𝐕𝐈𝐈𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Namjoon và Taehyung đã thức dậy từ rất sớm. Kể từ ngày Namjoon hứa là sẽ đi về cùng Seokjin thì cậu còn kim thêm việc đi học cùng anh. Còn Taehyung thì không cần phải sáng nào cũng qua phòng gọi rát cả cổ họng thì Namjoon mới dậy.

Taehyung rời khỏi nhà trước. Cậu đi tới trước cửa nhà Jungkook thì dừng lại. Chần chừ một lúc, Taehyung bấm chuông cửa. Khi tiếng chuông vang lên, một người phụ nữ đứng tuổi bước ra.

"Cháu tìm ai?". Mẹ Jungkook lên tiếng hỏi.

"A dạ! Cháu tìm Jungkook ạ!". Taehyung xoa đầu hơi ngượng. Cậu định là không tìm Jungkook nhưng bấm chuông thì cũng đã bấm rồi.

"Cháu là bạn thằng bé à!?".

"Dạ phải. Cũng cỡ đó ạ!".

"Hôm nay thằng bé phải trực lớp nên đã đi học từ sớm rồi đó cháu!". Bà nói và nở trên môi nụ cười.

"A! Là vậy ạ. Cháu đã làm phiền dì rồi cháu đi trước đây ạ!". Taehyung chào xong thì cấm đầu bỏ chạy.

Bên kia con hẻm nhỏ, Namjoon cũng vừa đi tới và bắt gặp Taehyung.

"Dì Kim!". Namjoon gọi với.

"Namjoon! Con tới rủ Jin đi học hả?!".

"Dạ...dạ phải ạ!". Cậu ngượng dù đây chẳng phải lần đầu tiên cậu đến để rủ anh đi học.

"Chắc Jin sắp xuống rồi". Cánh cửa nhà bật mở."Ô chao! Vừa mới nhắc tới thì thằng bé đã xuống!".

"Dì à con đi học nhé!". Jin cuối đầu chào. Rồi cả hai cùng nhau đi học.

Trước đây thì Seokjin hay đi xe bus. Nó chỉ làm anh mất khoảng 5' hơn là tới trường. Nhưng nay có cậu đi cùng thì cả hai cùng nhau đi bộ, cũng chỉ mất hơn 15' là tới vả lại cũng coi như là tập thể dục buổi sáng.

"Em có đợi anh lâu không?".

"Không đâu anh. Em vừa tới thì gặp dì và sau đó thì anh ra tới rồi!". Cậu cười. "Mà anh đã ăn sáng chưa, nếu chưa thì chúng ta cùng đi ăn?!".

"Anh ăn rồi! Còn em thì sao?".

"Em thì chưa ăn". Namjoon xoa xoa cái bụng. Bình thường thì Hoseok ở nhà sáng nào cậu dậy thì cơm nước đã tươm tất hết rồi. Nhưng mà Hoseok ở lại bên nhà Yoongi tới tận bây giờ chưa thấy ló mặt về còn Taehyung thì sáng bảnh mắt ra đã đi học, chẳng biết đã ăn gì chưa. Cậu lại lười nấu nên vẫn chưa ăn gì.

"Vậy trên đường đi em cứ ghé vào quán nào đó ăn sáng đi! Anh đi đến trường trước cũng được!".

"Anh muốn uống Coffee và ăn ít bánh ngọt vào buổi sáng không?". Cậu nói đoạn nhìn sang anh.

Anh ngước lên nhìn người cao hơn. "Nghe không tệ! Nhưng em định ăn mấy món đó thay cho một bữa sáng đàng hoàng à?!".

"Anh thấy ổn là được, em thì dễ ăn dễ nuôi lắm nên là sao cũng được!". Cậu cười xòa.

"Nhưng nó sẽ hại dạ dày củ-..."

Cậu lại nắm lấy tay anh mà kéo đi một lần nữa. "Đi thôi anh sẽ muộn đó! Em thấy ổn mà. Trước giờ em cũng hay ăn như thế không sao đâu".

Namjoon thích cái cảm giác này. Khi tay của anh nằm gọn trong tay mình như thế . Cứ như một cặp đôi vậy. Namjoon sẽ không nói là cậu cố tình đâu nhưng mà cậu phải hành động, phải mặt dày như này thì mới được.

________

"Hoseok à em nhìn bên kia có phải bạn em không? Và cả Seokjin bạn anh nữa!".
Yoongi chỉ chỉ về phía trước.

"Đúng rồi đó anh! Em đã kể anh nghe là bạn em thích anh Jin chưa nhỉ?!". Hoseok nói đoạn khoác tay qua eo Yoongi.

"Em có nói rồi. Và bỏ cái tay của em ra khỏi eo anh!". Yoongi hơi gằn giọng.

"Tại sao chứ? Anh là của em mà. Em phải cho mọi người biết chứ! Em chỉ flex những thứ thuộc về em thôi mà!". Hoseok nói thế làm Yoongi chẳng thể nào cải lại được và anh cũng thấy nó quá là hợp lí.

"Mệt quá! Em muốn làm gì thì làm!". Yoongi thở dài bất lực.

Cả hai rẽ sang hướng khác để không làm phiền cặp đôi trước mặt.

.

Namjoon đang lọ mọ lấy cái bánh ra khỏi túi giấy.

"Bánh còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn đó anh!. Jin à anh xem miếng bánh táo này đi hấp dẫn chếŧ đi được!".

"Em thích nó hả!". Anh cười hỏi.

"Không hẳn nhưng nhìn nó hấp dẫn quá em chỉ muốn ăn liền thôi. Chắc do em đói nên thế.Nhưng nãy giờ chưa tìm được cái ghế nào ngồi để ăn cho đàng hoàng cả!". Mặt cậu hơi xụ xuống. Những băng ghế xung quanh khoa của cả hai điều đã có người ngồi cả rồi.

Seokjin thì hai tay đang cầm hai ly Coffee mà lúc nãy cả hai mua."Vậy em cứ vừa đi vừa ăn. Anh nghĩ là được cả mà coffee thì cứ để anh cầm. Nếu mà còn tìm chỗ ngồi chắc tới giờ học còn chưa có!".

"Jin nè!". Namjoon gọi tên anh. Tay thì đưa miếng bánh táo còn ấm đến ngần miệng anh. "Anh ăn trước đi Jin. Chứ để anh xách coffee rồi em thì lại ăn một mình nhìn kỳ lắm!".

"Thôi em cứ ăn đi! Anh không sao mà với lại có gì đâu mà kỳ chứ!".

"Không được! anh phải ăn trước!". Namjoon nhất quyết ép anh ăn.

Giữa chốn đông người thế này mà cậu làm vậy thì có phải khó cho anh quá không. Nói trắng ra là anh ngại. Nhưng nhìn ánh mắt rực lửa tràn trề hy vọng của cậu thì anh lại không nỡ từ chối.

"Vậy em đưa cái bánh cho anh đi! Anh tự ăn".

"Tay anh sẽ bị bẩn đó! Dù sao em cũng cầm nó rồi anh cứ ăn đi.Cứ để em đút anh ăn như vậy tiện hơn nhiều đó ạ!".

"A!". Seokjin bất lực. Anh há to miệng ra để đón nhận miếng bánh táo thơm ngon kia. Bỗng nhiên anh nhớ tới Jungkook nhà anh. Thằng bé đó cũng cứng đầu như này một hai phải đút anh ăn thì mới chịu.

"Ngon không anh!". Namjoon cười tít mắt. Cậu đã ép được anh ăn bánh mà còn là chính tay cậu đút nữa chứ.

Anh gật gật đầu. Đôi môi chúm chím cùng đôi má phập phồng của anh khi nhai bánh. Anh ăn thôi mà cũng đẹp đến chếŧ người.

Namjoon đưa tay ra vệt đi mứt táo trên khóe môi anh làm Seokjin giật mình và lùi lại ra sau.

"A! Em xin lỗi! Tại miếng mứt nó dính trên môi anh!". Namjoon gãi đầu ngượng ngùng. Hình như cậu hơi quá rồi.

Và hành động đút bánh của cậu đã bị khá nhiều người thu vào tầm mắt. Namjoon và cả Seokjin cảm nhận được điều đó.

"Không sao! Anh chỉ hơi giật mình một chút. Anh ăn bao nhiêu đó được rồi, phần còn lại em cứ ăn hết đi!".

Namjoon ăn hết phần bánh. Cậu cầm lấy ly Coffee từ tay anh. "Jin à vậy mình tạm biệt ở đây nha anh! À mà còn nữa bữa trưa nay anh nhớ đi xem tranh với em nhé!".

"Hưm! Anh nhớ rồi mà. Hẹn gặp em trưa nay!". Anh vẫy vẫy tay tạm biệt cậu rồi đi thẳng về khoa diễn xuất.

Mọi người xung quanh bắt đầu có dấu hiệu bàn tán. Nhưng Namjoon không quan tâm cho lắm. Cậu nghĩ rằng bản thân phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Cậu thích anh đó là sự thật và cậu phải nói ra nó nhưng điều đáng ngại đây là không biết anh có chút tình cảm nào vượt qua sự biết ơn đối với cậu hay không.

_________

Seokjin bước ra khỏi giảng đường với cái lưng nhức mỏi. Ngồi nghe giảng bài từ sáng cho tới trưa trời nên mới thế. Ai nói học khoa diễn xuất thì chỉ cần học kịch bản rồi diễn cái rụp là được. Kiểm tra lí thuyết cũng là một phần đáng sợ đối với các sinh viên năm nhất, anh thì đã là sinh viên năm cuối rồi so với các khoa khác thì vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Seokjin bỗng nhớ ra là mình có hẹn. Anh nhanh chân đi thẳng hướng về khoa hội họa. Namjoon cũng mới học xong đi ra thì thấy anh đang đứng chờ và nghịch ngợm mấy cái lá cây.

"Jin à!".

"Namjoon! ". Anh quay đầu lại khi nghe cậu gọi.

"Anh đợi em lâu chưa?".

"Anh cũng vừa mới tới thôi!. Vậy chúng ta đi xem tranh được chưa, nói thật thì anh cũng hơi nôn nóng!". Anh cười mỉm.

"Haha! Mình đi thôi. Bên này!".

Phòng triển lãm của khoa hội họa nó rộng và phong phú các loại tranh. Nhưng bức tranh tuyệt đẹp đập ngay vào mắt người xem, hầu hết là tranh của các tiền bối cũ giờ họ cũng đã là họa sĩ có tiếng hết cả rồi. Trong số những bức tranh tuyệt vời ấy có bức tranh của cậu.

Seokjin đưa ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ. Anh còn chẳng nhận ra bản thân mình. Anh biết anh đẹp trai nhưng rõ ràng cậu vẽ anh còn đẹp hơn thế nữa.

Ảnh mang tính chất minh họa thôi nhe!
Nguồn: IG_mingmiraclegreen.

"Nó thật sự rất đẹp!". Anh cảm thán. "Em có phải là con người không vậy?!".

"Haha! Em không là con người thì là gì cơ chứ!. Mà anh thích nó không?". Cậu cảm thấy có chút tự hào khi được anh khen như thế.

"Hưm! Anh thích. Nó đẹp vậy mà!Công nhận em tài ghê".

"Vậy em vẽ tặng anh một bức nhé!".

"Thật sao? Nhưng như thế thì phiền phức cho em lắm". Mặt anh hơi thoáng buồn.

"Phiền gì chứ! Nhưng mà anh phải làm người mẫu cho em, như vậy em mới vẽ anh được chứ! Cứ coi như là đều có công sức của hai ta đi mặc dù nó là vậy!". Cậu cười cười. "Anh thấy sao?".

Seokjin im lặng. Anh đang suy nghĩ một chút."Được thôi! Vậy nhé!". Anh đồng ý với lời đề nghị của cậu.

Tay anh đưa ra. "Móc nghéo với anh đi! Anh không thích người khác thất hứa đâu".

"Haha, em nói được thì làm được mà!". Rồi cậu cũng đưa tay ra móc nghéo. Anh dễ thương như vậy sao trái tim của cậu chịu nỗi đây.

Cả hai người rời khỏi phòng trưng bày sau vài vòng tham quan. Anh và cậu cùng nhau đi bộ về nhà vì chiều cả hai không ai có tiết cả. Và anh sẽ đến nhà cậu vào chủ nhật tuần này để làm mẫu.

______

Một đám đông đang quây quanh nhau trước lớp 11B.

Taehyung và Jimin từ xa thấy nên tò mò đi tới. Cậu chợt nhận ra đây là lớp học của Jungkook.

Do thời tiết của tháng mười hai. Một lớp tuyết mỏng đã phủ đầy sân. Jungkook bị trượt chân té ngã và các bạn của cậu ấy đang cố giúp cậu về nhà.

"Có đứa nào cõng nổi Jungkook không?".Bạn nữ A lên tiếng.

"Ây da! Mấy thằng đực rựa lớp mình về hết rồi phải làm sao đây! Jungkook à cậu đứng nổi không để tụi tui đỡ cậu về chứ sao giờ". Bạn nữ B lên tiếng.

"Chân tớ đau quá không đứng nổi!". Mặt cậu nhăn lại do cơn đau ở mắt cá chân, một phần là do viết thương cũ lúc trước nữa.

Taehyung và Jimin cũng đã tới.

"Jungkook! Nhóc bị sao vậy?". Taehyung chen lấn vào thấy cậu ngồi dưới nền đất lạnh liền hỏi mặt cũng nhăn lại.

"Taehyung là anh! Chân tôi hình như bị chật khớp rồi!".

"Lên lưng tôi mau!". Taehyung ngồi xuống.

"Nhưng...như vậy thì-"

"Người quen cậu tới giúp rồi thì cậu leo lên lưng đi ngại gì! Tụi tui sẽ giúp cậu lên!". Bạn nữ A nói.

Chưa kịp phản ứng gì thì hai người bạn của cậu đã giúp cậu lên lưng Taehyung gọn ơ.

"Được rồi!". Taehyung nhìn sang Jimin. "Tao phải đưa nhóc này về nhà. Bữa trưa tao hứa với mày để mai tính ha!". Nói xong Taehyung cõng Jungkook đi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Jimin.

"Ha! Cái thằng cờ hó này có mỗi cái bữa ăn trưa mà hẹn miết!. Rồi thằng nhóc đó nữa là ai mà quan tâm vậy không biết?!". Jimin lầm bầm nhìn theo bóng bạn mình cùng đám đông đã tan.

.

Chỉ tầm vài phút Taehyung đã cõng cậu về tới nhà. Jungkook bấm chuông cửa nhưng không ai ra mở. Chắc do Seokjin vẫn chưa về còn mẹ cậu thì chiều tối mới có nhà.

"Mật khẩu!". Taehyung nói.

"Taehyung à! Anh thả tôi xuống tôi tự vô nhà được mà!".

"Mật khẩu!!". Taehyung nhắc lại lần nữa làm cho Jungkook chỉ biết thở dài rồi làm theo.

Taehyung cõng cậu vào nhà.

"Được rồi anh thả tôi xuống sofa được rồi!".

Nghe lời.Taehyung thả cậu xuống cái sofa gần đó.

"Cảm ơn anh Taehyung! Cực cho anh quá! À đúng rồi chắc anh mệt lắm để tôi lấy nước anh uống nhé!". Jungkook cố đứng dậy nhưng do vết thương ở chân khiến cậu bị khụy xuống. "A!".

"Ngốc nghếch! Anh đây không khát". Taehyung ngó nghiêng xung quanh tìm gì đó. "Hộp cứu thương ở đâu vậy?!".

"Anh không cần thiết phải vậy đâu! Anh về nhà đi tôi tự làm được". Jungkook nói.

"Nhóc à! đứng còn không vững nữa thì làm gì được. Hộp cứu thuộc ở đâu để tôi giúp cho!".

Jungkook bĩu môi."Đằng kia ạ! Gần nhà bếp có cái tủ nhỏ anh mở ra là thấy!".

Taehyung đi vào theo lời chỉ dẫn của Jungkook. Nhanh chóng cái hộp cứu thương đã được Taehyung cầm trên tay. Cậu ngồi xuống dưới chân Jungkook tháo đôi giày ra giúp cậu nhóc.

"A!". Jungkook nhăn nhó vì cơn đau. Chân cậu nhóc bầm tím và sưng vù lên.

"Đau lắm sao?".

"Hưm! Đau lắm!".

"Để tôi giúp nhóc!". Taehyung ngước lên cười.

"Chờ đã! Anh định làm gì-".

"Á! Đau quá anh điên à!". Jungkook hét toáng lên do Taehyung tự ý nắn khớp chân.

"Anh có biết làm không vậy hả? đau quá đi!". Jungkook sụt sùi khóc.

"Đương nhiên là không biết rồi! Nhưng tôi hay thấy người ta xoay xoay rồi bẻ như vậy mà!". Taehyung nói với vẻ mặt tỉnh bơ.

"Đau lắm hả! Anh đây xin lỗi nhé!". Taehyung xin lỗi cậu nhưng cậu vẫn khóc." Đừng khóc nữa lớn rồi mà khóc nhè quá vậy!?".

"Là tại anh chứ bộ! Không biết làm mà tài lanh tài lẹt! Đau muốn chếŧ!". Mắt và mũi cậu nhóc đỏ lên do khóc.

Taehyung vươn tay tới lau nước mắt cho cậu,tay kia thì mân mê đội má đỏ ửng do khóc mà tạo nên. "Đừng khóc nữa mà nhỡ như ai về lại tưởng tôi ăn hiếp nhóc thì phải làm sao? Tôi thoa dầu cho nhóc nhé!".

Jungkook gật gật đầu thay cho câu đồng ý. Taehyung thấy vậy thì liền mở chai dầu ra thoa điều nhẹ nhàn lên chân cậu nhóc. "Có đau không?!".

Jungkook lắc lắc đầu.

Taehyung cười xòa. "Không đau vậy tại sao lại còn khóc hả?!".

"Kệ tui! Tui thích!". Jungkook dùng cái giọng nói sụt sùi để đáp lại.

*cạnh*

Cánh cửa nhà bật mở. Seokjin vừa đi học về thì thấy trong nhà có người lạ và đứa em trai yêu quý của anh thì đang khóc.

"Kookie à! Em sao thế!". Anh lo lắng hỏi.

"Hyung".

"Chào... chào anh ạ!. Cậu liền đứng dậy."Jungkook bị thương nên em đưa em ấy về! Vậy em xin phép về nhà ạ!". Taehyung nói xong liền chạy nhanh ra cửa phắng mất tăm, khiến Seokjin chưa kịp load.

"Cậu nhóc đó là bạn em à!". Seokjin hỏi.

Bấy giờ thì Jungkook cũng đã nín khóc." Anh ấy là hàng xóm của chúng ta. Tụi em quen biết nhau cũng sơ sơ à!".

"Hàng xóm hử!". Seokjin nghĩ nghĩ." Chắc là vậy!".

"Hyung à anh lẩm bẩm cái gì mà em chẳng hiểu gì hết là sao?". Jungkook nghiêng đầu hỏi.

"Không có gì đâu! Mà Kookie chân em bị làm sao nữa vậy hả!".

Cậu nhóc gãi gãi đầu. "Em bị trượt chân té ạ!".

"Haizz! Thật tình vết thương cũ mới lành thì giờ lại có vết thương mới. Em đó hậu đậu quá! Nhớ Đi đứng cho cẩn thận vào".

Anh để cái cặp sang một bên rồi cuối xuống xem tình hình vết thương. Anh lấy cao dán đắp lên vết thương giúp cậu nhóc.

"Kook nè! Vài hôm nữa là sinh nhật anh rồi em nhớ mời cậu bạn lúc nãy đến nhà mình ăn bánh cùng gia đình mình ha!".

"Vâng! Hyung nói vậy rồi thì em sẽ mời anh ấy. Với lại hyung biết không ảnh giúp em cũng hai lần rồi nhưng em không biết đền đáp sao nữa!".

"Sao hai anh em mình giống nhau quá! Cũng mắc nợ người khác một cái ơn mà chưa biết trả làm sao".

Jungkook không hiểu. Cậu nhóc ngồi nghĩ ngợi một hồi thì cũng ngộ ra.

Đối với Seokjin. Anh là một người có nợ thì phải trả nên việc mắc nợ ơn nghĩa của người khác khiến anh rất khó chịu. Mà người đó lại là Namjoon. Cậu tốt với anh như thế lại làm anh có chút khó xử. Nếu như cậu muốn anh làm gì chắc anh cũng sẽ lao đầu vào mà làm theo.

____________________

21:54pm_12/8/2023.

Cảm ơn vì đã đọc, hãy ủng hộ mình nhé!.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro