The moment we met.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào."

Đó là hai chữ đầu tiên Jin được nghe từ bạn cùng phòng trong hơn một tuần sắp tới của anh. Có thể nó không gây ấn tượng như âm "Later!" mạnh mẽ mà Oliver dành cho Elio*, nhưng cặp má lúm ẩn hiện cùng nụ cười trên gương mặt của cậu trai cao hơn anh chút đỉnh đã làm điều đó. Jin chắc rằng trái tim mình ngay giây phút ấy đã rung lên một nhịp bất thường cùng lúc anh gửi lại một lời đáp y hệt.

"Xin chào."

Đó cũng là đoạn đối thoại duy nhất của họ trong ngày hôm đó. Vì cậu đi mất hút ngay sau khi tốt bụng giúp anh xách chiếc vali nặng trĩu vào góc phòng, còn anh thì quá mệt để thức thêm dù chỉ vài giây với cả ngày di chuyển xa xôi. Điều cuối cùng lướt qua tâm trí anh trong cảm giác mơ hồ là nụ cười vừa gặp kèm đôi chút tiếc nuối vì quên hỏi tên cậu.

Giấc ngủ sâu trên chiếc giường ấm áp giúp Jin sớm sạc lại năng lượng, đồng hồ sinh học vẫn gọi anh dậy thật đúng giờ, để người tóc nâu có thời gian thảnh thơi cho mọi hoạt động cần thiết buổi sáng, sắp xếp lại đồ đạc bản thân và chuẩn bị xuống nhà. Jin vẫn chưa gặp lại bạn cùng phòng của mình, cậu thậm chí còn dậy sớm hơn anh.

Yoongi cùng Hoseok đón anh dưới phòng khách bằng những cái ôm chầm nồng nhiệt, cặp đôi sắp cưới trông thật sự rất rạng rỡ. Hoseok đã cười không ngừng suốt bữa ăn sáng của họ, Yoongi không thể hiện nhiều như vậy nhưng chẳng quá khó để nhận ra khóe miệng luôn nhếch lên trên gương mặt ấy. Cho tới khi ba cậu nhóc chơi thân xuất hiện trong tình trạng áo ngủ dép lê và mái tóc rối bù.

"Ba đứa có biết đồng hồ báo thức dùng như thế nào hay định nghĩa 'đúng giờ' là gì không hả?" Yoongi cằn nhằn cố một câu với mấy cậu thanh niên đang ngấu nghiến bữa sáng, trong lúc Hoseok nắm tay lôi anh người yêu ra phòng khách.

"Tại sao em phải bị mắng chung với hai ảnh chứ?" Chờ hai người anh lớn rời đi, Jungkook nuốt nốt đồ ăn trong miệng, than thở với giọng vẫn đầy uể oải do thiếu giấc. "Em đâu cần đi thử đồ hôm nay? Vest của em đã được là phẳng phiu treo trong tủ rồi."

"Hửm? Em không phải phù rể hả?" Thông tin ấy khiến Jin kinh ngạc ngẩng lên nhìn cậu em ngồi đối diện. Vì anh vẫn luôn đinh ninh Jungkook cùng anh sẽ làm phù rể cho Hoseok, còn Taehyung cùng Jimin sẽ đứng bên Yoongi.

"Hoseok nói anh ấy đã mời một người bạn thân trước em." Giọng em út pha thêm chút ỉu xìu.

"Đừng buồn, em vẫn có thể làm cậu bé rải hoa dẫn." Anh nửa an ủi nửa hài hước. "Đội vòng hoa mặc quần áo trắng kèm cánh thiên sứ cũng đẹp lắm."

Cảnh tượng hiện ra chớp nhoáng trong trí óc làm Jungkook lập tức lắc đầu quầy quậy. "Thôi không cần đâu."

"Hyung, làm ơn đừng nói ra những điều kinh dị như vậy trong bữa ăn." Taehyung ngồi cạnh cũng rên rỉ dù tốc độ nhai nuốt chả chậm tí nào. Không trách thằng bé được vì Yoongi đang liên tục lượn qua cửa phòng bếp rồi ngó vào cứ mỗi năm phút một lần.

"Em vẫn có thể làm phù rể cho đám cưới của tụi anh..." Jimin tặng Taehyung một cú huých làm thằng nhóc vội nói thêm. "Hay đám cưới của Jin hyung nữa."

Người anh cả chỉ cười rồi anh chợt nghĩ, phù rể đứng cạnh anh có khả năng nào là cậu? Nhưng má lúm không hề xuất hiện cho tới tận lúc cả năm người đã lên xe để đến nơi thử đồ. Chút hụt hẫng kì lạ cứ quanh quẩn trong lòng người tóc nâu suốt cả buổi mà chính bản thân anh cũng không rõ tại sao.

"Hyung, em nhờ chút." Vừa bước chân khỏi phòng thay đồ, anh bỗng bị gọi lại và đặt vào tay một bộ vest phù rể khác.

"Đồ của anh ổn mà." Theo phản xạ, Jin vội nhìn xuống bộ mình đang mặc.

"Không phải cho hyung, em muốn nhờ hyung thử đồ giúp bạn em. Cậu ấy có chút việc sợ không đến được." Hoseok giải thích. "Dáng người của hyung gần với cậu ấy nhất."

"Chỉ cần mặc lên thôi hả?" Nhận được cái gật đầu từ người em, anh chui vào phòng đổi quần áo lần nữa. Tiếng nói chuyện loáng thoáng phía bên ngoài mang theo một giọng nói xa lạ truyền đến tai của anh qua tấm rèm cửa và anh ước mình đã chú ý đến chúng hơn.

"Nó hơi dài với anh..." Jin nêu cảm nhận đầu tiên về bộ đồ ngay khi bước ra rồi câu nói nửa chừng bỗng chốc im bặt. Bởi người đang đứng ngoài không phải Hoseok, mà là bạn cùng phòng mới gặp mặt một lần của anh.

"Hoseok đi qua chọn hoa cưới cùng Yoongi. Cậu ấy bảo anh đang cầm quần áo của em nên bảo em ở đây chờ." Dường như đã nhận ra sự lúng túng từ người đối diện, cậu trai vừa đến chủ động mở lời.

"À... em chờ một lát để anh thay đồ ra... Hoseok lo em không thể đến nên nhờ anh ướm thử."

"Không sao." Cậu ấy lại cười.

Jin quay ngược về buồng với trái tim lơ lửng, lâng lâng đến quên cầm quần áo của mình vào. Thế là anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc bộ phù rể của mình một lần nữa. Trả đồ về cho chủ nhân thực sự, người tóc nâu chuồn vội qua chỗ mấy cậu em. Anh thà ngồi bơ vơ cùng hai cặp đôi còn hơn đứng đó trong bầu không khí kì quái giữa mình với bạn cùng phòng.

"Hyung, bó này hay bó này?" Taehyung đang có vẻ rất hí hửng với việc chọn hoa, thằng bé quơ qua mặt anh đủ loại hồng mọi màu sắc làm người anh lớn nhìn muốn chóng mặt. "À không, mẫu bên kia đẹp hơn."

"Anh sẽ đi ra ngoài đi dạo rồi bắt xe về trước." Thở dài, Jin đứng dậy bỏ đống hoa cậu em vô thức nhét vào lòng anh lên bàn. "Nhân tiện thì anh thấy hồng trắng vẫn đẹp nhất."

Hít đầy một lồng ngực không khí trong lành, anh ngó quanh, quyết định rảo bước đến quán cà phế gần đó mua cho mình một cốc nhỏ để nhâm nhi và nhân tiện lấy thêm một chiếc bản đồ du lịch từ quầy báo bên cạnh.

Dù sao anh cũng đã dùng không ít số ngày nghỉ phép năm nay cho đợt này, chả tội gì mà không tranh thủ đi đây đó. Tận hưởng vị đắng lan tỏa trong miệng, Jin chọn bắt đầu chuyến tham qua bằng việc chậm rãi tản bộ trên con phố xinh đẹp. Mới đi được vài bước, bàn tay anh bỗng bị nắm lấy nhẹ kéo lại cùng câu nói với âm thanh không quá xa lạ.

"Chờ một chút."

Giật mình, anh vội quay đầu. Hình ảnh bản thân phản chiếu qua đôi mắt nâu chăm chú nhìn mình khiến Jin ngẩn ngơ trong tích tắc.

"Hoseok nói anh muốn ra ngoài đi dạo nên em nghĩ chúng ta có thể đi chung, anh không phiền chứ?" Cậu ngỏ lời bằng chất giọng trầm mang một loại ma lực chẳng mấy ai có thể từ chối, bao gồm cả anh.

"Đương nhiên rồi."

Những ngôi nhà màu pastel cùng cơn gió còn vương chút vị biển, lùa qua trên con đường ven bến cảng, giúp anh dần bình ổn được cảm xúc chợt trào nơi ngực trái. Jin chẳng nhớ rõ ai trong cả hai là người đã gợi chuyện trước, chỉ biết khi chuông điện thoại reo vang cắt ngang những lời tâm sự bâng quơ, họ đã đi cách cửa hàng thử đồ cả một quãng xa.

"Chúng ta cần phải về thôi." Cúp máy, cậu trai cao hơn ngó qua anh. "Buồn là mấy người Hoseok đã về đến nhà nên chúng ta phải tự bắt xe."

Dù lòng còn vương chút tiếc nuối, anh vẫn đồng ý gật gật đầu. Ngồi trên xe, trong đầu người tóc nâu không ngừng nhớ về cuộc nói chuyện, về những điều anh đã lén quan sát cậu hay chút gì đó ít ỏi về con người ấy lộ ra qua từng lời nói.

Một thứ sức mạnh huyền bí nào đó cứ thôi thúc anh biết về cậu nhiều thật nhiều hơn nữa. Chứ không phải dừng ở một cái tên để xưng hô, Namjoon.

Chính anh cũng chưa rõ bản thân đang mong đợi điều gì. Một người bạn mới hay một mối quan hệ còn xa hơn cả tình bạn?

Mớ hỗn độn kéo mí mặt Jin trĩu xuống, nhịp thở của anh nhẹ dần, đều đều theo nhịp lắc nhẹ của chiếc xe. Đến lúc anh choàng mở mắt , họ đã về đến trước cổng biệt thự từ bao giờ.

"Nếu anh vẫn không dậy, em sẽ phải bế anh vào đấy." Gương mặt lờ mờ ngái ngủ của anh làm cậu phải bật cười.

Trong mơ màng, Jin chỉ nhớ mình có một giấc mơ đẹp bởi anh đã thực hiện được việc vẫn luôn muốn làm từ tối qua. Đưa ngón tay lên chọc vào chiếc má lúm của bạn cùng phòng.

Tiếng đằng hắng của người tài xế khiến Jin giật mình tỉnh táo hoàn toàn để nhận ra là chả có giấc mơ nào cả. Anh đang thật sự đưa tay nhéo lấy gương mặt cúi xuống bên cửa xe. Jin ước Namjoon đã tỏ ra khó chịu hay không vui, nhưng cậu vẫn chỉ nhìn anh cười và điều đó làm anh càng xấu hổ.

Người tóc nâu gần như chạy trối chết vào nhà với tiếng khúc khích còn văng vẳng bên tai. Anh thậm chí còn tính đi thẳng về phòng nếu không bị Jungkook kéo lại lúc ngang qua thằng bé.

"Mau ăn trưa nào, đồ ăn sắp nguội hết vì tụi em chờ hyung rồi đấy." Nhóc nhỏ nhất nắm lấy cánh tay người anh lớn lôi về phía bếp.

"Anh không muốn ăn." Jin kháng cự yếu ớt, làm sao anh dám ngồi đó nhìn mặt cậu chứ.

"Người luôn kéo em ra từ những trận game để bắt em ăn đúng bữa không có quyền nói điều đó. Mau nào."

Thề có chúa, anh đã nhìn thấy cậu ngó qua anh bằng đôi mắt tràn đầy ý cười khi chạm mặt nhau ở cửa nhà bếp, tệ hơn là Jungkook còn vô tư đẩy anh ngồi ngay chỗ đối diện cậu trai cao hơn. Suốt bữa, tất cả những gì anh có thể làm là cắm cúi ăn dù anh chẳng có tâm trạng đâu để nếm xem chúng có vị ra sao.

Tin Hoseok cùng Namjoon có việc rời đi cả buổi chiều giúp anh thở phào nhẹ nhõm như vừa nhấc cả tảng đá ra khỏi cơ thể vậy.

"Cậu bạn thân của Hoseok làm gì hyung à?" Biểu cảm thả lỏng của anh cùng phản ứng suốt bữa ăn chẳng thoát nổi sự quan sát Yoongi. "Trông anh có vẻ căng thẳng."

"Hả?" Jin gần như giật bắn lên khi bị hỏi, anh vội chối đây đẩy. "Không hề."

"Ừ hửm?" Cậu em kém một tuổi nhìn lướt anh một lượt từ đầu đến chân bằng ánh mắt như nhìn thấu tất cả. Tuy thế, Yoongi cũng không hỏi gì thêm.

...

Tiếng báo tin nhắn kéo Jin thức giấc cho buổi sáng thứ hai ở căn phòng xa lạ, là từ Yoongi.

[Cho dù hai người đang làm gì thì hãy thức dậy nhớ gọi cả Namjoon nhé huyng, chúng ta sắp muộn giờ xuất phát rồi.]

À phải rồi, họ có hẹn đi dã ngoại vào hôm nay. Phản ứng thứ hai của anh trực tiếp khiến người tóc nâu bật như một chiếc lò xo khỏi giường. Gọi ai dậy cơ???

Rón rén lại gần chiếc giường bên cạnh, anh rụt rè đưa tay đẩy nhẹ bọc chăn, người bên trong cựa mình một cái nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh ngủ.

"Namjoon à..." Jin lay mạnh hơn và cuối cùng cậu cũng đáp lại anh bằng vài tiếng ậm ừ. Cánh tay dài thò ra khỏi chăn đột ngột quàng lên lưng người ngồi bên giường kéo xuống, bất hạnh thay anh đã ngã theo vì không chút đề phòng. Chất giọng khàn đầy sự ngái ngủ mang theo hơi nóng phả vào cổ Jin, khiến mặt anh nóng ran.

"Rapmon à, để yên cho tao ngủ."

Nhưng ngón tay dài luồn vào tóc anh vò nhẹ khiến da đầu Jin tê dại. Người tóc nâu thầm nghĩ, nhiệt độ trên mặt anh hẳn đủ để ốp trứng luôn rồi. Namjoon vẫn chưa tỉnh còn anh thì không dám cựa quậy.

Chẳng biết đã qua bao lâu, anh bắt đầu thấy thắt lưng mình mất cảm giác trong khi hai cánh tay như gọng kìm của cậu vẫn chưa có chút buông lỏng nào.

"Namjoon..." Jin lại gọi khẽ, vẫn chẳng có tác dụng gì. Vừa len lén vòng tay cố gỡ mình ra, anh vừa thầm cầu khẩn cậu đừng mở mắt.

Tiếc thay hình như chúa vừa ngủ gật trong lúc anh cầu nguyện. Bởi anh lần nữa gặp ảnh ngược của bản thân trong đôi mắt nâu.

"Chào buổi sáng." Trái ngược với trạng thái đờ đẫn của anh, người nhỏ hơn rất tự nhiên ngồi dậy. "Không phiền nếu em dùng nhà tắm trước chứ?"

Jin máy móc gật đầu. Anh cứ ngồi đờ đẫn chờ cậu, đờ đẫn thay đồ và cho đến tận lúc đã ngồi trên xe, anh vẫn chưa hề hoàn hồn.

Jimin cùng Jungkook quay xuống hỏi gì đó và thú thật anh chẳng thể tập trung nghe xem tụi em nói gì. Anh cứ ậm ừ qua chuyện một cách có lệ đến nỗi cậu em út phải trợn mắt trừng anh theo kiểu chán chả buồn nói.

Năm người phía trên trò chuyện rôm rả, ở hàng ghế cuối riêng anh cùng cậu giống như ở một không gian hoàn toàn khác. Namjoon tựa người về phía cửa, ánh mắt hướng ra ngoài với earphone. Jin thì chăm chăm nhìn ngắm ở ô cửa đối diện, cả hai ăn ý để lại khoảng trống ở giữa, chẳng nói với nhau một lời để lửng lơ một bầu không khí tĩnh lặng kì lạ.

Yoongi chọn địa điểm dã ngoại tại một ngọn đồi không quá xa, họ đến cũng đúng thời điểm ánh nắng buổi sáng vừa phủ tấm khăn vàng nhạt lên khắp mặt đất. Khăn kẻ caro cùng giỏ đựng đồ mau chóng được bày biện dưới một gốc cây cổ thụ xum xuê lá nhưng chả đứa nào chịu ngồi yên. Jungkook đã sớm chạy đi khám phá bất kì chỗ nào mới lạ thằng bé nhìn thấy. Hai cặp đôi dẫn nhau đi dạo và một lần nữa bỏ lại anh với cậu ngồi với nhau.

"Em muốn ăn gì đó trong lúc chờ mọi người quay về không?" Lưỡng lự lén liếc người đang dành hết sự chăm chú cho cuốn sách trên tay, Jin rụt rè hỏi.

"Làm vậy không sao chứ?" Namjoon ngẩng lên nhìn hộp sandwich trước mặt.

Có sao vì ba đứa út sẽ kêu gào ầm ĩ rằng anh ăn mảnh, tụi nó lúc nào chả nhạy cảm với đồ ăn. Cơ mà kệ cho cái tội vứt anh một mình. "Đương nhiên không, lấy đi."

Sau vài câu ngắn ngủi sự im lặng tiếp tục bao trùm. Jin cắn từng miếng bánh trên tay, nhai nuốt chậm rãi như thể muốn dồn toàn bộ chú ý của mình cho nó. Chính xác ra thì anh đang cố làm thế để kìm chế ánh mắt mình không ngắm người kế bên đến ngây ngẩn.

"Xin lỗi vì chuyện trên xe taxi..." Bất ngờ, anh bỗng gợi chuyện một cách bâng quơ hoặc người lớn hơn chỉ đang giả vờ thế. "Anh có chút mơ màng... em biết đó ai cũng có lúc ngái ngủ chứ."

"Vậy anh đã mơ chọc vào má em hả?" Ngẩng đầu khỏi sách, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy thích thú và hỏi ngược.

"Ờ thì... ừm." Người lớn hơn đỏ mặt thừa nhận. "Chúng... dễ thương lắm."

Namjoon đột ngột sáp vô, cúi đầu ngang tầm mắt với anh. Hành động của cậu khiến tim anh hốt hoảng đập loạn trong lồng ngực.

"Cần gì phải mơ khi anh có thể làm điều đó ngay đây mà. Em sẽ không giận đâu."

Jin chẳng rõ cậu đang nói thật hay đùa, chỉ biết anh như bị mê hoặc. Bàn tay vô thức đưa lên vuốt nhẹ gò má người đối diện, nhẹ mân mê lúm đồng tiền ẩn hiện theo khóe môi cậu. Hơi ấm từ một bàn tay khác bao phủ lấy tay anh, người tóc nâu hồi hộp cảm nhận mỗi phút giây khoảng cách giữa họ gần sát hơn, từng chút từng chút. Cho tới giây phút đôi môi anh run lên vì hơi thở của cậu và...

"Xem em tìm được gì này! Dâu tây! Dâu tây đó!" Có cả một vườn trồng dâu tây bên kia đồi, cô chủ trang trại thì tốt bụng quá sức. Em được tặng một rổ đầy luôn này."

Tiếng la của Jungkook giáng thẳng vào tâm trí mông lung của Jin một cú. Cả hai choàng tỉnh, vội vã rụt tay về như phải bỏng. Cùng lúc Namjoon đang lùi về chỗ cầm lấy cuốn sách thì Jin cũng mau mau lấy điện thoại mở bừa một game nào đó anh đã tải. Từ ngoài, trông họ như chưa hề trò chuyện với nhau trừ sắc hây hây nơi gò má.

May sao nhóc út chả bao giờ tinh tường trong việc quan sát, nhất là lúc thằng bé còn đang phấn khích tột độ với chiến lợi phẩm trên tay.

"Tuyệt, không nhầm thì chúng ta mang theo một lọ whipped cream. Em có thể ăn dâu tây với nó." Vờ như vừa rời khỏi trò chơi, anh ngẩng đầu khen ngợi cậu em. Tiếng khúc khích thoảng qua bên tai và Jin lập tức quắc mắt nhìn gương mặt nén cười sau sách của ai kia.

"Đáng ra nên mang cả kem lạnh nữa. Yoongi hyung nói nó khó bảo quản nên gạt phăng đi." Nhóc út than thở chút xíu.

Mấy người khác cũng lần lượt quay về vừa kịp giờ cho bữa trưa. Jin biết thừa có vài cặp mắt tò mò cứ liếc anh mỗi lần anh thì thầm hay đưa đồ ăn gì đó cho Namjoon suốt. Nhưng anh lơ hết, dù sao muốn hỏi thì tụi nó khác hỏi thôi.

Chơi đến giữa chiều, khi Jungkook với khuôn mặt dễ thương của nhóc đó đã thu hoạch thêm được một giỏ dâu tây nữa, Taehyung lấp đầy chiếc máy chụp bằng phim của mình cả đống ảnh về Jimin, cả đám mới ra về.

Suốt dọc đường, Hoseok nói về dự định đi chơi trong vài ngày tới với sự hưởng ứng nồng nhiệt từ hội em út, còn anh chỉ có việc ừ mỗi lúc bị hỏi. Cậu cùng anh vẫn ngồi ở hàng ghế cuối, vẫn vị trí ấy, dáng ngồi ấy, nhìn qua thì là thế.

Jin để một tay chỗ khoảng ghế trống ở giữa và khi hơi ấm quen thuộc bọc lấy bàn tay anh, người tóc nâu cá mình sẽ phải mất nhiều thời gian để khóe miệng thôi không nhếch lên.

...

Lễ cưới càng gần đồng nghĩa với càng có nhiều thứ phải lo, nhất là khi Yoongi cùng Hoseok kiên quyết muốn tự tay chuẩn bị tất cả những gì có thể. Lẽ đương nhiên Jin sẽ không bỏ mặc cho hai vị chú rể bận đến gầy cả người. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, Namjoon cùng ba đứa kia cũng chẳng hơn gì. Đếm ngược khoảng năm ngày cuối cả anh lẫn cậu gần như cứ bật dậy là ra ngoài tối về phòng ngã đầu ngủ.

Đến khi Jin có thể thở phào nhẹ nhõm thì đã đến tiệc độc thân, đêm trước ngày trọng đại của hai người em. Trong những người bạn được mời không thiếu các cặp đôi, thế nên lũ độc thân thiệt sự nảy ra một trò đùa mà Jungkook chính là đứa cầm đầu. Chúng nó đòi chia tiệc của Yoongi và Hoseok vào hai phòng khác nhau cùng tất cả mấy đôi yêu nhau. Muốn gặp người thương thì phải hối lộ tụi nó, còn hối lộ gì thì anh chả biết.

"Hey!" Jin đang ngồi không nhìn mấy đứa nhóc dư năng lượng bắt nạt một cậu trai chạy qua tìm bạn gái thì bỗng có người thì thầm vào tai anh.

Bất ngờ thơm nhẹ một cái lên má anh, Namjoon đưa ngón trỏ lên miệng làm dấu im lặng rồi cầm lấy tay người lớn hơn.

"Nhỏ tiếng thôi nếu không tụi nó sẽ ném em qua bên Yoongi đấy."

Jin cười khanh khách mấy tiếng che đi gò má ửng hồng. Anh rụt rè tựa đầu lên vai cậu trong khi mân mê những ngón tay Namjoon trong tay mình.

"Em đoán bao lâu nữa Yoongi sẽ đến? Anh cá Yoongi qua cuối cùng."

"Em thì cá anh ấy sẽ đến trong tầm 10 phút nữa và dẫn theo tất cả số còn lại của phòng." Cậu liếc nhìn Jungkook đang hò hét với Taehyung và cười. "Cược nhé."

"Được. Anh tin mình sẽ thắng." Người tóc nâu lập tức đồng ý và đổi lấy nụ cười rạng rỡ của người bên cạnh.

"Anh nghĩ nhóc út có thể trụ được khi có cả tá gián điệp ở đây hả? Taehyung sẽ chả giấu Jimin được gì, Hoseok càng không. Còn cậu bạn vừa qua cửa đang hí hoáy nhắn tin đằng kia kìa." Namjoon hếch mắt ý bảo anh ngó qua một góc khuất. "Chưa kể... có em nữa. Nên Jungkook thua chắc rồi và... anh cũng thế."

"Em lén giúp Yoongi." Jin lập tức hiểu được ý của cậu.

"Chúng ta không cấm điều đó mà. Xem, chú rể đến rồi kìa."

Yoongi xuất hiện trước cửa với một đoàn hộ tống cùng tiếng hú hét rầm trời của cả lũ. Jungkook kêu gào rót rượu và bày trò nhưng anh cũng hiểu là nó thua chắc, nhìn Taehyung đang sáp đến chỗ cậu người yêu là biết rồi.

"Em ăn gian... vậy không tính." Bĩu môi, người tóc nâu tỏ ra trẻ con phủ nhận việc mình bị cậu lách luật ngay lập tức.

"Đừng thế chứ Jin."

"Có chứ sao không." Anh vẫn phụng phịu.

"Thôi nào, chỉ là một phần thưởng nhỏ nhoi mà anh cũng keo kiệt với em sao?" Namjoon tì cằm lên tóc anh và cọ. "Anh không muốn biết em sẽ đòi gì à?"

"Đòi gì?" Bị gợi lên tò mò, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Người kề sát cũng chăm chú dõi mắt vào anh.

Namjoon dùng hành động thay cho lời nói để giúp anh nhận ra điều đó. Lần này chả có ai ngăn cản đôi môi cậu tìm đến môi anh, mút lấy nó một cách nhẹ nhàng thành kính khiến tâm hồn Jin run rẩy.

Nhưng họ chưa quên mình đang ở giữa buổi tiệc và sẽ gay go nếu có bị bất kì thằng nhóc nào thấy.

"Chúa ơi..." Buông bỏ đôi môi người lớn hơn một cách đầy tiếc nuối, cậu gục đầu vào hõm cổ anh rên rỉ. "Em ước anh ý thức được bản thân ngọt ngào thế nào. Anh như hũ mật còn em là chú ong ngốc nghếch tự nguyện chết chìm trong đó vậy."

"Ước gì chúng ta được riêng tư lúc này." Jin rầu rĩ không kém. "Anh muốn về phòng."

"Em cũng thế. Hãy tách ra rồi chúng ta gặp nhau trên đó được chứ? Em không muốn bị một lũ say xỉn gõ cửa phòng trêu ghẹo lúc nửa đêm đâu."

Họ đã làm thế ngay lập tức. Anh đứng dậy lấy cớ đau đầu chuồn về trước và thấp thỏm chờ đợi một tiếng vặn chốt quen thuộc ở trong phòng.

Cửa mở, người tóc nâu vội vã lao ra nhào vào vòng tay đã chuẩn bị sẵn để ôm lấy anh. Tiếng cạch của chiếc khóa là tất cả những gì anh nghe được trước khi bị nhấn chìm vào những nụ hôn dồn dập nóng bỏng đến nhũn người. Jin cũng chẳng thể nhớ, anh là người đã khiêu khích trước bằng những ngón tay mơn trớn lấy gáy Namjoon. Hay bàn tay đầy ma lực đang vuốt ve dọc cột sống đã dụ dỗ anh làm thế.

Tiếng rên rỉ bật ra từ kẽ răng ép anh phải thừa nhận mình là kẻ thua cuộc. Không phải cho trò cá cược ban nãy mà là cho cậu trai trước mặt. Thứ anh mất chẳng đơn thuần là nụ hôn mà là cả trái tim.

"Chết tiệt!" Namjoon gầm gừ dứt ra khỏi đôi môi bị nghiền đến đỏ bừng ướt át. Bàn tay cậu ghì lấy anh như muốn vò nát Jin cất vào người khi miệng thì không ngừng rủa thầm. "Đám cưới chết tiệt! Phù rể chết tiệt! Hoseok cũng chết tiệt!"

Điệu càu nhàu vô lí kiểu con nít làm anh cười đến run rẩy, đổi lấy cái cắn lên vành tai.

"Anh là đồ vô tâm."

"Rồi rồi. Sao em lên muộn vậy?" Đánh lảng sang chuyện khác ngay lập tức là cách tốt nhất, anh chả muốn nghe cậu lải nhải đâu.

"Yoongi và Hoseok cho chiếu ảnh kỉ niệm của bọn họ." Nơi lỏng tay để người lớn hơn tìm được vị trí thoải mái trong lòng mình. Khẽ lắc lư, Namjoon kể với chất giọng còn hơi khàn. "Em thấy em và cả anh ở đó, đứng thật gần nhau ở rất nhiều khung hình. Nhưng chúng ta khi đó là xa lạ rồi em ước. Giá như mình ngoái lại một lần, ngước lên dù chỉ một tích tắc em đã tìm được anh sớm hơn. Biết được định mệnh bản thân ao ước hóa ra từng gần như thế."

"Chúng ta đã từng bỏ lỡ mất nhau. Nhưng em đã tìm thấy anh, ngay tại đây vào giây phút này và thế là quá đủ."

"Anh mới là người tìm thấy em. Jin, anh chẳng tưởng tượng được em hậm hực với Hoseok bao lâu về việc phải chung phòng với một người lạ. Thậm chí em đã cáu kỉnh đòi đổi lấy phòng đơn duy nhất bị Jungkook chiếm. Và rồi, mọi sự khó chịu của em đều bay biến vào khoảnh khắc anh mở cánh cửa kia. Em chào anh, với trái tim đập rộn như muốn nhảy khỏi lồng ngực."

"Anh đã nghĩ em cư xử rất lịch sự."

"Một kẻ lịch sự chạy trối chết sau khi xách vali vào cho anh hả." Namjoon tự nhận xét một cách hài hước.

"Nghe dễ thương lắm." Jin tủm tỉm.

"Thế kẻ dễ thương có được vinh hạnh giữ anh ngủ lại chiếc giường này đêm nay không?"

"Sao lại không nhỉ?" Vòng tay qua cổ Namjoon, người lớn hơn chủ động tìm đến môi cậu để trao nhau nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ nhàng mà vị ngọt còn theo mãi vào giấc mơ.

...

"Đầu của em..." Jungkook nằm ngay đơ giữa phòng khách và rên rỉ với bộ vest xộc xệch. "Em cần một sự cứu rỗi."

"Tất cả những gì em cần là thuốc giải rượu. Nó đây, dậy mà uống đi." Jin đi ngang qua đá thằng bé một cái dù vẫn rất chăm sóc để lên bàn kế bên vỉ thuốc cùng ly nước lạnh.

"Ôi Jin, hyung chính là ánh sáng cứu rỗi của cuộc đời em. Sẽ ra sao nếu em mất hyung vào tay một thằng con trai hay đứa con gái xa lạ nào đó. Em sẽ trở đứa trẻ bị ghẻ lạnh, bị hắt hủi, bị bỏ rơi..."

"Nếu anh bỏ rơi em trong phòng game, em chả hạnh phúc quá. Chỉnh trang hẳn hoi nào, giờ anh cần qua giúp Hoseok cài hoa áo." Nói xong anh quay đầu bỏ đi luôn. Vẫn diễn được vậy chứng tỏ nhóc út còn nhiều năng lượng lắm.

Namjoon kéo anh lại chỗ giữa cầu thang, cố đưa cho anh chút bánh quy ăn sáng cùng nụ hôn vội vã. Jin chắc là mình chẳng thể mong chờ gì nhiều hơn từ một người bạn trai, anh càng háo hức hơn đến phản ứng của hội bạn thân tuyên bố mình cùng cậu hẹn hò. Nó sẽ cực kì vui cho mà xem.

Cơ mà trước hết anh cần giúp hai trong số những người bạn thân vào ngày linh thiêng nhất đời họ.

Cặp đôi tâm điểm cùng xuất hiện với nhau trước lễ đường trang trí bởi tông vàng nhạt xen trắng. Màu Yoongi đã chọn vì theo cậu ấy, nó giống như màu nụ cười của Hoseok.

Cả hai nắm tay bước từng bước kiên định đến trước bục cha xứ. Từ chỗ đứng anh cá là mình thấy nhóc út đang cố căng vành mắt đỏ ửng ra để không phải bỏ xót một giây nào. Chả trách nhóc được vì anh cũng đang căng thẳng kinh khủng, nín thở lắng nghe tiếng cha xứ và chờ đợi.

Khoảnh khắc họ nói đồng ý, Namjoon đưa tay đan lấy những ngón tay anh và siết chặt chúng.

Jin thì nhìn đôi tân nhân phía trên và mỉm cười rạng rỡ. Chúc phúc cho họ cũng là cho tình yêu anh tìm thấy.

"Ném hoa cưới đi." Các bậc trưởng bối vừa vào nhà nghỉ ngơi, tụi thanh niên trẻ lập tức háo hức bầy trò.

"Tung hoa xem chúng ta sẽ được thấy ai cưới tiếp theo nào?" Vài đứa hét to đầy vẻ thích thú với bó hoa trên tay của chú rể.

Jin mau chóng lùi ra thật xa khỏi đám hỗn loạn ngay khi Yoongi cùng Hoseok cầm hoa lên bục đứng quay lưng. Chẳng ai đời chui vào đó làm gì để bị bẹp dí.

"1... 2..."

Người tóc nâu chợt nhận ra cậu đã rời khỏi chỗ đứng bên cạnh anh từ lúc nào.

"3..." Bó hoa được tung lên như miếng mồi ném xuống hồ với cả đàn cá sấu háu đói đang trực chờ.

Nhưng ánh mắt anh đã sớm rời khỏi trò vui để tìm người. Ngó quanh mãi vẫn không thấy bóng dáng thân thuộc, anh hơi lo lắng và quyết định ra ngoài tìm cậu.

"Kim Seokjin." Tiếng gọi lớn từ phía trước khiến bước chân anh chợt dừng. Cảnh tượng Namjoon đi ra khỏi đám đông bước về phía anh khiến hơi thở Jin nghẹn lại.

Cậu tiến đến với bó hoa quen mắt, giơ nó về phía anh.

"Kim Seokjin, liệu em có vinh hạnh để trở thành bạn trai của anh không?"

Lũ đằng sau mau chóng bùng nổ ra đủ tiếng hò sau câu hỏi của cậu. Cho đến khi Jungkook gào lên im lặng rồi mọi ánh mắt nóng rực dồn hết lên người anh.

Trước sự nín thở không kém giây phút thề nguyện ban nãy, Jin đưa tay không phải để đón lấy bó hoa mà là cầm lấy tay cậu.

"Anh mới là người nên may mắn vì có thể làm bạn trai em."

Namjoon xúc động ôm chầm lấy người thương, không ngừng thì thầm ba từ 'em yêu anh' và anh cũng vậy.

Đứa hóng hớt nào đó đứng ngoài gào lên một câu "Hôn đi" rõ to và Jin không chút chần chừ ném thẳng bó hoa trên tay về phía phát ra âm thanh. Muốn ngắm anh cùng cậu hôn nhau, chờ lễ cưới của họ đi. Bao giờ ấy hả?

Ai biết được cơ chứ?

The End.


* Hai nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Call me by your name đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro