Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng, hồi lâu chỉ còn tiếng hít thở vang vọng ngập tràn giữa đêm tối. Bàn tay bóp lấy cổ Jin không ngừng run rẩy, nhưng rồi cũng dần nới lỏng và cuối cùng buông hẳn ra. Đôi đồng tử của Namjoon dần trở về sắc nâu thường ngày, những cảm xúc táo bạo biến mất, thay vào đó là sự hốt hoảng, xen lẫn lo lắng. Cậu đưa tay, rụt rè sợ sệt vuốt ve vết bầm tím trên cần cổ trắng ngần của người bên dưới, từng chút từng chút một.

"Jin..." Cậu trai nhỏ hơn gọi với giọng khàn cả đi, chẳng khó để nghe ra sự tự trách tột độ cất chứa bên trong.

Bàn tay cậu lập tức bị bắt lấy, Jin ngửa đầu, nhìn chăm chú vào Namjoon mím đôi môi có chút khô nứt và trắng bệch. Dường như phải quyết tâm rất lớn, anh mới buông tay cậu nhoài người vòng tay ôm ghì lấy Namjoon.

"Em đã nhìn thấy rồi..." Cổ họng vẫn chịu ảnh hưởng từ cú tấn công ban nãy, khiến giọng anh nghe như bị kẹt trong một cái giếng tối tăm nào vậy. Lạo xạo tiếng được tiếng mất. "Anh đã không biết năng lực của mình có thể vận dụng như thế..."

Ban đầu, anh chỉ muốn đọc kí ức của Namjoon, lại vì cảm xúc quá kích động đem kí ức bản thân đưa cho cậu. "Vậy là em đã biết rồi..." Rằng anh thực sự đã quên cậu suốt từng ấy năm.

Chần chừ, cậu trai tóc bạc đưa tay ôm lại anh, thật nhẹ thật cẩn thận như người trong lòng là một món đồ dễ vỡ. Ngả người, cậu cố điều chỉnh để Jin có tư thế nắm thoải mái nhất, trên người mình.

"Nên anh không hề nhớ gì chuyện hồi đó?"

"Không..."

Thở dài não nề, Jin rúc vào ngực người nhỏ tuổi hơn, nói khẽ. "Anh xin lỗi."

"Cũng đã qua cả... không phải lỗi của anh..." Namjoon đưa tay vuốt tóc anh, nhè nhẹ cố giúp anh thấy an tâm. "Jin, anh nói đúng.... rằng anh chẳng chọn điều gì cả, mà những người xung quanh như em đã tự tiện quyết định cho anh... Trong đó có cả em."

Jin chỉ thở dài, thứ âm thanh đầy não nề buồn thương kéo trùng cả không gian xuống. "Mẹ anh... em... đã gặp mẹ anh phải không? Nên em mới nói bà sẵn sàng đuổi em đi..."

"Hôm trước, trực giác mách bảo anh có nguy hiểm và em đã đến tìm anh." Thừa nhận, Namjoon đem mọi việc nói ra. "Em đã gặp mẹ anh và bà nói hiện tại anh đang có một cuộc sống an toàn, mong em đừng đến tìm anh nữa."

"Nhưng bà ấy đã sai, anh sẽ chẳng bao giờ được an toàn, không bao giờ cả... phải không?" Jin vô thức siết áo cậu, mỏi mệt hỏi.

"Có lẽ... Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh."

"Anh biết, nhưng em không thể bảo vệ anh mãi mãi được."

Namjoon muốn nói không phải nhưng chính cậu cũng hiểu rõ đó là nói dối. Một lần rồi một lần, anh gặp nguy hiểm và cậu không thể kịp đuổi tới. Nghĩ đến hình ảnh anh mang cả người đầy vết thương nằm trước mặt cậu không chỉ một lần, nghĩ đến việc hết lần này đến lần khác cậu suýt mất đi anh, trái tim cậu không khỏi thắt lại. Nếu có thể, Namjoon ước cậu đủ sức bao bọc anh cả đời, cho anh một cuộc sống an toàn. Tiếc là cậu không có khả năng đó và Jin cũng chẳng phải người yếu đuối chỉ cần bảo vệ.

"Dạy anh đi... vì bây giờ anh là một trong số họ rồi mà, phải không?" Đột ngột, người lớn hơn nhổm dậy yêu cầu. "Namjoon, dạy anh chiến đấu đi."

Thấy cậu nhíu mày có ý do dự, anh kiên quyết. "Namjoon nhìn anh này..." Ôm lấy hai má cậu trai, Jin nhấn mạnh từng chữ. Anh biết cậu có thể nhìn rõ bản thân kể cả trong đêm tối, thị lực của sói thừa sức làm điều đó. "Anh đang thức tỉnh, dòng máu của chúng ta quyết định chúng ta là một chiến binh. Em phải làm điều này, em phải dạy anh."

"Chúng ta có thể nói về việc này sau không? Đừng làm thế Jin..." Cậu nắm lấy hai tay của anh và kéo ra. "Đừng dùng mấy kí ức đó ép em, em sẽ nổi điên đó."

"Anh chỉ muốn cho em thấy bất lực trước giây phút biết mình sắp chết nó khó chịu như nào." Nhún vai, anh xoay cổ tay, đan tay mình vào lại tay cậu. "Ba lần rồi đấy."

"Em biết mà... chỉ là cho em thêm chút thời gian... Hoặc có lẽ anh sẽ muốn biết về những việc lũ sói phải làm trước khi quyết định trở thành một phần của bọn em?"

"Tùy em, dù sao anh tin kết quả sẽ chẳng thay đổi đâu.... Và còn một việc nữa..." Đảo mắt, Jin bỗng nhớ tới gì đó. "Giờ chúng ta nói một chút chuyện em trốn anh cả năm học vừa rồi nhé, quý ngài Kim. Nam. Joon?"

"Chuyện đó..." Câu nói của cậu bỗng bị đánh gãy bởi tiếng gõ nhẹ lên mặt kính. Một bóng dáng chỉ thoáng lướt qua ngoài cửa sổ khiến cả hai phải đồng thời ngoái nhìn.

"Ai vậy?" Người tóc đen không cản thấy bị gõ cửa sổ hai lần trong đêm là việc đáng làm ngơ.

"Một nhóc trong đàn, đến gọi em."

"Có vẻ có người phải rời đi rồi." Rời mắt khỏi cửa sổ, Jin nhún vai. "... và chắc chắn không cho anh đi theo."

"Lần khác nhé." Ngồi dậy, Namjoon bỏ qua giọng nói có tí quái gở của anh, cười xòa vò rối mái tóc đen. "Em vẫn muốn anh suy nghĩ kĩ hơn... Dù sao cũng muộn cả chục năm rồi muộn tí nữa có sao đâu." Câu nói nửa đùa nửa thật của cậu đổi lại cái lườm cháy mặt từ người nằm trên giường. Cúi đầu, hôn lên trán người yêu lần nữa Namjoon mới đứng dậy đi về phía cửa sổ, nói vọng vào trước khi nhảy khỏi. "Ngủ ngon, Jin. Đóng cửa sổ giúp em và nhớ đừng cho ai khác leo vào đấy."

"Làm như ngoài em còn có ai..." Jin lầm bầm.

Bóng dáng cậu trai tóc bạc vừa vụt biến mất, anh liền lập tức bật dậy ngó ra ngoài. Trong đêm tối, tất cả mọi thứ ngay trước mắt vẫn là thế, yên ắng như chưa từng bị đánh vỡ. Nhưng anh biết thực ra đã chẳng còn như vậy nữa rồi...

Hôm nay, Seokjin thức dậy trễ hơn mọi ngày, chờ anh mở mắt đồng hồ đã chỉ gần mười giờ sáng, cũng là lẽ hiển nhiên thôi, vì gần bốn giờ anh mới có thể chìm vào giấc ngủ. Nằm yên trên giường chớp chớp hàng mi mắt, trong giây lát người tóc đen không thể xác định nổi những việc tối qua là thực hay chỉ là giấc mơ của bản thân. Cứ thế ngây ra một lúc, Jin bỗng nợ nụ cười, ngồi dậy đưa hai tay lên vỗ vỗ má.

Nhanh chóng làm vệ sinh, anh theo thói quen thường lệ, mở hòm thư cá nhân để check thông tin phản hồi của một chỗ làm anh đã gửi hồ sơ hôm trước và tiếc nuối khi phát hiện mọi chuyện hỗn loạn suốt mấy ngày qua đã làm Jin bỏ lỡ thời gian phản hồi cho họ. Tới hôm nay chắc họ đã tuyển được người khác, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải tự tìm vài chỗ khác để thử vận may.

Từ cầu thang, anh đã nghe được tiếng nhạc nhẹ truyền tới từ phòng khác đi cùng với mùi thơm nức mũi. Chúng làm Seokjin phải ngạc nhiên, vì đã rất rất lâu từ lần cuối anh thấy bóng dáng mẹ ở nhà vào lúc muộn thế này. Kể cả có ở, bà cũng sẽ giam mình trong phòng với công việc, tài liệu. Mẻ bánh cuối cùng chính tay bà nướng cho anh là từ bốn năm trước, cái ngày Seokjin nhận tin đậu đại học và hai mẹ con có một bữa tiệc nhỏ tại nhà.

"Sữa tươi chứ?" Thấy anh xuống, bà hơi ngửa đầu hỏi với giọng bình thản. Kể cả như thế thì người tóc đen vẫn có thể nhìn thấy chút quầng thâm dưới mắt bà.

"Dạ." Ngoan ngoãn gật đầu, Seokjin kéo ghế ngồi xuống chờ mẹ mang đồ ăn ra cho mình. Anh sẵn sàng rửa bát, dọn dẹp mọi thứ sau bữa, chỉ riêng lúc này Seokjin muốn được ngồi, quan sát cách bà sắp mọi thứ lên đĩa, y như hồi anh còn nhỏ.

Áy náy dâng lên trong lòng bởi anh nhận ra, bóng lưng hình như đã gầy đi rất nhiều. Seokjin không giống những đứa trẻ khác, dù bị trêu cợt, bị bàn tán anh cũng chưa bao giờ từng hỏi mẹ về bố. Chắc là tiềm thức vẫn luôn nhắc nhở anh kể cả khi Seokjin đã quên hết mọi thứ.

Và giờ, khi đã nhớ lại, anh bỗng chợt nhận ra những nặng nhọc mà người phụ nữ ngồi đối diện phải đeo trên vai còn lớn hơn bản thân vẫn tưởng rất nhiều. Bà đã dùng vóc người mảnh mai ấy, kiên cường chống ra cho anh một khoảng trời yên bình, để anh được hưởng cuộc sống của một đứa trẻ bình thường từng ấy năm. Trong một thoáng, cảm giác tội lỗi ập đến với Seokjin khi nhớ về cách anh trách bà tối qua.

Seokjin chưa bao giờ cãi nhau hay giận dỗi gì với mẹ, giống như giữa hai người họ luôn có sự ăn ý ngầm vậy. Hoặc một phần do tính cách của anh và cả sự bận rộn của bà.

Mẹ anh chỉ đang cố bảo vệ anh vì bà không muốn mất đi đứa con trai duy nhất. Giờ Seokjin có thể hiểu rõ điều đó, nhưng anh cũng không hề có ý định từ bỏ những gì đã nói với Namjoon tối qua.

Điều này sẽ rất khó khăn với mẹ anh, dù thế anh vẫn cần phải nói chuyện với bà. Một cách thẳng thắn rằng anh đang thức tỉnh, và rằng dòng máu chiến binh vẫn chảy xuôi trong huyết quản anh.

Seokjin không muốn phải lén lút, anh mong là bà có thể chấp nhận việc bản thân muốn chọn theo con đường của bố mình, theo những gì bản năng đang mách bảo anh.

"Mẹ, con đã nhớ lại mọi chuyện."

Bầu không khí bỗng ngưng đọng lại. Chiếc thìa trên tay mẹ anh rơi xuống, va vào đĩa phát ra tiếng leng keng chói tai vọng khắp căn phòng. Bà khó có thể tin rồi vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi con trai. "Nhớ lại chuyện gì?"

Seokjin có thể đọc thấy thấp thỏm trong mắt bà và anh một lần nữa phải làm mẹ thất vọng. "Về cái chết của ba và mọi thứ hồi nhỏ. Con đã nhớ lại tất cả chúng."

Cơ thể bà run lên nhè nhẹ, nhưng ngoài dự đoán của Seokjin bà không hề kích động. Ít nhất là không tới mức anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận.

Khẽ thở dài, Yihyun nhìn con trai giờ đã cao hơn bà, trong một tích tắc mắt như nhòe đi. Bởi từ người đối diện, thấp thoáng đâu đó bà thấy được bóng dang người đàn ông bà yêu nhất cuộc đời này. "Vậy sao?" Tất cả cảm xúc chỉ hóa được thành hai chữ ngắn ngủi, vì Yihyun cũng không biết phải làm gì nữa.

"Mẹ, con nghĩ... con đang thức tỉnh." Do dự hồi lâu, anh vẫn lựa chọn nói ra. Jin định sẽ giấu chuyện này, chí ít là thời gian đầu. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này, anh cực kì muốn thẳng thắn mọi chuyện.

"Không thể nào!" Lần này, Yihyun bộc lộ sự kích động. "Con đã qua hai mươi, chuyện này là không thể... Con có nhầm không?"

Người con trai tóc đen lắc đầu.

Hít thở sâu, bà cố lấy lại sự bình tĩnh, truy vấn. "Từ bao giờ?"

"Con nghĩ là từ một năm trước..."

Lông mày của Yihyun cau chặt hơn, đột nhiên từ đánh lòng bà sinh ra một loại dự cảm không lành. Tại sao sự thức tỉnh của Seokjin lại bất thường như vậy? Thức tỉnh dù đã quá tuổi? Thời gian thức tỉnh cũng quá lâu. Đêm bất an dằn xuống, bà thầm nhủ có lẽ nguyên nhân chỉ đơn giản vì dòng máu lai mà thôi. Thay vào đó, điều bà cần lo lắng hơn là con đường Seokjin muốn chọn. Thứ mà giây phút con trai nói ra những việc này, bà đã có thể đoán chắc được. "Con biết mẹ không thể mất thêm cả con nữa."

"Con... xin lỗi, mẹ." Dù hai chữ xin lỗi thật quá yếu ớt, anh cũng chẳng thể tìm ra từ nào phù hợp hơn.

"Vì Namjoon có phải không?"

"Dạ?" Tự dưng tên cậu bị nhắc tới làm anh sửng sốt. Ngây ra một lúc lâu mới phản ứng được điều mẹ ám chỉ, vành tai bỗng chốc biến thành màu đỏ bừng, khẩn trương né tránh ánh mắt tìm tò từ bà. "Không... không có phải vì Namjoon... ừm... chỉ chút xíu thôi... Phần lớn là do bản thân con tự hạ quyết tâm khi nhớ lại mọi việc... Thực sự không phải vì Namjoon gì hết..."

Sự ngại ngùng của anh đem không khí trầm trọng trước đó đánh tan hết. Làm Seokjin thở phào nhẹ nhõm lại vừa chột dạ vì nghĩ tới chuyện đêm qua.

"Con nhớ lại mọi việc lâu chưa?"

"Cũng chỉ mới gần đây." Anh nói nửa thật nửa giả và nhận lại cái nhìn đầy hoài nghi từ mẹ.

"Thôi thì tùy con." Cúi đầu đem chiếc thìa bị bỏ quên từ nãy nhặt lên, Yihyun thở dài. "Ngạc nhiên sao mẹ dễ dàng đồng ý hả?"

Seokjin gật gật, anh cứ tưởng việc nói với bà mọi chuyện sẽ khó khăn lắm.

"Bởi con cứng đầu y như bố con vậy, nên mẹ quen rồi." Cầm đĩa đồ ăn đã nguội ngắt, bà đứng dậy vừa đi vừa nói. "Nhân tiện, nếu có gặp Namjoon thì xin lỗi thằng bé dùm mẹ. Hôm trước mẹ không cố ý nặng lời với nó, chỉ là nếu con chẳng nhớ gì, thì chuyện giữa hai đứa sẽ chỉ là mớ hỗn độn làm khổ nhau, nên mẹ nghĩ tách ra từ đầu sẽ tốt hơn."

"Vâng, con tin cậu ấy sẽ không trách mẹ đâu."

"Và nhắn nó, mẹ vẫn giữ khẩu súng săn của bố con."

"Dạ?" Anh ngơ ngác.

"Nên nếu nó làm con tổn thương, mẹ sẽ bắn chết thằng nhóc đó... hoặc nửa chết, nể mặt MinAh."

"... Con sẽ nhớ nhắn lại."

Từ chối việc hâm nóng đồ ăn, Seokjin vui vẻ giải quyết nốt mọi thứ trên đĩa với điệu cười khúc khích cứ thi thoảng lại bật ra. Hình như đã lâu lắm rồi anh mới được cảm thấy nhẹ lòng và thoải mái như vậy.

_____

19.08.19

E.Swan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro