Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prologue

Ma thuật, pháp sư, kiếm sĩ và cả hào quang, mọi yếu tố kì ảo tưởng như chỉ tồn tại trong cổ tích đều có thật tại trên mảnh đất này. Có rất nhiều truyền thuyết và giả thiết được đặt ra về nguồn gốc của các loại sức mạnh siêu nhiên, như đó là món quà ban phước từ thần linh hay sự khai phá tiềm năng cực hạn của con người. Nhưng dù là theo cách nào cũng chẳng thể giải thích được hết sự huyền diệu và thần kì của của thế giới.

Phát triển qua hàng trăm nghìn năm, xuôi theo dòng lịch sử các chủng tộc thần bí dần mai danh ẩn tích chỉ còn con người vẫn tiếp tục phát triển không ngừng và trở thành kẻ thống trị lục địa. Những cuộc chiến tranh không ngừng nổ ra để tranh giành quyền lực, lãnh thổ các vương quốc cũng phân hợp không ngừng trong hơn một ngàn năm mới ngơi nghỉ. Trong suốt các cuộc chiến, ma thuật được khai thác triệt để hòng trở thành vũ khí tối thượng trong chiến tranh. Cho tới cuối cùng, khi bốn đất nước mạnh nhất chia cắt xong, lục địa gần như chỉ còn là đống đổ nát.

Vó ngựa chiến tranh tạm dừng, những thế lực còn tồn tại chấp nhận kí hiệp nghị hòa đàm, một lần nữa xây dựng lại vương quốc. Ma pháp cũng chuyển hướng khai phá nhiều về những khía cạnh phục vụ cuộc sống, đặc biệt là chữa bệnh. Qua một thời gian, phân hợp giữa các quốc gia vẫn tiếp tục diễn ra với những cuộc chiến tranh quy mô nhỏ, rồi dần bình ổn. Trăm năm qua đi, bốn đại đế quốc ra đời đồng thời kiềm chế lẫn nhau, từ đó cục diện đại lục cuối cùng cũng đạt được cân bằng.


***

Hôm nay lại là một ngày yên bình ở lãnh địa lạnh lẽo phía bắc, của Đế quốc Dalziel.

Chí ít thì Hoseok đã nghĩ thế cho tới khi thấy bóng sứ giả hoàng cung thấp thoáng xuất hiện trước cổng dinh thự. Trong một khoảnh khắc, gã muốn giả bộ mất trí quên luôn lịch hẹn với ngài công tước trẻ tuổi và mau chóng quay trở về chỗ ở. Tiếc là tinh thần trách nhiệm của một cận thần không cho phép Hoseok làm thế, kể cả khi biết kế hoạch hôm nay sẽ đi tong, trong sự giận dữ và tiếng phàn nàn của quý ngài công tước trẻ tuổi về người kế vị của đế quốc. Thực lòng thì Hoseok không hiểu sao hoàng thái tử cùng người đứng đầu phương bắc lại hiềm khích với nhau nhiều tới vậy, dù cả hai chưa một lần gặp gỡ. Nếu để hỏi mối nghiệt duyên của hai người bắt đầu từ đâu, thì khó có ai xác định được. Chỉ còn nhớ khi tin đồn lan truyền khắp giới quý tộc thì quan hệ giữa cả hai đã trở thành kẻ thù không không đội trời chung.

Bất kể hoàng thái tử đưa ra đề xuất gì, chẳng cần xét tới tính đúng sai công tước sẽ là người đầu tiên đứng lên phản đối. Quá trình cãi vã cụ thể ra sao thì không mấy người rõ, chỉ biết cuối cùng hai bên đều phải cố mà nhường một bước để tìm phương án hài lòng. Với vấn đề này, là một trong những người luôn bị cuốn vào cuộc chiến không hồi kết kia, Hoseok có trải nghiệm sâu sắc hơn nhiều. Điều ngớ ngẩn nhất, là hai vị này chưa từng gặp mặt trực tiếp một lần nào.

Lãnh địa nhà công tước cách rất xa thủ đô, nằm ở sát biên giới phía Bắc nơi chia cắt đế quốc với vùng hoang địa lạnh giá. Theo lịch sử gia tộc ghi lại, vị công tước đầu tiên vốn có xuất thân từ bộ tộc chiến binh phía bắc, ngài đã gia nhập đoàn quân chinh phạt sau đó lập được nhiều công lớn và nhận sắc phong trở thành một trong những người quyền lực nhất đế quốc. Nghiệt duyên giữa hoàng gia cùng nhà công tước cũng bắt đầu từ thuở xa xưa ấy. Trong suốt nhiều thế hệ, người điều hành đất nước cùng công tước phương bắc luôn đứng trên vị thế đối lập. Ban đầu không ít người đoán đó là chiêu trò che mắt giới quý tộc, nhưng dần dà những cuộc cãi vã chẳng phải chỉ ở trên bàn chính trị, mà mở rộng tới cả những việc nhỏ nhặt tới mức ngớ ngẩn như màu hoa trang trí trong buổi tiệc. Và cũng như những bậc cha ông trước đó, Namjoon, vị công tước trẻ tuổi nhất trong lịch sử, người mà Hoseok đang phụng sự có mối quan hệ cực kì căng thẳng với người kế vị của đế quốc, hoàng thái tử Seokjin.

Mà không thực ra cũng hơi khác một chút, việc kèn cựa nhau trước đây giống như một phần huyết thống di truyền của hai gia tộc vậy. Nhưng với Namjoon đối tượng khiến hắn khó chịu chỉ có mình hoàng thái tử thôi. Còn với các thành viên hoàng tộc khác thì quan hệ khá bình thường, thậm chí...

"Ngài hầu tước." Binh lính truyền tin xuống ngựa cung kính cúi người hành lễ với Hoseok. "Tôi tới truyền công hàm khẩn từ hoàng đế bệ hạ."

"Ngài kị sĩ vất vả rồi." Hoseok trưng ra nụ cười xã giao chuyên nghiệp. "Để tôi sẽ dẫn cậu vào diện kiến công tước."

Xoay người Hoseok không kìm được lén thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu chỉ là công hàm từ hoàng đế, thì vẫn còn hi vọng cho gã về được một buổi sáng yên bình. Tiếc là Hoseok vẫn vui mừng quá sớm. Giây phút tiếng chửi rủa xuyên qua cả cánh cửa gỗ tinh xảo đập thẳng vào màng nhĩ Hoseok, nụ cười trên mặt hầu tước trẻ tắt ngúm và nhận ra bản thân vừa suy nghĩ thật ngây thơ.

Ngài công tước cùng hoàng thái tử đáng quý có bao giờ đủ kiên nhẫn viết thư cho nhau đâu, họ sẽ liên lạc qua thiết bị ma thuật để được rủa xả thẳng vào mặt đối phương cơ.

Giả bộ không thấy biểu cảm kinh ngạc của kị sĩ theo đằng sau, Hoseok đằng hắng vài tiếng đưa tay gõ của và cố nói thật to. "Thưa ngài, có kị sĩ từ thủ đô tới truyền công hàm."

Âm thanh cãi vã cuối cùng cũng dừng lại, nhưng phải một lúc lâu sau từ trong mới truyền ra khẩu lệnh. "Vào đi." Chất giọng trầm có phần uy nghiêm tới mức chàng kị sĩ đáng thương sau Hoseok giật nảy mình, và thấy khó thể tin.

Nhìn biểu cảm biến đổi liên tục của người đi cùng, Hoseok cũng tràn đầy đồng cảm. Cơ mà vị bên trong chắc vẫn đang trong cơn giận, nên gã không dám nói thêm gì, mau chóng mở cửa bước vào. Vị kị sĩ đằng sau cũng nhanh nhạy điều chỉnh lại thái độ của bản thân, dâng công hàm của hoàng đế lên.

"Thưa công tước..." Đưa mắt nhìn về phía Hoseok, người truyền tin lộ vẻ khó xử.

"Không sao, cứ nói đi."

"Thưa công tước, ngoài công hàm ra thì hoàng cung còn gửi tới thư mời cho tiệc ra mắt của thái tử cùng đại công chúa vào tháng tới." Một phong thư tinh xảo niêm phong bằng con dấu của hoàng gia được trình lên cho Namjoon. "Thêm vào đó, đại công chúa có nhờ thần chuyển một bức thư riêng tới tay ngài. Nhiệm vụ giờ đã hoàn thành, thần xin phép."

"Phiền cậu rồi, mời theo tôi đi nghỉ ngơi." Thấy hắn không mở miệng, Hoseok vội tiến lên đảm đương người hướng dẫn lần nữa.

Cánh cửa mở ra rồi đóng vào, để lại một mình ngài công tước trẻ tuổi trong thư phòng. Chỉ là lúc này đây, toàn bộ tâm trí của Namjoon đều dồn hết vào bức thư cuối cùng được đưa lên. Thứ có hoa văn trang nhã nhưng so với thư mời của hoàng gia, thì trông giản dị hơn rất nhiều. Thật may vì giờ chỉ có mỗi mình hắn, nên không bị ai phát hiện ra sự kích động tới đỏ bừng cả mang tai của vị công tước trẻ.

Tuy tò mò không biết tại sao người đó lại nhờ kị sĩ gửi thư, thay vì dùng con đường truyền tin bí mật của cả hai như mọi khi. Cơ mà chuyện đó cũng không quan trọng lắm, hoặc có lẽ người đó muốn...

Gò má Namjoon cũng chuyển thành màu hồng bởi suy nghĩ viển vông bỗng nhiên xuất hiện. Hắn tự nói với bản thân là viễn cảnh đó sẽ không mà xảy ra, rồi lại không thể ngừng nghĩ tới.

"Jin..."

Đại công chúa của để quốc, người mà Namjoon vẫn thầm thương trộm nhớ.

Họ gặp nhau khi còn rất nhỏ, trong một lần hắn theo cha vào trong hoàng cung để yết kiến quốc vương. Vì khi đó chưa bắt đầu tiếp thu giáo dục dành cho người thừa kế, nên Namjoon được để lại trong phòng tiếp khách riêng với hầu cận. Dĩ nhiên một đứa trẻ bảy tuổi với bản tính tò mò nào chịu ngồi yên, nhất là còn đang ở hoàng cung nơi đã từng được nghe kể vô số lần nữa. Giống như trong những cuốn tiểu thuyết được các tiểu thư quý tộc yêu thích, Namjoon nhân lúc người hầu không để ý chuồn ra khám phá cung điện và rồi đi lạc vào khu vườn nằm sâu bên trong. Đấy cũng là nơi lần đầu hắn cùng Jin gặp gỡ, hệt như định mệnh lãng mạn trong truyện, chàng kị sĩ trẻ vô tình xông tới trước mặt nàng công chúa mỹ lệ, sau đó họ phải lòng nhau từ ánh nhìn đầu tiên.

Dù thực ra áp khung cảnh đó lên một cậu trai mới mười tuổi và một cô gái nhỏ xinh chỉ khoảng tám tuổi trông cực yếu ớt thì không thỏa đáng cho lắm. Thì Namjoon cũng chẳng thể phủ nhận, những rung động thuở ban đầu đã được gieo vào lòng từ chính khoảnh khắc ấy. Dù họ chỉ dám trao đổi tên và vờ như không biết đối phương cũng đang giấu diếm thân phận.

Cuộc gặp gỡ chóng vánh và một lời hứa trẻ con tưởng như sẽ sớm phôi phai vào quên lãng, rồi chẳng hiểu sao lúc đã trở về lãnh địa Namjoon lại đánh liều thử gửi một bức thư tới hoàng cung. Hắn chẳng dám mong đợi gì nhiều, may mắn thay sau khoảng một tháng Namjoon đã nhận được thư hồi âm. Cứ thế cả hai trở thành bạn qua thư trong suốt nhiều năm trời.

Làm người thừa kế của gia đình công tước, chẳng khó gì để Namjoon điều tra ra được danh tính thực sự của người mình đã gặp. Sống trong hoàng cung, có thân phận cao quý, người phù hợp mọi điều kiện chỉ có đại công chúa Jin và em trai song sinh của nàng, hoàng thái tử Seokjin. Thêm với lời đồn rằng công chúa rất yếu ớt và dễ sinh bệnh từ khi mới sinh nên chỉ giấu mình trong biệt cung, càng giúp Namjoon khẳng định thêm suy luận của bản thân.

Cầm lấy phong thư của công chúa, vị công tước trẻ không khỏi nở một nụ cười khi nhận ra ngày họ có thể gặp lại cuối cùng cũng đã tới.

...

"Hắt xì." Xoa xóa cánh mũi, Seokjin khó chịu nhăn mày thầm rủa kẻ cứ không ngừng nhắc tới mình suốt từ sáng tới giờ.

"Em lại cảm cúm đấy à?" Buông chén trà, Seung Jin lo lắng nhìn cậu em trai ở đối diện. "Hay em về nghỉ ngơi đi, không cần phải cố ngồi cùng chị đâu."

"Dạ, không sao đâu, chắc do có ai đó nhắc tới em thôi. Hiếm lắm mình mới có dịp dùng trà chiều cùng nhau mà, bỏ lỡ thì tiếc lắm." Nở nụ cười Seokjin cố gắng không biểu hiện vẻ mệt mỏi ra ngoài dù đầu đang đau như muốn nổ tung. Để tránh bị dò hỏi thêm, cậu khôn khéo nói qua chuyện khác. "Thế chuyến du lịch vừa rồi của chị thế nào?"

"Khá tuyệt vời, trừ một vài vấn đề nhỏ, cùng vài tên quý tộc tha hóa cần được thanh lọc, mà chị sẽ sớm gửi danh sách cho em." Mở quạt trang nhã giấu đi nụ cười, điệu bộ duyên dáng như thể không biết điều bản thân vừa nói kinh khủng thế nào. "Đồ ăn rất ngon và phong phú nữa, dù sao miền nam là vùng đất có khí hậu và thiên nhiên vô cùng được ưu ái mà. Ấy thế nhưng đám quý tộc bên đó lại dám khóc lóc kể lể nói mình nghèo khó, trong khi thu thuế của người dân với cái mức cắt cổ. Thật là tàn độc quá đi! Họ còn coi rẻ thiếu nữ đáng thương vô tình đi du lịch ngang qua như chị nữa." Seung Jin dùng khăn tay giả bộ lau nước mắt và bày ra biểu cảm yếu đuối. Nhưng với Seokjin, người biết rõ tính cách của chị gái mình thì chỉ thấy nổi da gà. "Cho nên Seokjin sẽ giúp chị gái đáng thương của em diệt trừ gian ác đúng không?" Cuối cùng, đại công chúa kết thúc màn kể chuyện với nụ cười tươi tắn trên môi hướng về phía cậu em trai.

"Dĩ... dĩ nhiên rồi ạ." Nuốt nước bọt, Seokjin có thể hình dung ra mớ hỗn độn mà mình sắp phải xử lý. Cơ mà so với mấy vụ trước, thì việc chỉ chạy về mách lẻo cũng đã đỡ hơn nhiều lắm rồi. Hoàng thái tử thực sự không dám mong chờ gì nhiều hơn từ chị gái yêu dấu của mình. "Em nghĩ chị sẽ cầm kiếm chém họ ngay tại chỗ luôn chứ."

Dù sao mấy chuyện này xảy ra ít cũng phải hai ba lần một năm, nên Seokjin chẳng lạ gì. Tuy đôi lúc Seung Jin có cách giải quyết hơi lỗ mãng và để lại cho cậu một đống rắc rối, thì mục đích chung vẫn là giúp đỡ người dân và giải quyết đám quý tộc tha hóa. Nên Seokjin rất biết ơn chị gái, nhất là khi cậu đã quá bận rộn ở thủ đô và không có thời gian đi vi hành.

"Làm thế nhanh hơn nhưng em sẽ gặp nhiều phiền hà hơn, đúng chứ? Chưa kể đám lãnh chúa miền Nam nắm trong tay hai phần ba nông nghiệp đế quốc. Động tới bọn họ cũng khá khó khăn đấy, nên họ mới lộng hành như vậy. Cơ mà yên tâm, chị đã thu thập đủ chứng cứ rồi, em chỉ việc ra tay thôi." Seung Jin thản nhiên giải thích, nàng có tính cách nóng nảy nhưng không phải người chẳng biết xem xét thời thế. "Nhân tiện thì chị đã báo với phụ vương rồi. Chắc người sẽ sớm sắp xếp tùy tùng hộ tống em đi xuống phía Nam."

"Cảm ơn chị." Seokjin cũng nở nụ cười nhẹ nhõm, mà chẳng hay để ý ánh nhìn đầy thâm ý trong câu cuối cùng của chị gái mình. "Ngoài ra thì, em nghe nói chị dẫn về một thanh niên từ chỗ buôn bán nô lệ bất hợp pháp và có ý giữ cậu ta bên người?"

"Đúng thế, cậu ta là thiên tài kiếm thuật đấy!" Giọng của Seung Jin bỗng chốc tràn đây hào hứng, nói không ngừng nghỉ một cách phấn khích. "Một tài năng không đáng bị mai một chút nào. Em biết không, lúc chị đột nhập vào chợ buôn nô lệ và bắt gặp cậu ta đang tìm cách trốn thoát. Cậu ta đã..."

"Tóm lại chị mang cậu ta về vì cậu ta rất đẹp trai chứ gì, em biết thừa." Seokjin cắt ngang câu chuyện ngớ ngẩn một cách không khoan nhượng, đằng nào cậu cũng sớm biết chi tiết từ bản báo cáo của các hầu cận đi cùng rồi. Chuyện đáng lo lắng là điều Seung Jin muốn cơ. "Em công nhận cậu ta có tài năng, nhưng nếu chị muốn đưa cậu ta thành kị sĩ theo hầu thì sẽ rất khó đấy. Không phải em không muốn giúp chị mà ý kiến của em sẽ bị gạt qua bên trong trường hợp này. Nếu chị muốn cậu ta được xóa bỏ thân phận nô lệ và trở thành kị sĩ, thì phải có lời đảm bảo từ một quý tộc có sức ảnh hưởng lớn và đủ uy quyền."

"Chị biết mà." Đại công chúa vẫn bình thản như đã định liệu trước và chẳng hề bị ảnh hưởng lời cảnh cáo của em trai. "Cho nên chị đã gửi thư cho đại công tước phương bắc nhờ giúp đỡ đó."

"Ai cơ?" Seokjin sửng sốt tới mức suýt làm đổ cả nước trà lên bàn. Cậu hỏi lại với giọng không thể tin, hi vọng là mình đã nghe nhầm.

"Thì còn ai vào đây ngoài vị kị sĩ mạnh nhất của đế quốc, ngài công tước trẻ tuổi được vô số quý tộc kính trọng nữa." Trước đôi mắt dần trợn tròn của người đối diện, Seung Jin tiếp tục trêu chọc. "Ấy chết quên, thân phận quan trọng nhất, đó là người đã cướp mất trái tim hoàng thái tử của đế quốc nhỉ?"

"Chị!!!" Cậu bối rối hét lên.

Đó là một hiểu lầm tai hại.

Seokjin, người thừa kế của đế quốc lúc hồi mới sinh ra vô cùng yếu ớt và cực dễ đổ bệnh. Tuy tình hình không quá nghiêm trọng, nhưng vì tất cả đều do cơ thể suy nhược nên ma pháp hay ma dược cũng không thể trị khỏi hoàn toàn. Cách duy nhất là không ngừng điều dưỡng suốt thời gian dài và chờ tới khi hoàng thái tử lớn lên, cơ thể sẽ dần khỏe hơn. Nhưng kể cả khi có được điều kiện chăm sóc tốt nhất, Seokjin vẫn không ngừng bị bệnh tật quấn thân, thậm chí có lúc sốt cao hôn mê suốt nhiều ngày dài tưởng như chẳng còn cứu nổi.

Vào thời khắc khó khăn ấy, một trong những pháp sư đứng đầu đế quốc đã tìm ra được một điển tích cổ xưa, viết rằng các phù thủy cổ thường nuôi những bé trai yếu ớt như bé gái. Vì tin rằng nữ thần sinh mệnh sẽ ban chúc phúc cho các bé gái giúp họ sống sót, trong khi các bé trai sẽ nhận phước lành từ các vị thần chiến binh, mà loại chúc phúc đó quá mạnh mẽ và dễ gây tổn thương với những đứa trẻ yếu ớt bẩm sinh.

Đó là một câu chuyện xa xưa không có kiểm chứng, nhưng hoàng hậu cùng đức vua đương nhiệm đều là những người hết mực yêu thương con cái mình. Nên khi không còn một cách giải quyết nào khác, họ đã chấp nhận đề xuất và tạm thời nuôi dưỡng đứa con trai yếu ớt như một nàng công chúa. Thêm vào đó, nếu tin tức người kế vị vương quốc không khỏe mạnh, thì rất dễ có người lấy đó làm lí do nhằm hạ bệ hoàng tộc, tệ hơn là những âm mưu đe dọa tới tính mạng Seokjin. Vì thế cũng không thể để lộ thông tin hoàng thái tử đang được nuôi dưỡng như một công chúa được.

May sao Seung Jin cùng Seokjin là chị em sinh đôi, khác với người em trai yếu ớt, đại công chúa vô cùng khỏe mạnh. Thế là từ nhỏ Seokjin đã sống dưới danh đại công chúa ốm yếu, trong khi Seung Jin đôi lúc sẽ đóng giả em trai lộ mặt ở những sự kiện bắt buộc người thừa kế phải tham dự. Tráo đổi như vậy cũng vừa hay giải thích được cho việc các y sĩ và ma pháp sư luôn phải túc trực ngày đêm trong cung. Dù sao lúc còn nhỏ họ có gương mặt giống hệt nhau, chỉ thay đổi trang phục thì khó mà nhìn ra giới tính. Bệnh tật còn làm Seokjin trông gầy còm khiến không ít người thấy xót thương cho đại công chúa. Được thừa hưởng phẩm cách tốt đẹp từ cha mẹ, Seung Jin luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ em trai, còn Seokjin cũng sớm hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân và chưa từng kêu ca gì. Nhưng đứa trẻ nào cũng sẽ thấy tò mò về thế giới ngoài kia, nhất là với Seokjin, người quanh năm suốt tháng chỉ được ở trong phòng. Đài phun nước và những vườn hoa thấy được qua cửa sổ giống như xứ sở thần tiên mà cậu luôn khao khát được đặt chân tới vậy.

Rồi một ngày kia, khi cảm thấy tình trạng bản thân không tệ lắm, cậu đã lén trốn khỏi thị nữ chạy ra ngoài chơi và sau đó bị lạc. Cũng nhờ thế mà Seokjin vô tình gặp gỡ Namjoon.

"Chuyện đó là một sai lầm hồi nhỏ thôi, chị biết mà." Nhận ra bản thân đã phản ứng hơi thái quá, Seokjin dịu giọng xuống cố gắng phân trần.

"Ồ, thế em còn gửi thư cho ngài công tước không?" Seung Jin bóc trần lời nói dối yếu ớt của em trai một cách không khoan nhượng. Tuy việc nhìn Seokjin rối rắm với tình cảm của bản thân cũng khá vui, nhưng nàng càng hi vọng cậu chịu thừa nhận nỗi lòng mình thay vì cứ cố trốn tránh.

"Thì có..." Cậu né tránh ánh mắt nhìn thấu mọi thứ từ chị gái. "Nhưng chúng em cũng cãi nhau suốt ngày còn gì. Tất cả quý tộc đều biết hoàng thái tử cùng đại công tước ghét nhau như chó với mèo." Nói rồi Seokjin tự nở một nụ cười buồn, ánh mắt nhìn đăm đăm xuống hình ảnh phản chiếu nhòe nhoẹt của bản thân trong tách trà. "Hơn nữa, ngài ấy luôn nghĩ người mình đã gặp gỡ và vẫn gửi thư bấy lâu nay là chị cơ."

"Chà, nói thế này có hơi phũ phàng nhưng chính em là người tạo ra mớ dối trá hỗn độn này, em trai ạ. Tuy khởi điểm là do tình cờ đi nữa..." Thở dài một tiếng, Seung Jin hơi đanh giọng lại. "Chị phải nhắc nhở em rằng tiệc ra mắt của chúng ta sắp tới. Em sẽ không quên mất rằng chị cần phải có một người hộ tống đúng chứ. Và ngài công tước là lựa chọn không tồi với chị đâu."

"Ý chị là sao?"

Giá trị của một tiểu thư quý tộc được định nghĩa bằng gia thế, tiền tài và phẩm giá. Trong đó lễ ra mắt giới quý tộc chính là thời khắc quan trọng nhất để các tiểu thư phô trương giá trị của bản thân. Bên cạnh những bộ váy lộng lẫy và trang sức tinh xảo, thì người hộ tống khi bước vào tiệc cũng là một yếu tố quyết định. Quý tộc quan niệm rằng người hộ tống có tước vị và tiếng tăm càng cao thì vị tiểu thư được hộ tống càng thể hiện được sức hút của mình. Thông thường, người hộ tống sẽ là hôn phu hoặc đối tượng kết hôn được nhắm tới trong tương lai, không thì là anh trai hoặc một người trẻ trung tầm tuổi trong họ hàng.

Seung Jin là đại công chúa của đế quốc, người có thân phận cao quý chỉ đứng sau quốc vương, hoàng hậu cùng hoàng thái tử. Nên người sẽ cùng nàng xuất hiện trong buổi tiệc, chắc chắn phải là người có chức tước cao, thậm chí còn có khả năng sẽ trở thành hôn phu cho nàng. Mà Namjoon, vị công tước trẻ tuổi chưa có hôn phối quả là quá hoàn mỹ cho vị trí đó.

"Không phải... chị nói chưa muốn đính hôn sao?" Nở nụ cười, Seokjin giữ cho bản thân không nghĩ miên man quá nhiều. "Với cả chúng ta sẽ cùng tổ chức tiệc nên em hộ tống chị sẽ phù hợp hơn chứ."

"Seokjin à, em chẳng hiểu con gái gì hết." Nhấp một ngụm trà, Seung Jin mỉm cười. "Chẳng có ai muốn xuất hiện bên cạnh một người có dung mạo giống mình tới bảy tám phần cả. Chưa kể, em còn đẹp hơn cả chị nữa, nên chị không muốn đi cùng em đâu." Chẳng biết có phải do hồi nhỏ ốm yếu không, mà tuy là chị em sinh đôi nhưng dung mạo của Seokjin trông có phần tinh xảo trong khi Seung Jin lại có nét anh khí hào sảng dù là con gái.

"Và đúng, chị chưa muốn kết hôn, vua cha cùng mẫu hậu hay em đều chẳng ngại nếu chị có độc thân cả đời. Cơ mà cũng đâu tránh khỏi lời đàm tiếu được, chưa kể tới những buổi tiệc làm quen rồi cả những kẻ muốn kết thân vô cùng phiền phức nữa. Với tình cảnh như thế thì tìm tạm một mối hôn sự treo đấy sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Mà trong tất cả quý tộc đang ở tuổi kết hôn, ai có thể hơn được công tước Namjoon chứ?"

Thấy Seokjin cứ ngồi ngây ra đó mãi chẳng nói nên lời, Seung Jin quyết định chủ động kết thúc buổi trà chiều hiếm hoi của hai chị em tại đây. "Đằng nào trà cũng nguội rồi, chắc chị phải về cung điện thôi. Nay chị còn có hẹn với thợ may đề bàn về lễ phục cho bữa tiệc sắp tới nữa." Vẫy tay ý bảo thị nữ thân cận cầm ô tới, nàng giả như chẳng thấy vẻ bối rối bàng hoàng hiện rõ trên mặt, dứt khoát quay người. "Chúc một buổi chiều vui vẻ, em trai."

Tới tận lúc khuất hỏi khỏi tầm nhìn Seokjin, Seung Jin mới nhìn qua thị nữ phía sau và khẽ thở dài. "Ta có ác độc quá không nhỉ?" Nàng nói với giọng có phần bất lực. "Cảm giác như vừa diễn vai ác nữ trong mấy cuốn tiểu thuyết ấy."

"Quá ác luôn ấy ạ." Thị nữ hậu cận cũng là người đã chăm sóc cho công chúa cùng thái tử từ bé khẳng khái khẳng định. "Nhưng thần tin ngài đã làm đúng. Hoàng thái tử cần quyết đoán hơn với tình cảm của bản thân."

"Chà, đúng vậy, Rõ ràng là một chuyện tình thật lãng mạn, thế mà bị hai kẻ ngốc đó tự làm cho rối tung lên." Đứng ở một góc bí mật có thể nhìn trộm vào nhà kính, nơi Seokjin vẫn đang ngồi thừ người, nàng thở dài lần nữa. "Dù sao, ta vẫn hi vọng có thể chứng kiến một kết cục đẹp."

***

Tâm trạng của Namjoon hiện khá tệ hại, một vì công hàm từ đức vua yêu cầu hắn trở thành người hộ tống cho hoàng thái tử trong chuyến đi sắp tới, thứ hai là bức thư từ đại công chúa. Lúc nhận được thư, hắn đưa ra không ít suy đoán như nàng cuối cùng cũng muốn tiến thêm một bước, hay may mắn hơn là Namjoon có cơ hội trở thành kị sĩ hộ tống cho nàng. Kết quả là, đại công chúa lại viết thư với mong muốn nhờ hắn đứng ra làm người bảo lãnh cho một nô lệ nàng mới cứu được, để cậu ta có thể trở thành kị sĩ.

Việc đó chẳng khó khăn gì với vị công tước trẻ, chỉ là chẳng hiểu sao khi cầm lá thư trên tay hắn cứ thấy có gì đó kì lạ. Trong tưởng tượng của Namjoon, hoặc ít nhất là ấn tượng đã có, nàng không phải là người sẽ đột ngột nhờ vả những chuyện như thế. Thêm vào đó, cách viết thư cùng nét chữ cũng có chút gì đó khác biệt so với mọi khi. Sự khác biệt mà Namjoon chẳng tài nào tự thuyết phục bản thân rằng đó là vì đây là bức thư chính thức đầu tiên, thay cho thư trao đổi cá nhân trước kia.

Giống như, không phải cùng một người viết ra vậy...

Nhưng ngay lập tức Namjoon tự phủ nhận ý nghĩ chợt lóe qua của bản thân. Bởi chẳng ai to gan tới mức dám mạo danh đại công chúa của đế quốc cả. Mà thôi, sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa họ mới có thể chính thức gặp mặt, nên hãy cứ tạm để nghi ngờ qua một bên. Vấn đề nghiêm trọng nhất trước mắt, là hắn sắp phải chung sống với hoàng thái tử trong hơn một tuần trời. Vị công tước trẻ thật sự không hiểu tại sao hoàng đế lại đưa ra chỉ thị như vậy, trong khi đội kị sĩ hoàng gia đâu thiếu người tài giỏi đề có thể hộ tống cơ chứ.

Thậm chí Namjoon không khỏi phỏng đoán một cách ác ý, rằng chính hoàng thái tử là người đã đưa ra yêu cầu oái oăm này. Dù sao hai người vốn không hợp nhau có tiếng, nên giả như rộ lên tin đồn công tước cùng hoàng thái tử làm hòa thì vị trí của Seokjin sẽ được củng cố không ít. Cơ mà đồng thời Namjoon cũng không cho rằng hoàng thái tử là kiểu người dễ dàng lợi dụng người khác. Đúng là họ luôn tranh luận, song như thế không đồng nghĩa với việc hắn luôn nghĩ xấu cho Seokjin.

Trái lại vị công tước trẻ đánh giá rất cao người thừa kế của đế quốc, cả về trí tuệ, thực lực và phẩm giá. Cơ mà không hợp thì vẫn cứ là không hợp, đâu cần lí do để bất hòa với một người đâu.

Nghĩ mãi cũng chẳng để làm gì, Namjoon thở dài nhìn tường thành đã gần ngay trước mắt, đành phải tới đâu hay tới đó vậy.

Nghỉ ngơi được một ngày, Namjoon lập tức sửa soạn vào cung theo triệu hồi của đức vua. Hắn đã nghĩ đó chỉ là một buổi gặp gỡ riêng tư để trao đổi chính sự, rồi chẳng hiểu thế nào lại hóa thành buổi gặp mặt gia đình thân mật. Một mình Namjoon và gia đình của người đứng đầu đế quốc.

"Ta đã gửi thư cho cha con, mà hình như ông ấy với mẹ con còn mải du lịch nên không trở về kịp rồi."

Đức vua ngồi ở vị trí chủ trì bày ra dáng vẻ hiền từ, nhưng Namjoon không dám có chút coi thường nào. Năm tháng cùng tuổi tác để lại nhiều dấu tích trên gương mặt của ông, khiến dung mạo chẳng còn tuổi trẻ như trong trí nhớ của hắn về lần cuối gặp mặt. Song, thời gian tại vị cũng khiến khí chất trên người ông ngày càng lắng đọng trở nên uy nghiêm, bề thế.

"Có thể mời công tước dùng bữa thật không dễ gì." Hoàng hậu ngồi bên cạnh cũng lên tiếng.

"Ngài quá lời rồi." Namjoon khiêm tốn đáp, ánh mắt nhìn hai chiếc ghế trống, một bên cạnh mình và một ở đối diện. Chẳng khó để đoán được ra vị trí đó là để dành cho người nào. Vấn đề là hắn chưa hề chuẩn bị tâm lý để gặp bất kì ai trong số hai người đó. Tiếc là cũng chẳng lấy đâu thời gian cho Namjoon băn khoăn thêm, cánh cửa phòng ăn đã lại bật mở, nhưng mới chỉ có một nhân vật chính khác bước vào.

"Tham kiến quốc vương, tham kiến hoàng hậu." Người đàn ông mặc đồ phụ tá chủ động mở lời trước. Namjoon nhận ra anh ta ngay lập tức nhờ giọng nói, là quan phụ tá của hoàng thái tử, Yoongi. "Điện hạ hiện... vẫn còn công vụ quan trọng chưa giải quyết xong, không thể tới dùng bữa nên sai thần tới chuyển lời."

Mặc dù lấp liếm rất nhanh nhưng Namjoon vẫn tinh ý phát hiện anh ta có vẻ ngập ngừng vì phát hiện ra sự hiện diện của hắn, dù chỉ trong giây lát. Nhiêu đó cũng đã đủ để vị công tước trẻ nghi ngờ tính chân thật trong câu nói của Yoongi. Cơ mà, không hiểu sao phản ứng của quốc vương cùng hoàng hậu lại có chút khác thường. Lông mày của quốc vương hơi cau lại, nhưng Namjoon cảm giác được ông không hề giận dữ vì hoàng thái tử né tránh buổi gặp mặt. Một hành động có thể coi là vô phép, nếu lí do cậu ta không đến chỉ vì ghét hắn. Còn hoàng hậu lại lộ rõ vẻ âu lo, bồn chồn như muốn hỏi gì đó.

"Sao cơ? Seokjin không đến được ư? Em ấy lại lao đầu vào công việc mà không chịu nghỉ trưa à?" Bất ngờ một giọng nói từ phía sau Yoongi vang lên đánh vỡ im lặng trong căn phòng. Seung Jin trông quá đỗi thảng thốt, như quên cả lễ nghi của hoàng gia. "Nhỡ Seokjin lại ngất xỉu thì phải làm sao chứ? Em ấy chỉ vừa mới..."

"E hèm, Seung Jin, con đang phản ứng thái quá đấy." Hoàng đế hắng giọng cắt ngang lời con gái. Sau đó ra lệnh cho Yoongi lui xuống và không quên dặn dò anh ta mang bữa trưa qua cho hoàng tử điện hạ.

Lúc này, Namjoon cũng đã chính thức được diện kiến đại công chúa, Seung Jin. Trong một tình huống bất đắc dĩ hắn không hề mong muốn và cũng không có chuẩn bị gì.

Từ ánh mắt đầu tiên, hắn phải công nhận những lời đồn thổi vẫn truyền lưu về vẻ đẹp của công chúa quả không ngoa chút nào. Mái tóc màu nâu cam bồng bềnh đôi mắt sẫm màu, dung mạo diễm lệ và từng cử chỉ đoan trang nhã nhặn. Tất cả đều ứng với những ngợi khen từng truyền đến tai Namjoon, song... cũng chỉ tới thế mà thôi.

Không hề có cảm giác rung động như trong tưởng tượng mà hắn mong chờ.

Điều đó thật... kì lạ.

Namjoon không ngây thơ tới mức vẫn khăng khăng vào một lời hứa và chút xao xuyến thuở ấu thơ để lầm tưởng đó là tình yêu. Nhưng họ đã luôn liên lạc với nhau suốt nhiều năm trời qua thư, nên dù chưa từng chính thức gặp lại, thì hẳn họ vẫn phải có cảm giác quen thuộc với đối phương. Thứ cảm giác Namjoon không hề có với vị công chúa đang đứng trước mặt, dù chỉ là một chút.

Giống y như gặp một người hoàn toàn xa lạ, kể cả khi gương mặt có những nét quen thuộc gợi lại những ký ức mơ hồ trong quá khứ.

Tuy trong lòng rối ren vô số suy nghĩ, ngoài mặt Namjoon vẫn tỏ thái độ như bình thường, cung kính đứng lên hành lễ với hoàng thất. Chờ công chúa cũng vào bàn, bữa tiệc bắt đầu diễn ra, nói là tiếp đãi nhưng suốt khoảng thời gian dùng bữa không có ai hé răng ra lấy một lời. Tiếp đó, hoàng đế giữ Namjoon lại để bàn về chuyến đi sắp tới, trong khi hoàng hậu cùng công chúa lần lượt trở về cung điện của mình. Vị công tước trẻ tuổi cùng đại công chúa đã không hề nói với nhau câu nào trừ lời chào gặp gỡ.

Cho nên phần nào trong hắn tự hỏi liệu cảm giác xa lạ và nghi ngờ của bản thân có hơi thái quá không, vì có thể chúng chỉ xuất phát từ việc quá lâu họ không gặp mặt thôi thì sao? Dù sao cũng đã hơn mười năm, hắn cũng đã thay đổi rất nhiều, nên chắc chắn Jin cũng thay đổi không ít. Có lẽ hắn cần có thêm thời gian cùng nhiều chứng cứ nữa mới có thể đưa ra kết luận được.

Vấn đề trước mắt, là hơn một tuần ẩn giấu thân phận đồng hành cùng hoàng thái tử đi xuống miền nam. Chỉ có hắn cùng hoàng thái tử và vài ba kị sĩ thân cận, nghĩ tới thôi cũng đủ thấy đau đầu. Vị công tước trẻ có thể rơi vào nghi hoặc trong mối quan hệ với công chúa, chứ với hoàng thái tử thì chỉ có một câu thôi: như chó với mèo. Nhưng có ghét mấy thì ghét, lịch trình cũng chẳng thể nào thay đổi được.

Sáng sớm hôm sau Namjoon cùng binh lính có mặt trước cổng thành đúng giờ, song phải một lúc sau hoàng thái tử mới đến.

"Xin lỗi, có chút việc đột xuất." Chưa chờ hắn mở miệng chỉ trích, Seokjin đã chủ động nhận sai, thái độ chân thành làm vị công tước trẻ cũng khó mà bắt bẻ tiếp được.

"Không sao." Namjoon đáp, không kìm được tò mò đưa mắt quan sát người vừa tới.

Seokjin mặc một chiếc áo choàng phủ kín người, với phần mũ trùm rộng che lấp phân nửa khuôn mặt, cơ mà nhiêu đó vẫn đủ để hắn nhìn thấy được dung mạo của người kế vị trẻ tuổi. Không ngoài dự đoán, Seokjin trông giống đại công chúa tới chín phần, dù sao thì hai người cũng là chị em sinh đôi nên chẳng đáng ngạc nhiên quá. Chỉ là nếu nhìn hình thể sẽ cảm giác Seokjin có phần gầy ốm dù không thấp hơn Namjoon là bao. Điều này hơi phi lý với một người đã luôn phải rèn luyện nghiêm khắc từ nhỏ. Tuy Namjoon không biết rõ chi tiết, nhưng hắn dám cá chương trình giáo dục người thừa kế của hoàng tộc ít cũng phải ngang với những gì hắn phải học lúc nhỏ. Ấy vậy Seokjin nhìn còn chẳng vạm vỡ bằng vài binh lính có xuất thân bình dân.

Trong một khoảnh khắc, Namjoon nhớ tới đại công chúa, và một trong những điều hắn vẫn thấy kì lạ bỗng chốc được giải đáp. Công chúa thấp hơn hắn, điều đó thì hiển nhiên nhưng so với thị nữ theo hầu cùng hoàng hậu thì nàng cao hơn nửa cái đầu. Với phụ nữ, đó là một chiều cao khá vượt trội đủ gây sự chú ý, một chiều cao mà chẳng đời nào một quý cô ốm yếu giam mình trong phòng với thuốc lại có được. Thần thái của đại công chúa trông cũng không giống người đau ốm liên miên lâu ngày, trái lại hoàng thái tử thì có vẻ...

"Ngài công tước." Seokjin cũng đã nhận ra ánh mắt nhìn chằm chằm từ Namjoon, tỏ vẻ khó chịu định nói gì đó. Song, cổ họng ngứa ran làm cậu đành kìm xuống, chuyển qua mục đích chính. "Chúng ta xuất phát được rồi."

Vị công tước trẻ biết ý thu hồi tầm mắt, phân phó kị sĩ đi mở đường rồi theo đúng phép chạy song song với Seokjin. Cả đoàn khởi hành rồi chạy một mạch tới quá trưa mới dừng chân một chút cho ngựa nghỉ ngơi. Giao ngựa lại cho hầu cận, ngẩng đầu quan sát quanh Namjoon hơi nhíu mày khi phát hiện Seokjin đã biến mất khỏi tầm mắt. Trong một khoảnh khắc theo phản xạ, vị công tước trẻ muốn nổi cáu vì hành vi tự tiện rời đội ngũ của hoàng thái tử. Hít một hơi thật sâu, nén cảm xúc nóng nảy trong lòng lại, vị công tước trẻ kiên nhẫn dò hỏi những người khác để đi tìm. Namjoon men theo con đường mòn một quãng mới thấy thân ảnh đang dựa vào bóng cây nghỉ ngơi của Seokjin. Trông cậu ta có vẻ rất mệt mỏi, càng tới gần hắn càng thấy rõ làn da tái nhợt thiếu sức sống cùng đôi môi khô nứt. Từ sáng tới giờ, Seokjin ngày một khác xa so với hình tượng Namjoon vẫn mặc định trong đầu suốt bao năm qua. Có lẽ hắn đã luôn ôm quá nhiều thành kiến khi đánh giá người thừa kế đất nước.

Trong một khoảnh khắc giao động Namjoon bước tới gần hơn, ngồi xuống chầm chậm đưa tay về phía gương mặt khiến hắn băn khoăn. Nhưng khi những đầu ngón tay chỉ còn cách chẳng còn bao, cái nhăn mày của Seokjin lại làm vị công tước trẻ sực tỉnh. Chột dạ rụt tay về, hắn đứng lên không dám nhìn Seokjin thêm nữa, vội vã quay lưng rời đi. Tới lúc về chỗ nghỉ chân, Namjoon thầm ảo não với hành động chạy trốn ngớ ngẩn của bản thân, đồng thời cố ý giả bộ nhắc nhở hầu cận của Seokjin mau qua tìm hoàng thái tử về để tiếp tục lên đường.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro