Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ lông trắng muốt như phát sáng dưới ánh trăng nhu hòa của màn đêm đen. Cơ thể mạnh mẽ với bốn chân cân đối làm nên tạo vật hoàn mĩ nhất của đất trời. Thân ảnh khổng lồ đứng đó, ngạo nghễ và uy nghi, một tín ngưỡng không thể xâm phạm. Chỉ có đôi mắt màu tím thẫm như chứa cả vũ trụ hướng xuống nhìn thẳng vào...

"SeokJin... SeokJin..."

Cơ thể bị lay động làm người đang nằm dài trên bàn lờ mờ tỉnh giấc. Anh ngẩng đầu, đôi mắt nâu sậm vẫn còn mơ màng lấp ló sau mái tóc đen ngước lên cố gắng định hình thân ảnh trước mặt.

"JaeHwan?" Người tóc đen nghi hoặc hỏi với chất giọng ngái ngủ.

"Không tớ thì còn ai vào đây? Làm cái gì mà ngủ gục cả ra bàn vậy? Bộ mệt mỏi lắm hả?" Nam sinh tóc vàng tên JaeHwan kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. "Vừa vào đầu năm liền mò lên thư viện, có cần chăm chỉ thế không?"

"Ở nhà cũng chán nên qua đọc sách." Người còn lại từ từ ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa trán cùng bên má có chút đỏ ửng do tì quá lâu trên bàn, cho đến khi chúng trở lại màu sắc bình thường.

"Người khác chán thì đi chơi còn cậu thì đi học. Này SeokJin, cậu chắc cậu là thanh niên hai mươi chứ?" Người còn lại ngán ngẩm trợn mắt rồi tò mò nhặt lấy một trong những cuốn sách dày cộp xếp trước mặt bạn thân. "Gì đây? Thần thoại? Cậu đùa tớ hả?"

"Đưa đây! Đừng có cầm thế, rách giờ." Jin nhìn cậu bạn cầm lấy sợi dây đánh dấu mà lôi quyển sách gần nghìn trang không khỏi bất lực đánh lên tay cậu ta. "Kể cả cậu không thích nó thì cũng đừng phá hoại của công. Sách của thư viện đấy."

"Dạ... dạ..." JaeHwan làm quá, giả bộ giơ hai tay lên đầu hàng trước thái độ nghiêm túc của anh.

Người tóc đen cho cậu ta thêm một cái lườm nữa trước khi trở lại với trang sách bị anh nằm đè lên nãy giờ, cẩn thận vuốt cho phẳng. Đem quyển sách trên tay đánh dấu cẩn thận và ghi chú gì đó vào cuốn sổ cá nhân. Jin cuối cùng có vẻ hài lòng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Mà sao hôm nay cậu lại lên trường?" Ngẩng đầu thấy JaeHwan vẫn chán chết ngồi nghịch điện thoại, anh không khỏi tò mò. Nói cũng lạ, chưa bắt đầu vào học, cậu ta ở đây làm gì?

Người đối diện nghe câu hỏi của anh liền ngẩng đầu lên khỏi điện thoại và nhìn người bạn thân như thể anh vừa rớt từ hành tinh nào đó xuống vậy. "Cậu đừng nói với tớ cậu mò lên trường chỉ để đọc sách cả ngày chứ?"

"Ừm. Không hẳn, sáng sớm nay tớ qua phỏng vấn xin làm tình nguyện. Lúc xong thì ở đây luôn." Jin giải thích trong khi đắn đo với hai quyển sách trên tay. Số lượng sách được mượn về của sinh viên chỉ có ba quyển; hai quyển anh đó chọn xong, còn một vẫn phân vân không biết lấy cuốn nào.

"Đừng hỏi tớ, giáo trình là quá đủ rồi." Thấy anh ngẩng đầu lên, người tóc vàng lập tức giật mình, nhấn mạnh sự từ chối của bản thân bằng những cái lắc đầu.

"Biết. Tớ muốn bảo cậu rốt cuộc đến làm gì?" Jin tiếc nuối đặt một quyển sách xuống đống mang đi trả và cất quyển còn lại vào chiếc túi anh vẫn hay mang theo để đựng sách. Đành để dịp sau vậy.

"Cậu thật sự quên hôm nay là ngày đón sinh viên mới hả?" JaeHwan hỏi.

Lễ đón tân sinh viên? Cậu sinh viên tóc đen cố lục tìm trong kí ức ba năm đại học mơ hồ của mình. Hình như... có sự kiện này thật, nhưng anh chưa từng tham gia. Năm nhất là do nhập học muộn còn năm tiếp thì do không để tâm đến.

Người còn lại nhìn bộ dáng mờ mịt của anh liến biết bản thân đã đoán trúng không khỏi thở dài thườn thượt.

"Cậu ấy... nên tham gia hoạt động nhiều một chút. Lớp gần trăm người cũng chỉ mình tớ dám nói chuyện với cậu... như vậy không hay lắm đâu."

Jin hơi mím môi. "Xin lỗi."

"Xin lỗi tớ làm cái gì? Này là cho tương lai của chính cậu. Người ta nói thứ trường đại học cho bạn ngoài tấm bằng chính là quan hệ. Cậu cứ như vậy thì công việc mai sau ra sao hả?" Ken vò đầu. "Nay đi với tớ đi, đằng nào tí nữa cậu cũng đâu làm gì đâu, đúng không? Đi cho bản thân cậu đổi gió một chút. Đừng cứ nghiêm khắc với mình thế, Jin."

Người còn lại đắn đo cau mày. Anh không thích mấy nơi ồn ào, và rõ ràng cái lễ tân sinh viên gì đó kia không thể yên ắng được. Nhưng Jaehwan đã có ý mời, anh càng không muốn bạn bè thất vọng.

"Vậy được rồi..." Jin cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

...

Giữa một đám người ồn ào, đi lại cười nói, chàng trai với mái đầu đen ngồi một góc với quyển sách trên tay trở nên hoàn toàn tách biệt và lạc lõng. Jin nhìn vài gương mặt mới non nớt xa lạ, ngần ngại huých nhau rồi nhìn về phía bản thân, chỉ biết thở dài.

Thực lòng anh cũng chẳng muốn lạc bầy như thế này. Nhưng vừa đến, JaeHwan đã bị gọi đi bỏ mình anh giữa toàn người không quen làm Jin bối rối. Vài người bạn cùng lớp có tiến đến chào hỏi, rồi cũng lại vội vã việc của bản thân. Anh với họ không quen biết sâu sắc gì nên chỉ biết đáp lời qua loa cho phải phép.

Cuối cùng, loanh quanh mãi, người tóc đen đành tìm tạm một chỗ ngồi chờ bạn thân quay trở lại. Đọc sách còn là vì quá chán, thêm nữa ngồi không anh cảm thấy không tự nhiên. Nhất là khi thi thoảng cứ bị trở thành mục tiêu chỉ trỏ của vài tốp học sinh xung quanh.

Có lẽ anh nên về trước và nhắn tin lại cho JaeHwan. Jin nghĩ thầm trong khi cất đồ định bụng đứng dậy.

"À...ừm, xin lỗi... cậu... SeokJin... phải không?" Ngay khi người tóc đen chuẩn bị rời khỏi thì một bóng đen xuất hiện chắn ngang tầm nhìn của anh.

Jin ngẩng đầu lên, một nữ sinh trông có vẻ quen mắt. Hình như là bạn cùng khoa?

"Tớ là SeokJin. Có chuyện gì không?" Dù không nhận ra thì anh vẫn lễ phép đáp lại.

"Ừ... chuyện là... tớ... là thế này. Bọn tớ tổ chức ghép nhóm các sinh viên khóa trên với các em mới đến để mọi người dẫn nhau đi tham quan. Một là để giới thiệu về trường và cũng là để thân thiết hơn... Nhưng giờ... hiện tại các tình nguyện viên của chúng tớ đều đi hết rồi, mà lại có một em vừa đến lạc sau một mình... Cậu... ừ... có thể, giúp tớ dẫn em ấy đi thăm quan không?" Nữ sinh kia do dự hồi lâu mới đem ngọn ngành nói xong.

Jin băn khoăn, khóe mắt tranh thủ nhìn ngó xung quanh. Vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của người bạn thân đâu cả. Anh ngại rằng nếu mình từ chối thì hơi quá đáng, đã được nhờ đích danh... lại còn không phải việc nặng nhọc gì.

"Vậy tớ sẽ cố... Nhưng tớ không hứa có thể làm tốt."

"Không sao... không sao. Cũng không mất nhiều thời gian, cậu chỉ cần giới thiệu kiến trúc chính của trường là được..." Nữ sinh kia thấy anh đồng ý, nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm một hơi. "Để tớ dẫn cậu đi gặp em kia. Ở ngay chỗ đăng ký thôi."

"Được rồi." Jin khoác cặp lên vai, sải bước đi theo cô vòng ra khu bàn đón tiếp gần đó.

Anh nhác thấy một bóng hình cao to đang cúi gằm cả lưng xuống để điền thông tin gì đó, có vẻ là người anh sắp phải dẫn đi tham quan. Một mái tóc ấn tượng, nhuộm bạc, đó là suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy cậu ta.

Vì Jin cho rằng không mấy ai dám mang những màu tóc nổi bật như thế trên giảng đường đại học. Kể cả khi, nơi này chẳng có những nội quy cứng ngắc như cấp ba đi nữa, thì đâu ai muốn trở thành tâm điểm chú ý của giảng viên chỉ vì mái tóc đâu. Đó coi như một sự can đảm? Ít nhất thì anh cho là như vậy...

Trong lúc anh quan sát người kia thì nữ sinh nọ đã tiến đến, nói gì đó với mấy sinh viên khác ngồi tại bàn. Họ giằng co đôi ba câu, rồi một người quay sang trao đổi với cậu trai đứng phía trước, ánh mắt hơi hếch sang ám chỉ anh.

Cậu quay lại, nhìn theo. Một tích tắc, giây phút đôi mắt kia chạm vào mình, Jin chợt nhớ đến giấc mơ cứ ám ảnh anh suốt từ mùa hè cho đến giờ... Một giấc mơ kì lạ...

"SeokJin, đây là Namjoon, sinh viên mới khoa Triết học, nhờ cậu dẫn bạn ấy đi tham quan trường nhé." Khi anh còn đang ngây ngẩn thì cô gái ban nãy đã dẫn cậu đến trước mặt anh, giới thiệu.

"Namjoon, đây là SeokJin, thủ khoa năm ba của khoa Văn bọn chị... A! Suýt quên..." Nữ sinh nhìn vào đồng hồ và dặn thêm. "Một buổi tiệc nhỏ cho tân sinh viên sẽ được bắt đầu lúc sáu rưỡi. Hãy cố gắng về trước đó nhé."

Nói xong cô liền quay người, vội vã đi mất để lại anh cùng cậu đối diện nhau, không biết phải làm sao.

"Ừm,... xin chào... Em là Namjoon, rất vui được gặp anh." Cậu lúng túng mở lời.

"SeokJin,... rất vui được biết em." Jin cũng ngập ngừng đáp. "Chúng ta đi chứ... anh dẫn em đi xung quanh một chút."

"Dạ vâng, làm phiền quá." Người còn lại đưa tay vò vò đầu như theo thói quen, rồi nối bước anh.

Đây là lần đầu làm mấy việc kiểu này nên Jin chẳng biết sao cho đúng. Anh máy móc đi một vòng theo trục đường chính. May mắn người đi kế cũng không làm khó anh, mỗi khi anh dừng lại để nói tên hay giới thiệu các tòa nhà, cậu chỉ khẽ gật đầu. Cả hai vô tình tạo ra một bầu không khí hòa hợp đến kì lạ làm Jin dần thả lỏng.

"Chỗ kia là thư viện chính của trường..." Người tóc đen nói với giọng hơi hào hứng khi đứng trước nơi anh thích nhất.

Một tòa nhà trông có vẻ cổ kính với những khu khác xung quanh. Kiến trúc theo lối Gothic của nhiều thập kỉ trước với những cửa sổ kính xinh đẹp, rực rỡ khoe mình dưới ánh hoàng hôn đỏ rực tạo nên khung cảnh thật mĩ lệ. Người tóc đen ngẩn ngơ hòa mình vào không gian mê hoặc kì diệu cho đến khi tia sáng cuối cùng khuất mất mới giật mình như chợt tỉnh.

"Xin lỗi..." Xấu hổ phát hiện bản thân tự nhiên xao lãng trước mặt người lạ, anh lúng túng cúi đầu.

"Không sao. Quả thực rất đẹp. Cám ơn." Trái lại, cậu trai kia chỉ nợ một nụ cười nhẹ, đôi đồng tử dường như mang theo sắc tím mỏng manh nhìn chăm chú vào nam sinh lớn hơn...

"Chúng ta cần phải đi nếu không sẽ về muộn mất." Vội nói, anh dẫn trước xoay người trở ngược con đường họ vừa đi đến. Jin chẳng rõ tại sao mỗi lần đối diện với mắt cậu ta, trong lòng anh lại dâng nên cảm xúc khó diễn tả. Nó chẳng phải sự không thoải mái thường xuất hiện khi bị nhìn chằm chằm, trái ngược anh thậm chí còn chẳng chút khó chịu.

Nhanh nhanh chóng chóng đưa Namjoon về chỗ tổ chức buổi liên hoan, Jin liền nói lời tạm biệt. Tuy cả nữ sinh ban nãy cùng Jaehwan đều có ý giữ lại, anh vẫn một mực từ chối, muốn lập tức rời đi như đang chạy trốn vậy.

Chắc do tâm tình thấp thỏm lúc chiều, ban đêm giấc mơ kia lại xuất hiện.

Bóng trắng khổng lồ đứng trước anh, quen thuộc mà thật xa lạ. Một loại cảm giác kì dị nói cho Jin biết, đây không phải hình bóng anh từng gặp. Nó bỗng ngẩng lên, đôi mắt nâu chăm chú đối diện với anh rồi bỗng vụt đi. Người tóc đen không điều khiển được bước chân cứ thế đuổi theo thân ảnh mờ ảo phía trước. Có lẽ vì là trong mơ, cơ thể anh không hề biết mệt, cứ chạy hoài, chạy mãi.

Khung cảnh xung quanh dần thay đổi, đột ngột nhô ra một vách đá khiến anh dừng không kịp. Khi Jin nghĩ bản thân chắc chắn sẽ rơi xuống thì một cánh tay từ phía sau bỗng túm lấy anh. Ngâng lên, anh lại bắt gặp đôi mắt màu tím đó...

Chăm chú điều chỉnh từng nét vẽ, người tóc đen khẽ nhíu mày nhìn bức phác thảo dần thành hình dưới ngòi bút của mình vẫn thấy chưa thể hài lòng. Dường như, vẫn cứ thiếu thiếu điều gì...

"Lại vẽ vời nữa hả?" Jaehwan không biết từ đâu thò đầu ra, tò mò ngó qua vai bạn thân. "Sói?"

"Ừm..." Jin ngừng tay khẽ gật. "Tùy tiện vẽ một chút thôi."

"Xem nào?" Người còn lại tiếp nhận cuốn sổ từ tay anh, lật lật. "Sao toàn sói vậy?"

"À...thì... này, cậu đã bao giờ kiểu..." Người tóc đen khó xử mở lời, cố tìm từ diễn đạt cho đúng. "Kiểu như mơ đi mơ lại một giấc mơ ấy. Không phải giống hệt nhau... chúng giống như đang tiếp diễn hơn, qua từng đêm."

"Hả? Nói gì cơ?" Nam sinh ngồi cạnh ngẩng lên, liếc anh đầy mơ hồ.

"... Thôi không có gì." Từ bỏ việc xin ý kiến từ bạn thân, Jin tiếp nhận lại cuốn sổ, cất cẩn thận.

"Mà này nói nghe... cậu với cậu trai năm nhất đó là thế nào?" Jaehwan chợt sáp tới, giọng nói nghe có vẻ thần bí, hai mắt đầy hứng thú quan sát anh.

"Ai cơ?" Người tóc đen hỏi ngược một cách khó hiểu, theo phản xạ chợt nghĩ đến bóng dáng cao lớn.

"Thì còn ai... cậu trai hôm trước cậu dẫn đi tham quan đó. Một lúc sau thấy chạy đi tìm cậu, nghe cậu về rồi trông có vẻ thất vọng lắm... Nói mau, làm gì người ta rồi?"

"Không có..." Trông bộ dáng kích động của cậu bạn, anh chỉ lắc lắc đầu dù trong lòng hơi run lên một cách kì lạ. "Tớ chỉ dẫn cậu ấy đi vòng quanh trường rồi về luôn."

"Thật sự?" Cậu bạn thân hỏi lần nữa với giọng nửa tin nửa ngờ.

"Chứ còn gì. Đây là lần đầu tớ gặp cậu ta." Jin bình thản trả lời, đôi mắt vẫn dính vào những trang sách vừa được mở ra ở trước mặt. "Mà cậu ta thật sự tìm tớ?"

"Đương nhiên, chẳng lẽ tớ còn bịa ra để đùa cậu à. Sao?"

"Không có gì..."

Cuối cùng, Jin chưa hề gặp lại cậu sinh viên năm nhất đó suốt cả năm học. Nghe có vẻ kì lạ nhưng sự thực đúng là họ không hề chạm mặt nhau một lần nào sau buổi chào tân sinh viên đó. Đôi lúc anh thậm chí đã nghĩ rằng cậu ta cố tình tránh anh và rồi lập tức đem suy nghĩ vớ vẩn ấy gạt phăng khỏi đầu. Bởi vì ngôi trường này đủ rộng cho hai trong số hàng ngàn sinh viên không chạm mặt nhau, có lẽ...

Nhưng điều kì lạ nhất, là những giấc mơ của anh dường như cũng biến mất theo cậu ta...

... Cont

15.07.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro