7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mình hy vọng rằng ARMY sẽ tận hưởng buổi diễn sắp đến." Hoseok nói với một nụ cười rạng rỡ. Bàn tay họ nắm chặt nhau, mọi người đều đang chờ đợi điều gì đó.

"Cắt." Tiếng đạo diễn hô lên và mọi người ngay lập tức vỡ òa và hò reo.

Seokjin rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của Namjoon một cách thật mạnh mẽ, dứt khoát và lạnh lùng.

Cúi xuống nhìn bàn tay trơ trọi của mình, một cảm xúc buồn bã bắt đầu len lỏi trong tâm trí cậu, trái tim cậu đau nhói. Namjoon lặng lẽ ngước lên, hướng ánh nhìn về phía anh một cách lén lút. Trông anh thật hạnh phúc bên cạnh maknae line, họ đang nói chuyện gì đó và anh cười phá lên thật vui vẻ, nụ cười mà đã lâu lắm rồi anh không dùng với Namjoon.

Cuối cùng, dường như chỉ có mình Namjoon là không thuộc về thế giới ấy, thế giới của những người được Seokjin yêu thương.

D7

Namjoon thích Seokjin từ cái nhìn đầu tiên.

Namjoon vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp Seokjin. Lúc đó cậu đang ngồi trong phòng, vò đầu bứt tóc vì mãi chẳng nghĩ được lời bài hát nào ra hồn. Những dòng chữ cứ được viết ra rồi lại bị gạch đi một cách thô bạo, thùng rác cũng đã đầy đến mức không thể bỏ thêm bất kỳ thứ gì vào nữa.

Đột nhiên có một tiếng mở cửa thu hút cậu.

Seokjin bước vào, khuôn mặt non nớt mang theo vẻ ngượng ngùng. Anh mặc một chiếc áo thun trơn cùng chiếc quần jeans đã bạc màu, đôi mắt to tròn được giấu sau gọng kính cận cỡ bự, mái tóc anh lởm chởm trên chân mày. Ấy vậy mà Namjoon lại thấy anh là người đẹp nhất mà cậu từng gặp.

"Có ai ở nhà không?" Seokjin nói lớn, thanh âm trong trẻo kèm chút run rẩy vì lo lắng.
Gương mặt anh đỏ ửng, đôi mắt cứ liên tục đảo quanh nhà nhằm tìm kiếm một sinh vật sống.

Namjoon nhìn anh đến ngẩn người, đến quên cả cách thở. Trái tim cậu đập rộn ràng và giờ thì cậu sẵn sàng bước vào phòng, viết ra cả một ngàn bản tình ca chỉ để ca ngợi ánh mắt, đôi môi, giọng nói anh.

Namjoon chưa bao giờ được truyền cảm hứng đến vậy.

Namjoon đứng trước gương, cố gắng chải chuốt bản thân hết mức có thể để có thể gặp Seokjin, nhìn cứ như cậu sắp chuẩn bị đi hẹn hò đến nơi, nhưng thực tế là Seokjin còn chẳng biết cậu là ai. Nhưng dù có cố gắng đến đâu thì cũng không che được hình ảnh một cậu trai với làn da đen nhẻm, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya và mái đầu rối xù chẳng theo một trật tự nào cả.

Namjoon chần chừ, bỗng trở nên tự ti.

Hay để ai khác ra đón đại đi nhỉ? Namjoon đã thầm nghĩ vậy.

Nhưng Namjoon lại quá tham lam, muốn mình là người đầu tiên chào đón anh, muốn được để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí anh.

Hai bản ngã trong cậu tranh đấu với nhau một cách gay gắt để rồi tất cả đều trở nên vô nghĩa khi Seokjin lại cất tiếng gọi một lần nữa.

"Có ai ở đây không?" Seokjin cố gắng hét lên một lần nữa, bàn chân hơi do dự muốn bỏ về.

Và Namjoon chẳng còn giữ được mình nữa. Mặc kệ sự xấu xí của mình, nó có quan trọng không nếu cậu không được gặp anh lại lần nữa? Namjoon muốn đến bên anh, muốn chào đón anh bằng sự nồng nhiệt của mình để Seokjin có thể nhớ mãi về cậu.

Namjoon vuốt lại mái tóc vô trật tự của mình vài lần nữa dù nó không thực sự hiệu quả lắm. Cậu vuốt ngực mình, hít thở thật sâu và chào đón anh bằng nụ cười rạng rỡ nhất.

Đôi mắt Seokjin bừng sáng khi nhìn thấy cậu. Anh vẫy tay chào cậu, nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt to tròn khẽ khép lại thành hình bán nguyệt.

"Xin...xin chào." Namjoon ngượng ngùng nói, cảm nhận được khuôn mặt của mình đang dần đỏ lên.

"Xin chào, tôi là thực tập sinh mới, rất mong được chỉ bảo." Seokjin hồ hởi chìa bàn tay của mình ra để chờ đợi một cái bắt tay thân thiện từ cậu.

Nhưng Namjoon cứ nhìn chằm chằm vào nó như một thằng đần đến nỗi anh phải bối rối rút tay lại.

"Tay tôi xấu lắm đúng không? Xin lỗi vì đã làm cậu sợ." Seokjin nói, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình bằng một nụ cười.

"Không...không." Namjoon thét lên, luống cuống bắt lấy bàn tay đang rút về của anh. "Chúng rất xinh đẹp và anh cũng vậy, xinh đẹp và đặc biệt."

Seokjin phì cười trước điệu bộ lúng túng của cậu, gò má anh nhô cao hết nấc tạo thành một nụ cười thoải mái. Anh nhướng mày nhìn cậu như đang chờ đợi điều gì đó.

"Xin chào, tôi là Kim Namjoon, sinh năm 94, nhóm máu A, cung Xử nữ." Namjoon nói trong cơn gấp gáp.

Sao cậu lại cư xử như một thằng ngốc vậy nhỉ? Đây có phải là xem mắt đâu mà lại nói như vậy?

Seokjin mở to mắt nhìn người trước mặt với vẻ thích thú. Cố nén lại nụ cười của mình, anh hắng giọng nói một cách nghiêm túc.

"Xin chào, anh là Kim Seokjin, sinh năm 92, nhóm máu O, cung Nhân mã. Như vầy đúng chứ?"

***

Namjoon xoa xoa hai vầng thái dương, mệt mỏi ngả đầu vào lưng ghế. Tiếng bụng cậu kêu rồm rộp vì đói nhưng cậu mặc kệ, buổi luyện tập khi nãy đã tiêu tốn hết năng lượng của cậu và giờ cậu chỉ cầu cạnh một giấc ngủ.

Namjoon chưa bao giờ hứng thú với vũ đạo, ít nhất là cho tới trước khi Seokjin đến. Cậu thường tự nhủ rằng mình là rapper, chỉ cần thuộc vũ đạo là được. Vậy nên cậu cho phép bản thân mình ra về cùng giờ với mọi người, cho phép bản thân mình thoải mái với giờ tập vũ đạo.

Nhưng Seokjin lại không như vậy, anh luôn cố gắng với mọi thứ, tập đi tập lại cho đến khi vũ đạo anh trở nên rõ ràng và thuần thục hơn. Không giống như Namjoon, Seokjin sẵn sàng ở lại một mình để tập thêm, hy sinh giấc ngủ của mình để luyện tập. Có những ngày Seokjin trở về nhà lúc 2 giờ sáng với một thân hình ướt đẫm mồ hôi, đôi môi nứt nẻ, mái tóc bết lại với nhau. Nhưng rồi anh vẫn dậy lúc 7 giờ để chuẩn bị cho lớp thanh nhạc hàng ngày.

Vì muốn ở bên Seokjin thật nhiều, Namjoon cũng bắt đầu ở lại để luyện tập. Hai người con trai cao lớn ở cùng một phòng, tiếng giày di chuyển xen lẫn với tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Có lúc Seokjin sẽ mệt mỏi mà tựa đầu vào Namjoon để ngủ khoảng vài phút, và Namjoon sẽ phải tự kìm hãm ham muốn được hôn vào đôi môi căng mọng của anh.

Nhờ những buổi luyện tập ấy, chẳng mấy chốc Namjoon trở thành bạn thân nhất trong ký túc xá của anh. Hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ các bí mật với nhau, đi ăn riêng với nhau. Tất cả những điều ấy làm Namjoon sung sướng biết bao.

Đến mức cậu đã nghĩ rằng Seokjin cũng thích mình.

Đến mức Namjoon đã lập một kế hoạch để tỏ tình, một tờ giấy note thật dài cùng một bông hồng đỏ thắm để bày tỏ cảm xúc của mình đến Seokjin. Và cậu sẽ làm điều đó ngay ngày hai đứa debut.

"Anh nghĩ anh sẽ không hẹn hò đâu, phải tập trung cho sự nghiệp trước chứ."

Seokjin đã nói vậy khi cậu hỏi anh nghĩ gì về vấn đề hẹn hò. Anh chẳng tốn đến một giây để suy nghĩ, trả lời như đó là một câu hỏi dễ như ăn cháo.

Namjoon mím môi, im lặng không dám nói điều gì, giả vờ như mình không hề thất vọng. Có lẽ cậu sẽ chờ, chờ đến khi BTS đủ lớn mạnh, khi ấy thì Seokjin sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro