𝐈𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng với những tia nắng ấm còn sót lại trước khi mùa đông kéo đến, không khí trong lành và mát mẻ thật lý tưởng để bắt đầu ngày mới.

Seokjin hôm nay đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh và đứa em họ chắc bây giờ vẫn còn bận ngáy ngủ,
Seokjin bước từ nhà bếp lên phòng ngủ để để gọi Jungkook dậy, bé con này chỉ mới học lớp mười một niềm hạnh phúc lớn lao của nó là ăn và ngủ, Seokjin đã quá quen với việc sáng nào cũng phải giựt đầu nó dậy để đi học kẻo muộn.

"Jungkook à! Dậy chưa nào".

"Ư...cho em ngủ thêm năm phút nữa thui".Jungkook nũng nịu cầu xin anh mình, không ngờ được câu đáp trả.

"Ừ,cũng được ".Seokjin đáp lại nhẹ nhàng nhưng hành động kế tiếp thì ngược lại.

Seokjin thấy Jungkook tưởng thật nên ngủ tiếp, anh tiến lại nhẹ cố không phát ra âm thanh, tay phải nắm lấy cái chăn hất tung lên trời tay còn lại thì kí đầu Jungkook làm cậu nhóc đau điếng liền ngồi bật dậy.

"Ui ui, đau chết mất thôi! hyung định giết em đó hả, từ từ người ta dậy chứ".Jungkook hờn dỗi tay xoa xoa đầu vì đau.

"Từ từ là khi nào ,trễ học cho coi ! Sáng dì đã đi làm rồi ,anh có việc nên cũng sẽ đi sớm, không gọi em dậy thì chắc chắn là em sẽ ngủ tới trưa cho coi. Vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn sáng". Seokjin vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm ,cậu em họ này của anh học hành chẳng thua ai, thành tích vô cùng vượt trội chỉ có cái tật ham ăn ,ham ngủ.

Jungkook hờn dỗi ậm ừ cho có,nhảy xuống giường chân giậm đùng đùng tay vẫn xoa cái đầu còn đau.

Hôm nay Seokjin thức sớm vì ở trường anh còn có việc, anh học khoa điện ảnh tới thời điểm hiện tại chỉ còn một năm nữa thì ra trường. Seokjin tham gia được hai bộ phim rồi, tuy chỉ là giai phụ nhưng sau khi đóng phim xong và được chiếu thì fans của anh cũng chẳng ít, nam nữa gì có đủ. Nhắc tới khả năng diễn xuất anh từng được đạo diễn khen gợi và hứa hẹn những vai diễn khác trong tương lai, con đường sự nghiệp của anh đang rộng mở. Tuy vậy , anh đang ăn nhờ ở đậu tại nhà dì mình. Mẹ anh mất sớm do sinh khó nên từ nhỏ anh đã được một tay dì nuôi dưỡng, nhà chỉ có hai chị em nên khi mẹ anh mất thì chỉ còn lại dì còn ba của anh thì...., ông ấy sau khi mẹ anh mất được ba năm liền tái hôn bỏ anh lại cho dì chăm sóc, cứ mỗi sáu tháng sẽ gửi tiền chu cấp. Khi lớn hơn cũng hiểu chuyện ít nhiều , Seokjin cố gắng làm việc nhà, giúp chăm Jungkook và học hành cho tốt để dì còn vui lòng, dì bảo anh không nên trách ba mình ít ra ông ấy cũng chu cấp tiền để nuôi anh, anh cũng không muốn trách làm gì nhưng cái làm Seokjin giận nhất là ông ấy chỉ biết vui vẻ bên tổ ấm mới chẳng màng đến về mà thăm dù chỉ một lần , nên thế Seokjin giận lắm chứ! Rồi khi lên đại học anh quyết định không nhận tiền chu cấp của ông nữa, ba anh đã không muốn dính dáng gì đến anh thì anh cũng không cần. Từ làm phục vụ cho tới nhân viên bán hàng cứ có thời gian rãnh thì lại đi làm để cố mà kiếm tiền cho đến năm hai thì anh đóng phim kể từ đó mà dư ra chút ít , hiện tại anh đang làm người mẫu cho khoa hội họa trong trường công việc thì nhẹ nhàng lương bổng cũng khá ổn và một phần do thầy cô cũng thương anh.

____________

"Namjoon, đợi tao coi đi gì nhanh dữ!".Hoseok thở gấp cố chạy theo bạn mình.

"Muộn rồi phải nhanh lên mới kịp,hôm nay lớp tao học khóa nâng cao ,tao không muốn đến muộn ".Namjoon cằn nhằn.

"Gấp gáp quá hửm! Vậy mà sáng Taehyung gọi rát cả họng mày mới chịu dậy cơ đấy". Hoseok giả bộ nói móc.

"Ừ, ừ là tao lỗi của tao được chưa! Nhanh lên đi hay mày muốn tao bế mày chạy cho nhanh".Namjoon đáp trả lại câu nói móc của Hoseok(ý nói ông Seok đi chậm ă).

"Thôi khỏi, gấp quá thì phắng trước đi khỏi đợi tao, tao cũng có việc riêng rồi". Nói dứt câu Hoseok cũng chẳng thèm nhìn Namjoon mà quay mặt bỏ đi ,thế là đường ai người nấy đi.

Namjoon đến thì cũng vừa kịp thời gian vào lớp, thầy giáo bước vào cùng một người khác là đàn ông , ai trong phòng hội họa cũng trầm trồ nhìn lấy nhìn để,mấy cô gái xung quanh Namjoon liền to nhỏ với nhau.

"Kia không phải là viên ngọc quý của khoa điện ảnh sao? Kim Seokjin, là Kim Seokjin tiền bối đúng không?".người bạn kia liền đáp lại:"đúng,đúng là anh ấy! Trời ơi đẹp trai quá đi mất, tớ xỉu trước đây!".

Namjoon ngồi sau nghe hết cuộc trò chuyện, liền rướn cổ lên nhìn xem có gì mà mọi người trầm trồ đến vậy, dù sao cũng chỉ là một người đàn ông thôi mà!. Nhưng không, thứ đập vào mắt Namjoon là gương mặt khả ái của người kia cùng với vóc dáng mảnh khảnh ,cao ráo ,làn da trắng mịn. Miệng Namjoon vô thức há ra không biết từ lúc nào, cậu nên tém tém lại mới được những thực sự anh ấy đẹp quá mức cho phép mà.

Thầy giáo giới thiệu qua:"từ hôm nay Seokjin sẽ trở thành người mẫu hình thể cho lớp chúng ta nha! Vinh hạnh lắm mới được đấy ,cho nên là các em phải cố gắng trao dồi nhiều hơn. Trước đây chỉ toàn vẽ tượng vô tri thôi bây giờ là người thật có ai phấn khích không nào?". Thầy hỏi nhiệt tình sinh viên trong phòng cũng cũng đồng thanh trả lời nhiệt đình không kém:"có ".Dĩ nhiên trong số đó có cả Namjoon, nếu mà cậu ngủ quên và lỡ tiết hôm nay thì sẽ hối hận cả đời mất.

Seokjin cuối người chào ròi ngước lên nói:" Anh tên Kim Seokjin, năm cuối khoa điện ảnh ,nếu có gì sai sót các em bỏ qua cho anh nhé!". Nói xong Seokjin nở một nụ cười tỏa nắng ,làm cả phòng ai cũng réo lên vì phấn khích trước anh.

Suốt buổi học Seokjin chỉ cầm một nhánh hoa hồng màu đỏ thẫm để gần mặt mình ,đầu hơi nghiêng và nhìn vào khoảng không trước mắt, thời gian kéo dài cũng đã hơn hai tiếng nhưng anh không cảm thấy mỏi có lẽ anh đã quá quen với nó. Các sinh viên bên dưới vẫn đang ngắm nhìn, rồi cuối đầu vẽ để cố gắng phát thảo ra được hết sự xinh đẹp này, nhành hoa hồng trên tay Seokjin rất đẹp và tươi mới nhưng Seokjin lại đẹp hơn và tươi hơn bội phần.Đến cuối giờ ,cơ bản ai nấy trong phòng cũng đã phát họa được rất nhiều, có người sắp hoàn thiện luôn rồi,còn ai vào đây nữa người đó là Namjoon. Thầy giáo tiến đến và khen ngợi cậu làm mọi người ai cũng nhìn sang Namjoon trong đó có cả Seokjin nữa.

Thầy bảo:" tiết sau sẽ là tiết cuối để hoàn thành bức tranh này các em tranh thủ nhá! Và bức tranh nào đẹp nhất, tỉ mỉ nhất sẽ được treo tại phong tranh của trường, được rồi các em nghỉ".

Seokjin cũng có chút phấn khích, anh cũng chờ xem ai vẽ anh đẹp nhất đây, nói chung công việc này cũng có cái vui của nó.

Bên này, Namjoon cố gắng dọn đồ thật nhanh để chạy theo Seokjin, cậu biết Seokjin chứ, ý là đã nghe qua danh của anh rồi nhưng chính cậu cũng không ngờ rằng khi được gặp trực tiếp thế này, phải nói là anh ấy quá là xinh đẹp chắc vì khác khoa nên giờ mới được gặp anh.Trái tim của Namjoon bây giờ đang hoạt động hết công suất của nó ,nó cứ đập càng ngày càng nhanh, làm sao Namjoon có thể chờ vào tiết tới để được vẽ và ngắm anh cơ chứ, vì thế nên lúc nãy cậu dùng hết sức bình sinh để vẽ cho hoàn thiện nhất để dành về nhà ngắm cho đã vì anh xinh đẹp quá mà.

(Chẳng lẽ bây giờ đi lấy cái bao rồi trùm cái con người xinh đẹp trước mắt cậu và rồi đem về dấu đi hay sao trời). Cái suy nghĩ này đã chạy lung tung trong đầu của Namjoon nãy giờ, không lẽ làm thiệt hả trời ơi! Nội tâm cậu đang gào thét, nhưng không ,chỉ mới lơ đễnh đi một lát thì Seokjin đi đâu mất rồi, cậu chính thức mất dấu anh trên cái hành lang đông người qua lại vì giờ giải lao.Từ xa Hoseok thấy bạn mình đứng đực ra đó nên chạy lại.

"Ê,Namjoon làm gì mà đứng đực ra thế!, đi ăn trưa với tao không đói quá trời đói luôn rồi nè!".

"Ừ ừ ,đi thôi tao cũng đói". Namjoon đáp lại hưởng ứng.

Hoseok gọi hai phần cơm cà ri ,hai phần bánh macaron và lấy hai lon sprite ở máy bán hàng tự động cho cả hai , bưng thức ăn lại ngần Hoseok kêu lên nhờ Namjoon lấy xuống dùm :" Ê mạy lấy xuống phụ tao coi ,sợ làm đổ nữa thì báo!",nhưng không một hành động hay câu nào đáp trả.

"Ê, Namjoon...Namjoon.... ".Hoseok kêu lớn.

"Hả...gì..."Namjoon đáp.

"Bê xuống phụ coi thằng này, tâm hồn treo ngược cành cây hả!".

Namjoon đặt bức tranh mà nãy giờ cậu cứ nhìn mãi xuống bàn rồi bê đồ ăn xuống phụ Hoseok.

"Nè, Namjoon".Hoseok bỏ cái bánh macaron vào miệng vừa nhai vừa hỏi :" bức tranh đó...vẽ cái đ*o gì mà mày nhìn nó dữ vậy cho thằng anh em này xem với ".

"À,cái này cho mày xem cũng được".Namjoon đáp."Thấy sao có đẹp không?".

"Đẹp,lúc nào mà mày chẳng vẽ đẹp".Hoseok trả lời câu hỏi kia của Namjoon.

"Không ,ý tao là người trong tranh đẹp không?".

"Đẹp, mà đây là Seokjin hyung mà!". Hoseok trả lời mặt tỉnh bơ.

Bỗng nhiên Namjoon đáp lại một cách bất ngờ:"sao, mày cũng biết anh ấy hả?".

"Trời trời, hình ảnh của và danh tiếng của anh Seokjin tràn lan trên diễn đàn trường mà ,ngày nào mà tao không lướt phải. Chỉ có mày thôi Namjoon tối ngày vẽ và vẽ rồi ngủ không chịu cập nhật thông tin gì cả".

"À mà, hyung ấy làm người mẫu hình thể cho khoa mày à!".Hoseok hỏi tiếp

"Ừ!".Namjoon không nhìn Hoseok mà trả lời ánh mắt cậu vẫn đặt lên bức tranh vẽ người kia.

"Ay dui, vậy thì sướng quá rồi còn gì!".Hoseok ca cẩm :" theo tao biết thì sẽ có những tiết mà người mẫu sẽ không mặc áo nè, rồi tạo dáng các kiểu đúng không, ya ya chỉ nghỉ thôi cũng thích nhỉ!".Hoseok cười xòa,bỏ thức ăn vào miệng rồi nhìn Namjoon. Mắt Hoseok rất tinh liền thấy mặt thằng bạn mình đang đỏ lên, chu choa hình như cậu hiểu tại sao Namjoon thơ thẩn này giờ là vì lí do gì rồi và không biết nó nghĩ gì mà mặt lại đỏ lên.

"Ê, Namjoon... Thích lắm đúng không?".Hoseok hỏi dè.

"Thích ...thích chứ , xinh đẹp vậy mà!".Namjoon trả lời theo tổ tiên mách bảo không nghĩ gì nhiều.

"Há.."Hoseok cười phá lên" tao biết ngay mà, lại thêm một người si mê nữa rồi".

"Gì ,mê gì? Tao không c-".

Namjoon chưa kịp nói hết thì Hoseok nhảy vào nói tiếp. "Thôi bạn ơi! Đừng có điêu nữa,nãy ai nói thích rồi còn khen đẹp với cái mặt đỏ ửng vậy ta ơi!".Hoseok nói giọng điệu trêu chọc.

"Tao cũng không biết mình bị gì nữa Hoseok, chắc tao trúng phải tiếng sét ái tình rồi mày ơi!".Namjoon trả lời ngượng nghịu mặt đỏ như trái cà chua.

Hoseok cười phá lên ,tiếng cười vang vọng cả canteen trường làm ai cũng để ý còn Namjoon thì mắc cỡ úp mặt xuống bàn.

___________________________

23:18_27/6/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro