48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nam Tuấn mua mấy bộ đồ chơi lắp ráp về cho hai đứa nhỏ. Những hai bộ to đùng luôn. Tại Hưởng và Chính Quốc khi thấy hai bộ đồ chơi to như thế thì thích lắm.

- Òa bộ đồ chơi to thế ạ ? - Tại Hưởng hỏi.

- Bộ này lắp chắc lâu lắm.

- Tại ba thấy đẹp với lại lắp cái này vui mà. Cả bốn người lắp sẽ nhanh hơn mà. Để bà gọi ba Trân dậy rồi bốn người cùng lắp nhé.

Hai đứa nhỏ bật ngón cái lên. Hai đứa quả thực là rất muốn mở bộ đồ chơi này. Nhưng mà băng keo chặt quá , tụi nhỏ gỡ không được. Lấy kéo cắt thì tụi nhỏ sợ cắt phạm đồ chơi thì toi. Có dao rọc giấy mà tụi nhỏ không biết dùng, lỡ mà đứt tay thì sợ Thạc Trân mắng.

***

Nam Tuấn tiến đến cửa phòng và anh mở cửa ra. Anh thấy đèn đóm không mở gì hết trơn, chưa kể cậu còn bật điều hoà nữa. Anh mở đèn lên và thấy Thạc Trân đang cuộn mình trong chăn. Nam Tuấn tiến lại gần giường và gọi cậu dậy. Thạc Trân đang ngủ ngon và cậu ghét ai làm phiền mình lắm.

- Ưm ... Đi ra đi mà ...

- Dậy đi , giờ này em còn ngủ nữa à ?

- Anh lại phá gì ở nhà hả ?

- Bộ trên mặt anh có chữ phá sao mà hễ thấy anh gọi em là bảo anh phá gì ở nhà là sao chứ ? Chỉ là muốn em dậy mở quà thôi.

Thạc Trân nghe đến mở quà thì cậu thấy cũng hứng thú đó chứ. Cậu tắt điều hoà , đèn và bước ra ngoài. Cậu thấy tới hai hộp to đùng luôn. Nam Tuấn đưa cho cậu một con dao rọc giấy, mỗi người một cái rồi mở nó ra. Khi mở nó ra, hai đứa nhỏ thì thích thú vô cùng riêng cậu thì không. Cậu nghĩ hai đứa nhỏ này dù sao đồ chơi cũng đã nhiều rồi mà, giờ lại thêm hai bộ này nữa. Thạc Trân liếc anh một cái, cậu còn giơ nắm đấm doạ anh nữa cơ.

***

- Cái này mở ra làm sao ?

Thạc Trân đang ngồi loay hoay gỡ cái thứ mà cậu không biết nó là gì nữa. Ba người kia thì ngồi ráp những cái đường ray cho xe lửa. Thạc Trân không biết cái này sẽ để đâu nữa.

- Mà nè, anh định để cái này ở đâu hả ? Cái này to lắm không đùa được đâu.

- Nhà mình còn phòng trống đó. Để đó được mà.

Cậu thật tình là không nói nổi anh nữa. Thạc Trân bảo sao không vào đó luôn cho rồi. Anh lúc này búng tay.

- IQ của anh một lúc giảm đi rõ rệt đó Kim Nam Tuấn.

***

- Oáp, bao giờ ba người mới chịu đi ăn cơm đây hả ?

Thạc Trân không thể ngờ được ba người này lại miệt mài như thế. Cậu muốn chờ mọi người để ăn cơm cùng nhau. Nhưng mà vì đồ ăn quả ngon, cậu không thể chờ được nữa. Chưa kể dạ dày sắp chịu hết nổi rồi. Nên cậu đành ăn trước.

Nhưng mà bước vào thấy ba con vẫn ngồi táy máy tò mò bộ đồ chơi mới mua. Thạc Trân thật tình là bó tay với ba người luôn.

- Bộ hai đứa không đói sao ?

- Chút nữa tụi con sẽ ăn ạ. - Chính Quốc nói.

- Anh không ăn luôn sao ?

- Chút nữa anh sẽ ăn.

Thạc Trân nghĩ mình không nên nhẹ nhàng như thế này nữa. Cậu liền hét ba người mau đi ăn cơm. Nam Tuấn bảo cậu giận dữ sẽ không tốt cho đứa nhỏ trong bụng.

- Nếu không muốn em cáu thì anh và hai đứa mau đi ăn cơm nhanh.

- Anh đi liền.

Nam Tuấn lúc này ra hiệu cho hai đứa nhỏ ra ngoài nếu không muốn cậu cáu. Nam Tuấn khi thấy hai đứa nhỏ không có đây, anh hôn lên môi cậu một cái rồi mới chịu đi ăn cơm.

***

Ba người ăn cơm xong rồi lại vào lắp ráp nữa. Nam Tuấn mở cửa ra là thấy Thạc Trân đang ngồi bóp cái bao chống sốc. Cậu thấy cũng thú vị nên ngồi bóp nó.

- Em ...

- Em thì sao ? Anh với con có đồ chơi thì em cũng phải có đồ chơi chứ ?

Thạc Trân xem ra rất thích thú với những cái bao chống sốc thì phải. Nam Tuấn và hai đứa con làm tiếp việc đang đang dở.

- Nhưng mà cái này bao giờ mới xong ạ ? - con trai lớn hỏi.

- Em nghĩ là sẽ xong trong hôm nay.

- Bộ thánh nhân trên trời sao con ? - Thạc Trân nói.

- Thì ba Tuấn có IQ cao ngất ngưởng mà ba ? - Chính Quốc ngây thơ nói.

- Ba Tuấn con dù IQ cao đụng tới trời cũng không thể nào xong trong hôm nay đâu. Sao mà làm xong nhanh thế chứ ?

- Sẽ xong mà đúng không ba Tuấn ?

Đôi mắt to tròn của Chính Quốc phải nói là thứ vũ khí lợi hại. Nam Tuấn khi thấy ánh mắt của đứa con mình thì anh bảo rằng sẽ xong trong hôm nay. Thạc Trân chả thèm quan tâm , cậu cứ tiếp tục ngồi chơi với những cái bao chống sốc.

Nhưng mà cậu chơi được một thời gian thì chán. Cậu lại gần anh và ôm anh từ phía sau. Thực ra Thạc Trân không có ôm anh đâu. Cậu đang lợi dụng cơ hội sàm sỡ anh thì phải.

- Nè , em đừng có nghịch chứ ?

- Nhưng mà em đang chán.

- Không phải em có những cái bao chống sốc để bóp cho vui à ?

- Nhưng mà không vui ...

Thạc Trân khi không lại kéo áo anh lên, cậu sờ sờ bụng của anh. Cậu cảm thấy thú vị hơn so với cái bao chống sốc kia.

***

- Hôm nay đến đây là được rồi. Nghỉ thôi.

Nam Tuấn cảm thấy đau lưng, anh định vươn vai. Nhưng mà anh thấy cậu đang ôm anh. Anh gọi cậu mà cậu không nhúc nhích gì hết trơn. Nam Tuấn tháo hai tay cậu ra. Anh xoay ra sau và đặt cậu nằm xuống nhẹ nhàng. Anh vươn vai rồi thì đứng lên, và ẵm cậu về phòng ngủ.

Khi về phòng ngủ, anh đặt cậu xuống giường nằm. Anh nhìn cậu khi ngủ thấy cũng vui vui ấy chứ. Bỗng dưng cậu thức giấc.

- Làm xong rồi à ?

- Chưa. Còn nhiều lắm.

- Vậy thì nằm xuống ngủ mau đi ! Nhưng mà trước khi ngủ hôn em cái đã. Không làm là bị ông Ba Bị bắt đó.

aRMyNaochen nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro