You're so hot (not).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào mọt sách, kính đẹp đấy."

NamJoon điếng người, thầm ngước mắt lên nhìn xem người cất tiếng kia là ai. Cậu đang cố gắng gắn lại chiếc kính - thứ mà mới mười năm phút trước đã vô tình làm gãy, xin nhấn mạnh, vô tình làm gãy - với đống keo gì đó mà Jimin đã đưa cho. Và điên thật, Jin lại đang ở đây.

Mái tóc của anh ấy như được rắc bụi tiên, đôi mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời Atacama, ngay cả đôi khuyên tai đó cũng giống hệt như những đoá hoa linh lan đẹp nhất. Từ trên xuống dưới ,vị huynh trưởng nhà Slytherin trông thật lộng lẫy. Nhưng nếu vẻ đẹp ấy chiếm đi mất trái tim của NamJoon thì lời nói của anh lại bóp nát nó.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ hắt qua những khung cửa kính to bự, làn da trắng của Seokjin như có thêm phần xanh xao. Slytherin nở một nụ cười đểu giả, điều mà NamJoon lại thấy quyến rũ mới khốn nạn, những ngón tay cong cong tinh xảo khẽ đặt lên lớp vải áo chùng của cậu.

"NamJoon yêu dấu, cậu đang dùng thứ gì vậy? Mùi kinh quá." Seokjin cầm chiếc lọ chứa keo dán tức thời lên khẽ ngửi, sau đó nhăn mặt giả bộ đưa tay lên che mũi.

"Một loại keo thôi. Tôi mới làm gãy kính." Cậu nhẹ nhàng nói, lấy lại chiếc hộp từ tay Seokjin.

Người nọ vẫn giữ nguyên ánh nhìn, tay còn lại rút từ trong túi áo chùng ra đũa phép, chỉ vào chiếc kính của cậu.

"Occulus Reparo. Chỉ có muggle mới dùng keo thôi, Gryffindor ạ."

Hai người bạn đi cùng Seokjin cười khả ố, nhìn chiếc kính rồi lại nhìn cậu trong khi anh cất đũa phép và chỉnh lại vạt áo chùng cho thẳng thớm. Seokjin luôn tỏ ra trịch thượng mỗi khi đứng gần cậu, anh cố gắng khiến mình có cảm giác như cao hơn vị huynh trưởng kia vài cen ti mét. Điều ấy trong mắt tóc đen vừa buồn cười vừa đáng yêu giống như mèo con mà bà Abbott nuôi vậy. Một chú mèo thích dâu tây và độc mồm độc miệng.

Nhìn theo bóng lưng vững chãi dần khuất phía sau dãy hành lang dài, NamJoon thở dài một hơi rồi dựa người vào tường. Cậu mân mê chỗ đứt gãy của kính giờ đã được nối liền, lòng rối tinh rối mù. Không dấu hiệu nào cho thấy Seokjin có một chút thiện cảm dù là nhỏ nhất với cậu, bản thân chàng trai Gryffindor cũng chẳng biết có nên nói ra tình cảm - điều mà cậu đã lên kế hoạch từ một năm trước - khi anh càng lúc càng ghét cậu thông qua việc nhà quán quân của Hogwarts trong cuộc thi Tam Pháp thuật năm nay chính là NamJoon.

Nhấp một ngụm nước bí ngô, NamJoon lắc đầu rồi chuẩn bị đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

***

"Chào mọi người." NamJoon nhăn nhó mặt mày đặt chiếc cặp xuống, phía đối diện Jungkook tốt bụng ném đến một chiếc khăn mềm."Thời tiết hôm nay kinh khủng quá."

"Nếu không có tiếng sấm em còn tưởng anh mới chui từ dưới hồ lên." Cậu nhóc le lưỡi, nhìn lên phần tóc đang rỏ nước tong tong của anh trai.

NamJoon hừm một tiếng đáp lại, cả người vẫn còn run cầm cập vì lạnh. Chỉ còn một tuần nữa là đến vòng thi đấu đầu tiên của Tam Pháp thuật mà cậu vẫn chưa chuẩn bị gì, giáo sư Lucia có gửi một mảnh giấy nhỏ và quả cầu kim loại mạ vàng. Vẫn biết chuyện các giáo sư thiên vị học sinh trường mình là bình thường nhưng một người chưa bao giờ gian lận trong kiểm tra như cậu thì chỉ thấy kỳ quặc.

Trước đây cậu có được nghe qua về kì Tam Pháp thuật mà ngài Potter tham gia từ mẹ. Dựa theo sự phân tích vô cùng kĩ càng của mình, NamJoon khá là chắc kèo lần này họ sẽ bê nguyên bài thi từ hai mươi năm trước vào. Một sự thiếu sáng tạo đến mức buồn cười.

Mỉm cười như thể không có việc gì xảy ra, cậu chầm chậm tận hưởng sườn cừu nướng kiểu Pháp - những món ăn kiểu như thế này chỉ xuất hiện khi có sự góp mặt của những học sinh thuộc trường Beauxbatons, và đưa phần súp Bouillabaisse cho một đứa nhà bên đó.

"Tuần sau là thi rồi đó." Hachi chớp chớp mắt, cô gái năm ba nhà Gryffindor này là một trong những người mà NamJoon thích làm việc nhóm cùng nhất."Em nghe nói hai quán quân kia đã biết đề thi rồi."

"Năm nào mà chẳng thế." Jungkook nguýt dài."Trường nào mà lại không muốn học sinh của mình giành chiến thắng, có khi Prefect của tụi mình còn chuẩn bị sẵn sàng hết rồi ấy chứ?"

"Nói bé thôi nào, Kookie. Giọng em cứ như thể sợ người khác không biết ấy." Qủa thật đã có vài Ravenclaw hiếu kỳ nhìn sang.

"Em chỉ nói sự thật thôi mà." Cậu nhóc chặc lưỡi, rồi chuyển giọng thì thào."Anh có cần bọn em giúp gì không?"

"Không cần đâu, mấy đứa chỉ việc đến đúng ngày đúng giờ - nhớ đem cái poster lấp lánh gào thét ấy đi nhé- và cổ vũ cho anh là được." NamJoon đáp lại, tọng một chiếc macaron xanh hồng vào miệng.

"Mình đã bảo mà." Cậu bé cười đắc thắng."Bồ hơi coi thường NamJoon hyung đó."

"Rồi rồi, mình không hiểu, được chưa. Mau ăn lẹ đi, chúng ta còn cả núi bài tập cần phải hoàn thành, bồ cũng phải chép phạt hai mươi lần đấy nhớ không?"

"Lạy Merlin, làm sao mà mình lại quên mất nó được chứ. Lát giúp mình được không, Chichi?"

"Em phải chép phạt môn nào đấy?" NamJoon trầm giọng.

"À thì tiết Độc dược bạn í có mải ngắm ai đó nhà Ravenclaw, Jungkook nhỉ?" Hachi bật cười khúc khích, và NamJoon biết ngay lại là thằng nhóc tóc bạch kim Taehyungie đáng iu dễ xưn nhứt trần đời.

"Rồi có tán được người ta chưa mà lại để giáo viên quở trách?"

"E-em chỉ có ngắm tí xíu thôi mà..." Jungkook hấp háy đôi mắt thỏ con, cố gắng lấy lòng ông anh trai.

"Liệu mà tập trung học hành nghe không? Mới tí tuổi đã yêu đương nhăng nhít."

"Ơ THẾ KHÔNG PHẢI ANH CŨNG THÍCH SEOKJI-"

Tiếng nói lanh lảnh của Jungkook có sức công phá khủng khiếp, và khả năng cao là NamJoon sẽ trở thành tiêu điểm của mọi cuộc trò chuyện bàn tán vào ngày mai nếu như Mark không kịp thời bịt miệng cậu nhóc lại. Mặt NamJoon chuyển từ xanh sang xám, từ xám sáng tím, từ tím thành đỏ gay, những tiếng khúc khích phía dãy bàn những nhà khác như thể đang trêu chọc cậu vậy.

"Nhớ chép phạt đầy đủ." NamJoon vớ lấy chiếc khăn lau miệng, cầm cặp đứng dậy."Anh đi có việc chút."

Mặc kệ thằng em trai đang bị tấn công bởi những cú nhéo từ cô bạn của nó, tóc đen nhanh chóng rời đi. Cậu cần phải tới phòng tắm của các huynh trưởng để mở quả trứng vàng này ra rồi lại còn trở về hoàn thành nốt các bài tập.

Men theo dãy hành lang đi đến cửa thứ tư từ bên trái bức tường Boris Ngố ở trên tầng lầu Năm, NamJoon đứng trước cánh cửa bên phải, thì thầm mật khẩu mới được thay tuần trước ("Lạnh như quả dưa chuột") đợi cho cánh cửa cọt kẹt mở ra hết.

Sau quá trình tu sửa toàn bộ trường học, khu vực phòng tắm của các Huynh trưởng giờ đây trông có hơi lộng lẫy thái quá. Mặc dù biết tất cả những thứ đồ này chỉ là mạ vàng, NamJoon vẫn có cảm giác như mình đang ở một khách sạn cao cấp nào đó tại Dubai. Cậu chàng mở nước, chọn mở mấy cái vòi có nước chứa muối tắm mùi chanh và thảo mộc. Có một vài bong bóng nổi lên bay lơ lửng trong phòng, khi vỡ ra tạo thành những tiếng ting ting. Mấy bức tranh tiên nữ trên tường cứ cười khúc khích khi cậu cởi bỏ lớp áo làm lộ ra cơ ngực rắn chắc và chỉ im lặng sau khi bị vị huynh trưởng Gryffindor trừng mắt nhìn.

Nghỉ ngơi một chút sau khi bơi mấy vòng cái bồn tắm có kích thước như hồ nước, NamJoon thở ra thoải mái khi cảm nhận được những bọt xốp mềm mại bao quanh cơ thể nhưng lại chợt nhớ ra việc mình đến đây không phải để tận hưởng nước nóng. Cái trứng vẫn còn nằm trên bờ.

Với lấy quả trứng vàng xuống, NamJoon nhớ lại lời dặn của mẹ trong thư. Cậu phải để quả trứng xuống nước trước rồi mới mở, và phải ngụp xuống để nghe. Tóc đen thầm cảm ơn ba mẹ đã truyền cho mình cái đặc tính nhớ nhanh, chứ cậu không muốn ngụp lên ngụp xuống nhiều lần giữa đống bọt này đâu.

Thả quả trứng xuống rồi mở nó ra, Gryffindor hít một hơi sâu rồi thụp xuống. Một giọng hát cất lên từ quả trứng, nghe như bài đồng ca.

"Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi.

Chúng tôi không thể hát lên trên mặt đất

Và khi tìm kiếm, các bạn hãy cân nhắc điều này

Chúng tôi sẽ lấy đi cái mà bạn không muốn thấy

Cứu lấy bản thân mình và làm kẻ xấu xa

Hay hi sinh vì những điều tưởng chừng như vô nghĩa

Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm

Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy

Nhưng nếu quá một tiếng đồng hồ - viễn cảnh sẽ đen tối

Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại"

Dù rất tập trung, NamJoon vẫn phải ngụp xuống lần hai mới có thể nhẩm thuộc được bài hát. Đống bọt trên tóc cậu chàng rơi lõm bõm xuống mặt nước, và một tiếng nói kì lạ vang lên.

"Chào Jun."

"Myrtle Khóc Nhè! Cô làm gì ở đây thế?". NamJoon hoảng hồn, tự động thấp người xuống.

"Tôi chưa nhìn thấy gì đâu." Cô nàng ngồi vắt vẻo trên thành hồ, cười khanh khách."Có vẻ cậu đã biết mình phải làm gì sắp tới rồi nhỉ?"

"Tôi không chắc nữa." Gryffindor thở dài."Có phải trước đây bài thi của Tam Pháp Thuật cũng giống như lần này không?"

"Giống thì sao mà không giống thì sao chứ?" Myrtle lượn lờ quanh hồ, cái thân hình trong suốt mờ ảo đó NamJoon đã vài lần nhìn thấy nhưng dưới ánh đèn tù mù trông có hơi ghê."Cậu cần phải tự tìm ra chứ."

"Thôi được rồi. Tôi sẽ đoán, cô chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu."

Myrtle đồng ý.

"Tôi sẽ phải chui xuống một cái hồ nào đó, vượt qua đám nhân ngư và giải cứu thứ gì đó mà tôi rất ghét?"

"Khiếp." Myrtle rít lên."Cậu thậm chí còn nghĩ nhanh hơn cả Potter."

"Cảm ơn vì lời khen." NamJoon cười nhạt thếch."Tôi nghĩ cô cũng cần phải đi rồi đó, tôi cần về phòng bây giờ."

"Đúng là đám con trai." Cô nàng rền rĩ trước khi biến mất, trước cả khi cậu chàng Gryffindor kịp chào lấy một tiếng.

NamJoon chặc lưỡi. Cậu định ngâm thêm năm phút nữa rồi mới về phòng nhưng việc có một con ma-là-nữ lởn vởn xung quanh rồi cười khúc khích thì cũng không thoải mái cho lắm.

NamJoon để cái trứng ướt lên trên thành hồ rồi vớ lấy xấp khăn bông bên cạnh. Cậu nghĩ ngợi vẩn vơ và giật hết cả mình khi cánh cửa cọt kẹt mở ra. Seokjin trong bộ đồ ngủ màu trắng thẫn thờ bước vào, phải mất đến một lúc anh mới nhận ra có người đang bên trong. Và khi nhận ra đó là cậu nhóc nhà Gryffindor, đôi mắt to tròn híp lại. Tóc đen quyết định ở lại thêm chút nữa, dẫu cho da đầu ngón tay cậu đã hơi hơi nhăn.

"Chào Jun."Giọng anh vang lên lanh lảnh."Trùng hợp quá ha."

Thực ra từ khi lên làm Huynh trưởng, đây là lần đầu tiên NamJoon bắt gặp một Huynh trưởng khác trong phòng tắm, chủ yếu vì cậu một là đi tắm quá sớm, hai là quá muộn. Không chớp mắt nhìn người nọ tháo bỏ lớp quần áo, NamJoon nhận ra mình có hớ hênh quá mức rồi chìm mình xuống sâu một chút, cố gắng giấu đi vẻ ngại ngùng. Cũng may ánh sáng trong đây là ánh sáng yếu, nếu không Seokjin sẽ nhìn thấy một quả cà chua bốc khói nổi lềnh bềnh trên nước.

Cậu sẽ không miêu tả chi tiết cơ thể của anh ấy bởi đó là một sự khiếm nhã đối với người mà cậu chỉ muốn trân trọng như những bông hoa táo be bé đầu cành. Mỗi một bước Seokjin đi, mỗi một chuyển động đều duyên dáng đến tệ. NamJoon cảm giác như tim mình đã rơi đâu đó cùng với đám bụi tiên trên người anh mất rồi.

Trái với suy nghĩ của NamJoon rằng Slytherin sẽ chọn khu vực cách xa cậu, anh nhẹ nhàng bơi đến lại gần chàng trai vẫn còn đang nghệt mặt ra. Hai cánh tay trắng nõn bám lấy thành hồ, tóc mái hằng ngày giờ vuốt ngược lên lộ ra vầng trán, trông sáng bừng cả khuôn mặt. Anh nhìn lên quả trứng vàng và bật cười.

"Xem ra Quán quân của chúng ta đang bận nhỉ? Liệu tôi có làm phiền không?"Cái cách anh đùa cợt với từ Quán quân chỉ khiến NamJoon muốn nhéo hai cánh môi mọng đó.

"Tôi đã có những thứ tôi cần rồi." Cậu nhún vai, cố gắng không nhìn vào cổ Seokjin."Sao anh lại đến đây vào giờ này? Tôi chưa bao giờ bắt gặp anh cả."

"Cậu đoán xem?" Ôi lại cái tiếng cười đó, NamJoon thầm nhủ."Vì biết cậu ở đây nên tôi mới tới đó."

"Đùa không vui gì cả."

"Hôm nay lúc ăn tối tôi có nghe thấy." Seokjin chuyển giọng nghiêm túc đột ngột làm tóc đen hơi bối rối."Cô nhóc đó chậm một nhịp so với đứa em răng thỏ của cậu. Tôi muốn xác nhận một vài thứ với cậu."

"Anh có vẻ nghĩ nhiều rồi đó." NamJoon giả vờ cười không biết, nếu nói ra hết mà không may mắn thì đến cả kẻ địch cũng chẳng thể làm nổi."Thằng bé chỉ đùa giỡn thế thôi."

"Vậy sao?" Anh dựa người vào thành hồ, đôi mắt nhìn lên trên trần phòng."Vậy ai là người đã gửi những bó Smeraldo, những lá thư màu xanh dương với nội dung sến sẩm, những túi kẹo dẻo màu nhỏ cho tôi thế?"

"Có thể là một cô nhóc nào đó, anh vốn đâu thiếu người theo đuổi mà Xinh Đẹp?"

"Cô gái nào mà lại tên là RM vậy?"Seokjin bật cười."Thật tình cờ làm sao, tôi lại mới biết được đó là biệt danh Muggle của cậu. Tôi đánh giá cao ứng dụng Twitter đó lắm."

Khi lựa chọn tên để viết vào cuối thiệp hoặc thư, NamJoon đã đắn đo khá nhiều. Sau khi suy xét rằng một người cực kì ít hứng thú với Muggle như Seokjin sẽ không đời nào tìm hiểu về những thứ ở thế giới của "người thường", cậu mới dám chọn cái tên ngắn ngủn đó. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, NamJoon rên rỉ.

"Rồi sao? Anh muốn tôi phải làm sao?"Xấu hổ vì bị bóc trần, Gryffindor mạnh miệng đốp lại."Trong khi anh ghét tôi như thể tôi là một chiếc chổi cùn xấu xí sẽ hất cẳng anh ngay khi mới ngồi lên ấy."

"Từng có nhiều người đối đầu với tôi để giành được một chút sự chú ý, và tôi nghĩ cậu đã khác với họ cơ."

"Vậy hóa ra anh chỉ chọc ghẹo rồi trêu đùa tôi vì thích?"NamJoon vô thức lớn giọng, cậu ấm ức nhìn người trước mặt đang nở nụ cười mỉm xinh đẹp thường lệ.

"Không đâu, gấu con ạ. Tôi cũng chỉ mới biết thôi, nhưng không bất ngờ lắm. Cậu biết tôi suy luận giỏi mà."

Chỉ mất có vài giây để NamJoon đỡ lấy phần gáy của Seokjin và tra tấn đôi môi mọng ấy. Cậu chẳng kịp nghĩ nổi bất cứ điều gì khác ngoài khuôn miệng kia đang nói những điều cậu ghét, và cậu cần phải khiến nó im lặng. Gryffindor luôn là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, khi gặp người nọ cậu đã biết mình không có lựa chọn nào ngoài việc yêu anh cả. Ánh mắt này dành cho anh, nụ cười này dành cho anh, cả tim này cũng dành cho anh nốt. Thà rằng Seokjin cứ thù ghét cậu, chứ đừng chơi đùa với cậu như thế.

Không biết bao nhiêu đêm NamJoon mơ về một ngày được hôn anh, và giờ đây cậu đang tận hưởng vị đào ngòn ngọt trong khoang miệng ấy theo cách đầy cay đắng. Seokjin chẳng bao giờ nhận ra cậu to lớn đến mức nào khi vòng tay chắc như thép nguội ấy kìm anh trong lòng, và cũng chẳng nhận ra cậu tự làm bản thân nhỏ bé đến mức nào khi ở bên anh.

"Anh sẽ bất ngờ thôi." NamJoon thì thào khi hai người họ tách ra, cậu lưu luyến cắn một vết phần giao giữa cổ và vai anh.

Seokjin đáp trả lại bằng một cái tát tương đối mạnh.

Gryffindor mím đôi môi lại, ngắm nhìn những vạt hồng nho nhỏ trên gò má ấy một chút, thì thầm xin lỗi trước khi rời đi.

***

Sau sự cố tại phòng tắm ngày hôm đó, Seokjin hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của NamJoon. Cậu chàng có hơi mất mát và hối hận vì chuyện này, nhưng tìm ra cách giải quyết cho bài thi đầu tiên gần như đã choán hết cả tâm trí chàng trai trẻ. Làm thế nào để thở được dưới hồ trong cả tiếng, và còn hoàn thành được việc giải cứu cái thứ gì đó cơ chứ?

Buổi tối trước hôm thi hai ngày, khi mà NamJoon bỏ bữa tối vật vờ một mình giữa đống sách ở thư viện, cô Abbott tốt bụng đã tặng cho cậu quyển sách về Thảo Dược học cùng một cái nháy mắt.

Cỏ mang cá. Cả cái Hogwarts này có ai trữ loại cỏ đó ngoài giáo sư môn Độc dược và Thảo dược học, nhưng cả hai đều lắc đầu khi cậu đến hỏi xin. Có lẽ Seokjin sẽ biết nơi nào có thứ đó, nhưng anh ấy mà chịu giúp thì chắc ngày mai mặt trời mọc đằng Tây mất thôi.

Thế mà đúng sáng tinh mơ ngày hôm sau, một cái gói nhỏ gắn nơ xanh kèm hình vẽ con Alpaca đựng cỏ mang cá được gia tinh tên Lala mang đến lúc dọn lại chăn gối cho các học sinh. NamJoon cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì người kia chẳng còn giận mình nhiều như cậu tưởng, và cũng thắc mắc làm sao anh lại biết cậu đang cần gì.

"Em có nói với anh ấy một chút..."Đôi mắt to tròn lấp lánh của Jungkook nhìn thẳng anh, thằng nhóc lại tính xài cái bài cũ rích nhưng luôn luôn hiệu quả ấy.

"Cũng rảnh quá ha? Bài tập có làm xong chưa mà suốt ngày như con loăng quăng?"NamJoon khuấy bung bét đĩa cháo sườn, trong một giây lơ đãng tia được cậu trai tóc đỏ nhà Ravenclaw đang say đắm ngắm đứa em của mình. Khá lắm ranh con.

"Đương nhiên là em làm xong rồi, Hachi nhỉ?" Jungkook bĩu môi đáp lại, huých nhẹ người bạn mình khiến cho cô bé làm rớt một ít nước ép bưởi ra bàn và ngay lập tức nhận được một cái đập vào bắp tay.

"Được rồi, lần này anh nợ mày." Người huynh trưởng thở dài, đưa tầm mắt quét qua dãy bàn Slytherin và thất vọng khi không thấy Seokjin đâu."Trồng cây si thành công rồi hả?"

"Nào có, hôm qua còn không thèm nói chuyện với em." Nhóc con rầu rĩ, đau khổ xé miếng thịt xông khói.

"Anh nghĩ thằng nhóc đổ mày rồi. Nãy mới thấy nhìn mày muốn lủng người."

"Thật vậy á?" NamJoon gật đầu."Ảnh có còn đang nhìn không?"

"Từ lúc quay sang Hachi là hết rồi." Cậu nhóc lại rên rỉ, quay sang than phiền trách móc cô bạn và lại nhận được một cái đập vào bắp tay khác.

Nhanh chóng hoàn thành nốt bữa ăn tối, NamJoon rời đi trong khi hai đứa còn đang cãi nhau ỏm tỏi và không quên dặn Hachi nhớ giục Jungkook học. Cậu quá nôn nóng được gặp anh ấy, với một lời xin lỗi và lời cảm ơn tử tế. Cả hai người họ đều đã hành xử kì cục, nhưng đáng lẽ cậu không nên ép buộc anh ấy như vậy.

Căn phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm dưới lòng Hồ Đen, hơi lạnh và mang tông màu xanh lợt lạt trái hẳn với sắc vàng đỏ ấm nóng trên chiếc khăn của NamJoon. Vì không biết mật khẩu nên Gryffindor chỉ có thể đứng ngoài cửa. Một vài Slytherin nhìn cậu hiếu kỳ nhưng cũng không nói hay xì xào bán tán gì cả, điều mà NamJoon đánh giá tương đối cao.

"Chào Mark. Tôi muốn gặp Seokjin, không biết anh ấy có ở đây không nhỉ?" Cậu bắt chuyện với một người từng học cùng trường tiểu học.

"Giáo sư McGonagall đã yêu cầu anh ấy lên gặp riêng từ chiều. Đó đến giờ tôi chưa thấy anh ấy, cậu có việc gấp sao?"

"K-không hẳn. Khi nào thấy anh ấy về thì nói với ảnh tôi đã đến tìm nhé."

"Được rồi, tôi sẽ nhắn lại."

"Cảm ơn cậu. Tôi còn có việc, về trước nhé."

Mark gật đầu, và NamJoon thất thểu quay về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Ở đó mọi người tập trung đầy đủ, với một chiếc bánh trái cây , ít đồ ăn nhẹ khác mà có lẽ ai đó đã chôm từ nhà bếp để chúc NamJoon thi tốt vào sáng hôm sau. Jungkook và Hachi đem những chiếc banner phát cho mọi người, còn giải thích cặn kẽ từng chút một các chế độ của nó. Nhà Quán Quân ngồi yên một chỗ, hơi rầu rĩ nhưng vẫn cười vui vẻ. Dần dần, ai đấy đều lục đục về giường. NamJoon thở dài treo lên cái ổ nhỏ ấm cúng của mình, ngắm nhìn chiếc gói nhỏ còn lưu chút nước hoa đặc trưng của người nhà họ Kim Seok một chút rồi mới chịu đi ngủ.

Chàng trai trẻ của chúng ta bị đánh thức vào sáng sớm ngày hôm sau bởi một loạt âm thanh loảng xoảng. Cậu đã định gắt lên với mấy đứa nhóc, than phiền rằng mới có bốn giờ thôi và làm ầm như thế là bất lịch sự cho đến khi nhớ ra rằng mình phải đi thi vào ngày hôm nay. Cho đến khi được hộ tống ra khu vực dành cho các nhà Quán Quân, NamJoon vẫn chưa hết mông lung.

Ở phía đằng xa, học sinh các nhà, các vị giám khảo và một số nhân vật khác đang bàn tán, thảo luận với nhau. Khi hội Gryffindor thấy NamJoon vẫy tay về phía họ, một trận ồ nổi lên cùng với những ánh sáng nhấp nháy từ các banner. Hai vị Quán Quân còn lại từ Beauxbatons và Durmstrang bắt tay với cậu trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu.

Khi giám khảo chính giới thiệu xong, cả ba được đưa đến khu vực hồ nước. NamJoon lôi ra từ trong vạt áo chùng gói nhỏ, dốc hết cỏ mang cá và nhét vào miệng. Lạy Chúa, cậu nhất định phải chiến thắng, vì chính mình, vì Gryffindor, vì Hogwarts và vì anh ấy.

Đám cỏ nhơn nhớt trôi tuột xuống họng kèm theo vị hơi tanh tanh. Trong một quá trình ngắn ngủi, NamJoon cảm nhận được cơn đau khủng bố ở hai bên cổ - nơi mà từ đó mọc ra hai cái mang cá to chà bá lửa. Và cứ thế, cậu lao mình xuống nước.

Qủa nhiên khi làm một con cá thì môi trường nước sẽ dễ chịu hơn là ở trên bờ, mọi cơn đau và chóng mặt biến mất. Hai chân cậu cũng có thêm màng nối giữa các ngón, làn da thì xanh mét như ma quái. Dần dần, NamJoon có thể nhìn ra được cảnh vật bên dưới hồ: những bụi rong dập dờn theo sóng, những hòn đá lấp lánh, bụi lung tung và mấy con cá vảy bạc sáng chói.

Tầm nhìn của NamJoon hoàn toàn bị đám rong rêu dày che mất, chẳng có điều gì giúp cho chàng trai trẻ nhận ra phương hướng. Chợt nhận ra bên người có đem theo hộp dụng cụ đa năng chống nước mà Jungkook cất công chuẩn bị, cậu lôi chúng ra kiếm xem có gì dùng được không. Một cái la bàn cổ lỗ sĩ nhưng vẫn còn hoạt động tốt nằm gọn ở một góc được cậu nhấc lên, và rồi lại làm rơi mất trước sự tấn công của vài con cá Piranha. Rõ ràng là tụi này đã được mài mất nguyên bộ ngô nên chẳng có tác dụng gì ngoài mục đích hù là chính, và cậu dễ dàng dọa ngược lại cho chúng chạy mất.

Một thủy quái khác đột ngột chặn đường của Gryffindor, có vẻ hung hãn và đáng ngại hơn so với mấy con cá răng mòn lúc nãy. NamJoon thử dùng đũa phép tấn công nó nhưng cậu không nói được nên vô tác dụng, và bài dùng mấy trò nghịch ngợm từ Tiệm giỡn Zonko. Cái quả pháo sáng dưới nước đó tuy không xịn như ở trong giới Muggle nhưng rõ ràng là khiến con mụ lèo khoèo đó tởn tới già.

NamJoon thật sự cảm ơn bố mẹ rằng mình có một đứa em như bé Kook.

Ôm niềm hạnh phúc và tự hào xuyên qua đám rong, lần theo hướng của chiếc la bàn. La bàn này chỉ ra các vật thể ở bốn hướng thay vì các phương hướng như bình thường nên cậu chỉ cần có vài phút là đã đến được nơi có các tiên cá.

Lướt qua các tòa nhà đá, tránh mọi ánh mắt hiếu kì của các cư dân vùng hồ này, NamJoon nhanh chóng lao đến bức tượng đẽo thần biển cả có cột trói ba người lại. Seokjin đang ở giữa, cả ba người họ đầu ngoẹo xuống vai, từ miệng thoát ra những chuỗi bọt khí.

NamJoon nhớ lại những lời bài hát đồng ca, thứ mà mấy nàng tiên cá còn đang lải nhải phía bên kia. Chúng tôi sẽ lấy đi cái mà bạn không muốn thấy, cả cái trường này đều nghĩ cậu ghét Seokjin, thảo nào anh ấy lại biến mất tối qua và xuất hiện ở đây.

Cậu nhanh chóng lôi ra một chiếc dao trong hộp đồ để cắt những sợi dây thừng nhớt nháp chắc chắn, nhưng bị một trong những nàng tiên cá lấy đinh ba hất nó đi. Cô ả cười khanh khách khi nhìn nó nằm lẫn giữa đám rong rêu bên dưới. NamJoon trừng mắt nhìn lại, và có vẻ như nàng chằng sợ gì cả.

Tránh xa chúng tôi ra.

NamJoon cố gắng gào lên, nhưng chẳng có gì phát ra ngoài tiếng lọp bọp và những bọt khí nổi lên. Không thèm kiêng nể gì nữa, cậu lại lôi một chiếc dao khác ra. Tiên cá định tới gần, nhưng NamJoon vô tình bấm vào một trong những cái nút khiến nó bung ra thành thanh kiếm sắc lẹm. Các nàng lùi lại trước sắc ánh của thanh kiếm và gương mặt như muốn băm thịt của cậu chàng.

Tưởng chừng như đến đó là yên, từ xa lao đến một đàn cá khác. Mấy nhóc này không có thô tục như Piranha-răng-sữa, nhưng chúng có một tiếng kêu như thét, làm rối loạn mọi hành động của NamJoon. Cậu chàng điên tiết chém phứt con đầu đàn, trái lại cả bọn càng hung hãn hơn mà rống như bò.

NamJoon giận điên người nhìn cảnh vật trước mắt mờ mịt, xoay như chong chóng. Những Quán Quân còn lại đang ở đâu, có khi nào bọn họ bỏ mặc luôn những người này mà chạy thoát không?

Cậu chàng quyết định giở bài bẩn tính, móc ra bom thúi đặc hiệu nhà Weasley rút chốt rồi ném về phía những vật cản đường kia. Vùng nước đó chuyển vàng một màu, và may thay NamJoon đang bị ngạt mũi nên chẳng ngửi thấy bất cứ một mùi nào.

Vấn đề hiện tại, NamJoon chỉ có thể đem một người lên trong khi có tận ba con tin. Chẳng có dấu hiệu gì của các Quán Quân kia. Thời gian thì hơn mười phút nữa là hết một tiếng.

Nhìn lên gương mặt tái xanh của Seokjin, lại nhìn sang hai người nọ, cậu biết mình không còn thời gian để mà đắn đo nghĩ ngợi. Đem đôi môi cá chết thô thiển hôn lên vầng trán ngọc của anh, cậu dùng dây đai buộc anh vào người, hai bên vai xách hai con tin còn lại. Nó nặng hơn nhiều nếu như so với việc cậu trở về với chỉ Seokjin mà thôi, hai bả vai gần như tê rần khi mới chỉ di chuyển được một quãng ngắn. NamJoon cố gắng đạp chân vịt thật nhanh, nương theo sức nước cuộn mà ngoi lên.

Khi còn cách mặt cỡ chừng năm mét, hai mang cá của NamJoon bắt đầu tiêu biến. Cậu gần như đã dùng hết sức lực từ khi sinh ra để mang bốn cái thân nặng lên bờ, và suýt thì ngất đi khi họ trồi lên khỏi mặt nước. Tất cả những gì cậu còn có thể làm là đặt hai người kia xuống một cách xấu xí và ngã cái rầm xuống mặt ván gỗ.

Seokjin im lìm nằm trong lồng ngực của cậu, hơi thở mong manh yếu ớt. Nhanh chóng tháo bỏ đai nịt, NamJoon đặt Seokjin nằm thẳng người ra. Anh có thể chất rất yếu, không chịu được lạnh, dễ bị ốm vặt. Khi nãy ngâm nước gần một tiếng đồng hồ, dù có là phù thủy thì cũng khó lòng chịu được. Nhớ lại những bài học khi còn là hướng đạo sinh, cậu chàng gạt đống nước hồ cũng như nước mắt tùm lum trên mặt sơ cứu cẩn thận cho anh. Những tiếng la hét mừng rỡ cũng không còn tồn tại bên tai cậu, chỉ còn gương mặt ưa nhìn nhợt nhạt phản chiếu trong ánh mắt cậu. Những dòng nước nhỏ túa ra khỏi miệng của anh, nhưng mãi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Đôi môi khô khốc chạm vào vành môi mềm của anh, đưa luồng khí từ phổi mình vào ngực anh. Cơn đau từ nơi ngực trái của cậu như làm những giọt nước mắt càng trào ra một cách mất kiểm soát. Cậu biết anh sẽ không chết, nhưng lo lắng vì anh mãi không tỉnh. Cô Abbott đã tiến đến định đưa Seokjin đi, và đột ngột đôi mắt hạnh đó dần mở to ra nhìn cậu.

NamJoon gần như suýt ngất vì hạnh phúc. Cậu vội vàng định hôn lên môi anh, xong lại nhớ ra mà phủ đầy những nụ hôn lên vầng trán, hai gò má, mái tóc ướt nước.

"Anh làm tôi sợ chết khiếp." NamJoon dở khóc dở cười."Tôi cứ tưởng anh giận nên không muốn nhìn tôi."

Cùng lúc đó, hai vị Quán quân nọ được đưa lên bờ. Một người thì biến hình sai nên đã được các tiên cá giải cứu, một người thì gặp rắc rối với những thủy quái. Hai người họ chạy tới vỗ vai cảm ơn NamJoon, và ở bên kia, điểm số gần như tuyệt đối được trao cho Quán quân trường Hogwarts.

"Cậu đúng là làm tôi bất ngờ đấy."Seokjin giơ cánh tay lên đầy uể oải, và NamJoon vội vàng đem nó áp vào má mình."Mọt sách mà cũng khỏe gớm, nhỉ?"

"Anh nghỉ ngơi đi, đừng nói nhiều nữa."NamJoon hôn nhẹ lên phần mu bàn tay của anh. Cậu tạm thời mặc kệ mọi thứ, bế anh theo kiểu công chúa và đi cùng cô Abbott về bệnh xá.

"Nghe theo cậu, người hùng nhỏ." Seokjin nở nụ cười tươi nhất từ khi NamJoon biết anh, và chìm sâu vào giấc ngủ.

Có lẽ sẽ mất một thời gian nữa, NamJoon thầm nghĩ, lễ phép gật đầu trước vị Bộ trưởng - cha của Seokjin đang dùng khẩu hình miệng nói cảm ơn ở phía ban giám khảo đang ngồi.


**

Note:

1: Atacama là hoang mạc ở Chile, một trong mười địa điểm ngắm sao đẹp nhất thế giới.

2: Occulus Reparo là bùa sửa kính.

3: Abbott là vợ của Neville Longbottom.

4: Bouillabaisse là súp hải sản của Pháp.

5: Beauxbatons, Durmstrang là hai trường phép thuật khác ở Châu Âu.

6: Bài đồng ca thuộc về tập Harry Potter - Chiếc Cốc Lửa, bản dịch của Lý Lan, tác giả đã sửa đổi một số câu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro