Chương 1. Lập thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại quân Cheon Woo, đêm không trăng đầu tháng bảy.

Hoseok vừa trở về sau khi đi tuần theo lệ thường, gã cùng binh sĩ đứng gác chào hỏi rồi bỗng ngừng chân bởi ánh sáng từ trại của chủ tướng. Gần đây trời đã vào thu, mùa gặt cũng đang đến rất gần. Để người dân có một năm ấm no, thái tử đã hạ lệnh án binh bất động, chờ tới mùa đông mới tiếp tục hành quân.

Khoảng thời gian này mọi người đều có chút nhàn tản, một phần binh lính còn chia nhau qua các làng nhỏ giúp vài hộ chỉ còn người già thu hoạch hoặc vào rừng kiếm củi, phân phát cho bá tánh chuẩn bị dựng trữ dần trước khi giá rét về. Không phải họp bàn chiến dịch, cũng không cần bày binh bố trận, tới phó tướng như Hoseok cũng bắt đầu thả lỏng nên gã tự hỏi việc gì khiến chủ soái phải thắp đèn thâu đêm chưa ngủ như vậy. Do dự một lát, gã đi về phía trại của chủ tướng, kính cẩn cất lời.

"Điện hạ. Thần, Jung Hoseok xin cầu kiến."

Chút tiếng động nhỏ khẽ vang lên, phải qua một lúc người trong trướng mới đáp.

"Vào đi."

Vén màn tiến tới trước án thư, Hoseok quỳ xuống hành lễ, mắt không khỏi len lén ngắm bộ dáng của Kim Namjoon. Một tay hắn đỡ lấy thái dương, tay còn lại thả trên bàn gõ từng nhịp chậm rãi. Hơi nước còn vương trên mái tóc xõa phía sau đọng thành giọt,chảy lên ngoại bào màu tràm khoác hờ trên người. Đôi mắt khép hờ mở bừng, khẽ nhíu khi nhìn về phía Hoseok làm vị phó tướng vội thấp đầu, thành thật không dám quan sát tiếp.

"Ta nói rồi, không cần xưng điện hạ, ta đã sớm không phải thái tử." Namjoon rời mắt, không biết đã lần thứ bao nhiêu cố thuyết phục phó tướng của mình sửa đổi cách gọi.

Jung Hoseok từ nhỏ đã vào cung phụng dưỡng Namjoon, từ thư đồng lên thành hầu cận rồi tòng hắn xuất quân trở thành phó tướng. Năm đó hắn bôn ba về kinh là Jung Hoseok thay hắn trấn giữ biên ải, lúc hay tin Namjoon gặp nạn cũng là Hoseok bất chấp hoàng lệnh, một mình đi tìm hắn. Mười mấy năm cùng vào sinh ra tử, Namjoon đã sớm coi Hoseok như huynh đệ chí cốt, nhưng khổ nỗi gã thì vẫn cứ muốn giữ lễ bề tôi.

"Với thần, điện hạ mãi là điện hạ."

Câu trả lời ngàn lần như một làm Namjoon ngao ngán, hắn ngồi thẳng người ra hiệu cho Hoseok đứng dậy. "Ngươi tới tìm ta có chuyện gì?"

"Thần đi tuần về thấy trong trướng vẫn còn ánh nến, tự ý đoán điện hạ có ưu sầu trong lòng nên tới xem." Cẩn thận quan sát người trước mặt, xác định hắn không có phản ứng gì khó chịu, gã mới dám tiếp tục. "Không biết điện hạ có gì khó xử? Liệu thần có thể giúp được gì?"

Hoseok dù có mường tượng thế nào cũng không tưởng được, điện hạ nghe hắn hỏi xong liền ngây ngẩn cả ra. Gương mặt thường mang vẻ uy nghiêm hiện lên vẻ rối rắm do dự, ánh mắt ngước lên đỉnh lều đầy vẻ suy tư. Thời gian lặng lẽ trôi, lâu tới mức Hoseok cứ tưởng sẽ không nhận được trả lời, thì Namjoon lại đột nhiên lên tiếng.

"Ngươi..." Hắn ngập ngừng. "Ngươi có biết làm sao giữ một người ở bên mình không?"

Điện hạ đây là... có người trong lòng!? Trợn tròn mắt, Hoseok suýt chút nữa quẳng hết lễ nghi chạy ra ngoài xem liệu trời có hạ hồng vũ hay không. Gã theo điện hạ bao năm, tính tình của Namjoon cũng phải hiểu tới chín phần. Năm đó mới vừa làm lễ thành niên nhận sắc phong thái tử, điện hạ đã dám trực tiếp gạt bỏ toàn bộ tấu chương đòi lập thái tử phi ngay trước tiền điện, cầm kiếm lên ngựa đi trấn giữ biên cương, quanh năm sinh sống ở quân doanh. Sau khi xảy ra biến cố, tính cách Namjoon càng trở nên lãnh ngạnh, một lòng chỉ nghĩ tới báo thù. Cả doanh trại nhìn quanh tới một bóng hồng cũng không có chứ đừng nói tới thành gia. Cho nên Hoseok sao có thể ngờ, việc làm điện hạ phải nửa đêm suy tư lại là tư tình.

Kinh ngạc qua đi, gã bắt đầu không kìm nổi tò mò. Bọn họ một đường hành quân đi qua không ít làng mạc thành trấn, Kim Namjoon anh tuấn bất phàm lại là chủ tướng, dĩ nhiên khiến không ít cô nương phương tâm ám hứa. Khổ một nỗi hắn cả ngày lầm lì, gương mặt vốn ít biểu lộ cảm xúc làm phần lớn người phải lùi bước. Họa chăng có một hai cô nương táo bạo dám tới trước mặt, chỉ cần bị hắn khó chịu liếc nhìn một cái cũng sẽ bị dọa sợ. Namjoon hồi làm thái tử còn có thể coi là ôn hòa có lễ, từ ngày lòng ôm thù hận tới chính Hoseok đôi lúc cũng phải rùng mình trước hắn.

Chẳng hiểu sao Jung phó tướng bất chợt nhớ chuyện xảy ra cách đây không lâu. Ngày đó họ đóng quân tại hành Taegu, thành chủ Taegu năm xưa xuất thân thường dân nhờ được tiên hoàng trọng dụng mới được như hiện tại. Cho nên khi họ vừa tới đã được mở cửa thành tiếp đón, thành chủ cũng nguyện ý quy hàng. Nên họ ở lại thành Taegu khá lâu, và chuyện đáng nói ở đây có liên quan tới tiểu thư nhà thành chủ. Vị tiểu thư này mới vừa tới tuổi cập kê, nhưng không giống các vị đài các khác ngày ngày ẩn mình trong nhà tinh thông cầm kỳ thư họa, nàng từ nhỏ đã thích tập võ, thậm chí còn mơ ước được tòng quân. Cho nên nàng đối với Kim Namjoon vừa gặp đã thương, cũng khẳng khái theo đuổi không bỏ.

Điện hạ bởi nể mặt thành chủ, không dám đối nàng quá nặng lời nên ban đầu chỉ đành mặc kệ, không đáp trả cho nàng tự hết hi vọng. Nhưng đột ngột có một ngày, thái độ của hắn bỗng trở nên cực kỳ khó chịu, ánh mắt hằn học như đang nhìn kẻ thù. Hoseok lúc đó chỉ tưởng điện hạ đã hết kiên nhẫn, giờ ngẫm lại mới cảm thấy có vấn đề.

"Điện hạ..." Giọng Jung phó tướng hơi run rẩy. "Xin thứ cho thần thất lễ... Người điện hạ muốn nói tới chẳng lẽ là Kim công tử?"

Nói tới vị công tử kia thì dù là Hoseok cũng không quá hiểu biết. Năm đó Namjoon trở về dẫn theo một thanh niên tài tuấn, tự xưng danh là Seokjin, từ nhỏ mồ côi theo sư phụ trên núi học đạo nên không có họ. Namjoon có nhắc tới cũng chỉ bảo y là ân nhân cứu mạng, đồng thời là trí giả được hắn mời về, nhưng bao năm qua mỗi lần Namjoon muốn ban chức tước Seokjin đều từ chối. Cuối cùng điện hạ đành nói: "Ngươi không muốn nhận bổng lộc, công lao lại lớn. Chi bằng ta đưa ngươi dòng họ của ta. Kim Seokjin, được không?" Cũng từ đó tới tận bây giờ trong quân doanh người người đều xưng y vì Kim công tử.

Kim công tử dung mạo bất phàm, cho dù là người được xưng là đệ nhất mỹ nhân như đại tiểu thư thừa tướng phủ năm đó, đặt cạnh y cũng phải ảm đạm thất sắc. Khuôn mặt vốn đã đoan chính tú mỹ, từ nhỏ lớn lên trong núi càng dưỡng ra khí chất khoan thai nhẹ nhàng. Dù là nam tử tư dung, lại khuynh thành tuyệt diễm tới nao lòng người.

Chỉ là Hoseok trăm triệu không ngờ điện hạ lại có tâm tư như vậy với Kim công tử. Nhưng ngẫm kĩ thì càng nghĩ càng thấy ớn.

Năm đó Kim Namjoon đối với tiểu thư thành Taegu mặt nặng mày nhẹ, chính là sau lần nàng tự ý xông vào biệt viện đánh nhiễu hắn cùng Seokjin chơi cờ luận sự. Jung Hoseok khi đó cũng có mặt, vẫn nhớ rõ nét mặt không vui đầy khiển trách của chủ tướng. Trái ngược với đó, Kim công tử chỉ nở nụ cười bao dung, còn tặng một câu khen. "Tiểu thư phong thái hơn người, anh tư ngời ngời không kém bậc nam tử."

Cho nên phản ứng năm ấy của Kim Namjoon là ghen? Từ lúc đó?

Hoseok chỉ thấy đầu óc mình quay cuồng, suy nghĩ hỗn loạn bởi tất cả mọi thứ gã vừa phát hiện, tâm trạng cũng nửa vui nửa sầu. Vui vì điện hạ không định cô độc cả đời, sầu vì mối tình này thấy thế nào cũng khó mà thành.

Nếu là ai đó khác, Jung phó tướng dám tự tin nói chỉ cần điện hạ muốn là chắc chắn có thể bắt được trái tim đối phương. Chứ Kim công tử thì...

Thực sự quá khó rồi.

Thấy Hoseok mãi chẳng trả lời nhưng tâm tư thì viết hết trên mặt, Namjoon không khỏi buồn bã thở dài. Hắn nghiêng đầu nhìn về một phía, như muốn xuyên qua tầng tầng doanh trướng thấy được Seokjin. Ban nãy đi dạo, Namjoon thấy ánh nến trong lều của y đã sớm tắt, hẳn giờ y đang say trong giấc nồng.

...

"Hắt xì."

Seokjin xoa xoa mũi, lòng tự hỏi không biết ai đang nhắc mình. Chắc là mấy vị tiền bối trong tộc thấy y ra ngoài gần chục năm vẫn chưa về nên thấy nhớ chăng? Ngẫm nghĩ vài giây, nhìn xuống thấy con cá trong tay đã chín vàng, Seokjin lập tức quẳng luôn vấn đề ra sau đầu.

Bỏ một xiên cá khác lên giá nướng, vị công tử trẻ tuổi đem hai tay áo vén tới qua khuỷu hít hà mùi hương thơm phức từ đồ ăn còn nóng rồi cắn cả một miếng to. Động tác mau lẹ nhanh gọn chẳng có tí văn nhã nào và chỉ phút chốc, hai con cá đã bị ăn sạch bách để lại mỗi phần xương sống. Cơ mà Seokjin còn chưa đã thèm, ánh mắt trông mong nhìn xiên cá trên lửa đang dần chuyển màu rồi không kìm được ngáp một cái.

Namjoon đời nào ngờ được người hắn ôm tương tư, chẳng những không ngủ mà còn đêm hôm lẻn khỏi doanh trại chạy tới bờ sông nhóm lửa bắt cá nướng ăn. Dĩ nhiên việc hắn nghĩ sao Seokjin chẳng cần biết, y chỉ là thèm quá không chịu được mới phải lén lút ăn bữa khuya như này. Không phải là Namjoon khắt khe gì Seokjin, trái lại bao năm ở quân doanh, tất cả mọi người đều biết Kim công tử được đối đãi ngang hàng với chủ tướng, mọi nhu cầu ăn, mặc, ở không thiếu thứ gì, nhiều lúc còn hơn cả Namjoon. Khổ một nỗi ở trong quân ngũ, tuy được bá tánh khắp nơi ủng hộ nên không thiếu quân lương thì ba bữa một ngày chủ yếu cũng chỉ là các loại ngũ cốc, đợt nào ở gần thôn xóm thì phong phú hơn đôi chút. Dù sao nuôi cả mấy vạn binh lính, có thể ăn no đã là tốt lắm rồi, tới Namjoon làm chủ tướng cũng tự mình ăn như thường quân, Seokjin sao dám đòi hỏi gì. Với cả y cũng đâu thực sự cần ăn, chẳng qua là nhân loại đều phải đủ một ngày ba bữa nên Seokjin cũng làm bộ cho đúng. Chỉ có cá là khác, không có bất kỳ điều gì trên đời này có thể ngăn cản niềm yêu thích đối với cá của Seokjin. Làm gì có con mèo nào lại không thích ăn cá chứ?

Ngay từ lần đầu gặp mặt, thân phận của Seokjin đã là một lời nói dối. Y bảo mình là trẻ mồ côi được sư phụ nhặt về, từ nhỏ ở trên núi học đạo. Có một ngày sư phụ tính cho một quẻ, y liền phụng mệnh xuống núi đi tìm quý nhân, phò tá chân mệnh thiên tử lên ngôi, nhưng thực ra không phải. Chuyện này nói ra thì có chút dở khóc dở cười: đầu tiên Seokjin không phải người, y là một con mèo, một con cửu mệnh miêu đã tu luyện gần chín trăm năm.

Cửu mệnh miêu so với cửu vĩ hồ càng khan hiếm, bởi thiên mệnh đã sớm định cho chúng một số phận tuyệt vọng đầy bi ai. Chủng tộc khác mất hàng ngàn năm mới sinh ra linh trí, cửu mệnh miêu vừa sinh đã có; chủng tộc khác tu luyện trăm đắng vạn khổ mỗi lần đều phải vượt qua sinh tử kiếp, cửu mệnh miêu một đường thông nhuận trăm năm mọc đuôi một lần, nghìn năm liền đủ công lực phi thăng. Nhưng thiên mệnh trước nay vĩnh viễn công bằng, thành ra cửu mệnh miêu được hậu đãi rồi lại ắt phải chịu trói buộc.

Nếu cửu mệnh miêu muốn thành tiên, nhất định phải giúp con người thực hiện một nguyện vọng, rụng đuôi, rồi sau đó được người ấy thành tâm ước cho đắc đạo. Nghe qua tưởng thật đơn giản, cớ sao từ thuở khai thiên lập địa tới giờ vẫn chẳng có một con cửu mệnh miêu nào phi thăng thành công? Bởi vì trên thế gian này khó dò nhất chính là lòng người, thứ sâu nhất cũng chính là tham lam của con người.

Năm ấy khi con cửu mệnh miêu đầu tiên rời núi xuống thành trấn kiếm nhân loại, vì ôm ảo mộng mà tùy tiện tìm một con người ưng thuận nguyện vọng. Nào ngờ đâu, đấy là bắt đầu cho bi kịch của tất cả đồng tộc. Năm đó, vị tiền bối kia không phải không đề phòng, y cũng đã quan sát rất lâu, cảm thấy con người mình chọn tính tình thực sự chân chất lại không gặp thời vận. Cửu mệnh miêu mới ra mặt ưng thuận nguyện vọng của vị tú tài nhà nghèo, cho hắn ta của cải, cho hắn ta công danh rồi quyền lực. Coi người đó như bạn tâm giao, tới thân phận yêu tộc cùng số mệnh của miêu yêu cũng không giấu diếm , chờ mong một ngày được trả ân tình.

Nhưng tương lai đâu ai có thể nói trước, nhân tâm lại quá thiện biến. Danh vọng cùng tiền tài biến vị tú tài năm xưa trở thành một tên quan lại tham lam, hoặc bản chất hắn ta vốn là thế, chẳng qua trước kia không hiển lộ ra ngoài mà thôi. Biết được cửu mệnh miêu bị cưỡng chế thực hiện nguyện vọng cho con người, hắn ta tìm cách lừa dối vị tiền bối kia, đem y giam cầm coi như công cụ thỏa mãn những gì hắn muốn.

Thất vọng vì bị phản bội, cửu mệnh miêu liền liều mình tự kết liễu đồng thời hạ nguyền rủa lên nhà hắn ta. Chỉ là chuyện về việc cửu mệnh miêu có thể thực hiện ước muốn đã truyền ra, khắp thiên hạ không thiếu kẻ bắt đầu truy lùng miêu yêu. Không ít cửu mệnh miêu do chưa kịp phòng bị mà bị bắt, bị con người lừa dối; những người may mắn tránh thoát dần tụ tập lại mang theo ấu tể tìm nơi thâm sơn cùng cốc quy ẩn. Cửu mệnh miêu số lượng vốn đã thưa thớt sau trận đại họa đấy càng trở nên điêu linh.

Ngàn năm chẳng mấy đã qua, truyền thuyết về cửu mệnh miêu ở nhân gian dần thất truyền và tới chính miêu tộc cũng dần quên mất lịch sử đẫm máu. Bắt đầu có tộc nhân vì muốn thành tiên mà xuất núi nhập phồn hoa, tìm đường phi thăng. Buồn thay phân nửa tộc nhân một đi không trở về, những người có may mắn hồi tộc thì cũng mang thương tích đầy mình. Nghe đồn từng có một con cửu mệnh miêu đạt được hứa nguyện từ con người, lại vì lúc thực hiện nguyện vọng ở nhân gian đã dính quá nhiều nhân quả cùng nghiệt duyên, cuối cùng vẫn không thể phi thăng.

Nhớ hồi Seokjin mới khoảng năm trăm tuổi, có một vị tiền bối y vô cùng yêu quý xuất núi. Mười năm sau vị tiền bối ấy thất thểu trở về, không những đứt ba điều đuôi, tới thọ mệnh cùng yêu lực đều mất phân nửa. Lúc nhìn tới cơ thể gầy gò đầy máu ngã ngoài kết giới, Seokjin thiếu chút cuồng nộ tới giết tới chỗ loài người. Tuy cuối cùng bị các tiền bối khuyên ngăn, nhưng từ đó Seokjin cũng đã phát thề cả đời không rời khỏi tộc địa, càng không cùng con người gặp mặt. Sống một nghìn năm với y cũng là quá đủ rồi, được hưởng thụ tự do chạy nhảy giữa núi rừng, làm những gì mình thích. Ở trong tộc, Seokjin là miêu yêu nhỏ tuổi nhất được nhận muôn vàn sủng ái, cưng chiều của các tiền bối. Cho nên thực tâm y không có hứng thú gì với việc thành tiên cả.

Dù một vị cửu mệnh miêu lớn tuổi từng xem qua mệnh cách của Seokjin, nói trong tộc y là người có khả năng phi thăng nhất, hơn nữa số phận đeo sẵn mối nhân quả chưa xong, nên sớm muộn cũng phải rời núi. Còn nói y đời này có duyên với một vị quý nhân, chỉ cần Seokjin trợ giúp người đó qua được kiếp nạn thì sẽ được phù hộ cả đời. Seokjin mỗi lần nghe đều từ tai trái lọt qua tai phải, dửng dưng coi làm chuyện cười.

Chớp mắt mấy trăm năm nữa dần thấm thoát trôi đi, vị tiền bối Seokjin yêu quý đã sớm viên tịch để lại quyết tâm càng lớn trong lòng y. Nhưng nếu nói Seokjin ghét con người thì không hẳn, y đối với chủng tộc có sinh mệnh ngắn ngủi đó chẳng lấy gì yêu thích, cũng không có thù hận quá thâm sâu. Chuyện của các tiền bối trong tộc tuy khiến y giận dữ, lại càng cảm thấy bi ai vì số phận của cửu mệnh miêu nhiều hơn.

Biến cố xảy ra vào một ngày nọ, cũng đang lúc tiết trời mùa thu. Seokjin vẫn còn nhớ như in khi ấy mùa gặt vừa xong, người dân để cảm tạ cho một năm yên ấm mà đi dâng lễ ở khắp nơi. Tới cái miếu hoang giữa rừng thi thoảng y hay chạy tới ngủ trưa cũng không ngoại lệ. Đồ lễ cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có một vị lão bà đã lớn tuổi tới quét tước và đặt chút bánh cùng trái cây tươi, tiện thể cầu phúc cho phu quân ở nhà của mình có thể mau khỏi bệnh.

Khác với đồng tộc, Seokjin có một thiên phú hiếm hoi, y có thể nhìn được thiện ác của một người. Dù chỉ cảm nhận được một cách khá mơ hồ thì nhiêu đó cũng giúp Seokjin dễ phán đoán lòng người hơn, và có lẽ cũng là một phần lý do y không hoàn toàn hận nhân loại. Đếm đếm trong mâm thấy có vài loại quả lạ chưa thử bao giờ, thêm cả món bánh nướng phết mật ong thơm nức mũi. Seokjin quyết định giúp bà lão một chút, coi như đáp lễ cho đống đồ ăn.

Biến trở về nguyên hình là một chú mèo màu cam, thảnh thơi một bên phơi nắng một bên gặm bánh mật tới no căng bụng, Seokjin uể oải ngáp dài vài cái, thích ý híp mắt thiu thiu rồi dần chìm vào giấc nồng. Đây chẳng phải lần đầu ngủ quên trong miếu hoang nên y có phần thả lỏng cảnh giác.

Chờ tới khi Seokjin bị tiếng động đánh thức thì trời đã sớm về khuya. Lười nhác lật người, Seokjin có chút mơ hồ lấy móng vuốt xoa xoa mặt rồi thử ngó đầu ra xem. Mèo vốn là động vật hoạt động về đêm nên bóng tối chả ảnh hưởng gì tới thị lực của miêu yêu. Seokjin thấy rất rõ người nửa đêm còn tới miếu thờ là một nam nhân, từ mấy vết thương chí mạng vẫn còn đang đổ máu thì hẳn hắn vừa thoát khỏi một cuộc truy bắt. Xác định người nằm ở kia đã sớm ngất đi, Seokjin tò mò nhảy xuống đi tới bên cạnh thăm dò.

Dựa vào hoa văn trên chuôi kiếm cùng áo giáp, y đoán hắn hẳn là người có thân phận bất phàm, chẳng hiểu sao lưu lạc tới tận đây. Máu cùng bụi bẩn khiến những lọn tóc bết che mất phân nửa gương mặt, lại cũng không giấu đi hết được vẻ anh tuấn. Cơ mà điều làm Seokjin tấm tắc nhất là sức sống mãnh liệt của hắn. Nếu là người thường, vừa mất máu vừa kiệt sức tới mức độ này hẳn đã sớm chết. Ấy vậy giờ y vẫn còn nghe được tiếng tim đập của hắn, dù yếu ớt tới mức có thể ngừng bất cứ lúc nào.

"Coi như có duyên đi." Seokjin đã sớm nhìn ra trên người hắn có long khí, nghe thì hư vô mờ mịt như đám đạo sĩ hay lấy ra lừa bịp nhưng không phải không có thật. Long khí, chỉ có thân mang kiếp số của đế vương mới có. Hơn nữa theo như y cảm nhận được, người này tương lai còn là một vị minh quân. Nhỡ như Seokjin bỏ mặc khiến hắn đoản mệnh chết ở chỗ này, thì mọi tội nghiệt sẽ bị tính lên đầu y.

"Thật là phiền phức."

Nói thầm trong lòng một chút, Seokjin nhảy lên ngực của hắn, móng vuốt đặt ngay trên trái tim đem pháp lực truyền vào. Vừa giúp hắn chữa trị vết thương y vừa cảm thán thêm lần nữa, không hổ là mệnh cách đế vương, thương tới thế mà mò được vào tận rừng sâu, thực sự quá kiên cường. Tới lúc Seokjin thấy hẳn là đã đủ định thu pháp lực lại, thì linh khí trong cơ thể bỗng mất khống chế cuộn trào, đua nhau truyền vào cơ thể người bên dưới.

Nhận thấy được tình hình không ổn, Seokjin theo bản năng xù lông lên, lấy hết sức lực cố bứt ra. Tiếc là vẫn đã quá muộn.

Ta muốn có cơ hội được báo thù.

Ngay khi câu nói đó xuất hiện trong lòng y, chín chiếc đuôi đồng loạt hiện ra. Sau đó cái đuôi mới nhất mà Seokjin chỉ vừa mọc được vài năm rụng xuống, hóa thành ánh sáng dung nhập vào người nam nhân nằm trước miếu thờ rồi hoàn toàn biến mất.

Tất cả diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, tới khi Seokjin có thể động đậy, giận dữ tới mức chạy một mạch vào rừng thì mọi chuyện đã rồi. Leo lên ngọn cây gần nhất, y bần thần cả người, cẩn thận đem đuôi ôm vào giữa hai móng vuốt chân trước mà đếm. Một cái... hai cái... ba cái... tám cái. Thật sự chỉ còn lại tám cái.

Đôi mắt to tròn không kìm được dâng lên ẩm ướt. Tuy là mất đuôi không có cảm giác đau đớn, cơ mà đấy là đuôi của y mà. Tại sao... tại sao lại tự tiện rụng mất như thế chứ? Càng nghĩ càng ủy khuất, Seokjin ngoan cố đếm đi đếm lại mấy cái đuôi yêu dấu, như thể làm thế thì chúng có thể biến trở về chín cái vậy.

Đếm tới lần thứ ba, Seokjin cuối cùng cũng bị bắt phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn. Bi thương lập tức hóa thành phẫn nộ, y nhìn chòng chọc xuống thân ảnh vẫn đang nằm trước cửa miếu thờ. Súc thân lấy đà, nhắm chuẩn lồng ngực của người bên dưới mà nhảy xuống. Bốn trảo của Seokjin dùng sức dẫm, chân mệnh thiên tử gì y cũng dẫm hết. Dĩ nhiên Seokjin cũng không thực sự dùng lực, nếu không lấy thiên phú trời sinh của yêu tộc thì một móng vuốt của y cũng đủ cho xương sườn người bên dưới dập nát. Thêm vào đấy không bàn tới mệnh cách, chỉ bằng ước nguyện đang trói buộc giữa cả hai thì Seokjin không tài nào giết hắn được. Nhân lúc cố chủ hôn mê hành hạ một hồi, lại dùng áo giáp cào cào móng hạ hỏa, Seokjin mới nguôi ngoai được một chút.

Lần nữa biến trở về hình người, ngồi xuống chọc chọc vào má nam nhân đang nằm. Seokjin quyết định đem hắn kéo tới cái chòi cũ của mấy người lấy củi cách đây không xa. Với yêu miêu tu luyện gần ngàn năm, chuyện nâng được nam nhân cao to chỉ cần một phép thuật nho nhỏ là được, nhưng Seokjin nhất định muốn kéo. Cầm chân kéo! Đằng nào vết thương đã sớm được pháp lực của y trị hết, chết làm sao được mà lo.

Chuyện cũ nghĩ tới như mới hôm qua, vậy là Seokjin đã đi theo Namjoon bảy năm. Bỏ sang một bên màn gặp gỡ kẻ im lặng vì đang hôn mê, người tức điên vì không trái được thiên mệnh, chính Seokjin cũng phải thừa nhận cảm quan của y với Namjoon không tồi. Thật lòng hơn một chút, thì phải là tốt mới đúng. Đi theo bên người từng ấy năm, Seokjin không ít lần cảm thán rằng y đã hiểu tại sao hắn lại là người được chọn.

Ban đầu khi nghe được nguyện vọng của Namjoon, y cũng từng lo lắng. Bởi những kẻ vì hận thù mà lạc mất tự thân trên đời này quá nhiều, nếu hắn có khả năng trở thành người như thế, Seokjin thấy tốt nhất nên ngăn cản từ đầu. Cho dù không thích xuất núi, ghét hỏi thế sự, y vẫn có nguyên tắc của riêng mình. Tuyệt đối sẽ không vì thoát khỏi trói buộc mà bất chấp giá nào.

Trong lúc Namjoon vẫn còn bất tỉnh, Seokjin đã tranh thủ liên hệ điểu tộc đem gốc gác của hắn đào bới không còn một mảnh. Khác với cửu mệnh miêu vì gặp biến cố mà ẩn cư nơi thâm sơn, điểu tộc nhân khẩu đông đúc, chủng loại phồn đa, hơn nữa khả năng giao tiếp với chim chóc với bình thường khiến họ luôn nắm một lượng lớn tình báo cùng tin tức trong tay. Nghe đồn lão phượng hoàng già hiện đứng đầu tộc năm xưa còn xây dựng hẳn một tổ chức buôn bán tình báo gì đấy trên giang hồ, làm ăn cũng phát đạt lắm. Hơn nữa điểu tộc không bị vận mệnh chi phối như cửu mệnh miêu, nên nhân loại với chúng cũng chỉ là một chủng tộc có thể moi tiền được thôi, dĩ nhiên thân phận yêu quái vẫn cần giấu tốt.

"Thái tử tiền triều?"

Đọc tin tức do đám sẻ rừng đưa tới sau khi bán vài vị dược liệu quý cho điểu tộc, Seokjin nhàm chán dùng tay gõ gõ bàn suy tư. Y không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, nhân thế đã xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. Thân phận của Kim Namjoon tuy Seokjin nhiều ít cũng có phán đoán từ trước, vẫn bị kinh ngạc không nhẹ sau đấy là đau đầu. "Thân mang mệnh cách đế vương nhưng giờ lại thành thái tử tiền triều, bị gán tội phản loạn..."

Đem toàn bộ tin tức đọc hết một lượt, Seokjin vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhờ hai con thỏ yêu vừa túm được ở lại trông chừng Namjoon, y tự thân chạy hẳn qua chỗ điểu tộc hỏi chuyện cho ra nhẽ. Xét thấy giữa hai tộc nói mát thì coi như tình cảm thâm hậu, thẳng thắn ra là quan hệ thiên địch, cho nên y nhẹ nhàng đi một đường tới tận chỗ lão phượng hoàng già mà chẳng gặp ngăn cản gì. Không phải Seokjin cố tình bất kính, mà là do lão phượng hoàng thực sự không đáng kính nể tí nào.

Hồi Seokjin còn nhỏ tuổi ham chơi, thường chạy khỏi tộc địa đi đe dọa tính mạng của lũ chim chóc trong rừng. Tuy rằng nếu đã sinh linh trí hoặc có khả năng tu luyện Seokjin đều sẽ không ăn chỉ trêu một lúc là thả đi, thì danh hiệu 'đại ma vương' trong lời điểu tộc cũng vẫn gán lên đầu y. Sau không biết bao nhiêu lần, chuyện đó cuối cùng cũng truyền tới tai tộc trưởng điểu tộc. Lão phượng hoàng già năm đó đuổi Seokjin chạy vòng vòng khắp khu rừng, còn đem lông y đốt chọi một mảng lớn hại tiểu miêu yêu tự ái tới không dám rời nhà một thời gian dài.

Thêm cả vẻ ngoài trông không hề giống một lão giả đã sống cả vạn năm nữa, khiến cho y thực sự không tài nào tôn kính nổi vị trí giả số một số hai của toàn yêu tộc này.

Lúc Seokjin tới thì phượng hoàng đã chờ sẵn, như thể đã sớm đoán được. Thấy y, vị công tử tuấn mỹ đối diện, cười cười rồi tự nhiên cảm thán một câu chẳng đầu chẳng đuôi. "Trời muốn đổ mưa, hồ... à không miêu yêu muốn xuất giá rồi sao."

Thần kinh! Trợn trắng mắt Seokjin bỏ ngoài tai mấy lời dở hơi của lão phượng hoàng già, đem chuyện của Kim Namjoon làm cho ra nhẽ. Nhưng vị trưởng bối không đáng tin cậy chỉ nhìn y rồi cười, nói chuyện úp úp mở làm Seokjin muốn tức điên. Mất cả buổi cũng chỉ hỏi ra được chuyện này quả thực có rất nhiều ẩn tình, hơn nữa có dính dáng tới yêu tộc. Nghe tới đó thôi cũng đủ Seokjin tức muốn chết! Để Seokjin biết được tên nào chạy tới nhân gian làm loạn khiến y cũng bị tai bay vạ gió, y nhất định phải vặt đầu tên đó mang ra làm cầu đá.

Vòng vo mãi cũng không moi được thêm tin tức, còn phải bị cái vẻ mặt tươi cười hiền từ dọa cho sởn hết cả da gà, Seokjin đành bỏ về. Namjoon nằm trên giường bệnh gần nửa tháng mới tỉnh, y cũng cố gắng làm rõ hết tình thế thiên hạ rồi biên cho mình một danh phận. Thân thế côi cút, từ nhỏ theo sư phụ ở trên núi học đạo vấn tiên không hỏi tới thế sự, lại vì trên người mang nợ với nhân gian mà xuống núi tìm quý nhân để phò tá.

Kim công tử từ đó mà ra đời.

Ăn nốt xiên cá cuối cùng, Seokjin dập tắt lửa phủi áo đứng dậy, niệm vài phép nho nhỏ đem toàn bộ dấu vết hủy diệt chuẩn bị hồi doanh. Vốn dĩ y cũng chẳng trông mong gì với việc được phi thăng, là vì thấy Namjoon thực sự đáng để theo nên mới ở lại. Chờ qua mùa đông năm nay, thiên mệnh trở về với quỹ đạo, trói buộc giữa cả hai cũng có thể đạt thành. Tới lúc đó Seokjin sẽ rời đi, trở lại trong tộc tiếp tục sống cuộc sống tiêu dao tự tại của mình.

Còn việc được hắn nguyện ước cho thành tiên, ngay từ đầu Seokjin đã không cần.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro