5. Confess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên tập hợp đủ các trò chơi mạnh cho người lớn, Hoseok cũng vì thế sợ xanh cả mặt, y không chỉ sợ ma mà còn sợ độ cao, cho nên tới trò tàu lượn thì thật sự phải đứng bên dưới chờ. Yoongi lúc này phát huy đầy đủ hình ảnh người bạn trai tốt, gã cùng Hoseok chờ mọi người bên dưới, kêu họ cứ thoải mái chơi lâu vào, rồi dắt tay y đi lòng vòng quanh công viên và ra ngoài kiếm mấy quán ven đường để ăn, thậm chí khi đi ngang trò cưỡi ngựa gỗ cho trẻ con, gã còn tri kỉ hỏi xem người yêu có muốn chơi không.

"..."

Bên kia, cả năm đã trèo lên tàu lượn lần thứ sáu, sau khi lũ nhóc sắp có dấu hiệu nôn lên người Namjoon và Seokjin thì chúng mới chịu buông tha cho trò chơi. Lại kéo nhau chạy thêm vài trò, bọn họ mới thử xong hầu hết các game tại công viên, chỉ trừ vài cái lặt vặt cho trẻ con, và cả đu quay mặt trời mà Taehyung muốn nữa, tất cả đều đồng ý rằng chơi cái đó vừa chán vừa tốn thời gian.

Cả nhóm bắt đầu tập hợp lại, cùng nhau đi ăn thịt nướng trước khi phải nghe Jungkook và Jimin than đói thêm một câu. Seokjin có vẻ vẫn nhớ lúc mình đấm nhân viên cải trang ở nhà ma, vừa xoa tay vừa cùng Namjoon cười cười kể lể, hai người vui vẻ trò chuyện ở phía sau khiến cả nhóm rất hài lòng, đồng thời cũng sợ anh và hắn mải nói đến mức lạc luôn nhóm trên đường đi.

"Chơi nhau à." Taehyung ngước lên nhìn biển quán phía trước. Không như anh trai cực dễ nuôi, cậu vốn thuộc dạng kén ăn, quán ăn kia là một trong số ít quán gần trường có vinh dự được cậu chấm ổn, nhưng có vẻ nó chỉ là nghề tay trái chủ quán mở chơi, cho nên thời gian đóng mở cửa cũng tùy vào tâm trạng.

"Ăn đâu giờ, đói lắm rồi." Jimin ngồi xổm bên chân anh trai, mệt mỏi thều thào.

"Tìm mấy quán buffet đi, tao không ăn gì từ trưa rồi." Jungkook học Jimin ngồi xổm bên chân anh.

"Để nhớ đã." Taehyung đảo mắt suy nghĩ, kì thực trong đầu cậu cũng không có bao nhiêu quán để nhớ, vì vậy vài giây sau đã check thêm được hai quán mới, tiếp tục xung phong dắt mọi người đi thêm một cây số.

Vì trước đó đã dẫn nhau đi ăn linh tinh, Yoongi và Hoseok đều hơi no, vì vậy làm màu mình không đói lắm, dưới ánh mắt của mọi người chỉ ăn thêm được một bát rưỡi cơm trộn. Đám nhóc con bên kia thì như hổ đói nhào đông nhào tây lấy thức ăn, mỗi đứa cầm theo hai đĩa đầy trở về, ngoan ngoãn ngồi nhai phần của mình.

"Lấy hộ anh ít mì với." Seokjin dùng đầu gối đá nhẹ lên đùi Namjoon bên cạnh, vì anh ngồi trong cùng nên đi lại lấy đồ có hơi bất tiện, nhờ Yoongi thì không ổn vì gã còn bận ép người yêu ăn thêm, lũ nhóc thì thân thiện tận tình đấy, đến nỗi anh nhờ một lần rồi một thì không dám nhờ lần hai.

Cạnh hắn còn Jungkook đang cắm cúi gặm gà, hắn hơi lười đẩy nó ra khỏi ghế, liếc nhìn mì trong đĩa thức ăn tiếp theo của thằng bé, hắn trực tiếp đâm đũa đem mì gắp về đĩa Seokjin.

Jungkook: .-.

Bàn là kiểu thiết kế cho sáu người ngồi, Taehyung không thích chen chúc nên kêu phục vụ đem ghế cho mình ngồi riêng, cậu vừa ăn vừa cùng Jimin quan sát hai cặp đôi trước mặt, rất ăn ý cùng nhau xoay ghế ngược lại, ném tình yêu màu hồng của hội anh em ra sau lưng.

"Anh ăn gì nữa không?" Namjoon quan tâm hỏi anh, tranh thủ gắp thêm cho anh vài miếng thịt bò từ đĩa Jungkook.

"Anh muốn thử bánh kếp." Seokjin lập tức trả lời, hai má còn phồng lên vì đống cơm cuộn đang nhai.

Hắn quay đầu tiếp tục quan sát đĩa thức ăn của Jungkook, dưới ánh mắt dè chừng từ thằng bé liền cau mày, "Sao không lấy bánh kếp?"

"Đi lấy đi."

"...Vâng."

Cứ như vậy, đĩa đồ ăn của Jungkook liên tục bị gọi hồn, miệng thì nhai, con ngươi đảo loạn, tay lại bận rộn gắp đồ, suýt đã tự động đặt mình vào vị trí phục vụ riêng của Namjoon. Cả nhóm ăn uống rề rà gần hai tiếng mới dừng, thanh toán xong đã qua mười giờ, có muốn về kí túc xá thì cũng muộn rồi, huống hồ bọn họ xác định đêm nay sẽ chơi thâu, vì hôm sau là chủ nhật nên còn có thể nằm ì trong khách sạn ngủ bù cả ngày.

"Karaoke!" Jungkook hét lên.

"Hộp đêm." Yoongi không phụ sự mong đợi của mọi người mà phản bác.

"Bar thôi." Hoseok vỗ nhẹ vào eo gã, hiếm khi đối với người yêu tỏ ra cấm túc cái gì.

Yoongi trề môi, không thèm cãi lại nửa lời, dưới ánh mắt kinh hãi của những người kia, gã bình thản nắm tay y cùng mọi người đến quán bar gần nhất.

"Em không uống rượu đâu!" Taehyung nãy giờ chưa kịp phản ứng gì, đến lúc nhận ra hướng đi mới giật mình kêu lớn.

"Đừng có nhạt nhẽo thế, mày mà say anh sẽ cho mày nôn vào người anh được chưa." Yoongi cười cười, nụ cười không mang chút hiền hòa nào.

"Anh nói rồi đấy." Cậu chỉ tay, quyết tâm phải uống được một chai rượu lớn.

Taehyung không phải muốn thử sức với thứ chất lỏng có cồn này, cậu chỉ muốn nôn vào người Yoongi mà thôi.

Quán bar về đêm trông còn nhộn nhịp hơn ban ngày, trừ việc vẫn có nhạc edm mở lớn và đèn led xoay đủ các màu thì mọi người bên trong đều khá lịch sự, điều này làm Hoseok an tâm hơn là cho Yoongi chạy đến hộp đêm nhìn gái nhảy, ngay cả Namjoon cũng có cảm giác an toàn kì lạ, hắn không hiểu vì sao, nhưng khi nhìn Seokjin bên cạnh, hắn thật sự thấy yên tâm.

Jimin nhìn anh trai ra dấu cho mình, từ từ tiến đến gần Namjoon đằng trước, nó dùng khuỷu tay huých huých hắn, mắt vẫn hướng về phía trước trong lúc nói, "Anh chuẩn bị đi."

"..."

Hắn cứ nghĩ mình có thể kéo được chút thời gian nữa, vậy mà mấy kẻ ngoài cuộc còn vội vã hơn cả hắn, ít nhất cũng nên để anh chơi một lúc trước đã, cho hắn thêm vài phút chuẩn bị tâm lí, Namjoon không muốn nói lắp khi đang tỏ tình, nghĩ thôi cũng muốn khóc ra máu rồi.

"Lâu lắm rồi anh không đi bar." Seokjin xoay vòng vòng để nhìn không gian quán, mấy lần vấp chân suýt ngã ngửa, nếu không phải Namjoon còn làm công tác bảo an bên cạnh, anh hẳn phải tiếp đất rất nhiều lần.

Hắn nhét anh ngồi vào cái bàn tròn sâu trong góc, sau đó quay người tìm cả nhóm, thế nhưng loay hoay gần mười phút vẫn không thấy bóng người quen thuộc nào, trong lòng bất chợt nổi sóng gió.

"Mọi người đâu rồi?" Seokjin cũng nhận ra có gì đó thiếu, nghiêng đầu qua hỏi Namjoon vẫn đứng nhìn xung quanh.

"... Hình như lạc rồi."

"..."

Seokjin nghe hắn nói vậy thì tin bất chấp, chỉ có Namjoon biết được sự thật đằng sau. Hai người không lạc nhóm, mà là nhóm bỏ rơi hai người, họ hẳn đang bắt đầu tạo điều kiện cho hắn ở riêng với anh, chờ đến một thời điểm nhất định để Namjoon thuận lợi tỏ tình.

Còn lí do bọn họ lại tin tưởng hắn sẽ nghe theo ấy hả, vì nếu Namjoon không làm thế, Yoongi sẽ thay hắn làm. Có Chúa mới biết gã muốn dùng phương thức gì để tỏ tình hộ hắn, dám cá không phải điều tốt lành đâu.

Lạc cũng không có gì xấu, cùng lắm thì lát gọi điện là được. Seokjin mang tâm trạng vui vẻ kéo hắn đến quầy rượu, cả hai gọi bừa vài ly cocktail mà bản thân chưa từng nghe tên, thi nhau uống xem ai gục trước. Namjoon có tửu lượng khá cao, từ bé hắn đã được bố cho uống rượu, rèn lâu đến mức Yoongi chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Uống liền một mạch bốn cốc đầu tiên, Namjoon thấy hai má anh ngày càng có xu hướng đỏ dần, vì vậy lo lắng kêu anh dừng uống.

"Gì chứ, anh đã gục đâu." Seokjin cãi lại, tay đưa lên sờ thử mặt mình, dù cảm thấy hơi nóng nhưng anh vẫn kiên quyết uống thêm. Vụ ở nhà ma đã mất nhiều hình tượng lắm rồi, anh không thể thua kém cả cái này được.

"Anh đừng uống nhiều quá, mạnh lắm đấy."

Seokjin gật đầu, hai tay cầm hai ly tiếp tục uống, Namjoon nhắc anh không được, chỉ đành ngồi một bên cẩn thận quan sát người kia, tránh cho anh thật sự say đến gục ra bàn.

"Phải rồi." Anh đẩy ly cocktail hồng nhạt cho hắn, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nhẹ, hai mắt được ánh đèn chiếu tới long lanh như có sao, môi mấp máp, "Mừng sinh nhật nhé, anh rất vui vì có thể đi với em hôm nay."

"Em cũng thế." Namjoon nhận lấy ly rượu từ anh, cảm giác mông lung vô cùng. Khoảnh khắc này đột ngột vì anh mà trở nên thật đẹp, hắn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ửng đỏ của anh. Seokjin lúc này vì men rượu mà cả người sắp hòa một màu với nhau, anh nhắm chặt hai mắt, day nhẹ trán, dường như đang muốn làm dịu đi cơn đau đầu kéo đến, để rồi trong một khắc, Namjoon không thể kiềm chế bản thân.

Hắn muốn nói mình đã thích anh gần hai năm rồi, thích từ lần đầu tiên gặp mặt. Seokjin là điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong cuộc sống đại học của hắn, điều duy nhất khiến hắn hiểu rõ thế nào là tương tư, tâm trí hắn gần như bị Seokjin cuốn theo mỗi khi anh cười, hay chỉ đơn giản là những lúc anh đọc sách ở thư viện, cạnh khung cửa sổ chiếu nắng xuống nét mặt, vừa nhu hòa lại ấm áp. Namjoon thích anh rất nhiều, thích đến nỗi chính hắn cũng không rõ, từ lúc nào nó đã thăng cấp thành yêu. Hắn yêu anh, yêu cả giọng nói, mái tóc, bờ môi và đôi mắt, hắn yêu mọi thứ của anh, càng tìm hiểu, hắn càng thấy mình yêu nhiều hơn mỗi ngày.

"Em yêu anh." Namjoon bất chợt nói, vừa dứt câu mới nhận ra mình đã làm gì, rút cũng rút không kịp nữa, chỉ biết hoảng hốt nhìn nét mặt anh biến đổi.

"Sao cơ?" Seokjin ngẩng đầu nhìn hắn.

Lẽ ra hắn có thể nói không có gì, nhưng trông Seokjin như bất ngờ đến nỗi không tin hơn là chưa nghe rõ, lời cũng buông ra rồi, Namjoon vì vậy hít sâu, quyết tâm nói lại một lần.

"Em thật sự yêu anh."

Seokjin cứng người vài giây khiến hắn hơi hụt hẫng, rất sợ anh sẽ lắc đầu nói chỉ coi hắn như em trai. Namjoon đã sẵn sàng đón nhận cái chết rồi, hắn nghĩ mình chỉ suy sụp vài ngày thôi, miễn sao anh ấy không né tránh hắn là được. Hắn suy đoán đủ loại viễn cảnh đau thương phía trước, lại không nghĩ tới việc anh nhào đến, nắm chặt cổ áo hắn kéo lên, tại môi hắn hạ xuống nụ hôn sâu.

Namjoon bị choáng mạnh, hắn sợ tới mức hai tay đều run, không dám vươn ra ôm anh gần hơn. Cứ đơ người như vậy tới khi tách nhau, Namjoon mới vội hỏi, "Thế nghĩa là đồng ý à?"

Seokjin gật đầu liên tục, hơi thở còn mang theo men rượu lần nữa áp tới, Namjoon cũng vì cái gật kia mà bùng nổ, mạnh mẽ ôm chặt eo anh áp vào lòng, hắn để anh ngồi quỳ trên đùi, hai người ở trong góc tối triền miên hôn môi, bên tai trừ tiếng thở dốc của đối phương còn mang máng nghe thấy tiếng chửi lớn ở gần.

"Mẹ kiếp! Nó nôn vào người tao thật này!"

Cả hai đều nhận ra giọng Yoongi, nhưng chẳng ai muốn dừng nụ hôn lại, chờ tới khi Seokjin không còn đủ sức tiếp tục, anh mới cùng hắn cụng trán bật cười, hạnh phúc đáp lời giữa những cái hôn vụn vặt hạ xuống mặt hắn.

"Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro