Khăn Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua suốt một tuần mưa tầm tã, cuối cùng trời cũng tạnh. Từ sáng sớm nắng đã đổ vàng trên đất nâu ẩm ướt, hong khô mái nhà, xua đi hơi đất ẩm mốc cứ quẩn quanh chóp mũi. Đẩy tung cửa sổ, Seokjin nhón chân ngó ra ngoài thềm nhà. Mấy chỗ bị mưa hắt đã không còn đọng nước, nhưng trông chừng cũng phải vài ba ngày mới khô rong được. Mà thôi ngừng mưa cũng là may, vì có tạnh thì trai tráng trong làng mới vào rừng đi săn được. Giờ đã sang thu, mấy con thú cũng ráo riết chuẩn bị ngủ đông cả, nếu không mau đi săn, thì sẽ không kiếm đủ thịt khô tích trữ cho mùa đông tới.

Hên là vụ thu hoạch lúa mì năm nay cũng khấm khá, không sợ thiếu lương thực thô. Cơ mà Seokjin lại u sầu vì rau củ, bởi trận mưa bão một tuần đã kéo đổ rạp phân nửa vườn rau anh trồng, phần may mắn còn xót cũng bị thú rừng cuỗm mất vì rào chắn bị gãy. Anh cũng không thuộc đội thợ săn, mà thường dùng rau củ trồng được để đổi lấy thịt. Giờ nông sản không có, lúa mì được chia phần vốn cũng chỉ đủ một người sống qua mùa đông, Seokjin càng không biết phải làm sao.

Thở dài một cái đầy não nề, chàng trai trẻ chẳng buồn nghĩ nữa, quay người vào nhóm bếp tính đun ấm trà nóng. Đấy lại nói tới củi, chẳng biết kho củi nhỏ có đủ vượt qua mùa đông tới không, vì cứ xem trận bão vừa qua là áng thấy tuyết năm nay hẳn sẽ dày lắm. Bão đầu thu càng to thì mùa đông năm ấy càng khắc nghiệt, tiết trời của cái xứ này là thế đấy. Tằn tiện, chắt chiu nhưng vẫn phải kiếm cái lấp cho đầy bụng, Seokjin phơi xong đống quần áo cùng chăn gối ẩm ướt ra dây phơi sau nhà, rồi tính làm một mẻ bánh mì. Trời cũng đã hạ nhiệt độ, bánh mì để ngoài dăm hôm chắc sẽ không sao nên anh tính làm luôn một mẻ lớn ăn dần, cũng tiết kiệm luôn chút củi nhóm lò nướng.

Mở tủ, ánh mắt anh tiếc nuối đảo qua hai gói bột mì rồi với tay cầm lấy túi to hơn. Bột ngon chỉ được phân một gói nhỏ theo nhân khẩu, Seokjin tính để dành nào kiếm được chút đường chút bơ thì làm bánh ngọt. Còn bọc anh lấy là bột thô, làm bánh ra cứng như đá vậy mà được cái dễ ăn no.

Trong lúc Seokjin đang hì hục nhào bột, thì từ ngoài cửa bỗng truyền ra tiếng gõ cửa cồng cộc liên hồi.

"Ai đấy?" Seokjin ngoái đầu gọi với thật to, thử xem có cần chạy ra tận nơi không. Vì hai tay anh đang dính đầy bột mì, đi rửa cũng khá phiền.

"Anh Seokjin ơi, em là Namjoon nè." Vị khách ở ngoài có vẻ đã nghe thấy anh, tiếng gõ cửa ngừng lại thanh bằng giọng con trai trầm ấm.

"Namjoon đấy à?" Seokjin hơi ngạc nhiên vì mới sáng ra cậu đã ghé đến. Anh tạm ngơi tay, đi qua chỗ cửa sổ ngó đầu ra. "Có chuyện gì thế?"

Ngoài thềm nhà, cậu trai cao lớn vạm vỡ cũng ngoái về phía anh, ngượng ngùng đưa tay xoa gáy. Trời đã vào thu vậy mà Namjoon chỉ mặc vỏn vẹn cái áo đanh đã cũ vá một mảng to trên vai, quần thì cộc tới mắc cá còn giày cũ lấm lem toàn bùn. Cậu chàng ôm trên tay cái rổ mây nhỏ, hào hứng giơ qua phía cửa sổ để Seokjin có thể xem rõ.

"Nay trời tạnh, em vòng vòng ven rừng nhặt được nhiều nấm ngon, nên mang qua cho anh một ít."

"Thế đã kịp ăn sáng chưa?" Seokjin chỉ liếc qua rổ nấm tươi còn chưa sạch đất rồi lại nhìn lên cậu trai. "Chưa thì mở cửa vào đi, anh không khóa đâu. Tiện anh đang làm bánh, chờ xíu nấu thêm súp nấm rồi mình dùng bữa."

"Dạ chưa..." Namjoon trả lời thật thà, rồi khi ngó xuống đôi giày đầy đất cậu lại ngượng ngùng. "Hay là thôi, em bỏ nấm ở đây xíu anh ra lấy nhé. Chứ giày em bẩn quá, với xíu em còn phải theo đoàn thợ săn vào rừng nữa cơ."

"Vào rừng đi săn thì mới càng cần ăn no chứ." Seokjin gạt phăng lý do từ chối của người nhỏ hơn. "Giày thì vừa hay anh vừa may cho em đôi mới để đi mùa đông. Vào ướm thử xem có vừa không nhé. Đôi cũ bỏ tạm ở ngoài là được, sau cửa có dép đấy."

Thấy anh nói tới thế, cũng biết chẳng chối nổi nữa, Namjoon đành nở nụ cười, lóng ngóng cởi giày rồi lật đật ôm theo rổ nấm vào nhà. Seokjin cũng đã trở lại bếp, nhào nốt bột rồi bỏ qua bên chờ bột nghỉ. Rửa sạch tay, ấm nước cũng vừa sôi, anh nhanh nhẹn pha hai cốc trà, mang ra cho cậu trai vẫn đang loay hoay ngoài phòng khách một cốc. Gọi là phòng khách cho sang, chứ chỉ vọn vẹn có cái ghế bành cũ cùng cái bàn gỗ nhỏ, dưới lót thêm tấm thảm nâu đã sờn đặt ngay trước lò sưởi. Căn nhà của Seokjin cũng chẳng rộng rãi là bao, gian ngoài được trang hoàng tươm tất hơn chút, chia thành gian tiếp khách với bếp. Ngăn cách với buồng trong bằng vách gỗ rời cao qua đầu người một chút. Phía trên xây thêm một gác lửng làm chỗ ngủ, cũng là để phòng thú dữ.

Seokjin mồ côi từ khi còn nhỏ, trước bố anh cũng thuộc hàng thợ săn giỏi nên có căn nhà khang trang hơn thuộc khu giữa làng. Nhưng sau khi ông mất mạng trong một lần đi săn, mẹ Seokjin cũng chết do bị bệnh nặng thì Seokjin không giữ nổi căn nhà cũ. Cũng may dân làng đối xử với anh không quá tệ, dựng lại cho Seokjin một ngôi nhà nhỏ khác ngoài ở ngoài rìa, tiếp tế đồ ăn cho Seokjin tới lúc đủ lớn để tự chủ.

Xét ra thì anh với Namjoon coi như người đồng cảnh ngộ, khác là không ai biết gì về bố mẹ cậu. Namjoon được trưởng làng nhặt ở ven rừng vào một ngày đầu thu, trong giỏ đựng chẳng có lời nhắn nhủ nào, chỉ có chiếc vòng treo cái răng sắc nhọn trông có vẻ là răng thú dữ khắc một cái tên "Namjoon". Nhiều người dân e dè không muốn giữ cậu lại, chỉ là trưởng làng cùng bố Seokjin đã xung phong hứa lo cho cậu, mọi người cũng đành xuôi. Namjoon được gia đình trưởng làng thu dưỡng, tới năm bảy tuổi thì dọn ra sống ở sát cạnh rừng, cách nhà Seokjin một đoạn.

Lúc bố mẹ Seokjin còn sống cũng giữ lời hứa tiếp tế không ít đồ, hai bên cũng thường xuyên gặp mặt. Sau lại cùng là con mồ côi, hai người gần như nương tựa vào nhau trưởng thành.

"Em cảm ơn." Vừa nhận trà từ tay Seokjin, thấy anh cầm rổ nấm lên, cậu trai lại vội vã bỏ cốc quá một bên, đứng dậy lon ton đi theo. "Để em giúp anh."

Seokjin cũng không can, chỉ vào mấy củ khoai tây để trên bàn bếp nhờ cậu cầm theo rửa cùng luôn. Namjoon khá vụng việc nấu nướng, anh cũng đã cố dạy cậu trai suốt nhưng hiệu quả chẳng được nhiêu. Thành ra hễ có rảnh, là Seokjin sẽ nấu nhiều lên một chút rồi mang qua cho cậu. Đôi lúc là Namjoon chủ động mang nguyên liệu qua, nhờ anh làm rồi dùng bữa chung.

Mấy năm trước Namjoon bắt đầu gia nhập đội thợ săn trong làng, từ học đồ tới giờ đã thành tay lão luyện, giúp cuộc sống hai người bớt khó khăn. Sức khỏe Seokjin thì không bì được với Namjoon, cũng không có thiên phú về săn bắn, thành ra anh chỉ loanh quanh trong làng trợ giúp đồng áng, tự trồng một vườn rau và vài cây ăn quả bán lấy tiền.

Nếu chỉ cứ thế sống cho qua ngày, tuy không phải quá đủ đầy nhưng cũng an nhàn.

Nhìn nồi súp nấm đã sôi lục bục trên bếp, Seokjin xua những suy nghĩ vu vơ về sâu trong tâm trí, chuyên chú nấu bữa sáng. Làm xong món ăn kèm thì mẻ bánh mì cũng vừa chín tới, anh cất sẵn vài ổ cùng chút mứt vào bọc nhỏ để tiện chốc Namjoon cầm theo vào rừng rồi bày bàn tươm tất. Xong xuôi hết thảy, Seokjin mới ra gọi cậu trai đang giúp anh sửa lại mấy chỗ bị ngấm đằng sau nhà vào dùng bữa. Mới ngồi được một lúc, còn chưa trò chuyện được mấy câu thì một vị thợ săn lớn tuổi đã ghé qua gọi Namjoon qua tập trung để chuẩn bị vào rừng. Thành ra cậu trai chỉ có thể ngấu nghiến thật nhanh để điền no bụng rồi vội vã đứng dậy cho kịp giờ.

"Seokjin này," Lúc ra tới cửa, Namjoon đột ngột quay người lại, vành tai đỏ cả lên nhưng đôi con ngươi màu nâu thì nhìn chăm chú vào người ra tiễn mình. "Lúc về, em hái tặng anh một bó hoa thạch thảo nhé?"

Dường như sợ anh sẽ khước từ, vừa nói xong được một câu là cậu trai cao lớn vội quay người chạy trối chết. Bỏ mình Seokjin đứng chân chân trước hiên nhà, ngây ra mất một lúc lâu để hiểu cho hết ý. Ráng hồng lan nhanh trên hai gò má của anh, trái tim nơi ngực cũng nghịch ngợm nhảy hẫng mấy nhịp. Ở trong làng có truyền thống là hễ thu đến, nếu có chàng trai nào muốn tỏ tình với thiếu nữ mình thích, thì sẽ tặng nàng một bó thạch thảo tím. Và để đáp lại, cô gái sẽ nhận hoa và trao chàng trai dây cột tóc của mình thay lời đồng ý.

Namjoon thích Seokjin, và anh cũng thích cậu.

Chẳng phải kiểu lãng mạn mãnh liệt của đôi lứa sa vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, hay nồng nàn ngọt ngào của những cặp được hứa hôn từ nhỏ. Cảm xúc giữa họ phát triển thật chậm rãi, qua đêm đông buốt giá cùng cuộn tròn trong tấm chăn trước bếp lò le lói, qua những bữa đói bữa no cùng san sẻ. Tình yêu của hai người họ không đơn thuần là khoảnh khắc rung động chợt lướt qua của tuổi trẻ, mà còn là tình thân, là ấm áp của những người đồng hành cùng cảnh ngộ. Seokjin chẳng dám nói chắc liệu một mai kia anh hoặc cậu có lỡ sa vào những xúc cảm mới lạ bởi một ai đó khác, nhưng chí ít trước mắt, anh không nghĩ mình có thể dành nhiều tình cảm như thế cho ai khác ngoài Namjoon. Họ đều còn trẻ lắm, anh mới qua đôi mươi còn cậu vừa tròn mười tám, Seokjin đã thầm nhủ chẳng cần vội vã làm gì. Cả hai còn nhiều thật nhiều thời gian để suy xét cho thật kĩ, để chuẩn bị đầy đủ cho một tương lai xa hơn.

Thêm vào đó, Seokjin lo sợ rằng tình cảm của họ sẽ không được người dân trong làng chấp thuận. Tuy không phải quá thân thiết, nhưng đó vẫn là những người đã cưu mang anh cùng Namjoon suốt khoảng thời gian thơ ấu. Dù sau này, cậu trai luôn chủ động tặng thêm thật nhiều thịt thú săn được và Seokjin hay gửi biếu rau củ mình trồng, coi như trả ơn. Sẽ thật khó xử nếu mối quan hệ của hai người gây ra khó chịu cho dân làng, nên Seokjin đã tính tới chuyện cùng cậu chuyển đi nơi khác. Tiếc là kế hoạch đó cũng khó để thực hiện vì theo anh nghe ngóng được thì toà thành gần nhất hay các ngôi làng khác cách đây ít cũng phải vài trăm dặm. Seokjin vốn đã tạm gác hết mấy suy tính đó lại, định chờ qua mùa đông sang xuân rồi tìm thêm cách khác. Vậy mà giờ Namjoon đột nhiên có ý tỏ tình với anh.

Và chẳng thể phủ nhận việc Seokjin đang cảm thấy cực kì chờ mong ngày cậu trở về, với chiến lợi phẩm săn được cùng bó thạch thảo trên tay. Seokjin không có dây buộc tóc, nên chắc anh sẽ phải tìm một thứ gì đó khác gửi tặng lại, một thứ gì đó thật đặc biệt. Vòng cổ chăng, hoặc là may một chiếc bùa may mắn. Nhắc mới nhớ sáng Namjoon đi vội còn chưa kịp thử giày anh mới may nữa, chắc anh sẽ may nốt chiếc áo khoác đang làm dở, rồi chờ cậu về ướm một thể.

"Seokjin!" Một người phụ nữ đã đứng tuổi xách giỏ đi ngang qua anh, cất tiếng gọi giọng có phần hốt hoảng.

Giật mình sực tỉnh, Seokjin nhìn về phía bà, lịch sự chào hỏi. "Vâng, dì vừa gọi cháu ạ?"

Chắc thấy bản thân có phần hơi làm quá, giọng bà dịu lại đôi chút nhưng vẫn đầy ý trách móc với giọng điệu không hài lòng. "Áo choàng của cháu đâu? Đã nói bao lần rồi chỉ cần ra khỏi nhà là cháu phải mặc áo choàng, cháu quên rồi à?"

Anh chợt sững người, rồi cúi gằm đầu với vẻ biết lỗi. "Dạ vâng, cháu biết rồi. Cháu xin lỗi tại cháu chủ quan nên quên mất." Nói xong, Seokjin mau chóng xoay người vào nhà đóng sập cửa lại.

Cơ thể anh trượt dài trên bề mặt gỗ gồ ghề cộm lưng, cho tới lúc ngồi bệt xuống sàn. Seokjin đưa tay ôm lấy gương mặt, chút hạnh phúc ảo tưởng giờ vỡ tan thành bọt nước, để lại buồn bã lạnh toát sống lưng. Suốt hơn tuần mưa dông tầm tã không ra khỏi nhà làm Seokjin quên bẵng đi, lý do khiến thực sự dân làng chịu bỏ công nuôi nấng hai đứa trẻ mồ côi. Chẳng phải vì lòng trắc ẩn, hay tình nghĩa thương nhớ với bố mẹ anh, mà vì Seokjin là một Khăn Đỏ, là vật hiến tế quý giá ngôi làng này cần để đổi lấy sự che chở từ Sói.

Chẳng biết từ bao giờ đã thành thông lệ, cứ khoảng hai mươi, ba mươi năm sẽ có một đứa trẻ có dòng máu đặc biệt được sinh ra trong làng, đứa trẻ đó được gọi là Khăn Đỏ. Sở dĩ ngôi làng có thể sống an yên ngay bên cạnh khu rừng phong phú tài nguyên mà không bị thú dữ đe dọa rình rập, là vì nhận được sự che chở từ thực thể quyền năng nhất khu rừng đó là Sói. Để trao đổi cho sự che chở ấy, người dân sẽ dâng vật tế cùng cống phẩm lên cho Sói, chính là những Khăn Đỏ sinh ra trong làng. Có người nói, Sói là một thực thể, cũng có người nói Sói thực ra là một bộ tộc có hình dạng nửa người nửa sói cực kì hung ác. Dĩ nhiên, với lòng tôn kính chẳng ai dám đi tìm hiểu thật hư về sự tồn tại của đấng quyền năng cả. Và số mệnh của các Khăn Đỏ bị hiến tế, cũng là một bí mật không bao giờ được nhắc đến. Để không nhầm lẫn vật tế được chọn với mấy đứa trẻ khác, từ khi sinh ra đứa trẻ đó đã luôn phải khoác một chiếc khăn màu đỏ thẫm như máu để làm dấu, đấy cũng là nguồn gốc của cái tên Khăn Đỏ.

Và Seokjin chính là "Khăn Đỏ" kế tiếp, một số phận được định sẵn từ khi anh mới vừa chào đời.

Tình yêu cùng tương lai là những thứ quá đỗi xa vời với Seokjin, bởi anh không thể có được chúng. Quãng thời gian trưởng thành yên ả làm anh lãng quên đi vận mệnh nghiệt ngã mình đang đeo trên người, quên đi ý nghĩa thực sự của chiếc khăn choàng đỏ vẫn thường trên người theo thói quen. Nực cười làm sao khi mới chỉ vài phút trước, anh còn băn khoăn nên chọn gì để đáp lễ bó hoa thạch thảo của Namjoon, còn suy tính cho tương lai của hai người. Những thứ sẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực, vì dân làng sẽ không cho phép Seokjin rời khỏi, và nếu họ biết tình cảm giữa hai người thì có lẽ còn xảy ra nhiều điều tồi tệ hơn.

Ngồi thừ hết cả buổi sáng, mãi tới lúc tự thấy đã khống chế được cảm xúc của bản thân, Seokjin mới chầm chậm kéo lên cơ thể đau nhức rỉ sét dậy. Chỉnh lại mái tóc rối bời, anh vỗ vỗ hai gò má xốc lại tinh thần, cầm lấy chiếc áo choàng đỏ bị bỏ quên trong góc, giũ cho phẳng phiu rồi choàng lên người.

Anh không thể phản kháng số mệnh áp đặt trên người mình, nhưng chí ít anh sẽ làm mọi cách có thể để giữ gìn Namjoon. Bao gồm cả từ chối tình cảm của cậu.

***

Đội thợ săn đã vào rừng tới ngày thứ ba, trung bình họ sẽ đi từ khoảng bốn ngày cho tới một tuần nên cũng không có gì lạ. Chỉ là chẳng hiểu sao, suốt mấy ngày qua trong lòng Seokjin cứ bồn chồn bất an, mỗi lần nhìn về phía khu rừng, cảm giác ấy lại càng trở nên mãnh liệt. Chim chóc tẩu tán, lũ sóc ở mấy cây cổ thụ quanh nhà cũng biệt tăm, những dấu hiệu bất thường cứ tô đậm thêm nỗi lo lắng của anh. Qua tới chiều ngày kế, khi ráng chiều đỏ rực như máu nhuộm đẫm toàn bộ không gian mang theo từng trận gió mạnh dồn dập thổi quét qua, cuốn bay lá khô cùng bụi đất thành cơn lốc nhỏ che mờ tầm mắt. Seokjin vừa dọn dẹp đồ về tới nhà, là trời lập tức tối sầm xuống, gió lốc dữ dội hơn và hơi đất ẩm quen thuộc trước lúc mưa cũng bắt đầu bốc lên.

Thu vội vài món đồ phơi bị hất tứ tán ngoài vườn, gom hết củi khô cất gọn vào trong hầm. Seokjin đứng ngoài hiên, đưa mắt nhìn về phía khu rừng. Lối mòn quang đãng thường ngày giờ bỗng trở nên sâu hun hút tới lạnh người. Những tán lá vẫn rì rào vươn mình dưới nắng mai, giờ xào xạc theo từng cơn gió rít, như hòa thêm tiếng oán than vào cái không khí xầm xì trước lúc bão đổ. Bỗng chốc cả khu rừng như cất đi vẻ ngụy trang hiền hòa, để lộ bộ dạng hung dữ vốn có với những chiếc răng sắc nhọn lởm chởm, trực chờ nuốt chửng con mồi.

Mây trời đã trĩu xuống đầu ngọn cây, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu của đội đi săn đâu cả. Không chỉ Seokjin mà mấy nhà có người vào rừng đều bồn chồn mong mỏi. Mãi khi âm thanh lộp độp vang lên rồi mưa ào xuống như thác trút, mọi người mới chịu vào nhà.

Để hé cửa sổ, cứ được một chốc Seokjin lại vô thức liếc qua khe trống nhìn vào màn mưa. Trời ngày một sầm xuống, cơn dông cũng ngày càng to hơn. Anh ăn qua loa cho xong bữa tối, rồi ngồi ngơ ngẩn trước lò sưởi. Chiếc áo khoác may dở buông lơi trong lồng ngực, nhưng anh chẳng thể nào tập trung để hoàn thiện cho xong. Cơn buồn ngủ từ từ bủa vây lấy Seokjin, bao trùm lên cả nỗi âu lo trực chờ trong lòng. Mi mắt anh nặng dần, rồi tâm trí chìm vào bóng tối.

"Về rồi! Về rồi!"

Âm thanh nhốn nháo bên ngoài làm Seokjin choàng tỉnh. Lửa trong lò sưởi có vẻ đã tắt từ lâu, chỉ còn chút ấm áp từ than hồng. Xôn xao bên ngoài càng ngày càng lớn, tỉnh táo nghe cho rõ tiếng nói chuyện, anh sốt sắng đứng bật dậy vớ lấy áo choàng lao nhanh ra ngoài. Dân làng đang quây lại thành vòng tròn ngay trước cổng làng, giọng quát tháo, tiếng khóc la hỗn loạn xáo trộn vào với nhau. Seokjin cố nghến cổ để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng trời quá tối người thì đông nên anh mãi không thấy được cậu.

"Namjoon! Namjoon!" Vừa gọi Seokjin vừa cố chen lên phía trước. "Nhường một chút, nhường một chút!" Bỏ ngoài tai tiếng chửi thầm khó chịu, anh khó nhọc lách người qua đám đông, cuối cùng cũng vào tới được bên trong.

Tất cả thành viên trong đoàn thợ săn đều mang trên người vết thương lớn bé khác nhau, có người cánh tay vẫn đang không ngừng chảy máu. Nhưng trong số họ, vẫn không có hình bóng mà anh muốn tìm kiếm.

"Namjoon đâu?"

Những người thợ săn cũng đã thấy anh, họ im lặng nghiêng đầu qua chỗ khác trốn tránh ánh mắt dò hỏi của Seokjin. Anh chuyển cái nhìn về phía người đàn ông đứng tuổi đang nói chuyện cùng trưởng làng. Cả hai tạm ngừng lời, người dẫn đầu đội thợ săn chầm chậm lắc đầu với cậu trai trẻ.

"Xin lỗi, Seokjin."

Hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân phải giữ bình tĩnh, anh tiến nhanh tới gần ông. "Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chỉ có mình Namjoon mất tích?" Dù đã cố gắng, giọng anh vẫn không kìm được run rẩy, nghèn nghẹn như mắc kẹt trong cổ họng.

"Lúc phát hiện sắp có bão, chúng ta lập tức từ bỏ việc thu bẫy, tập hợp thoát khỏi rừng. Nhưng cơn mưa đến sớm hơn dự kiến, đèn dầu cùng đuốc không thể chống lại được bão nên tất cả phải đi trong bóng đêm. Sau đó, chúng ta bị một bầy thú dữ tấn công bất ngờ, Namjoon đi sau cùng chặn hậu rồi mất dấu... Bác vô cùng xin lỗi." Càng kể, dường như càng cảm thấy hổ thẹn, người thợ săn cúi gằm mặt xuống không dám tiếp tục đối diện với anh.

Từng hạt mưa buốt lạnh toát đập lên gò má nhắc nhở anh tất cả những việc đang diễn ra đều là sự thật. Hốc mắt của Seokjin đau rát, cảnh vật xung quanh bỗng chốc mờ nhòe cả đi. Hai người đứng trước mặt có vẻ còn đang cố nói với anh điều gì đó, nhưng đôi tai đã ù của Seokjin không thể nghe thêm được bất kì âm thanh nào. Anh lắc mạnh đầu như muốn giũ bỏ đi hiện thực đau thương trước mắt rồi xoay người chạy thật nhanh về phía căn nhà cạnh bìa rừng của Namjoon.

Anh đập tay lên mặt gỗ từng hồi, miệng kêu tên cậu hết lần này tới lần khác, với hi vọng mong manh rằng cánh cửa trước mặt sẽ bất ngờ bật mở, đánh thức anh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Rồi Seokjin bỗng nhớ tới vật anh vẫn luôn đeo trên cổ, chiếc chìa khóa dự phòng Namjoon đã trao cho anh. Vội vàng tháo dây đeo xuống, cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm lên da thịt làm anh bình tĩnh hơn một chút. Tra chìa khóa vào ổ, anh hấp tấp dùng đôi tay run rẩy đẩy bung cửa chạy vào tìm kiếm khắp căn nhà. Chẳng có ai cả, chỉ có bầu không khí quạnh hiu thường thấy của những nơi vắng bóng chủ nhân một thời gian. Lò sưởi sạch sẽ chẳng chút hơi ấm, bàn ghế đồ dùng đã vương một lớp bụi mỏng, tất cả đều khẳng định thêm vào sự thật mà Seokjin không muốn tin nhất.

Ngồi sụp xuống sàn, sức lực của anh bỗng như bị rút cạn bỏ lại cơ thể nặng nề cuộn mình trong chiếc khăn choàng đỏ ướt sũng. Nước tí tách nhỏ lên sàn gỗ đều đều theo nhịp vọng khắp ngôi nhà, truyền vào tai Seokjin nghe chẳng khác tiếng khóc thương là bao. Thời gian vẫn túc tắc trôi, những ồn ào xôn xao bên ngoài đều đã tan đi hết, chỉ còn mình anh giữa không gian tĩnh lặng tới ghê người. Mưa dần ngớt cơn, gió cũng lặng dù Seokjin biết sẽ chỉ được một lúc thôi là đợt dông tiếp theo sẽ kéo đến, và dữ dội hơn cả lần trước. Nhưng trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy bản thân không nên cam chịu số mệnh một cách yếu đuối như thế.

Anh muốn đi tìm Namjoon, Seokjin không tin cậu dễ dàng bỏ mạng vậy. Nghĩ là làm, anh đứng bật dậy, với lấy con dao găm vứt trên bàn, cầm lấy đá đánh lửa cùng cây đuốc, suy nghĩ một lát anh cầm theo cả băng vải cùng thuốc, lặng lẽ đi ra khỏi làng lẻn vào trong rừng.

Khập khiễng men theo con đường mòn, với nguồn sáng duy nhất là ngọn đuốc le lói trên tay, Seokjin lần mò từng chút một cố tìm kiếm những dấu vết chưa bị mưa rửa trôi mất. Anh mau chóng tìm thấy những dấu chân hỗn độn của đoàn thợ săn, men theo chúng tiến ngày một sâu vào rừng cho tới khi thứ mùi tanh thoang thoảng xuất hiện. Bước chân của Seokjin không khỏi nhanh hơn, và chẳng mấy khoang mũi anh đã tràn ngập mùi máu nồng nặc. Giơ cao đuốc, Seokjin quan sát những thân cây chằng chịt vết cào ghê rợn, mặt đất cùng lá khô bị xáo trộn tung lên nhưng may mắn thay, không có thi thể nào cả. Có thêm được chút hi vọng, anh tiếp tục đi về hướng đầu gió, nơi phát ra mùi máu. Seokjin cứ đi, đi mãi, tới lúc chân vướng phải vật cản và ngã nhào về phía trước theo quán tính. Đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, thay vào đó anh cảm nhận được sự dính nhớp ở lòng bàn tay cùng thứ gì tựa lông thú. Lồm cồm bò dậy, anh nhặt lấy ngọn đuốc đánh rơi một bên, giơ lên trước mặt. Suýt chút nữa, Seokjin đã hét lên, nếu anh không mau chóng nhớ ra hoàn cảnh của bản thân và tự bịt miệng mình lại.

Dần lấy lại bình tĩnh, Seokjin cố kìm nén nỗi sợ tiến tới gần xem xét cho thật kĩ. Thứ anh vừa vấp phải là xác một con sói đã chết, với vết thương chí mạng là một đường cắt ngang cuống họng gần như chặt đứt lìa đầu sói khỏi phần thân. Và thứ chất lỏng ẩm ướt anh chạm vào, chính là vũng máu đã dần khô. Ngẩng lên nhìn xung quanh một vòng, xác nhận không có bất kì thứ gì khả nghi khác, Seokjin dần yên tâm, suy đoán cũng càng được xác thực. Namjoon hẳn là người đã giết con sói, cậu có đủ khả năng để làm điều đó, nếu không muốn nói rằng việc có các thợ săn khác thậm chí còn gây ra cản trở cho cậu trai. Từ nhỏ Namjoon đã có một sức khỏe phi thường, cậu thường bốc vác giúp người dân trong làng, sau khi tham gia vào đội thợ săn và được rèn luyện, khả năng vượt trội của Namjoon càng bộc lộ rõ.

Ít nhất trước mắt, Seokjin có thể xác định khả năng cậu còn sống là rất cao. Nhưng nếu Namjoon không tự trở về, thì hẳn cậu đã bị thương không nhẹ. Mắc kẹt một mình trong rừng giữa cơn mưa lớn với vết thương trên người, nếu nhỡ may Namjoon không kịp tìm nơi trú ẩn và sốt cao thì càng nguy hiểm hơn. Càng nghĩ càng sốt ruột, mưa lại bắt đầu nặng hạt hơn Seokjin cũng bất chấp nguy hiểm, vừa đi vòng quanh vừa gọi tên cậu, tay nắm chặt con dao găm.

"Namjoon!" Cổ họng Seokjin bắt đầu đau rát, tiếng gọi đã khàn cả đi nhưng đáp lại anh vẫn chỉ có âm vọng lại của bản thân.

Hơi thở ngày càng dồn dập, đôi chân nhức mỏi như đeo chì, khi Seokjin cảm thấy sức lực đã đuối tới không thể đi thêm bước nào nữa, thì một chiếc hang thấp bé bỗng xuất hiện trong tầm mắt anh. Cửa hang nằm khuất sau nhiều tầng lá và còn bị vài tảng đá chặn đường, nếu không phải đúng lúc Seokjin đang hơi cúi người vì đuối sức, có lẽ anh đã bỏ qua nó. Lại nhìn xuống mặt đất, dấu giày anh vẫn tìm kiếm cũng lần nữa xuất hiện. Hít một hơi thật sâu, Seokjin chầm chậm đi về phía cửa hang một cách cẩn trọng, thử cất tiếng gọi một lần nữa.

"Namjoon! Namjoon, có phải em ở trong đó không?"

Âm thanh sột soạt vọng ra, theo sau là giọng nói quen thuộc khiến Seokjin muốn òa khóc vì mừng rỡ.

"Seokjin? Là anh sao?"

Nghe tới thế, anh cũng chẳng màng tới việc phải cẩn trọng nữa, vội vã chạy vào trong hang. Trái với thời tiết bên ngoài, không gian phía trong khá ấm áp và khô ráo, có lẽ là hang một con gấu nào đó vừa bỏ lại để tìm chỗ trú ẩn tốt hơn trước lúc ngủ đông. Namjoon nửa nằm nửa tựa người lên vách tường, dưới thân lót một đống lá dày, hẳn cũng do chủ nhân cũ của cái hang để lại.

Thấy anh bước đến, cậu trai dường như vẫn còn ngờ vực, đôi mắt sáng ngời trên gương mặt bê bết vết bẩn cùng máu làm lòng Seokjin đau nhói. Anh tìm một khe đá gài tạm cây đuốc lên, chiếu sáng toàn bộ không gian rồi mới tới chỗ Namjoon, ngồi xuống cẩn thận xem xét vết thương trên người cậu. Trên bả vai, ngang eo, sau lưng rồi cẳng chân, khắp cơ thể cậu đầy vết cắn xé nông sâu khác nhau. Namjoon cũng đã tự mình sơ cứu phần lớn vết thương nặng, dùng quần áo bó chặt lại. Chỉ là số thuốc mang theo lúc đi săn vốn không có bao nhiêu, miệng vết thương lại lớn nên Seokjin vẫn có thể thấy được máu thấm đẫm trên băng vải. Nếu cứ để như thế, chắc chắn ngày mai Namjoon sẽ phát sốt mất.

Đứng dậy, anh mau chóng gom góp khắp cả hang, vun được chút củi vụn cùng lá khô để nhóm lửa. Đỡ Namjoon xích lại gần để nhìn cho rõ hơn, lông mày Seokjin không khỏi nhíu chặt cả lại. Bởi vì nhìn không tới nên Namjoon không thể tự xử lí những vết thương trên lưng nên tới giờ còn rơm rớm máu lẫn với bụi đất, vết trên vai và chân đỡ hơn một chút những vẫn cần phải băng bó lại.

Thấy Seokjin mím chặt môi, Namjoon chủ động nắm lấy đôi tay cứng đờ lạnh buốt của anh, bao bọc chúng trong hơi ấm. "Em ổn mà." Cậu khẳng định. "Nếu không xử lí thì tình trạng của em sẽ còn tệ hơn nữa cơ. Nên đừng lo, em chịu đựng được mà."

Hít một hơi thật sâu, Seokjin gật đầu rồi bắt đầu sơ cứu. Trước để kiếm thêm anh có làm chạy chân cho vị bác sĩ già trong thôn một thời gian, sau khi ông lão mất một người khác lên thay. Vì không quen thuộc nên Seokjin đành từ bỏ công việc đó, cũng may những kiến thức được học thì anh vẫn nhớ kĩ. Nhưng điều kiện hiện có sơ sài quá, Seokjin đành hơ dao qua lửa để sát trùng. Anh cố gắng làm nhanh nhất có thể, dù vậy sau khi băng bó xong, gương mặt của Namjoon vẫn trắng bệch vì đau và vì mất quá nhiều máu. Từng giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống gò má, ấy thế mà suốt quá trình cậu trai không hề rên lấy một câu.

Namjoon còn cố nở nụ cười với anh, rồi như sực nhớ ra gì đó đưa tay tìm kiếm trong đống lá khô, đào ra vài bông hoa thạch thảo đã dập nát hết cả. Cậu trai cố gắng vuốt mấy cánh hoa cho phẳng phiu chút rồi nâng lên trước mặt anh. "Em hái một bó to cơ, mà rơi gần hết lúc chạy trốn rồi."

Nhìn mấy bông hoa héo queo ngay gần sát, trong một khoảnh khắc, Seokjin muốn bỏ lại tất cả và cùng cậu chạy trốn đi thật xa. Thoát khỏi trói buộc của vận mệnh, không cần quan tâm tới thân phận, chỉ cần sống đúng với tình cảm trong lòng. Nhưng anh cũng biết, mong ước ấy mãi không bao giờ có thể thành hiện thực. Họ chẳng thể sống như những kẻ vô ơn với ngôi làng, rồi mang theo nỗi dằn vặt suốt phần đời còn lại.

Đón lấy hoa từ tay Namjoon, hơi mím môi như để cố lấy hết can đảm, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên lên trán cậu trai. Rồi trước khi Namjoon kịp phản ứng, Seokjin đã mau chóng thẳng người dậy, bối rối nghiêng mặt qua một bên, trốn tránh không dám nhìn biểu cảm của cậu.

"Muộn rồi, em mau nghỉ ngơi đi." Anh nói thật nhanh qua việc khác. "Chờ bão qua, rồi chúng ta trở về."

Namjoon không đáp lời ngay, thay vào đó là âm thanh sột soạt cùng một bàn tay ấm áp rụt rè nắm lấy tay anh. Chờ tới khi bên tai chỉ còn nhịp hít thở đều đều cùng tiếng lửa nổ lách tách, anh mới xoay người lẳng lặng ngắm gương mặt say ngủ của cậu trai một hồi lâu. Cuối cùng, để lại một tiếng thở dài não nề trút ra khỏi lồng ngực, tan vào đêm đen.

...

Bão giông bao phủ lấy khu rừng suốt hơn hai ngày, suốt khoảng thời gian đó họ sống tạm bằng nước mưa và quả dại cùng nấm Seokjin tranh thủ góp nhặt những lúc mưa ngớt. Namjoon sốt cao suốt đêm đầu tiên, may mắn là qua tới ngày kế cơn sốt dần lui bớt không đe dọa tới tính mạng cậu. Sáng sớm thứ ba, mây đen lần nữa tan đi trả lại bầu không khí nhẹ nhàng tươi mát. Seokjin dìu Namjoon đứng dậy chậm rãi tìm đường để trở về.

Lúc bước vào tới làng thì mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu, hầu hết mọi người đều ở trong nhà, cho tới khi một đứa trẻ nhìn thấy họ và hét toáng lên, tất cả mới đổ xô ra xem. Ban đầu Seokjin còn thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn tới biểu cảm trên gương mặt của dân làng nụ cười trên môi anh dần tắt. Nghi kị, sợ hãi, e dè tất cả đều hiển lộ rõ qua từng ánh mắt, từng cử chỉ. Họ nhìn anh khiển trách, nhìn Namjoon- người may mắn sống sót, sau khi hi sinh chính bản thân mình để cứu những thợ săn khác, bằng ánh mắt lo sợ đầy kiêng kị. Kể cả người cậu cứu, trông họ chẳng có chút mừng vui hay định nói lấy một lời cảm ơn.

Trưởng làng tiến về phía họ, ông nhìn thẳng vào đôi mắt Seokjin với lông mày cau chặt rồi quay sang nói với mấy người đàn ông đứng ngay cạnh. "Tách bọn họ ra, giam Seokjin lại!"

Bàn tay khoác qua vai anh của Namjoon lập tức ghì chặt, Seokjin cũng vội đỡ cậu lùi lại vài bước. Dĩ nhiên như thế chẳng thấm là bao, những người nghe lệnh trường làng mau chóng tiếp cận họ, sức lực đã cạn kiệt cùng vết thương của cả hai làm mọi nỗ lực phản kháng của họ trở nên vô nghĩa. Chỉ một chốc, Seokjin đã bị tách khỏi cậu với đôi bàn tay bị giữ chặt ở sau lưng. Anh quắc mắt về phía người mình đã từng kính trọng, cao giọng chất vất. "Trưởng làng, ngài muốn làm gì?"

"Seokjin, hãy nhớ kĩ thân phận của mình. Ta tưởng cháu là đứa hiểu chuyện từ nhỏ, nên chưa từng gay gắt với cháu. Vậy mà cháu dám tự ý vào rừng, cháu quên mất rằng Khăn Đỏ không được phép ra ngoài địa vực ngôi làng cho tới ngày làm lễ hiến tế sao?" Trưởng làng lớn tiếng trách mắng anh, rồi dặn dò hai người đang bắt giữ Seokjin. "Mang nó về nhà, còn vài tuần nữa là làm lễ rồi, nhớ cắt cử người trông coi cẩn thận..." Bỏ qua vẻ phản kháng kịch liệt của anh, ông ngoảnh qua phía Namjoon, do dự một lát rồi mới nói tiếp. "Đưa cậu ta đi trị thương, chuyện khác sẽ bàn sau."

Nghe tới thế, Seokjin cũng nhìn qua gương mặt tiều tụy cùng đôi môi khô nứt của Namjoon, cậu cũng đang quan sát anh, trút hết chút sức lực còn sót cố tìm cách vùng ra. Hít một hơi thật sâu, người lớn hơn nhẹ lắc đầu với cậu rồi thả lỏng cơ thể, mặc cho hai người phía sau lôi mình đi. Seokjin không còn lựa chọn nào khác, bởi giờ nếu có chạy trốn thành công thì họ biết đi đâu, vết thương của Namjoon lại nặng như thế, chịu qua hai ngày đã là cố hết sức. Nếu còn không được điều trị, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra. Mà Seokjin không dám nghĩ tới viễn cảnh tệ nhất, viễn cảnh cậu có thể mất mạng, mà tất cả là lỗi của anh.

Có lẽ vì Seokjin là Khăn Đỏ nên người trong làng cũng không dám quá khắt khe, chỉ giam lỏng anh trong nhà và phái người trông giữ. Hoặc chăng là biết tính mạng của Namjoon đang phụ thuộc vào họ, nên Seokjin sẽ không dám làm liều. Ngày qua ngày, lúc nào anh cũng tìm cách hỏi về Namjoon những người đứng canh bên ngoài hoặc người đưa đồ ăn, nhưng tất cả chỉ im lặng ngó lơ không trò chuyện với anh một lời nào. Phải tới hơn một tuần sau, trưởng làng mới tới gặp Seokjin, dường như đoán được anh muốn nói gì, ông chủ động lên tiếng trước.

"Namjoon đã bị trục xuất ra khỏi làng rồi." Trưởng làng thẳng thắn với anh bằng chất giọng bình thản. Vậy mà Seokjin có cảm giác như ông đã biết hết tất cả mọi thứ, về tình cảm giữa anh và cậu, và cả... những suy nghĩ viển vông của Seokjin. "Chúng ta sẽ không truy cứu thêm về chuyện cháu tự ý ra khỏi làng. Nhưng để đảm bảo việc tương tự sẽ không xảy ra lần nữa, cháu có hai lựa chọn. Một tiếp tục bị giam giữ trong nhà và hai..." Ông ra hiệu cho người đi theo cầm tới một chiếc xích sắt to có gắn đầy chuông phía trên. "Là đeo thứ này vào chân, và cháu có thể đi lại trong làng bình thường như trước, cho tới hôm diễn ra lễ tế."

Seokjin sững sờ hồi lâu, đôi mắt anh dại ra nhìn vào vô định, như không muốn tin vào những điều trưởng làng nói. Nhưng anh biết, tất cả đều là thật, họ chịu chữa thương cho Namjoon và giữ cậu lại một thời gian mà không lập tức vứt cậu vào rừng, chắc cũng vì thấy phải trả ơn cứu mạng.

Seokjin bỗng thấy mọi thứ thật nực cười.

Người dân trong ngôi làng này và cả anh đều chỉ là những kẻ đáng thương, cả một đời vây mình ở nơi hoang vu nhỏ hẹp, sống dựa vào niềm tin với một thứ chẳng biết là thiện hay ác. Rồi cầu xin sự chở che, bằng cách hiến tế đồng loại của chính mình. Dùng tình cảm, sự trợ giúp như một món đồ trao đổi, để đòi hỏi sự mang ơn và hi sinh của một đứa trẻ không nơi nương tựa. Xấu xí, đáng giận, đáng thương rồi lại thật đáng buồn. Nhưng giờ nhận ra cũng nào có ích gì nữa, anh đưa ánh mắt về phía sợi dây xích trên tay trưởng làng thay cho câu trả lời.

Căn nhà của Namjoon không khóa cửa, bên trong gần như vẫn y nguyên như cũ, có chẳng chỉ thiếu vài món quần áo quen thuộc cùng dụng cụ săn cậu thường treo cạnh lò sưởi. Seokjin chầm chậm đi dạo một vòng, tiếng xích sắt đập xuống sàn gỗ rồi tiếng của chiếc chuông leng keng không ngừng truyền tới theo từng bước chân của anh, nghe chói tai tới phát bực. Seokjin lại chỉ làm ngơ, chốc lát lại chợt dừng đưa tay vuốt ve mấy món đồ quen thuộc chưa đầy kỉ niệm. Anh biết rồi chúng sẽ chỉ nằm phủi bụi ở đây, rơi vào quên lãng giống như những kí ức của họ. Cuối cùng, Seokjin buông chiếc áo khoác cùng đôi giày mới may xuống chiếc giường cũ, cười buồn và xoay người rời khỏi.

***

Tiếng thét chói tai vang vọng tới tận chân trời phá vỡ bầu không khí bình lặng của sáng sớm mùa thu. Seokjin hốt hoảng bật người dậy khỏi giường, cơn ác mộng anh chẳng thể nhớ khiến tâm trí Seokjin vẫn mông lung giữa mơ và thực. Nhưng chẳng mấy mà anh tỉnh táo, khi những tiếng la hét bên ngoài ngày một nhiều, cũng ngày một lớn với âm điệu lộ rõ sự sợ hãi. Seokjin vốn định ngó lơ, dù sao với anh cuộc sống hiện tại chỉ là sự tồn tại tạm bợ, chờ cho tới ngày tế lễ. Nhưng ồn ào mỗi lúc một nghiêm trọng, dường như còn có cả tiếng nông cụ va đập, rồi những lời chửi rủa chói tai không ngừng vang lên. Muốn ngủ tiếp cũng khó, cực chẳng đã, Seokjin bực bội bò dậy xỏ dép, khoác áo choàng ra ngoài.

Lúc anh tới cổng làng, những người dân tụ tập khi thấy anh đều vội vàng né sang một bên, tạo thành một khoảng trống thẳng tắp dẫn về phía rừng. Thứ gây ra nỗi lo sợ của tất cả cũng hiển hiện ra rõ trước mặt Seokjin.

Một chiếc đầu sói khổng lồ treo trên chiếc cọc gỗ đóng ngay giữa lối đi.

Sự xuất hiện của Seokjin gây ra chút xáo trộn, đồng thời khiến không ít người liên tưởng tới truyền thuyết cùng điềm xấu, cho rằng đó là lời cảnh cáo của thần linh. Phần lớn thì vẫn lí trí nghĩ là do con người gây ra. Nhưng nếu là con người, thì tại sao lại làm thế? Những lời bàn tán không ngừng quẩn quanh bên tai Seokjin, còn anh chỉ im lặng.

Ánh mắt anh vô thức nhìn về phía căn nhà lẻ loi gần rừng, cảm giác quen thuộc khiến Seokjin không thể loại bỏ được nghi kị trong lòng. Không, phải nói là anh gần như đã xác nhận tới tám phần danh tính của người gây ra vụ việc. Nhưng nếu thế, hẳn sẽ có một người nữa cũng đoán ra được đáp án, giống như anh. Seokjin tìm kiếm thân ảnh của trưởng làng trong đám đông, và bắt gặp ông cũng đang chăm chú quan sát mình.

"Ông đã làm gì với Namjoon?" Seokjin lập tức chất vấn sau khi trưởng làng xuất hiện trước hiên nhà.

"Chẳng làm gì cả, ta chỉ nói cho cậu ta mọi sự thật thôi." Ông đáp dửng dưng.

"Sự thật gì?"

"Về vị thần, về Sói và về việc cháu là Khăn Đỏ, thế thôi." Trưởng làng bày ra biểu cảm không hài lòng khi bị chất vấn. "Nó chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi được ta nhặt về. Ta đã nuôi nấng nó, cho nó một cuộc sống tử tế, rồi nó báo đáp cái làng này thế nào? Nó muốn dẫn cháu đi, làm thế khác gì giết chết tất cả chúng ta không?" Càng nói, giọng của trưởng làng càng trở nên kích động. "Dù sao, nếu nó dám gây ra chuyện sáng nay, thì chắc ta cũng chẳng cần phải nhớ tình cũ làm gì. Chúng ta có thể ân xá đuổi Namjoon ra khỏi làng, thì cũng có thể giết cậu ta. Còn cháu, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa thôi nên hãy nhớ lấy thân phận của mình."

Seokjin nhìn gương mặt vì phẫn nộ mà ngũ quan vặn vẹo tới mức xấu xí của người đối diện, dạ dày trống rỗng không khỏi cuộn lên cơn buồn nôn. Anh dần dần nhìn ra bộ mặt giả tạo ích kỉ của đám người trong làng, những dường như mỗi khi Seokjin nghĩ là đã thấu hiểu hết, thì họ lại cho anh thấy thêm nhiều suy nghĩ còn xấu xí và ghê tởm hơn. Xoay người mở cửa, anh cười khẩy để lại một câu trước khi bước vào nhà.

"Vậy tôi cũng hi vọng, cái đầu trên cọc tiếp theo sẽ không phải là của ông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro