Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau.."

Seokjin nhắm chặt mắt, tay ôm bụng, mồ hôi tuôn rơi nhễ nhại ướt đẫm cả mái tóc nâu nhạt khiến nó dính chặt cả hai bên thái dương.

Đau thế này, anh sợ mình sẽ không chịu nổi mất.

"Làm ơn giúp tôi... Đau quá... Làm ơn hãy giúp đứa bé..."

Tầm mắt cứ dần mờ đi, tâm trí cũng dần mơ hồ. Trong một khoảnh khắc trước khi rơi vào bóng tối, hối hận cuộn trào lên bủa vây lấy anh. Seokjin tuyệt vọng ước, giá như họ đừng gặp lại, thì tốt biết bao...


_____

Mười tháng trước.

Namjoon bước ra khỏi sân bay, tay cầm điện thoại check lại lịch làm việc tuần này.Seoul đang mùa gió nhẹ, khiến vạt áo măng tô màu lông cừu của cậu khẽ đung đưa, để lộ chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt đầy thanh lịch và nô đùa cả mái tóc màu tím than được vuốt ngược gọn gàng.

Đã năm năm rồi cậu mới trở lại Seoul.

Namjoon du học ở Mỹ rồi đến Thụy Điển từ khi còn là sinh viên năm ba. Suốt năm năm nơi xứ người, cậu không ngày nào là không nhớ nhà. Cậu nhớ mấy xe tokbokki nóng hổi giữa trời tuyết rơi mấy hôm học đêm, nhớ cái Tết sum vầy đầy ắp món ăn quê hương cùng gia đình, nhớ cả con đường hoa anh đào nở rộ mỗi độ tháng ba.

Và tất nhiên, là cũng nhớ nụ cười đó nữa.

Có điều, người ta từ chối cậu rồi. Mối đơn phương đầu tiên ấy của cậu kết thúc chỉ với cái lắc đầu của người ta, và cậu lên đường du học luôn không lâu sau đó. Lúc đó cậu vẫn còn phân vân với hàng đống thư mời của các trường đại học. Sau khi bị anh từ chối, cậu chỉ nghĩ rằng à, thì ra mình chưa đủ tốt, chưa đủ xứng đáng với anh. Thế là cậu quyết tâm chọn đi du học, từ Harvard tới Stockholm, theo diện liên kết. Năm năm rèn giũa, cậu đôi lúc còn nghĩ rằng, nếu mình của hiện tại gặp anh của ngày xưa thì thật tốt. Có lẽ, bởi vì là tình đầu, nên cứ day dứt mãi trong lòng, không nguôi được.

Có lẽ là, ông trời đã thương tình cho họ có duyên gặp nhau, nhưng tiếc rằng lại không đúng thời điểm.

Xe đưa rước của công ty đã tới, cắt ngang những hoài niệm xưa cũ của Namjoon. Trước hết, cậu sẽ về thăm gia đình vài ngày rồi tiếp đến là chuyển đến căn hộ mới để tiện với công việc của mình. Namjoon tính toán lịch trình những ngày tiếp theo suốt quãng đường về. Nào là dẫn em đi ăn, mua quà cho ba mẹ, đến thăm ông bà,...

Đột ngột, một bóng hình lại ùa tới, len lỏi vào tâm trí cậu và háo hức của Namjoon bỗng cạn.

"Xin lỗi, mong cậu đừng thích tôi nữa."

____

"Xin chào, Namjoon-ssi." Một anh chàng người châu Âu với bộ vest màu đỏ rượu bước đến chào hỏi khi Namjoon đang làm quen với phòng làm việc mới của mình. "Cậu thấy nơi đây thế nào?"

"Thực sự rất tốt, hơn cả những gì tôi đã tưởng tượng." Namjoon nhoẻn miệng cười, để lộ đôi má lúm duyên dáng "Mong sau này được chỉ bảo nhiều hơn."

Cậu lịch sự cúi người, bắt tay Jonathan một cách lễ phép. Trong lòng thấy thật may vì Jonathan và cậu có quen biết nhau sau vài lần họp mặt ở tổng bộ từ trước, vì thế cũng chẳng ngại ngùng hay quá bất tiện gì quá cho cam.

"Được rồi, đi thôi, tôi dẫn cậu đi giới thiệu với mọi người."

Thế rồi người vest đỏ dẫn Namjoon lần lượt đi dạo quanh công ty một vòng, vừa giới thiệu với mọi người, vừa để cậu hình dung cách làm việc và vị trí các phòng ban trong công ty.

Mọi chuyện dường như đang diễn ra rất ổn thỏa, cho đến căn phòng cuối cùng...

"Chú ý một chút!" Jonathan vỗ vỗ tay và nói to, trước khi đứng né qua bên để nhường vị trí trung tâm cho cậu. "Vị này là Kim Namjoon - người vừa được tổng bộ điều về công ty chúng ta, từ nay sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc sáng tạo. Mọi người chào hỏi nhau đi."

"Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Kim Namjoon. Mong là sau này sẽ được mọi người giúp đỡ, cùng làm việc vui vẻ."

Namjoon theo phép cúi chào một cái rồi nhìn quanh một lượt, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt từng người, trên môi vẫn là nụ cười xã giao đầy lịch sự. Và rồi, ở góc phòng - nơi riêng tư và có vẻ "uy quyền" nhất, cậu bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc, vừa phức tạp lại vừa hoảng hốt. Một người mà cậu chẳng thể ngờ được là sẽ gặp lại ở đây. Nụ cười chợt tắt và mắt Namjoon không khỏi kinh ngạc tới trợn to.

Là anh ấy, là Kim Seokjin...

Ngay tức khắc, giống như một chiếc hộp bị bung khóa, những mảnh vụn ký ức chất đầy đau thương lại ùa về.

Ở phía đối diện, từ nơi góc phòng, Seokjin cũng kinh ngạc tới không thốt lên lời. Anh nhìn thân ảnh quen thuộc ngay gần sát rồi bối rối vội tránh tầm mắt đi, để không ai có thể nhận ra sự hoảng loạn của bản thân.

Trong lòng chất chưa cả trăm mối cảm xúc ngổn ngang, anh không biết nên bày ra bộ mặt gì với người con trai lịch lãm đang đứng ở phía bên kia. Cậu nhóc hồi đó tò tò theo sau tỏ tình bị anh thẳng thừng từ chối, ngày hôm nay lại trở thành lãnh đạo của anh ấy hả?

Đùa gì vậy chứ?

"Tối mai chúng ta có tiệc gặp mặt để chào đón giám đốc mới, tôi bao." Lúc này, Namjoon đã giới thiệu xong và một lần nữa nhường quyền cho người dẫn đường của mình. "Nể mặt tôi cùng giám đốc mới, mọi người nhớ đến đông đủ đấy nhé!"

Jonathan chốt một câu cuối, chờ được sự hưởng ứng nhiệt liệt của nhân viên mới tỏ vẻ hài lòng, cùng Namjoon trở lại phòng làm việc của cậu. Rõ ràng khi rời đi cậu chàng tóc tím kia có liếc nhìn anh vài cái, khá kín đáo nên không ai phát hiện, trừ đối tượng là anh. Chẳng phải ảo giác gì đâu, Seokjin chắc mẩm, bởi chính anh thậm chí đã đơ ra như khúc gỗ khi ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau giữa không trung nữa mà. Lần nữa ngồi xuống làm việc, hỗn loạn trong lòng dần nguôi, Seokjin không khỏi tặc lưỡi thầm nhủ.

Chậc, mấy năm không gặp, đúng thật là đẹp trai lên nhiều rồi.

...

Dạo này việc nhiều, không khó để Seokjin nghĩ cách trốn buổi gặp mặt. Anh tính cứ lẳng lặng mà ngồi thêm một lúc, tỏ vẻ bận rộn là được. Ngờ đâu, vừa đúng sáu giờ tối, nhân viên của anh đã háo hức không nhịn được mà chạy qua chỗ anh.

"Trưởng phòng, anh không đi tiệc chào mừng giám đốc mới ạ?"

Taehyung vừa hỏi vừa chỉnh lại tóc tai khiến Seokjin không khỏi phì cười. Cậu chàng chắc vui lắm. Cũng đúng thôi vì sau cả tuần bị anh bắt tăng ca, thì tận hôm nay mới có cơ hội chơi bời thoải mái một tí.

"Ừm, anh hơi mệt." Seokjin chối khéo.

"Seokjin không đi sao?"

Bất chợt Jonathan xuất hiện ngay cửa phòng nói chen vào. Và ngay sau lưng anh ta, Namjoon hướng đôi mắt đen trầm lặng nhìn anh, khiến Seokjin chợt thấy chột dạ, lòng tự hỏi hai người này đứng đây từ lúc nào.

"Anh ấy không khỏe ạ." Taehyung nhanh nhảu trả lời ngay khi Seokjin vẫn còn mải ngơ ngẩn.

"Không phải tại sáng nay tôi vừa chê bản kế hoạch của cậu còn sai sót đấy chứ? Cậu không nể mặt tôi à?" Nghe vậy, lông mày Jonathan không khỏi nhíu lại, giọng có phần trách móc.

"Không phải, sếp." Seokjin vội xua tay "Chỉ là..."

"Trễ rồi." Jonathan phất tay "Cậu không nể tôi thì cũng phải nể giám đốc mới một tí. Người ta có tâm tới vậy mà cậu vẫn nỡ chối sao? Đi chung đi."

Bị nói tới thế cũng hết đường chối, Seokjin chỉ biết ngậm ngùi cầm theo áo vest, ra xe cùng họ. Bao lần rồi, anh vẫn luôn rất tệ trong việc thoát khỏi những tình huống khó xử như thế này.

Nghĩ vậy, Seokjin không khỏi thầm thở dài, vô thức nhìn theo bóng lưng của hai người đi trước đang trò chuyện với nhau. Không hiểu sao, bỗng dưng anh thấy họ thật đẹp đôi, tới chạnh lòng. Đôi mắt anh cứ bởi thế mà dán chặt vào họ, đến khi anh nhận ra cổ họng mình đang dần khô khốc và trở nên đắng chát.

Namjoon thực ra cũng có phần thấy không yên lòng với người đằng sau. Nhưng Jonathan quá nhiệt tình nên cậu khó mà từ chối. Giữa cuộc nói chuyện, cậu chỉ dám lén ngoái lại nhìn một lần duy nhất, ấy thế mà lại chạm đúng ánh nhìn của anh. Để rồi, trong khoảnh khắc, một câu hỏi bất chợt cùng lúc lướt qua trong tâm trí cả hai.

Tại sao lúc trước anh lại từ chối cậu nhỉ?

_______

"Xin được dành sự chúc mừng nồng nhiệt và cao quý nhất cho thủ khoa của chúng ta, bạn Kim Namjoon!!!"

Tiếng thầy hiệu trưởng vui mừng hô vang tên mình khiến cậu nhóc Namjoon đeo mắt kính tròn nobita kiểu cổ lỗ sĩ lúc đó khẽ chau mày, chầm chậm bước lên bục nhận bằng khen và huy chương. Chỉ là những cuộc thi thường niên ở trường, không cần phải khoa trương như vậy chứ?

"Trong kì thi lần này, bạn Namjoon của chúng ta đã xuất sắc giành được vị trí đầu bảng, đứng thứ nhất trong số ba ngàn học sinh tham gia, thành tích xuất sắc góp phần đưa tên tuổi trường ta xếp vị trí thứ ba trong toàn bộ...."

Namjoon lẳng lặng cầm bằng khen, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời khen có cánh vẫn đang tiếp tục tuôn trào không ngừng bên tai. Thay vào đó, cậu hướng mắt nhìn ra xa một cách vô định, lòng chán nản. Nắng thật! Mắt cậu sắp mở không nổi luôn rồi.

Rồi bỗng nhiên, thân ảnh của anh ấy lọt vào trong mắt cậu. Dưới những tia nắng mùa hạ trải dài cả sân trường, anh ngồi ở cuối dãy hàng học sinh khóa trên, nói chuyện với bạn, đôi mắt nâu to tròn cùng nụ cười rực rỡ, nổi bật có khi chẳng kém gì mặt trời. Chỉ một khoảnh khắc ấy mà Namjoon phải mải mê dò hỏi cả tuần để biết được tên của anh, Kim Seokjin.

Kể từ hôm đó, Namjoon như trở thành một tên ngốc, luôn kiếm tìm Seokjin ở mọi nơi từ trong vô thức. Cậu nhận ra Seokjin là trưởng đội bóng rổ của trường và là một trong những thành viên chủ chốt của văn phòng đoàn khoa. Thú vui của cậu lúc bấy giờ là ngồi trong thư viện, đọc cuốn sách yêu thích, và bỗng thêm cả nhìn qua lớp cửa kính đến sân bóng rổ cách đó không xa. Thậm chí, đôi khi chính cậu còn tự mình đến xem những buổi thi đấu giao hữu – việc mà trước đây chắc số lần phải đếm trên đầu ngón tay.

"Jin! Namjoon kìa!"

Huých tay cậu bạn thân, Ken thốt lên cái tên quen thuộc và đánh mắt ra hiệu, rồi mới đưa chai nước lên miệng tu ừng ực. Seokjin bất ngờ vội ngước lên khán đài, bắt gặp hình bóng cậu nhóc khóa dưới đi xem bóng rổ vẫn mang theo cuốn sách Kinh tế dày cộp, mà không khỏi phì cười.

"Đi xem thể thao còn mang sách theo, không biết mày để ý nó chỗ nào?" Cậu bạn thân tu xong nước, lại bắt đầu soi mói

"Không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là tao thích cách cậu ấy phân tích mấy vấn đề trong lớp của thầy Bang. Nhỏ tuổi nhưng đáng kinh ngạc lắm."

"Ừ, thiên tài mà. Nghe nói nó đậu học bổng bên Harvard hay sao ấy. Năm sau đi luôn rồi nè. Đường tương lai rộng mở ghê. Tao thì tới mai phải ăn gì còn chẳng lo nổi cơ, người với người mà khác biệt xa quá..."

Nghe thế, Seokjin hơi khựng lại, đặt chai nước xuống hàng ghế dự bị, khẽ thở dài. Phải rồi, người ta học giỏi, nhà có điều kiện, tương lai lại đáng mong chờ như thế, còn anh chỉ ngày ngày ôm trái bóng rổ chơi bời. Khoảng cách giữa họ xa lắc xa lơ như vậy. Thật đáng xấu hổ, cũng thật hoang đường.

...

"Hyung-nim, em... em thích anh..."

Namjoon bất ngờ chạy đến trước mặt anh khi Seokjin chỉ vừa xong trận bóng rổ, ngắt ngứ mãi mới nói lên câu hoàn chỉnh. Đôi mắt cậu mở to chăm chú nhìn anh, nhất thời bị những giọt mồ hôi ướt đẫm bên tóc mai hút hồn mà tai cùng mặt đỏ lựng cả lên.

Còn người được tỏ tình Seokjin thì bối rối tột độ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Đại não của anh đình chỉ rồi, chắc chắn thế, vì anh chẳng nghĩ được một cái gì cả. "Ơ.. cậu..."Chưa chờ anh kịp nói, thì cậu trai đối diện lại mở lời, lần này thì mạch lạc rõ ràng hơn, dù nghe như trả bài vậy.

"Em.. là Kim Namjoon, năm nhất khoa Quản trị kinh doanh ạ. Ừm.. em có tới xem anh thi đấu mấy lần..."

Nghe người trước mặt giới thiệu, Seokjin mới bắt đầu tỉnh lại đôi chút. Phải rồi, là Namjoon, cậu ấy là Namjoon thủ khoa của trường cơ mà. Chính là người mà anh với cậu ta cách xa nhau cả một vòng trái đất ấy.

Bởi chỉ vừa kết thúc, khán đài còn chưa tan hết nên bắt đầu có vài tốp học sinh chú ý đến họ. Ánh mắt dò xét cùng tiếng xì xào cứ ngày một nhiều lên là trái tim Seokjin xuất hiện chút xấu hổ cùng tự ti. Anh vội vã ngắt lời Namjoon một cách dứt khoát rồi chạy vụt đi không cho cậu kịp phản ứng.

"Xin lỗi, mong cậu đừng thích tôi nữa."

______

Những ký ức xưa cũ bỗng ùa về tua đi tua lại trong đầu không ngừng khiến Seokjin vô cùng khó chịu, liên tục nốc thêm một ly soju vào miệng. Rượu không ngừng tràn qua khoang miệng rồi vào họng làm anh có chút rát cổ, nhưng cũng chỉ ăn một miếng đồ nhắm, sau đó lại tiếp tục rót đầy ly, nốc cạn. Thường ngày thì anh sẽ không bao giờ uống nhiều như thế, nhưng chỉ riêng hôm nay thôi, Seokjin tự cho bản thân một ngoại lệ.

Vì cậu trai đột ngột lần nữa xuất hiện trong mắt anh, y như đã từng rời đi.

Vì sự lạnh nhạt với anh, nhưng lại thân thiết vô cùng với người đàn ông bên cạnh khiến anh không khỏi cau mày mỗi khi họ vô tình lọt vào mắt.

Uống cạn thêm một chén, Seokjin buồn khổ nhếch mép như muốn cười tự giễu bản thân.

Thừa nhận đi, Kim Seokjin mày vẫn thích cậu ấy và mày đang ghen tị tới phát điên.

Nhưng một kẻ tầm thường như anh thì lấy lập trường gì mà ghen tị đây. Những người tài giỏi và quyền lực như thế thường đi đôi với nhau. Còn anh chỉ là trưởng phòng bé tí quanh đi quẩn lại chỉ loay hoay trong một văn phòng tù túng, làm sao với tới được chứ.

Nghĩ vậy, Seokjin lại thở dài, đưa một ly soju nữa lên miệng.

Ở phía bàn bên kia, Namjoon từ lâu đã thu lại toàn bộ phản ứng của Seokjin vào trong mắt mình, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Anh vẫn như thế, đem toàn bộ suy nghĩ và cảm nhận thể hiện hết trên khuôn mặt. Nhưng cậu thì thay đổi rồi,không còn là chú nhóc ôm cuốn sách Kinh tế đi tỏ tình nhưng chẳng đọc hiểu biểu cảm của người thương để rồi cứ cho là mình phải nhận lời từ chối là xứng đáng. Năm năm trải đời dạy cậu rất nhiều thứ, dạy cậu trưởng thành, dạy cậu rằng thay vì lùi bước thì phải tranh thủ lấy thứ mình thích bằng mọi giá. Con người, vì hạnh phúc bản thân, đôi khi cần ích kỷ đi một chút, nên nếu đã được cho duyên gặp lại, lần này Namjoon quyết không thả anh rời đi.

Vừa nói chuyện vừa quan sát Seokjin nốc hết ly này tới ly khác, Namjoon không khỏi nhướng mày thầm nghĩ. Uống nhiều như thế, không biết tí nữa say tới mức nào.

Đúng như cậu dự đoán, tới khi tan tiệc, Seokjin bắt đầu bộc lộ cái say của mình ra.

"Tôi không sayyyyyyy" Anh gào lên một tiếng, dằng tay khỏi người Taehyung rồi toan chạy lại chỗ để rượu, không may sao loạng choạng mà lao thẳng vào người Jonathan.

Taehyung thấy trưởng phòng suýt ngã, hoảng hốt chạy theo đỡ anh dậy. Đụng trúng người tổng giám đốc, anh mà không toàn thây thì cậu cũng không ở yên được đâu.

"Xin lỗi tổng giám đốc, anh ấy say rồi ạ. Em sẽ đưa anh ấy về." Cậu nhân viên đáng thương cúi đầu rối rít.

"Tôi tự về!" Seokjin tiếp tục chống cự.

Thấy Taehyung ái ngại nhìn trưởng phòng của mình đang gằn giọng dùng dằng, tay không dám giữ chặt, thành ra liên tục bị anh đánh phải trong vô thức. Jonathan cũng không đành lòng làm khó cậu bé. Thế nhưng khi anh vừa định đưa tay ra giúp đỡ Taehyung, bỗng có một bóng lưng chen ngang giữa họ, đem Seokjin gỡ ra khỏi cậu nhân viên đáng thương, ôm vào lòng.

"Tôi sẽ đưa anh ấy về. Chúng tôi học chung đại học, có qua nhà nhau chơi vài lần rồi." Trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh, Namjoon chủ động giải thích.

"Thật sao? Thế thì tốt quá rồi, vậy phiền giám đốc Kim, em phải về trước đây ạ." Chỉ đợi có vậy, Taehyung như được giải thoát, rối rít cảm ơn rồi chạy ào ra cửa như sợ Seokjin sẽ đuổi theo sau túm cậu nhóc lại vậy. Jonathan thấy tình hình đã được giải quyết cũng không nán lại lâu, vỗ vai nói vài câu với Namjoon rồi lái xe đi luôn.

Tới lúc này thì chỉ còn lại Namjoon, cùng cái con ma men say mèm đang dồn hết sức nặng vào cả người cậu, rì rầm nói chẳng ra tiếng. Namjoon khó xử nhìn quanh, tự hỏi bây giờ thì đi đâu được nhỉ? Cậu cũng chỉ được cái nói khoác cho sang mồm thế, để giành cơ hội đưa người thương về chứ có biết nhà người ta thật đâu. Ngẫm một hồi không ra kết quả, mà Seokjin say tới tầm này cũng chả chỉ được đường, Namjoon quyết định mang Seokjin về nhà mình.

Cả quãng đường là sự vật lộn không ngừng nghỉ với một kẻ nửa tỉnh nửa điên, vất vả lắm cậu mới bế được anh trai tóc nâu đặt được lên giường. Thở phào, Namjoon bắt đầu cởi giày ra, cẩn thận lấy khăn để lau người cho anh. Chiếc khăn được nhúng vào nước ấm rồi nhẹ nhàng mơn trớn từng bộ phận trên khuôn mặt hoàn mỹ kia. Thú vị thật, cậu bật cười, người này khi say cả người liền đỏ ửng. Đôi môi vẫn căng mọng được lau ướt một tầng hơi nước như trái dâu chín của mùa hè, vẫn giống hệt như trong ký ức của cậu, làm Namjoon chìm vào mê đắm.

Bỗng dưng Seokjin cựa quậy, mái tóc tím than giật mình như kẻ làm điều sai trái bị bắt được, vội giả bộ hướng ánh mắt ra chỗ khác. Người ở trên giường chau mày, đôi mắt mở hé ra đầy mơ màng, những ngón tay thon dài đưa lên chạm nhẹ vào gò má đối phương, môi mấp máy nói điều gì đó.

"Anh bảo gì cơ?"

Bởi quá nhỏ không thể nghe rõ, Namjoon hỏi lại, ghé sát tai hơn.

"Cho tôi thêm chút soju... Nóng quá..."

Seokjin van nài trong vô thức, giọng nói trầm khàn quyến rũ cùng hai cánh môi phơn phớt hồng khẽ mơn man vành tai người nghe như một chất heroin vô hình khiến lòng cậu ngứa ngáy. Mười đầu ngón tay mát lạnh vuốt ve bên khuôn mặt, ngưa ngứa, râm ran, làm cậu phải gồng mình thật chặt.

"Kim Seokjin! Anh thật là."

Namjoon chửi thầm trong miệng, vừa thường vừa bực, tay vội nhúng chiếc khăn vào nước rồi lau mặt lại cho anh lần nữa. Nếu không phải cậu giành lại anh từ tay tên Jonathan kia thì giờ chắc chắn anh đã gặp nguy hiểm rồi. Khuôn mặt này, giọng nói này, đã vậy khi say lại còn cứ bám dính lấy người khác như này. Không thể chịu nổi mà.

"Kim Namjoon..."

Seokjin xoay người, hơi thở ấm nóng bỗng chốc phà vào người cậu, cả thân hình người lớn hơn nhẹ nhàng ưỡn lên dán vào cơ thể Namjoon khiến cậu không khỏi giật mình. Mùi men nồng cùng giọng nói khêu gợi kích thích tim Namjoon đập thật mạnh, ánh mắt kia lại như đem chút say sưa, mời gọi cậu đến chạm thử một ít. Cậu khẽ liếm môi, chút soju còn đọng lại trong khoang miệng hình như đang khiến đầu cậu cũng dần choáng váng nhẹ, lại bỏng rát như thèm khát thêm. Mùi cồn quanh quẩn mãi trong tâm trí, làm Namjoon nhất thời ngơ ngẩn.

"Khát nước quá.."

Seokjin rên rỉ, vô thức bày ra bộ dáng lười biếng mà quyến rũ liếm môi mình. Hai cánh môi đầy đặn ươn ướt liên tục mấp máy trước mắt Namjoon với những lời phàn nàn. Cậu trai ít tuổi hơn nuốt nước miếng. hít một hơi thật sâu để lấy lại tỉnh táo, tự nhủ với bản thân phải lý trí lên.

"Cho tôi xin thêm soju..."

Có nằm mơ Namjoon cũng không ngờ Seokjin đột ngột kéo cậu đến áp vào đôi môi căng tràn sức sống kia rồi mạnh bạo liếm mút. Ngòn ngọt. Nồng nàn. Namjoon chẳng biết đó có còn là vị soju hay của thứ gì khác, chỉ biết nó khiến cậu mê mẩn điên cuồng. Lý trí còn sót vừa thanh tỉnh lại nhắc cậu phải đẩy anh ra, thế nhưng đôi tay người kia như có sức mạnh, cứ khư khư giữ lấy cổ áo sơ mi cậu. Hời hợt nhưng lại nặng như gông xiềng, làm Namjoon dần thả lỏng, thuận theo ý muốn của Seokjin. Cơ thể dần mất khống chế, không ngừng dấy lên khao khát được muốn chạm vào người anh, hôn anh, tận hưởng anh. Cứ thế, từng chút từng chút một, Namjoon chậm rãi nhấm nháp chút rượu ngon của mình, cho tới khi cảm thấy sắp mất khả năng kiềm chế. Cậu mới buông ra, giữ chặt hai cổ tay Seokjin không cho anh cự quậy, hạ giọng vừa dỗ ngọt vừa cảnh cáo người đang say mèm.

"Ngoan nào, Kim Seokjin. Nên dừng lại thôi." Nếu anh cứ tiếp tục thì cậu không chắc sẽ bảo vệ được sự an toàn của anh đâu. Khó biết mấy khi mà cứ phải cố kìm lòng được trước vẻ đẹp như tạc tượng thế này.

"Ưm,... thêm soju nào... Nóng quá!"

Seokjin đang say dĩ nhiên chẳng đời nào chịu nghe lời, cứ tiếp tục càn quấy như trẻ con. Tay vùng vằng thoát khỏi cậu rồi nhanh chóng đưa lên cởi hết một hàng nút áo, cơ thể quờ quạng theo cảm giác để tìm đến nơi mát mẻ hơn mà áp vào, mà không hay biết rằng lòng Namjoon lúc này cũng đang nóng như lửa đốt. Anh kéo khuôn mặt Namjoon lại gần, cọ cọ gò má ửng hồng vào mặt cậu, chắc thoải mái lắm nến lại bật ra tiếng rên rỉ, rồi không nhịn, tò mò được dùng lưỡi tiến đến miệng cậu mà quậy phá. Bàn tay chậm rãi vuốt ve, từ mặt, đến ngực, đến bụng, rồi cả nơi thấp hơn thế nữa.

Bức tường phòng thủ bằng lý trí của Namjoon bỗng chốc đổ sụp, con mãnh thú không nhịn nổi nữa, gầm thét vẫy vùng trực chờ thoát ra. Namjoon siết chặt răng, cậu không thể kiềm chế nữa rồi, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, câu dẫn và say đắm, tất cả như đang mời gọi cậu và tới giờ thì Namjoon không còn cách nào để tiếp tục chối từ.

Những nụ hôn lần lượt trải dài khắp cơ thể Seokjin. Dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Dịu dàng, vì đây là người đàn ông mà tâm can cậu bấy lâu nhung nhớ. Mãnh liệt, vì cậu muốn đánh dấu chủ quyền, rằng anh ấy là của cậu, một mình cậu thôi.

Cử động cơ thể càng ngày càng mạnh, gấp rút, quyết liệt, khiến Seokjin bên dưới đau đớn mà nhăn mày. Từng đợt rồi lại từng đợt, hai thân người cao lớn quấn chặt vào nhau, hòa làm một, như chất chứa biết bao điều chẳng nói. Mãi cho đến khi cả hai đều đã mệt, Seokjin vẫn còn mê man, nhìn chàng trai bên cạnh, cố gắng dùng chút ý chí cuối cùng mà nghĩ ngợi

Cậu ấy, không phải đã là người yêu của tổng giám đốc Jonathan sao? Rõ ràng hai người thân mật tới vậy, thậm chí đích thân tổng giám đốc còn dẫn cậu đi giới thiệu từng phòng ban nữa? Nếu thế.. tại sao còn cùng anh làm chuyện này?

"Cậu..." Seokjin thở gấp chậm chạp nhả ra từng chữ. Rượu vẫn chưa hết, nên thứ anh nói ra cũng chẳng hề theo ý muốn bản thân. "Jonathan..."

Jonathan?

Lời nói này vừa cất ra, lập tức đem Namjoon còn đang bay bổng trên thiên đường ném thẳng xuống chín tầng địa ngục. Người đàn ông này, trong lúc triền miên với cậu lại thốt ra tên của một gã đàn ông khác ư? Cậu bắt đầu nhớ tới cảnh Jonathan, nghĩ tới lúc anh ta kêu Seokjin cùng đi chung xe, tới cảnh Seokjin vì say mà loạng quạng ngã hẳn vào người gã đàn ông đó. Giữa hai người họ, hóa ra còn tồn tại mối quan hệ gì khác mà cậu không hề biết sao?

Chàng trai tóc tím ngơ ngác, rồi trầm lặng, đau lòng cùng giận dữ đồng thời trào lên dằng xé tâm can Namjoon. Hóa ra anh đã có người trong lòng. Hóa ra người đó mãi mãi chẳng thể là cậu.

Suốt bao nhiêu năm như thế, cũng chưa bao giờ là cậu...

Tuyệt vọng nhắm chặt mắt, Namjoon lần nữa hôn xuống đôi môi đỏ mọng vừa thốt ra những lời xé nát tim gan mình. Chẳng cho anh được nói thêm hay giải thích gì, cậu kéo anh vào cuộc triền miên mới, thô bạo như muốn khắc hằn ấn ký lên từng tấc da thịt của Seokjin. Dù cho vài ngày nữa thôi chúng sẽ biến mất, dù cho khi Seokjin tỉnh rượu và Jonathan biết chuyện, mối quan hệ của cả ba sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Nhưng lúc này đây, cậu không muốn phải nghĩ về những điều đó. Namjoon chỉ muốn, ích kỷ cho bản thân một lần mà thôi.

... Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro