Vớt trăng đáy nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuseok, đêm đầu tiên.

Hanyang phồn hoa mùa lễ hội chẳng phù hợp với Seokjin lắm đâu, dù y có tới lui bao nhiêu bận đi nữa. Trở về gia trang sau ngày dài rong ruổi kinh thành, còn gì khoan khoái hơn được nâng chén trà nóng hổi trong đêm thanh tĩnh. Ấm trà mận hồi sáng dâng lên ban thờ, hương thơm ngọt trong vẫn còn nồng đượm trên tay. Chuông gió ngoài hiên khẽ kêu, đung đưa trong tiết thu se lạnh.

Nhìn theo làn khói bốc lên nghi ngút khỏi chén trà, nam nhân khẽ cau mày, cố tống khứ ra khỏi đầu hình ảnh đoàn người nô nức kéo nhau đi trẩy hội. Thanh âm trống kèn rợn ngợp hay hương thơm nức của bánh gạo songpyeon cứ phảng phất đâu đây, dù y rõ ràng chẳng còn chút hứng thú gì với chúng. Như hàng năm, chuyến đi hôm nay chỉ là để giao đồ cho khách hàng - các vị quý nhân đã phải mất cả tháng trời để đặt trước và chờ đợi, nếu họ muốn có một bộ ấm chạm trổ mẫu đơn tinh xảo hay bình hoa với tranh phượng hoàng phủ men ngọc. Gốm sứ gia truyền nhà họ Kim vốn nức tiếng Joseon phục vụ vua chúa bao đời; và sẽ chẳng bất ngờ nếu cứ dịp lễ lạt người ta lại muốn có một món biếu tặng quý nhân của mình, gọi là chút quà mọn hữu hảo giữa các danh gia vọng tộc.

Chuyến đi đáng lẽ chỉ đơn giản là công việc, nếu không phải vì Kim lão gia tính trọng quan hệ, thanh toán hàng hoá xong còn nhận lời ngồi lại trò chuyện một phen với gia chủ quyền quý. Có mỗi chuyện đứa cháu trai đã gần ba mươi nắm trong tay cơ nghiệp gia đình nhưng vẫn còn độc thân, thành thử cứ lôi ra nói đi nói lại hết năm này qua năm khác.

"Thế gian lắm chuyện khôi hài. Ngài Thống đốc đặt đĩa hoa lam biếu xén Quận công tiên sinh, Quận công tiên sinh lại đặt bình cổ sen đút lót cho Chánh sứ." Kim lão gia tiến lại gần bàn trà, một tay chống lên lưng còng, tay kia vuốt vuốt chòm râu bạc phơ. "Này, năm nay Án sát ở cửa Nam còn đặt một hộp mỹ phẩm khảm ngọc tặng tiểu thư nhà Quận công đấy, chính tay ngươi làm chứ ai."

Seokjin nhìn Kim lão gia đang gật gù cười khùng khục, chỉ biết ngao ngán thở dài. "Ông nội, con mừng vì ông còn đủ khỏe để chuyến nào cũng ngồi lê đôi mách được cả đống chuyện của thiên hạ."

"Tiểu tử vô tích sự, ở phủ người ta không nói được câu nào bùi tai, về nhà còn chọc ngoáy lão phu?"

Vị nghệ nhân già cả nhăn nhó, thiếu điều cho cháu trai một cái nhéo tai thật đau. Seokjin biết điều cười trừ, nhẹ nhàng mời người lớn ngồi xuống chiếu. Rồi rót trà, lẳng lặng đấm bóp cho ông. Không phải Seokjin không biết ăn nói, càng không phải đứa ngu ngơ không biết sự tình. Có điều tay y sinh ra để làm gốm, họa thư, chứ không phải để nhúng vào chuyện của người khác. Nhất là mấy người có quyền có tiền, rắc rối lắm.

"Nói cho ngươi biết, Yoo tiểu thư đó đến tuổi cập kê, mấy năm nay Trung thu nào cũng dự dạ hội cung đình. Ấy mà chẳng tìm được mối nào ưng ý."

"Rồi sao ạ? Ông lại định giới thiệu con cho nhà người ta?"

Seokjin nghe đến đây liền bĩu môi, sẵn sàng nghe câu chửi bới quen thuộc mỗi lần ông nội đề cập đến chuyện gả cưới. Gặp gỡ nhiều nhân vật lớn nhỏ, chuyện người ta chỉ nhìn qua dung mạo sáng sủa kèm tác phong nhã nhặn của Seokjin đã lập tức chấm cho con gái mình chẳng còn gì bất ngờ nữa. Kim lão gia lần nào được bên kia ngỏ lời cũng mừng quýnh cả lên, chỉ tội giục mãi đứa cháu trời đánh mà vẫn không có tiến triển. Ông vẫn hay bảo: ngoài kia người ta đồn ầm lên kia kìa, gốm sứ của gia tộc họ Kim thất truyền đến nơi rồi.

"Ôi trời, ha!" Kim lão phu suýt sặc trà, thở hắt ra một hơi đầy trào phúng. "Ngươi điên rồi mới trèo mâm cao thế. Nhà Quận công nhắm Kim võ tướng chứ nào phải ngươi! Là Kim võ tướng đó. Nghe nói sẽ xem mắt nhân dịp cung đình có dạ hội Trung thu. Một đứa nhóc con nhà thương gia như ngươi, nghĩ gì mà... Chậc."

"Dạ...?" Bàn tay thon trắng bỗng ngừng đoạn, Seokjin chợt thấy như có cơn gió bên ngoài tuốt gọn một đường ớn lạnh sống lưng.

"Ừ, ta đang nói đứa trẻ đó đó. Kim Namjoon, ây dà, cũng lâu lắm không gặp..." Lão phu gác một chân lên chiếu, mi mắt nhăn nheo cụp xuống ngậm ngùi. "Nói mới nhớ, năm nào hắn cũng nhờ ngươi làm cho món đồ gì mà, sao năm nay không thấy? Thư từ cũng chẳng có luôn..."

"Chuyện đó, con..." Seokjin như đông cứng, câu nói bỗng bị kẹt lại. Làn tóc đen nhánh của y rủ xuống trán, mắt cụp lại như muốn trốn tránh điều gì. "Con không biết nữa."

"Ầy, thôi biết sao được, đã là người của triều đình rồi thì nhiều việc lắm." Kim lão gia lắc đầu nhìn xa xăm. "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ta nói nó cái gì cũng làm được, chỉ tề gia thì chưa. Phen này mà mai mối được cho tiểu thư ấy thì còn gì bằng." Rồi gác một chân lên chiếu, quay sang cháu trai buông lời trách móc quen thuộc. "Nói cho mà biết, mang tiếng nhỏ hơn ngươi nhưng thế nào hắn cũng kết hôn trước cho mà xem. Seokjin, ngươi mà không mau..."

Seokjin để mặc những lời sau đó của ông nội trôi tuột từ tai này qua tai kia. Nam nhân cao gầy lẳng lặng đứng dậy, đi về phía gian nhà nọ. Chén trà mận còn chưa hết nóng, vị ngọt còn chưa tan nơi đầu lưỡi nhưng cũng đành để dở dang.

Song song bên cạnh trang viên chính của Kim gia, không gì khác là xưởng gốm lớn nhất nhì Hanyang. Cũng đã qua gần nửa giờ Tí, cộng thêm hôm nay là ngày đầu tiên của Trung thu nên nơi đây hiển nhiên chẳng có một bóng gia nhân.

Seokjin đẩy cánh cửa gỗ dẫn vào gian nhà lớn, mùi đất nung xen lẫn cái lạnh lẽo của chúng lập tức toát ra, kéo ập vào khứu giác người. Thắp lên vài ngọn đèn, không gian bên trong đã nhiều phần được soi sáng. Bên này là một dãy dài các phôi gốm lớn nhỏ được xếp đều tăm tắp, bàn xoay khoảng chục chiếc dưới sàn. Bên kia là kệ giấy thư hoạ với bức tranh thủy mặc lớn treo tường, bàn gỗ ngay đó có nghiên mực, bút lông cùng một chồng sách vở ngay ngắn. Mấy mẫu đá quý và những cái khuôn bằng đồng hẳn sẽ lấp lánh hẳn lên dưới ánh trăng, có điều lúc này đây chỉ có vài ba tia sáng màu bạc lọt được qua song cửa sổ.

"Seokjin, phiền huynh làm cho ta chiếc nghiên mực."

"Seokjin, cho ta một chén rượu nhỏ xinh đi. Màu xanh ngọc bích. Uống bạch tửu sẽ ngon lắm."

"Seokjin, huynh cho ta một ấm trà. Đừng chạm trổ gì cầu kì. Nhất là rồng, ta ngán long phụng lắm. Hạc hay chim anh vũ thì đỡ hơn."

"Seokjin, lần trước huynh vẽ cho ta con cá chép lên đáy bình, mọi sự sau đó suôn sẻ lên trông thấy, đúng là lợi hại. Hay năm nay huynh làm cho ta chén rượu lớn đi? Cũng không cần điểm trang gì cả, nhưng lớn một chút. Dạo này ta uống khá nhiều...

Nếu thích có thể vẽ mặt trăng. "

Nét bút đen trên giấy vẫn y nguyên, còn chưa bay hết hương thanh đàn. Nhìn phần ký tên ngắn gọn lại nhớ tới người phương xa, trong lòng không khỏi dâng lên chút muộn phiền.

"Sao năm nay đến thư cũng không có..."

Y ngước lên bức tranh thuỷ mặc đối diện. Giang sơn của hắn rực rỡ như hoạ thế này, bảo sao hắn đi mãi chẳng thấy về. Năm nọ Kim Namjoon được lệnh hồi kinh, tranh thủ về thị trấn nhỏ dạo chơi đúng được một buổi rồi đi mất. Từ đó đến nay mỗi khi đèn lồng sáng trưng khắp các ngõ hẻm mùa lễ hội, người đâu chẳng thấy, chỉ thấy năm nào hắn cũng mất công đặt làm một vật phẩm mang đi. Mà cứ nhất định phải là của Kim gia cơ. Năm nay không biết hắn muốn gì, đã làm sẵn phôi gốm để chờ đánh tiếng mà mãi không thấy tăm hơi.

Seokjin chợt nhận ra mắt mình đã nương lại quá lâu nơi bức sơn thủy, như thể thanh mai trúc mã của y đang trốn sau lớp mực kia. Nụ cười của hắn đẹp hơn hoa nở, đuôi mắt cong cong như cánh phượng hoạ trên men sứ, vạt áo mềm mại mang theo hương gỗ mỗi lần hắn đưa tay về phía y. Và cái cảm giác ở trong lòng bàn tay hắn ấm áp, nhẹ nhàng như mây trời. Cứ thế, xúc cảm nảy nở trong lòng người như trăng non đầu tháng, treo chơi vơi trên ngọn ngân hạnh vàng ươm độ chớm thu.

"Kim Namjoon, ngươi đúng là đáng ghét."

Thở dài khóa lại cánh cửa gỗ sau lưng, Seokjin nhìn bó ngũ cốc treo trước cổng nhà*, tự hỏi giờ này tiểu tử kia có đang ăn canh khoai sọ nóng hổi, nhâm nhi bạch tửu mà hắn thích hay không. Ánh trăng bạc rọi xuống mái ngói xám xanh, soi tỏ chân người lặng bước.

Hai bên hè phố sáng trưng những đèn lồng, nối nhau thành dải màu vàng lung linh tưởng như kéo dài đến tít chân núi đằng xa. Lũ trẻ con đeo mặt nạ rùa chạy đuổi nhau, và các thiếu nữ xinh tươi trong hanbok sặc sỡ cất cao tiếng hát trong điệu múa vòng. Cả thị trấn nhỏ về đêm vang tiếng lao xao, hòa trong khói của xiên nướng kèm với mùi thơm sực nức của miến và bánh gạo.

Cảnh hội đêm rằm vẫn thế, chỉ thiếu bóng người cùng sóng đôi.

"Này công tử, đêm Trung thu đi đâu một mình thế?" Bên một sạp nhỏ đã vãn người, một bà cụ già nua nhỏ thó, tóc bạc phơ ngồi lù rù cất tiếng khi thấy Seokjin đi ngang qua.

"Dạ? À... vâng." Seokjin quay lại, thấy bà lão nhìn mình đầy trìu mến quan tâm cũng lễ phép đáp lời.

"À, ra là công tử nhà làm gốm đó." Bà lão gật gù, hàm răng móm xô vào nhau khi bà chầm chậm cất tiếng.

"Vâng, là cháu ạ." Seokjin sớm ý thức được tiếng tăm của gia môn, cũng chẳng lấy gì làm lạ khi người dưng cũng biết danh tính mình. "Muộn rồi, bà vào nhà kẻo lạnh. Chúc một Trung thu vui vẻ nhé ạ."

"Ngoan quá."

Lão bà tóc bạc nhìn y cười, trông nhiều phần cổ quái hơn là phúc hậu. Seokjin cũng đi thẳng ngay sau đó, hình ảnh bà cụ cứ thế lu mờ dần sau lưng trong những âm thanh hỗn tạp.

"Đêm Trung Thu khi trăng lên cao nhất, họ sẽ thành đôi."

Lời nói sau cuối của bà già không hiểu sao khiến y lạnh gáy. Seokjin ngoảnh lại nhưng không thấy người. Góc sạp ven đường hoàn toàn trống không, chỉ còn một đám lá vàng khô xào xạc.

Seokjin nén hơi thở dài. Nếu có một nơi nào đó không quá ồn ào, càng không có tiếng càm ràm của lão phu gàn dở nhà y thì chắc chỉ có cây cầu nhỏ gần thị trấn. Nhiều năm về trước tiễn Namjoon ở đây, vài mùa thu trước ra đón hắn trở về cũng là ở đây. Namjoon hay cùng y ngồi đây thưởng trăng, nhâm nhi bạch tửu cay nồng. Lời cười nói bên tai ngày nào theo gió thoảng mây bay, cảnh lá đỏ rực rợp trời ấy thu lại khiêm nhường dưới trăng, soi bóng xuống mặt hồ yên ả. Thảm lá ven hồ cứ như đang ngâm nga một khúc nhạc lẻ loi mà lạc điệu, chẳng ai có thể hiểu được.

Seokjin ngồi xuống bên chân cây cầu màu son. Y rút ra chai rượu cùng chén sứ nhỏ xanh ngọc, đổ một chén thật đầy và bắt đầu uống. Những gì ông nội nói hôm nay cùng lời cuối của bà lão kì lạ cứ tua lại trong đầu y mãi. Chánh sứ. Quận công. Yoo tiểu thư. Kim võ tướng. Cá chép hóa rồng. Họ sẽ thành đôi. Tất cả tưởng chừng không liên quan, nhưng trong đầu Seokjin đã bện sẵn hàng mớ dây liên kết giữa chúng rồi. Chẳng có lý do gì để tiểu thư đó không ưng thuận Kim Namjoon cả. Kim Namjoon càng không nên để lỡ mối lương duyên to lớn tự tìm đến với hắn ở tuổi này. Giữa đêm hội linh đình, xung quanh là bàn tiệc lộng lẫy, là tiếng cầm du dương, trên cao có vầng trăng tròn soi tỏ; nghĩ kiểu gì cũng thấy tất cả như chúc phúc cho đôi uyên ươngㅡ

"Xin ngươi đấy, về với ta đi?"

Quệt vội dòng rượu trắng chảy tràn trên cằm, Seokjin không kìm được cái khua tay thật mạnh, phá vỡ hình ảnh bất động của thứ hình tròn sáng trưng in trên mặt nước. Dư ảnh của trăng tách ra thành nhiều phần, sóng sánh trên gợn nước rồi chẳng mấy chốc đã hợp lại y nguyên. Ánh trăng soi tỏ dung nhan nam nhân mỹ miều, tạo thành quầng sáng trên sống mũi cao, đáp xuống bờ môi phiến hồng. Cặp mày xô chặt vào nhau, chút mãnh liệt cồn lên trong đáy mắt sao mà đối nghịch với khung cảnh hiện tại.

Chính Seokjin cũng không lý giải nổi cảm giác ấm ức của mình. Hai tay nhúng dưới mặt nước chưa thèm rụt lên, vật bằng sứ kia cũng như có sức nặng thần kỳ níu giữ tay y ở dưới. Như thể nó muốn đằm mình dưới mặt hồ. Như thể nó muốn ôm vầng trăng vào lòng lâu thêm chút nữa. Như thể nó muốn ôm vầng trăng mà chìm thật sâu xuống đáy, ôm theo cả hàng mớ kỷ niệm thanh mai trúc mã của hai người.

Tất nhiên Seokjin không muốn chúng biến mất, nên y đã vớt chúng lên. Có lẽ lần đầu tiên gốm sứ của Kim gia trở thành một phế vật, bởi tất cả những gì nó chứa đựng được chỉ là ảo ảnh. Ảo ảnh của mặt trăng to sáng, tưởng chừng đã nằm gọn nơi đáy bát trong veo. Nhưng rồi khi có người muốn giữ nó cho riêng mình, nó lập tức tan biến vào màn sương đêm, để lại làn nước trong vắt im lìm. Trăng vẫn ở đó, trên mặt hồ yên ả, nhưng không cho người giữ một mảnh làm của riêng.

(*): Tục treo ngũ cốc khô trước nhà vào dịp Trung thu, ngoài việc cầu may và thờ cúng thì còn được dùng để làm bánh đãi khách tới chơi nhà.

***

Chuseok, đêm thứ hai.

Trên trời có quầng sáng đỏ lửng lơ, là trăng rằm khuất sau mây hay do máu tươi che mờ tầm mắt.

Vị tướng trẻ vung đường gươm nhuốm máu tử thù, cưỡi ngựa ô lao lên mở đường; theo sau là bạch mã của hoàng đế và đoàn quân hầu cận. Âm thanh sắc lạnh của đao kiếm hoà vào tiếng vó ngựa, vang vọng khắp chân núi phương Bắc hoang sơ.

"Bệ hạ, Người không sao chứ?"

Nghỉ chân bên thềm suối, Namjoon rửa chút máu tanh lẫn bùn đất lem trên tay. Nhân ảnh cao lớn trong chiến phục tối màu phản chiếu xuống nước suối trong veo. Những viên sỏi nơi đáy nước ánh lên bàng bạc.

Nam nhân nhỏ con trong y phục đen gật đầu thay cho câu trả lời. Gã tựa lưng vào thân cây, tóc vàng chảy xuống đôi vai thả lỏng. Binh sĩ xung quanh đang khui nốt bao lương thực cuối cùng; mùi cá nướng thơm lừng và hơi ấm từ những khóm lửa khiến Namjoon khoan khoái.

"... Kim võ tướng, có phải bỗng dưng thấy nhớ nhà?" Yoongi hỏi với một nụ cười nhạt, nhìn theo Namjoon thu xếp ngồi ngay ngắn bên mình.

"Xa Hanyang đã nhiều năm, giờ nhắc đến quả thật cũng có chút bận lòng". Namjoon trả lời, cặp mắt sắc nhìn xa xăm nơi triền núi xanh thẳm giăng đầy những mây. "Bệ hạ đừng lo. Nay mai đảo chính thành công, bệ hạ ban chiếu xưng vương, thu dọn việc triều chính đâu vào đấy. Chừng nào xong đại cuộc, thần mới dám xin lui về ít ngày."

"Phải, phải. Lỗi ta. Giữ ngươi bên mình lâu quá rồi." Vết sẹo trên mắt hơi giật khi vị vua trẻ bật cười. Gã gật gù như thể mình đã nghe hai chữ "đại cuộc" thoát ra từ Namjoon đến cả nghìn lần. "Cạn ly."

Namjoon không nói gì, vén tay áo kính cẩn cụng ly với bậc quân vương. Hắn ngửa cổ tu cạn, yết hầu phập phồng đem vị bạch tửu chát chúa trôi xuống cổ họng, hương cay nồng làm ấm cả cơ thể giữa đêm thu.

"Kim Namjoon." Yoongi chép miệng, nhìn sang nam nhân cao lớn bên cạnh.

"Có thần." Hắn đáp lời, cắn môi liếm gọn chút rượu trắng còn vương.

"Chén rượu ngọc đó của ngươi, cứ mỗi đêm rằm lại thấy đem ra uống." Y liếc qua vật nhỏ bằng sứ nằm gọn trong tay người kia. Namjoon chỉ nhếch môi, ngón cái vô tình miết nhẹ lên men ngọc màu xanh phỉ thúy. Chút ánh sáng từ đâu phản chiếu lên hoạ tiết hoa nho nhỏ ẩn sau tay người.

"Có phải đã ước hẹn với ai? Như kiểu... sẽ cùng nhau nâng chén khi công thành danh toại?"

"Chẳng có ước hẹn gì đâu, thưa bệ hạ." Hắn cười, như có như không đem bảo vật nhỏ bao trọn trong lòng bàn tay.

"Thôi đi nào ~ ai ở đây chẳng biết ngươi có ước hẹn với tiểu thư nhà Quận công Hanyang." Yoongi hốc nốt rượu trong chén rồi phá lên cười như có gì hài hước lắm. "Tưởng tượng mà xem, dạ hội cung đình đêm rằm biến thành pha láo nháo khi một đám phiến loạn không hiểu từ đâu chui ra, đùng cái tuyên bố Min Yoongi ta mới là vua thật."

"Bệ hạ, ngài sắp say rồi." Namjoon thở dài, giật lại chai hồ lô mà tên vua kia toan đổ tiếp một hơi đầy chén. "Không dựng nên vụ xem mắt đó thì sao ta có thể trà trộn vào cung. Bệ hạ đừng làm như ta sắp thành hôㅡ"

"Biết rồi biết rồi! Thế cuối cùng là như nào? Bao giờ thì ngươi mới tỏ tình với người mà ngươi yêu?"

"Người thần yêㅡ"

"Cái người mà, gì nhỉ, năm nào tầm này ngươi cũng đều đặn chong đèn lấy giấy mực viết thư, rồi thỉnh thoảng lôi mấy vật phẩm xinh đẹp của người ta ra ngắm nghía?"

"À."

Câu nói của Yoongi vừa dứt, sắc mặt của Namjoon từ cau có bỗng chốc dịu xuống kì lạ. Tên vua trẻ nhướng mày, giờ thì chẳng biết ai mới là người tỉnh, ai mới là kẻ say đây. Thế là gã ngồi bó gối, hai mắt nhìn Namjoon chằm chằm như con mèo lông vàng hiếu kỳ cho đến khi hắn chịu cất lời thì thôi.

"... Phải bắt đầu kể từ đâu đây nhỉ?"

Người ta vẫn biết đến Kim võ tướng như môn đồ xuất sắc nhất của Thừa tướng Son, nhưng nếu hỏi thì chẳng ai rõ xuất thân của hắn thực hư thế nào. Mấy ai biết rằng, đứa trẻ tướng mạo lanh lợi khác người ấy từng được Kim gia ở ngoại ô Hanyang cưu mang. Quãng đời trước đó chẳng có gì ngoài lang thang vất vưởng, thân cô thế cô ngoài đường ngoài chợ. Khói xám cứ thế giăng đầy tầm mắt đứa bé còn chưa đầy mười tuổi, ngày qua ngày, tương lai hẳn cũng mù mịt y như thế. Nếu không phải vì một hôm...

.

.

.

"Nè," Một giọng con trai mềm dịu từ đâu vang lên, kèm theo đó là thứ hương thơm ngào ngạt ngay gần sát. "Ngươi mau ăn rồi đi đi. Ông nội ta mà thấy nữa sẽ đuổi mắng đấy."

Đứa nhóc đen nhẻm từ từ ngước lên. Chẳng rõ nó đã ngồi gục ở đây được bao lâu rồi, chỉ lờ mờ biết nơi mình tựa lưng vào là tường ngoài của một gia trang giàu có. Lần đầu tiên trong cuộc đời, trước mặt đứa trẻ rách rưới này là một bát cơm đầy ụ và trắng thơm, đượm mùi gạo mới. Hơi nóng hãy còn bốc lên trong không khí, phả vào gương mặt nhỏ đang lạnh căm vì gió đầu mùa.

"Ngươi sao đấy, mau cầm lấy đi?" Vị thiếu gia nhỏ vẫn tròn mắt nhìn, hai bàn tay bưng bát cơm trông lễ phép đến buồn cười. Y phục là lượt, đầu tóc gọn gàng, vẻ ngoài cho đến tác phong; tất cả đều trái ngược với đứa trẻ kia. Thiếu gia nhỏ thản nhiên ngồi xuống, ngang tầm với đứa trẻ hành khất mà trò chuyện.

Phải đến khi người đối diện cầm tay mình giữ chặt bát cơm nóng hổi, đứa nhỏ bần hàn mới sực tỉnh. Nó bắt đầu ăn thật nhiều, thật nhiều, chẳng thèm đoái hoài thế giới xung quanh. Cơm trắng trong chiếc bát sứ màu xanh cứ thế vơi dần, vơi dần, rồi sạch bong.

"Đa tạ." Đứa trẻ ngước lên đôi mắt long lanh, đầy biết ơn vị công tử nhỏ tốt bụng. Công tử nhỏ thấy vậy cười thật tươi, không biết rằng giây phút đó trong mắt người kia bừng sáng và hạnh phúc đến nhường nào.

Không như những gì nên diễn ra, đứa nhóc lang thang nhiều ngày sau đó tiếp tục ra đứng nơi cổng sau trang viên nhà Kim. Nào có mấy ai hiểu nó đến không phải để xin ăn mà vì muốn gặp lại tiểu thiếu gia nọ. Tiểu thiếu gia biết được, cũng giấu Kim lão gia mà lén đưa cơm cho đứa nhóc tội nghiệp.

"Công tử, không sợ bị phát hiện sao...?" Lần nữa bị dúi bát cơm đầy vào tay, cậu nhóc lo lắng hỏi.

"Nhà ta làm gốm mà, siêu nhiều chén bát nên chẳng ai quan tâm thừa thiếu thế nào đâu. Cơm cho người làm cũng rất nhiều nữa..." Kim thiếu gia chỉ tít mắt cười, vừa ngồi nhìn đứa trẻ kia ăn vừa nói đủ thứ chuyện.

Cứ thế cho đến một ngày mùa đông, Kim lão gia cuối cùng cũng phát hiện ra cháu trai bé bỏng của mình lén mang cơm trắng cho nhóc con bụi đời nọ. Dù cáu giận nhưng Kim lão gia vốn tính hào sảng lương thiện, nhìn tuyết rơi đầy hiên lại chẳng nỡ để một đứa trẻ tầm tuổi cháu mình nay đây mai đó. Hơn nữa, nhìn kĩ thì thấy dung mạo đứa trẻ rất khôi ngô, nếu không lang bạt biết đâu sau này thành người có ích. Thế là lão gia bèn nhận thằng bé vào làm gia nhân, coi như cũng để đứa cháu đích tôn có bạn chơi cùng. Ấy thế mà một hôm đi xem quẻ, được phán nhà đang nuôi hiền tài thật. Lão gia mừng lắm, về nhà liền đặt tên đứa nhóc là Namjoon, lấy luôn cho nó họ Kim của gia đình.

Qua được hai mùa xuân, đứa bé nhỏ tí teo trông đầy khổ nhục ngày nào không còn nữa. Namjoon may mắn được gia đình thương yêu, ngày một bộc lộ sự thông minh cùng cá tính sẵn có. Với Seokjin thiếu gia mà nói, Namjoon thân thiết đến mức cái ranh giới chủ tớ dường như chẳng tồn tại; đi ngoài đường khéo trông như anh em trai ruột thịt. Định mệnh tới vào một ngày cuối hạ đầu thu, khi Tể tướng Son đích thân từ Hanyang tới phủ gốm Kim gia để đặt vật phẩm.

"Nãy ở ngoài thị trấn, một mụ già cứ gọi ta lại, bảo nhất định ta phải đem cá chép hoá rồng; ta cứ nghĩ mụ chèo kéo vớ vẩn nên kệ. Thế mà từ lúc vào phủ của lão, linh cảm cứ mách bảo ta rằng đứa trẻ kia có gì rất đặc biệt. Không ấy lão cho ta mang nó theo làm học trò đi, biết đâu chính nó là con cá chép? Sau này mà làm nên chuyện lớn, nó quay về trả ơn lão không muộn đâu."

Kim lão gia nghe vậy mừng rớt nước mắt. Kim Seokjin cũng rớt nước mắt, nhưng là vì phải chia tay Kim Namjoon. Mười tuổi khăn gói lên Hanyang học hành, tên này chỉ canh cánh mãi nỗi lưu luyến Kim thiếu gia nhỏ nhắn đẹp trai, ngày nào cũng quấn lấy mình.

"Ngươi nhớ, đến Trung thu là phải về thăm ta. Trung thu năm sau cũng phải về, năm nào cũng phải về chơi với ta đấy." Seokjin khóc ướt đẫm cả vạt áo, bờ vai run bần bật khiến mắt Namjoon cũng sắp không kìm nổi.

"Biết rồi mà. Huynh đừng khóc nữa." Namjoon nhặt lên một chiếc lá đỏ, to và rực rỡ như bông hoa, đặt nhẹ lên tay người nọ thay cho lời hứa.

Cứ thế bao mùa đi qua, trăng tròn rồi trăng lại khuyết, miễn cứ đều đặn tầm Trung thu là Namjoon về lại thị trấn nhỏ năm xưa đoàn tụ với thiếu gia của mình. Mỗi năm gặp nhau lại một khác, hai đứa trẻ lớn dần, chẳng mấy chốc đã thành hai thanh niên khôi ngô cứng cáp khiến Kim lão phu mỗi lần nhìn vào không khỏi mát lòng mát dạ.

"Oà!" Seokjin trong chiếc mặt nạ quỷ nhào ra trước mặt Namjoon. Giữa khung cảnh đêm hội tưng bừng, Kim thiếu gia không còn nhỏ bé gì cho cam háo hức đến mức người đi cùng thiếu điều muốn đem buộc lại cho đỡ xấu hổ.

"Huynh doạ lũ nhỏ chạy hết rồi kìa."

Hắn bình thản nói, đứng giữa cái không khí tưng bừng của khu phố mùa lễ hội. Hai bên đường sáng trưng những đèn lồng, nối nhau thành dải màu vàng lung linh tưởng như kéo dài đến tít chân núi đằng xa. Lũ trẻ con đeo mặt nạ rùa chạy đuổi nhau, và các thiếu nữ xinh tươi trong hanbok sặc sỡ cất cao tiếng hát trong điệu múa vòng. Cả thị trấn nhỏ về đêm vang tiếng lao xao, hòa trong khói của xiên nướng kèm với mùi thơm sực nức của miến và bánh gạo.

"Ngươi thật là nhạt nhẽo, ít nhất cũng phải giả vờ sợ cho ta vui chㅡ ay!" Seokjin càm ràm, nhưng rồi nhận ra chiếc mặt nạ khiến mình chẳng nhìn rõ được đường đi. Namjoon thấy vậy lắc đầu cười, nắm lấy tay y mà đi tiếp.

"Đừng bỏ ra nhé. Huynh xấu xí như này, khỏi lo bị ai dòm ngó."

"Bỏ... hả? Mặt nạ hay... tay... cơ..." Người lớn hơn lóng ngóng đi sau, tay vẫn đan chặt trong tay hắn, mải nhìn bóng lưng mà không biết rằng người kia cũng đang nở nụ cười tủm tỉm giống mình.

"Quả nhiên Japchae ăn mùa trung thu là ngon nhất nhỉ~"

Cảm giác hạnh phúc nhất đôi khi chỉ là được thưởng thức bát miến đầy ự nóng hổi trong tiết trời se lạnh, bên cạnh có một người đặc biệt cùng trò chuyện, khi khói bếp nhà ai cứ thỉnh thoảng lại mịt mù ngõ chợ nhỏ còn xung quanh rộn lên tiếng ngựa xe nô nức.

"Nấm hương nè." Namjoon gắp lên một miếng to như thể đã để dành từ trước. Seokjin há miệng đớp thật ngon lành, môi mọng bóng lên vì dầu và hai má ửng đỏ cả lên do hơi nóng. Namjoon vừa phẩy tay quạt cho y vừa mỉm cười, nhận ra giây phút này sao mà thật an yên.

Seokjin đủ trưởng thành để cùng ông lên Hanyang giao thương, cũng là lúc Namjoon theo sư phụ tung hoành khắp chốn biên thuỳ. Không gặp nhau được đúng hẹn nữa, hai người bèn thư từ qua lại. Đám gia nhân ở phủ Kim hẳn đã chứng kiến không ít lần thiếu gia đang dở tay trên bàn gốm, còn đeo nguyên tạp dề chạy ù ra cổng chỉ vì một lá thư có tên nhưng không rõ nơi gửi.

"Namjoon! L-là ngươi thật hả? Sao về mà không báo trước một câu???" Rồi cũng có năm nọ hắn về đột ngột, bảo là tạt qua thị trấn vì tiện đường đúng dịp trăng rằm. Khỏi phải nói Kim thiếu gia vui thế nào. Namjoon bị y giữ rịt bên mình, ngoài mặt trông có vẻ phiền phức nhưng trong lòng đã nở cả rừng hoa.

"Nghe nói baekja của nhà huynh nổi danh kinh thành lắm." Namjoon ngồi bên kệ giấy thư họa, nhìn chàng nghệ nhân đang tỉ mẩn vẽ lên mặt gốm trơn mịn. Mắt nương theo đường cọ thanh thoát, thoáng chốc đã thấy một cánh sen thành hình. Seokjin chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục chấm mực xanh mà đi thêm một đường cong lên chỗ chạm nổi. Mang tiếng được nuôi lớn trong xưởng gốm nhưng Namjoon chẳng biết gì đâu, những năm ngắn ngủi đó chỉ được dạy cho chút gốc rễ căn bản. Còn Seokjin thừa hưởng kỹ nghệ truyền thế của Kim gia, khi làm việc toát lên khí chất của một nghệ nhân thực thụ. Ngòi bút đậm chuyển tà, từng nét điểm trang đều tinh tế giản đơn mà chứa đầy tâm huyết.

Namjoon lặng ngắm gương mặt người đang miệt mài. Nắng chiều từ cửa sổ ánh lên chói lóa qua lớp gỉ đồng, lên mấy mẫu đá quý trên bàn, vương trên gò má và đôi bàn tay mềm mại của Seokjin. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ khiến hắn ngây dại. Bờ môi mím lại rồi mở ra của y cứ như nụ hoa thuần khiết nhất, nở vào thời khắc đẹp nhất của mùa thu, cái mùa mà mọi thứ đều rực rỡ trước khi chúng lụi tàn.

"Seokjin, ta..."

Dáng người cao lớn của Namjoon nhẹ vươn tới, cúi xuống thật gần. Tông giọng trầm khàn nghẹn lại, lời thì thầm tiếp theo rơi rụng mất như đống lá đỏ ngoài hiên. Seokjin nghe gọi thì ngoan ngoãn quay sang, để rồi thấy hơi ấm của hắn ập tới thật sát, thật nhẹ, hòa vào cơn nắng chiều, dịu dàng như làn gió đáp xuống môi mình.

"Thiếu gia, công tử! Lão gia gọi hai người vào dùng bữa!!!"

Tiếng của tên gia nhân nọ lanh lảnh vang lên giữa khung cảnh nên thơ trong gian phòng lớn, cắt đứt cái chạm còn chưa thành hình.

"T-ta biết rồi..." Seokjin đứng phắt dậy, lắp bắp đáp lại. Namjoon có thể thấy hai chữ bối rối ghi rõ mồn một trên mặt y khi hai người đi từ xưởng ra nhà chính. Thực ra là không thấy mặt vì y đã một mạch đi trước hắn mà không thèm ngoảnh lại, nhưng cổ và tai kỳ thực đỏ ửng cả lên. Namjoon lặng lẽ đi sau, thấy con người kia sao mà đáng yêu quá, kể cả khi y buông cho một câu thế này...

"Sau này đừng làm thế nữa. Ở ngoài nhiều người lắm... Sẽ không tốt cho ngươi."

Namjoon khựng bước một chút, rồi gật đầu. Hắn đem lòng yêu lò gốm, yêu giấy thư, yêu cả cái người dốc lòng dốc tâm ra với chúng.

"Trẻ tuổi thế này đã liên tiếp được tiến cử, ta chắc trong lòng ông nội ngươi mới là cháu đích tôn chứ chả phải ta." Seokjin múc một muôi canh đầy vào bát Namjoon, hương khoai sọ thơm lừng bốc lên nghi ngút.

"Ngon quá, huynh đích thân nấu cho ta hả?" Namjoon thốt lên câu nói chẳng ăn nhập gì, không khách sáo mà húp một hơi thật dài.

"Ừ đó. Dám chắc ở chỗ thầy Son của ngươi chẳng ăn ngon thế này đâu." Seokjin nhìn người kia cứ tấm tắc hoài, không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.

Đêm đó, hai người khui chai bạch tửu đầu tiên nơi chân cầu ngoài thị trấn. Namjoon cho đến giờ vẫn nhớ như in hình ảnh Seokjin cười nói vô tư trong trạng thái ngà ngà say, sau lưng lá ngân hạnh rơi đầy. Làn da ửng đỏ của Seokjin lấp ló sau cổ áo phanh rộng, và dù cố chối nhưng y nào biết tất cả đã bị ánh trăng phơi bày.

"Lúc nào cũng thế này thì tốt nhỉ." Namjoon lặng ngắm người trước mặt, chỗ hõm nhỏ bất giác kéo lên hai bên má. Hóa ra thanh mai trúc mã của hắn lớn lên xinh đẹp nhường này. Hóa ra Chuseok hắn dành cả năm dài mong mỏi cũng chỉ thu lại vào một khoảnh khắc. Hóa ra thứ hắn say không phải bạch tửu, mà là y.

Namjoon ngước nhìn trăng trên trời, rồi cả trăng trên mặt nước. Hắn đã chọn cho mình một con đường vô hình phủ đầy gai, biết đến bao giờ mới có thể đường đường chính chính ôm người trước mặt vào lòng. Kể cả đến được lúc đó chăng nữa... y sẽ đáp lại hắn chứ? Hay lại như ai vớt trăng đáy nước, vớt mãi không được mà chẳng thể làm gì.

Cứ vậy qua nhiều năm, mỗi khi đan phong rực hồng cả làn sương thu, từng vó ngựa trong đêm của võ tướng trẻ đều mang theo một nỗi canh cánh khó tả, theo đó là những ký ức tươi đẹp về cố nhân.

.

.

.

.

"Rồi đến đoạn người yêu của ngươi chưa?"

Yoongi ngáp dài, mắt sắp thành một sợi chỉ hướng về phía võ tướng của gã.

"... Bệ hạ, người đi nghỉ được rồi." Namjoon thở hắt ra, lắc đầu. "Mai kia sự đã thành, cho quân mở tiệc ăn mừng sau chưa muộn mà."

"Mà này, đi cùng nhau bao năm lần đầu ta thấy ngươi nói nhiều thế đấy." Nam nhân tóc vàng gật gù, nở nụ cười như có gì châm chọc. "Hồi ở với thầy Son còn hiếm khi thấy ngươi như vậy."

Võ tướng nọ ngượng ngùng cúi xuống nhìn vật nhỏ trân quý trong tay. Mải kể chuyện mà không để ý, trăng trên trời đã lên cao tít tự bao giờ, tròn trịa và sáng ngời. Một mảnh trăng nhỏ lọt vào đáy chén rượu còn nguyên, sóng sánh và mơ hồ, chỉ cần dịch chuyển một chút là ra khỏi vật đang cố chứa đựng nó. Khoé mắt sắc cạnh của vị tướng trẻ nhíu lại, nhìn xa xăm nơi chân mây có quầng sáng mờ ảo. Đêm nay bạch tửu nguội lạnh không ngấm được là bao, chỉ có mong nhớ vẫn cứ dâng lên, ấp ủ mãi trong tâm can cồn cào.

***

Chuseok, đêm thứ ba.

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Namjoon không khỏi có chút bối rối khi lần đầu cầm tay nữ nhân bước vào chốn dạ tiệc hoa lệ. Yoo tiểu thư nhà Quận công vô cùng xinh đẹp yêu kiều, đi bên hắn trong mắt người ngoài hiển nhiên thành một đôi trai tài gái sắc. Võ tướng trẻ trong y phục lịch lãm bóng bẩy, trước cảnh người người ghen tị rồi ngợi khen thì thấy sao mà nực cười. Cùng lúc, hắn tự hỏi: không biết nếu giờ này người đi bên mình là không phải một tiểu thư mà là một công tử thì mọi chuyện sẽ ra sao?

"Kim võ tướng, chúng ta... cùng nhảy chứ?" Tiểu thư họ Yoo e ấp sau vạt áo lụa hồng, nhẹ nhàng ướm hỏi nam nhân đi bên mình. Nhạc kèn du dương nổi lên khắp sảnh tiệc, và Namjoon biết thời cơ trọng đại cuối cùng cũng đến.

"Rất hân hạnh, thưa tiểu thư." Hắn bước tới, bàn tay to lớn đỡ lấy eo của nữ nhân mà kéo nàng ra, hòa vào đám người đang nhảy múa mua vui cho tên hôn quân giả mạo.

Một trong bốn chính sảnh của cung điện được trang hoàng lộng lẫy nhất cho buổi dạ tiệc, đúng giờ Tuất của ngày Chuseok ấy biến thành một mớ hỗn loạn. Đèn lồng chăng đầy bốn góc trời lung linh là thế cũng bị chém xuống không thương tiếc. Lửa bén cháy rực một khu, bàn tiệc sang trọng bị thích khách điên cuồng giẫm đạp. Tài tử giai nhân trong y phục xúng xính giây trước còn thảnh thơi ca múa, giờ đây chỉ biết hãi hùng trước khung cảnh lính triều đình bị quân đảo chính dập tơi tả. Tiếng ngựa hí cùng đao kiếm vang vọng kinh thành Hanyang, thất kinh bách tính. Ngai vàng nhanh chóng bị giành lấy, tiếng reo hò vang dội tưởng như chạm đến vách núi, xuyên qua cả mấy tầng mây.

Namjoon đã điên cuồng thúc ngựa ô chạy về một hướng, kể từ giây phút hắn giải quyết xong kẻ thù cuối cùng và vị tân vương của hắn chễm chệ trên ngai vàng, bắc loa phán câu xanh rờn: "Kim tể tướng, Trung thu chẳng còn mấy giờ nữa đâu. Còn không mau về đoàn tụ với người nhà của khanh!!!" Hắn biết, bụi đất còn vương đầy trên tóc hắn, máu tanh còn bám đầy trên chiến phục và mình hắn hãy còn hằn đầy những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu. Namjoon hoàn toàn không ở trong trạng thái tốt nhất để gặp lại Seokjin. Choàng lên tấm áo đen tuyền, hắn phi ngựa thật nhanh, băng qua con đường cũ ở kinh thành dẫn vào thị trấn nhỏ xô bồ. Bỏ lại sau lưng cảnh hội ngày rằm vẫn còn chưa rã đám, Namjoon vội vã nhìn lên vầng trăng sáng trên đầu, thầm cầu mong chưa quá nửa canh Ba.

Khi cây cầu son cuối cùng cũng hiện lên trước tầm mắt, gió đêm tháng Tám thổi tới một đợt buốt lạnh. Lá ngân hạnh vàng trên cây rụng xuống bay khắp mặt hồ; từng chiếc từng chiếc lấp lánh dưới ánh trăng. Namjoon nhìn quanh tìm kiếm, rồi lại tìm kiếm, nhưng không thấy người hắn đang mong chờ. Không muốn tới thẳng phủ Kim gia vì sợ ngộ nhỡ kéo theo nguy hiểm nên hắn đành tới đây. Một nơi hắn tin là sẽ không còn muộn phiền nào có thể đeo bám. Một nơi hắn tin là người hắn hằng thương nhớ sẽ lui tới thường xuyên.

"Kiểu gì cũng vẫn không kịp nhỉ..."

Namjoon ngồi xuống thảm lá ven hồ, hơi thở còn chưa thể ổn định lại ngay. Rõ ràng vừa đại thắng, nhưng một cảm giác tiếc nuối xen lẫn thất bại tràn trề lại dâng lên trong hắn. Trăng tròn thế này rồi, lên cao thế này rồi; qua canh Ba là cái chắc. Ngày Trung thu cuối cùng có lẽ đã chấm hết, và cho dù năm nay hắn có gạt vụ thư từ qua một bên để quyết tự mình thổ lộ, thì mọi thứ... mọi thứ cũng đã quá lỡ dở muộn màng.

"Chà, Kim Namjoon... mày đúng là..."

Đầm mình dưới ánh trăng sáng bên hồ khiến Namjoon thấy như bị bóc trần. Cảnh tượng hắn và tiểu thư nọ tay trong tay bước vào cung điện vô duyên vô cớ dội lại trong tâm trí, khiến hắn chỉ muốn nhảy ùm xuống chết quách luôn cho rồi. Giữa đêm hội linh đình, xung quanh là bàn tiệc lộng lẫy, là tiếng cầm du dương, trên cao có vầng trăng tròn soi tỏ; nghĩ kiểu gì cũng thấy tất cả như chúc phúc cho đôi uyên ươngㅡ Nhớ lại nụ cười giả tạo hắn trưng lên mặt, nụ cười hắn từng nghĩ chắc hắn chỉ thể hiện ra khi ở với Seokjin. Bàn tay này của hắn đã dùng để nắm tay một người con gái, mà hắn từng tự thề sẽ chỉ nắm tay một mình Seokjin. Namjoon miết chặt vầng trán nhăn lại đầy mệt mỏi. Toàn thân hắn giờ như rụng rời, thần kinh căng cứng.

"Seokjin của ta, tại sao mà...?" Công đã thành, danh đã toại, cá chép cũng đã hóa rồng nhưng hắn không vui? Mình đầy vết thương nhưng hắn không buồn đau mỏi? Đọng lại giờ đây chỉ còn một mớ bòng bong cảm xúc nào giận dữ, nào bất lực, nào tự trách than.

Thế là hắn khui chai bạch tửu, rót cho mình một chén đầy. Chén rượu này, cách đây một năm hắn nhận lấy từ Seokjin. Cũng tầm này năm xưa đúng đêm rằm, hắn cùng y ngồi đúng nơi đây, dưới tán ngân hạnh được tưới đầy ánh bạc. Sao rõ được bao nhiêu lần vấn vương, sao nhớ được bao nhiêu phen hắn phải ngăn mình không nhào tới ôm con người xinh đẹp ấy vào lòng? Namjoon vừa tự hỏi, vừa quệt vội dòng rượu trắng chảy tràn khóe môi. Hắn uống cạn thứ bạch tửu trong chén, không kìm được cái khua tay thật mạnh, phá vỡ hình ảnh bất động của thứ hình tròn sáng trưng in trên mặt nước. Dư ảnh của trăng tách ra thành nhiều phần, sóng sánh trên gợn nước rồi chẳng mấy chốc đã hợp lại y nguyên.

Hai tay nhúng dưới mặt nước chưa thèm rụt lên, vật bằng sứ kia cũng như có sức nặng thần kỳ níu giữ tay hắn ở dưới. Như thể nó muốn đằm mình dưới mặt hồ. Như thể nó muốn ôm vầng trăng vào lòng lâu thêm chút nữa. Như thể nó muốn ôm vầng trăng mà chìm thật sâu xuống đáy, ôm theo cả hàng mớ kỷ niệm thanh mai trúc mã của hai người.

"Đã say lắm rồi sao?"

Một giọng thanh ngọt quen thuộc vang lên giữa đêm tĩnh lặng, và không gian xung quanh Namjoon như ngừng lại. Nhân ảnh đẹp đẽ đã lâu không gặp, nay tận mắt trông thấy y còn khiến tim hắn xốn xang như thuở mới lớn. Hắn chỉ biết đổ tội cho bạch tửu khiến cổ họng chát chúa, lời muốn nói ra như nét bút trên giấy thư ngừng đoạn, đứt gãy chẳng thể thốt ra.

"Seok... Jin."

Namjoon toan đứng dậy, nhưng Seokjin ấn vai hắn xuống. Y vuốt vạt áo sau, từ tốn ngồi xuống cạnh người kia. Trí óc Namjoon tạm thời chưa sắp xếp được nên nói gì tiếp theo, nhưng Seokjin bình thản hơn hắn nghĩ. Một khoảng lặng dài diễn ra, đến mức cả hai có thể nghe gió đêm rít thành tiếng rất dài.

"H-hắt xì!!"

Seokjin run người, không kìm được cái khịt mũi, hai bên vai co ro vì lạnh. Nam nhân bên cạnh thấy vậy liền đem áo choàng của mình phủ lên vai y, xong còn sợ y chưa đủ ấm mà xốc lại cho thật tử tế. Kim võ tướng ngoài chiến trận ghê gớm đến đâu, ở cạnh thanh mai trúc mã của hắn là có thể biến thành người ân cần mềm mại như vậy đấy.

"Sao ngươi ăn mặc đẹp thế." Seokjin liếc qua người kia một chút rồi cất lời. "Người lại còn đầy mùi rượu."

"Ta... có chút việc ấy mà." Namjoon hắng giọng, cổ họng đã khản đặc vì rượu nhưng hắn không muốn tỏ ra thảm hại trước mặt y, hay bất cứ cái gì giống thế.

"Ừm." Seokjin gật gù. "Xem mắt hả? Suôn sẻ chứ?"

"..."

"Tiểu thư nhà ấy hẳn phải rất xinh đẹp."

"Huynh đừng nói nữa."

"Ngài Quận công ấy hẳn phải rất ưng ngươi."

"Ta bảo huynh đừng nói nữa."

"Hai người đi dạ tiệc ở cung đình đúng không? Vui thế. Hẳn ai cũng thấy rất đẹp đôiㅡ"

Soạt!

Câu chữ tiếp theo không thể thốt ra, bởi lẽ môi Seokjin đã bị một hơi ấm bao trọn lấy. Nhẹ nhàng thôi, và y có thể thấy cảm giác nơi đầu môi hắn ấm áp, nhẹ nhàng tựa mây trời. Đuôi mắt cong như cánh phượng đang nhắm nghiền, và vạt áo mềm mại mang theo hương gỗ quen thuộc xộc vào khứu giác. Y có thể nếm được vị bạch tửu cay nồng hòa lẫn chút máu tanh nơi phiến môi dày kia. Hắn hôn y thật lâu. Y bất ngờ nhưng cũng không từ chối. Cứ thế, xúc cảm nảy nở trong lòng như trăng rằm tròn đầy, treo trên ngọn ngân hạnh vàng ươm.

Dây dưa một hồi, Namjoon cũng chịu thả người lớn hơn ra. Ngay trước mắt hắn lúc này là gương mặt đỏ bừng của người trong mộng. Mắt y mở to nhìn hắn, long lanh như mặt hồ in bóng trăng. Môi y ươn ướt và căng mọng, chưa thể khép lại vì hơi thở nhè nhẹ. Chỉ cần như thế, hắn hạnh phúc nở nụ cười với y. Nụ cười đẹp hơn hoa nở, kèm đó là lúm đồng tiền gây thương nhớ bao năm.

"N-Namjoon, ta, n-ngươi..." Seokjin ấp úng, dường như choáng ngợp trước vẻ nam tính bất phàm đã lâu không ngắm cận cảnh của hắn.

"Đừng nói 'Sau này đừng làm thế nữa'." Namjoon ngả lưng ra sau thêm một chút, hai vai thả lỏng như vừa trút được gánh nặng đeo đẳng hàng năm trời. "Nếu thế, ta sẽ mãi không dám nói ta yêu huynh."

"Namjoon à..."

Seokjin nghe đến đây sống mũi liền cay cay, hai mi mắt cũng trở nên trĩu nặng. Y ngắm kĩ nam nhân trước mặt như để xác nhận xem mọi thứ có thật hay không. Tất cả những gì y thấy sau đó là dung mạo khôi ngô chững chạc của người y hằng mong ngóng. Vầng trán cao, cặp mày sắc cạnh, đôi mắt rồng tinh anh và bờ môi dày ấm áp. Tất cả sáng rõ dưới ánh trăng, thật hơn bao giờ hết. Seokjin không kìm nổi nữa, nhào đến thân người to lớn của hắn, trao hắn thêm một cái hôn thật mãnh liệt.

"Seokjin, được rồi, được rồi mà." Namjoon thở gấp sau màn tấn công dồn dập, tay đỡ lấy eo của nam nhân đang xúc động dụi vào mình. Hắn khẽ xoa đầu y, dịu dàng vén mấy lọn tóc ra sau tai cho y rồi nhẹ giọng hỏi.

"Nhớ ta đến thế sao?"

"Nhớ!!! Ta nhớ ngươi muốn điên..." Seokjin nói, giọng như sắp vỡ ra đến nơi nhưng vẫn cố sao cho ra dáng người lớn. Chợt, y kinh ngạc thốt lên như vừa phát hiện ra điều gì to tát lắm. "Namjoon? N-ngươi, máu... Sao bị thương nhiều thế này...?"

"À." Namjoon nhìn xuống y phục đẹp đẽ thấm đầy những vệt máu nhỏ, của cả bản thân lẫn quân địch. Rồi nhìn sang vẻ sốt sắng của người thương, thấy tội nghiệp bèn nhẹ nhàng trấn an. "Chuyện thường ngày mà. Không có gì nghiêm trọng cả đâu."

"... Namjoon, đã vất vả nhiều rồi." Seokjin hiểu chuyện, nhìn hắn mà cười buồn. "Ta yêu ngươi nhiều." Ôm lấy hắn lần nữa, y khẽ cụng trán hai người vào nhau. Chất chứa trong lòng đã nhiều năm, giờ đây yêu thương như nước, biết rõ đoạn tình cảm rồi thì chỉ muốn một mực ôm người thương vào lòng mà vỗ về.

"Nè." Namjoon cất tiếng gọi.

Trong đêm gió mát cùng ngồi lại, vai kề vai thưởng trăng uống rượu như hai người bạn cũ, hóa ra lại là kiểu tương phùng mãn nguyện đến thế này.

"Gì? Nấm hương hả?"

"Không phải cái đó..." Namjoon nhìn xuống chén rượu hai người đang chia sẻ, thấy quầng sáng tròn đầy ánh lên trên men sứ ngọc liền chợt nhớ ra điều gì. "Ta năm nào cũng đặt vật phẩm từ huynh là để làm gì, huynh biết không?"

"... Ta chỉ nghĩ ngươi càng lớn càng có sở thích chơi đồ mỹ nghệ. Mà năm nào vật phẩm cũng đều lớn hơn năm ngoái."

"Ừ. Cứ lớn dần, là để cho đến khi nó chứa được trăng trên trời."

"Ồ ~ làm sao mà được...?" Seokjin quay lại hỏi, biểu cảm thuần khiết đã hằn in trong tâm trí người kia.

"...Thế mà huynh vớt được trăng đó."

"Vậy hả~ "

"Vâng. Trăng rằm."

Đêm Trung thu ấy khi trăng lên cao nhất, họ đã thành đôi.

Kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro