống thuốc . 

- Tính ra là chiều em còn khó hơn cả chiều con mình nữa đó . 

- Xì . 

- Em mau chóng khỏe đi , rồi còn đền bù cho anh nữa . 

- Đền bù gì ?

- Công chúa nhỏ của anh . 

Thạc Trân nghe như thế thì im lặng , cậu đánh anh một cái nhẹ rồi thôi . Thạc Trân cảm thấy trong người có hơi khó chịu . Cậu cởi luôn cái áo và quần mình đang mặc . Cậu thay quần lót và một cái áo thun của Nam Tuấn . Cậu nằm lên giường . Cảm thấy buồn ngủ nên là ngủ say trên giường luôn . 

***

Anh đang ngồi ở sofa chơi cùng hai đứa nhỏ . Tại Hưởng và Chính Quốc không ngừng nhéo má của anh . Chúng thích cặp má của anh lắm . Và hai đứa cũng hỏi là đi công tác ở đâu , có vui không . Nam Tuấn cười bảo là mình chỉ sang nhà ông bà nội chơi mà thôi . Hai đứa nhỏ nghe như thế , lập tức đánh anh những cái đánh yêu . 

- Ba Tuấn dám nói dối tụi con , Hưởng Hưởng giận ba . 

- Ai da da , sau này ba ba sẽ không nói dối Hưởng Hưởng và Thỏ của ba nữa đâu . 

Anh cùng chúng chơi lại trò chơi Ngài Mặt Tim và Ngài Thỏ Béo đi cứu thế giới . Và Nam Tuấn cũng làm Ngài Bụng Phệ . Chơi đến chín giờ tối thì hai đứa nhỏ ngủ khò trên ghế . Nam Tuấn ẵm hai đứa nhỏ vào trong phòng ngủ , kéo chăn lên rồi bật đèn ngủ và anh hôn lên trán hai đứa nhỏ . 

Hôn hai đứa nhỏ xong thì anh sang phòng mình . Anh mở cửa phòng là thấy cậu ngủ say trong phòng . Tự nhiên lại thấy cậu bất ngờ mở mắt . Cậu lấy chăn kéo lên cao một chút . Nam Tuấn sợ cậu sắp khóc nên là leo lên giường ngay , rồi ôm cậu . 

- Anh làm gì vậy ? - Thạc Trân bất ngờ khi anh ôm mình . 

- Ôm em ngủ cho ngon . Không cho à ? 

Thạc Trân đánh lên người anh , cậu mỉm cười . 

Mấy ngày sau ... 

Thạc Trân đã hết ốm rồi . Mọi thứ lại như thường ngày . Hai đứa nhỏ thì vẫn đi học , anh và cậu vẫn đi làm . Nhưng mà dạo gần đây , nhà từ hai đứa ngủ nướng thành ba đứa ngủ nướng . Quân số ngủ nướng lại tăng thêm người nữa . Đó chính là Kim Thạc Trân . Đây là hình ảnh mỗi sáng đây . 

Dạo gần đây , cứ tới giờ ngủ là hai người cởi bỏ hết quần áo ra , chỉ mặc mỗi quần lót mà đi ngủ . Chắc là muốn thoải mái hơn . Tối nào Nam Tuấn phải hôn Thạc Trân một cái mới chịu . Cậu thì ôm anh để ngủ . Sáng sớm , tiếng đồng hồ báo thức reng làm cho cả hai đang ngủ ngon phải thức dậy . Nam Tuấn luôn là người tắt báo thức . 

- Thạc Trân , dậy đi ! Sáng rồi , đi làm nào . 

- Ưm ... không đi làm đâu . 

- Em buông anh ra nào . 

- Ứ ừ , không chịu đâu . Ôm anh ấm lắm , ngủ ngon cực kì .

Cậu cứ nhõng nhẽo , kì kèo với anh là ngủ thêm năm mười phút nữa . Nhưng Nam Tuấn không cho . Đã một lần chiều theo ý cậu là ngủ thêm năm mười phút nữa . Thành ra trễ giờ làm , trễ giờ học của hai đứa . Hôm đó cả bốn người ở nhà . Nam Tuấn ngồi dậy , Thạc Trân theo bản năng , ôm anh từ phía sau mà ngủ . Anh ngồi dậy cho tỉnh táo hơn , còn cậu thì cứ dựa dựa anh mà ngủ . Anh đứng dậy , cậu liền vòng tay ôm chặt cổ anh , hai chân đu lên hông anh . 

- Thôi nào Thạc Trân , tha cho anh đi ! Em nặng . 

- Em nặng đâu cơ chứ ? Thôi mà , năm phút nữa thôi là em xuống ngay . 

- Em nặng quá đó . 

- Em mập là tại anh đó . Suốt ngày bắt em ăn , giờ em mập lên , anh trách em là em đánh anh đó .

HannaKim0412 nhận tem :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro