Chương 4. Thu phân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến ghé thăm của hai vị khách chẳng mang lại xôn xao gì cho nhịp sinh hoạt của quân Cheon Woo, chỉ có mình Seokjin cảm thấy dường như có gì đó đang âm thầm chuyển biến.

Mọi thứ trở về bình thường, Namjoon lại bận rộn lên chẳng thời gian đâu tìm y, Seokjin đành lôi chuyện làm bùa bình an ra tiếp tục chuẩn bị. Yêu quái xưa nay không thiếu cách cất đồ, như Seokjin thì cái đuôi đầu tiên mọc ra mang theo khả năng kiến tạo một không gian độc lập, tuy chỉ đựng được vật chết thì đồ y sưu tầm hay nhặt được suốt bao năm đều ném cả vào đấy. Quá lâu không dùng tới, chính Seokjin cũng chẳng nhớ mình đã bỏ những gì ở bên trong.

Nay ngồi lục lọi đột nhiên lôi ra được không ít thứ tốt. Từ mấy thứ nhỏ nhặt như trà ngon trên núi được cáo tuyết cho, tới mấy vị thuốc quý hiếm mọc trong rừng sâu đều có cả. Cũng may ném vào không gian sẽ ở trạng thái tĩnh nên qua bao lâu cũng không hư hao gì. Seokjin chọn này chọn kia, cuối cùng bỏ ra vài cây thuốc thường nghe được trong lời quân y, tính chờ vào thành liền giả bộ là mình mua được đem về. Lấy ra mấy thước vải đủ màu sắc cùng kim chỉ, y hăng hái chuẩn bị may túi phúc. Nhưng đến lúc cầm kéo lên Seokjin mới nhớ ra là mình đâu có biết làm, dùng phép thuật thì có vẻ không được thành tâm cho lắm.

Đắn đo mãi y quyết định ôm giỏ đồ vào làng tìm mấy vị lão bà thỉnh giáo. Namjoon hỏi thuộc hạ biết rõ Seokjin rời doanh đi đâu thì phái thêm binh sĩ theo cùng, đoán là y ở mãi trong lều nhàm chán nên xuống chơi với lũ trẻ. Nào ngờ buổi tối ra đón người về thì thấy mười đầu ngón tay Seokjin quấn kín băng trắng. Hắn lập tức nghiêm mặt nhìn sang quân lính đi theo bảo hộ với ý dò hỏi, làm đám thuộc hạ tay còn xách giỏ tre đựng đầy thức ăn được dân chúng đưa tặng, cảm giác khổ không nói nổi.

Kim công tử thêu túi phúc bị thương, bọn họ biết làm thế nào được? Hơn nữa Kim công tử nói đây là quà cho chủ tướng tuyệt đối không được để lộ, bọn họ đều lỡ gật đầu cam đoan thay y giữ bí mật cả rồi.

"Namjoon." Thấy hắn Seokjin liền mau chóng đem hai tay giấu ở sau lưng, tính cười trừ cho qua chuyện.

"Tay làm sao vậy?" Namjoon cau mày đi tới kiên quyết cầm tay Seokjin lên mặc cho y tỏ vẻ chống cự.

"Vết thương nhỏ mai là lành mà, không có gì đâu." Seokjin lấp liếm rồi mau chóng nói qua chuyện khác. "Nay người dân biếu tặng nhiều đồ lắm, còn nói vì vụ mùa bội thu nên dư dả không ít lương thực. Nếu quân Cheon Woo có ý mua quân lương có thể hỏi họ."

"Ta sẽ cho người kiểm tra kho, sau đó cùng bá tánh trao đổi." Miệng nói thế nhưng hắn vẫn không định buông tay Seokjin ra, cứ thế nhìn chằm chằm chờ y trả lời.

"Thực sự là không sao mà..."

Lúc Min phó tướng đi tới liền gặp phải cảnh tượng điện hạ cùng Kim công tử bốn mắt nhìn nhau giằng co không ngừng, còn binh lính xung quanh kẻ cúi gằm xuống đất, người ngước mắt lên trời, đồng loạt ăn ý giả bộ không biết gì. Đứng một chốc vẫn chẳng thấy ai phát hiện ra sự xuất hiện của mình, Yoongi bất đắc dĩ đằng hắng mấy tiếng thật to thu hút chú ý. "Chủ tướng, quân do thám từ kinh thành vừa mang tình báo về. Chúng thần cần ngài qua cùng bàn bạc chiến lược."

Namjoon nghe thế đành buông tay, dặn dò một binh sĩ hầu cận qua chỗ quân y lấy thuốc và ra lệnh giám sát Seokjin bôi cho xong, hắn mới quay người cùng Min Yoongi rời khỏi. Hắn vừa đi mất dạng, Seokjin liền thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ trong đồ ăn người dân tặng có cá do một vị cụ ông biếu tặng, liền hí hửng bảo binh sĩ mang qua nhà bếp làm đồ ăn tối. Trở về chỗ ở ngoan ngoãn bôi thuốc thay băng chờ hầu cận của Namjoon cáo lui, y liền bĩu môi dùng phép thuật đem mấy vết thương cỏn con trị hết. Chỉ là mấy vết kim đâm nhỏ xíu, Namjoon cứ phải làm quá lên. Hôm nay vì ngồi cùng người thường nên mới thế, từ mai Seokjin trốn trong lều của mình làm, lén dùng pháp lực bảo vệ hai tay là xong.

Thầm càu nhàu thế chứ lúc cận vệ của Namjoon đến mời qua dùng bữa tối, y vẫn vui vẻ đi theo. Ăn cùng hắn tốt ở chỗ chỉ cần Seokjin tỏ ra thích thú với món gì là Namjoon sẽ nhường lại hết, một người ăn phần hai người sao không thích cho được. Bởi vì một mình ăn mấy món cá làm bụng có chút căng. Seokjin nảy ý muốn ra ngoài đi dạo, Namjoon cũng không phản đối, lẳng lặng buông sách cùng y ra ngoài.

Gần tới rằm tháng tám, mặt trăng hôm nào chẳng thấy bóng nay đã đầy hơn nửa. Tiếng bước chân đan xen dẫm lên lá khô xào xạc xé ngang qua âm thanh của côn trùng rả rích buổi đêm. Đi được một quãng từ doanh trại ra gần bờ sông, Seokjin lại cảm thấy lười biếng. Thuộc tính của miêu yêu khiến y chỉ muốn được nằm dài trên nhành cây để gió mát thiu thiu thổi qua ru vào giấc ngủ. Tiếc là Namjoon đang ở ngay bên, có muốn mấy cũng không dám làm. Thế là y bắt đầu đi chậm dần rồi leo lên mấy mỏm đá cao tầm ngang người.

"Không muốn đi nữa à?" Từ tốn ngồi xuống bên cạnh, hắn hơi nhướng mày.

"Không đi, còn đi nữa chốc về ta lại phải ăn thêm bữa khuya mất." Seokjin quả quyết lắc đầu, đôi chân buông thõng vô thức đung đưa nhẹ vài cái. Hai tay chống cằm, y mê mẩn ngắm mặt nước lóng lánh bóng trăng loe một chốc rồi chẳng biết kiếm đâu hòn đá nhỏ, ném xuống dấy lên gợn sóng làm bóng trăng tản ra một chốc rồi chẳng mấy lại tụ về.

"Seokjin." Namjoon bỗng gọi, kiên nhẫn chờ người bên cạnh nghiêng hẳn qua chăm chú nhìn vào mình rồi mới nói tiếp. "Sắp đến lễ bái nguyệt hằng năm, ngươi có muốn cùng ta vào thành xem không?"

"Bái nguyệt?" Seokjin tò mò hỏi lại. Trước đây y không quá thích con người nên chưa từng xuống những nơi phù hoa, chỉ thi thoảng dạo qua mấy ngôi miếu bỏ hoang trong rừng. Sau này theo Namjoon thì ròng rã gần bảy năm dài chinh chiến gian khổ, chủ yếu chỉ ở quân doanh càng không biết gì nhiều về lễ hội của con người. Có chăng cũng chỉ biết đôi chút về lễ tất niên đầu năm mà thôi.

Namjoon cũng sực nhớ ra là Seokjin từ nhỏ ở trên núi không có cơ hội tham dự những hoạt động thế này, mười sáu tuổi vừa xuất sơn chưa kịp xem được phồn hoa của nhân gian đã phải theo hắn bôn ba ngoài trận mạc. Vừa nghĩ tới thế hắn không khỏi tự trách, dịu giọng ôn tồn giảng giải cho y. "Lễ bái nguyệt được tổ chức trong ba ngày, từ đêm trước cho đến sáng ngày kế của rằm tháng tám. Đúng hôm trăng tròn nhất, sẽ có một lễ rước từ phủ thành chủ tới điện thờ thần, dâng cống phẩm cảm tạ thần linh vì đã ban mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu."

"Ồ..."

"Người dân sẽ tổ chức chợ đêm, chăng đèn khắp phố và có thể có cả lễ thả hoa đăng nữa."

"Nghe náo nhiệt nhỉ?" Đôi mắt Seokjin sáng rỡ theo từng lời hắn kể, nhiều đến mức Namjoon có thể cảm nhận rõ hào hứng bộc lộ ra từ y dù không nhìn thấy quá rõ.

"Muốn đi không?" Hắn ngỏ lời một lần nữa. "Tuy chúng ta không thể vào kinh thành để xem lễ bái nguyệt lớn nhất, nhưng cảnh sắc ở các thành khác cũng không tồi. Ta còn chưa có dịp thưởng qua."

"Vậy năm nay đi thành nhỏ, năm sau ngắm ở kinh thành là được rồi." Seokjin đáp thật thản nhiên, đầu còn mải trông ngóng về lễ bái nguyệt nên chẳng biết bản thân vừa vô ý nói ra điều động trời đến mức nào.

Namjoon sửng sốt tới ngây ngẩn, không kìm được nở nụ cười.

"Được, nghe theo ý của ngươi."

Jung Hoseok biết điện hạ trước nay luôn hành sự quyết đoán, chẳng qua gã không ngờ được có ngày sự quyết đoán ấy được dùng chỉ để dẫn Kim công tử đi chơi lễ hội. Ngồi cả buổi căng tai nghe một loạt phân phó, Jung phó tướng liếc vị đồng liêu nhàn nhã bên cạnh cảm thấy cuộc đời thật bất công. Vì cớ gì Min Yoongi được đi theo điện hạ vào thành còn gã phải ở lại trấn thủ doanh trại chứ? Dường như cảm nhận được rõ ánh mắt ai oán của Hoseok, Namjoon vừa rời khỏi Min phó tướng liền quay qua mở lời với giọng trìu mến tới sởn da gà.

"Cho ngươi đi theo điện hạ, ngươi có biết tranh thủ thu thập tình báo không?" Hoseok vừa định lên tiếng biện giải thì đã bị đồng liêu chặn họng tiếp. "Biết liên hệ với quân địa phương để gia tăng binh lực không? Biết dò xét tin tức từ dân chúng không?" Thấy Jung phó tướng á khẩu không trả lời được, Yoongi hài lòng kết luận. "Không, ngươi một cái cũng không làm được. Ngươi sẽ chỉ biết một bên đi chơi, một bên lén theo dõi điện hạ cùng Kim công tử thôi."

"Võ công ta tốt hơn hyung, có thể bảo vệ điện hạ." Hoseok vẫn cố giãy dụa khỏi hiện thực.

"Ngươi đánh thắng được điện hạ sao?" Min phó tướng hỏi ngược lại. "Chính vì võ công ngươi tốt hơn điện hạ mới để ngươi ở lại quân doanh đấy."

Hạ đo ván Jung phó tướng xong, Yoongi vui vẻ rời đi, qua tuyển hộ vệ đi theo chuyến này. Bởi vì tính cải trang lặng lẽ vào thành, nên Namjoon đã nói rõ là không muốn mang quá nhiều người, chỉ đem một vài thân tín là được. Từ doanh trại đến thành Dongyeo mất hơn một ngày lộ trình, đoàn người xuất phát từ lúc mặt trời chưa ló rạng, vó ngựa không ngừng nghỉ tới tối mịt mới dừng chân ở một trấn nhỏ ngay gần Dongyeo, chờ sáng sớm hôm sau nhập thành.

Đã sát đến ngày trung thu, thương lái cùng lữ khách đổ về không ít làm các quán trọ đều chật cứng cả. Phải đi tới nhà thứ năm họ mới kiếm được nơi có phòng trống, nhưng cũng chỉ còn ba phòng, mà tính cả cận vệ họ có tận bảy người.

"Ta cùng Kim công tử một phòng, các ngươi tự phân phòng với nhau đi." Nhìn sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, đi hỏi tiếp chưa chắc đã tìm được quán trọ khác, Namjoon ra lệnh.

Seokjin cũng chẳng có gì dị nghị, dù sao y với Namjoon đã từng ở chung không ít lần. Lên tới phòng, Seokjin liền chạy ra mở tung cửa sổ ngắm nhìn dòng người tấp nập phía dưới. Hai bên đường sớm treo đầy đèn lồng đỏ rực, không thiếu người đã tranh thủ bày sạp buôn bán, tiếng rao vang lên làm con đường càng trở nên náo nhiệt. Trấn nhỏ ngày thường yên ắng dường như cũng lây chung bầu không khí lễ hội mà nhộn nhịp hơn hẳn, làm Seokjin càng thấy háo hức với quang cảnh trong thành. Tới mức âm thanh kẽo kẹt chợt vang lên cũng không thu hút nổi chú ý của người trong phòng.

Cẩn thận đóng cửa lại, Namjoon lắc đầu đi đến đem thân hình treo một nửa ngoài cửa sổ kéo vào trong, nghiêm giọng răn dạy. "Ngã xuống thì phải làm sao? Lần trước không phải đã hứa với ta sẽ cẩn thận hơn rồi à?"

"Chốc ta với ngươi xuống dưới đi dạo đi." Đáng tiếc tâm trạng Seokjin giờ chỉ toàn lễ hội, chẳng hề để ý đến lời của hắn. "Hay giờ xuống luôn đi, ta thấy nhiều đồ ăn vặt ngon lắm."

"Không được phải dùng xong bữa tối đã." Hắn lập tức cự tuyệt. "Hơn nữa chốc còn phải hóa trang để mai vào thành sớm."

"Một lúc thôi mà." Y kì kèo.

"Vào thành có nhiều chỗ chơi hơn." Namjoon cười cười đưa tay vuốt nhẹ đầu Seokjin. "Bữa tối nay có món gà ngươi thích, cả cá nữa. Có chắc muốn bỏ không?"

Nghe thực đơn đúng sở thích như thế, Seokjin vội đổi ý gật gật rồi lại thấy không đúng lắm chuyển qua lắc đầu. "Không bỏ."

"Ta đã sai người múc nước, chờ chút tắm rửa xong sẽ có bữa tối." Nói rồi Namjoon dặn dò thêm. "Ta qua tìm Yoongi nghị sự, ngươi chú ý ở yên đừng đi lung tung. Tuy đây chỉ là một trấn nhỏ nhưng khá gần kinh thành, lại nằm trên mạch kinh thương quan trọng, đề phòng một chút."

"Đã biết."

Chờ hắn lần nữa rời đi, lòng hiếu kỳ của Seokjin cũng đã nguôi ngoai bớt. Y kéo ghế và cầm theo đĩa hạt dưa quán trọ chuẩn bị sẵn tới bên cửa sổ, vừa nhìn ngắm bên ngoài vừa cắn cho đỡ buồn miệng. Namjoon chuyến này đến Dongyeo hẳn không phải chỉ vì đưa y đi chơi lễ bái nguyệt. Thành chủ Dongyeo thuộc dòng dõi nhà tướng lâu đời phục vụ triều đình từ thời Yeom Gwang, công lao với đất nước cực kỳ lớn nên quyền lực càng không nhỏ. Năm xưa hoàng đế khai triều của Yeom Gwang cùng tướng quân họ Kang của thành Dongyeo là bạn chí cốt, đã ra chiếu chỉ ban cho Kang gia quyền nuôi dưỡng tư binh. Cho đến bảy năm trước quan hệ giữa Kang gia với Kim gia vẫn vô cùng thân thiết, hơn hẳn lễ nghĩa quân thần. Năm đó Lee Shin Goon giả mạo chiếu chỉ lên ngôi, chỉ cần Kang gia đứng ra phản đối mọi việc chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Thậm chí lúc chạy trốn Namjoon đã tính tới việc đến Dongyeo xin giúp đỡ.

Đáng tiếc hiện thực tàn khốc lại hoàn toàn trái ngược. Lee Shin Goon đăng đế thuận buồm xuôi gió không hề gặp bất kỳ phản đối nào. Tuy không chính thức tuyên bố quy phục tân đế, thành chủ Dongyeo lại cũng chưa từng vì Kim gia nói nửa câu. Từ đầu đến cuối Kang gia đều chỉ giữ im lặng như cam chịu triều đại biến thiên. Nhớ tới ánh mắt thất vọng năm xưa của Namjoon khi nghe được tin đó, Seokjin bỗng thấy vô cùng rầu rĩ.

Hít một hơi thật sâu nhắc nhở bản thân phải thanh tỉnh, ngón tay y nhẹ ngõ lên khung cửa thành nhịp, ánh mắt nhìn về phía tường thành xa xa. Suốt bảy năm qua Dongyeo mặt ngoài giữ thái độ trung lập, nhưng quân riêng lại vẫn luôn ráo riết tập luyện, ngấm ngầm trữ lương. Hành động này làm Seokjin không tài nào hiểu nổi. Nếu là vì muốn báo thù cho Kim gia thì sao không động binh từ năm đó, dễ dàng hơn nhiều so với hiện tại. Dù Lee Shin Goon làm nhiều việc ác nhưng người tận trung cũng không ít, vài năm đã thu phục hết binh lính trấn thủ kinh thành cùng vài vùng lân cận. Hay Dongyeo chỉ muốn được tiếp tục trung lập, ngẫm lại thì thấy không cần thiết cho lắm. Seokjin hơi híp mắt lại bởi ý nghĩ nảy lên trong đầu. Hoặc là... Dongyeo có tham vọng lập nên vương triều họ Kang?

Cũng không phải không có khả năng, dù sao dưới một người trên vạn người cùng cửu ngũ chí tôn vẫn cách biệt một trời một vực.

Đột nhiên từ phía ngoài cửa sổ vang lên tiếng đập cánh đánh động đến Seokjin. Nhướng mày nhìn chú bồ câu đậu tới trước mặt, y mở lời hỏi thẳng. "Ta không nhớ gần đây mình có liên hệ điểu tộc mua bán tình báo gì chứ nhỉ?"

"Đây là tin tức tộc trưởng đặc biệt phân phó phải giao tới tận tay cho ngài." Nếu có người khác ở đây, hẳn sẽ sợ chết khiếp khi thấy chim bồ câu há miệng nói tiếng người. "Nói là đáp lễ."

Suy tư một lát Seokjin đem ống trúc gỡ xuống. "Đa tạ."

Chờ bồ câu truyền tin bay khỏi, y mới mở tin ra đọc. Nội dung bên trong khiến Seokjin không khỏi sửng sốt rồi lập tức nở nụ cười.

...

Chiếc xe ngựa sang quý vừa dừng lại trước cửa, tiểu nhị đã tinh ý chạy ra đon đả chào mời.

"Quan khách đường xa đến, muốn nghỉ chân hay là ở trọ?" Mồm nói mắt vẫn không quên đem đoàn khách lạ đánh giá một lượt, tiểu nhị thầm vui mừng vì nay vớ được vị khách giàu có. Năm hầu cận cùng một phu xe, chẳng biết là quý nhân của nhà quyền quý nào tới thành Dongyeo chơi lễ đây. Nhất là vị cận vệ ngồi cạnh phu xe, thân hình cao lớn đĩnh đạc, một thân quần áo mộc mạc cũng không che giấu được hết khí chất bất phàm. Lấy mắt nhìn của tiểu nhị bao năm qua, có thể thuê được người như thế làm hầu cận gia thế chắc chắn không nhỏ.

"Có còn phòng trống không?" Một trong mấy thị vệ cưỡi ngựa đi cạnh mở miệng hỏi.

"Dạ còn, còn nhiều chứ ạ. Mời quan khách vào trong." Tiểu nhị vội đáp, đon đả đưa bệ kê chân tới trước xe ngựa rồi biết thân biết phận lui qua một bên kính cẩn chờ đợi.

Chỉ thấy vị hầu cận đặc biệt kia nhảy xuống trước sau đó nhỏ giọng nói gì đó với người ở bên trong. Rèm gấm thêu hoa màu màu mận chín được vén lên, lộ ra vị công tử trẻ y phục đoan trang ngũ quan như ngọc. Seokjin tinh nghịch nhảy xuống khỏi xe, xòe quạt lém lỉnh nháy mắt với mình Namjoon đang cải trang đứng bên cạnh rồi ung dung đi vào quán trọ.

"Tiểu nhị, cho bốn phòng." Hào sảng ném bạc lên quầy, Seokjin diễn đúng điệu một thiếu gia con nhà giàu đi du ngoạn. Tiểu nhị vâng dạ thu bạc cười toét tới cả tận mang tai không quên hỏi y có muốn lấy phòng chữ thiên không.

"Dĩ nhiên phải ở phòng tốt nhất, bổn công tử thiếu chút tiền cỏn con đấy sao." Hếch mặt lên tận trời ra vẻ kiêu căng, Seokjin ném thêm một nắm bạc nữa lên bàn. "Bốn phòng tốt nhất kề sát nhau." Nói xong liền quay qua cận vệ đi theo, ngạo mạn chỉ thẳng vào thân hình cao lớn đứng ngay sát. "Kim thị vệ ở cùng để bảo vệ an nguy của bổn công tử. Các ngươi chia ra hai người một phòng, nhớ đừng quên phận sự." Ra lệnh xong liền phe phẩy quạt ưỡn ngực nghênh ngang đi theo tiểu nhị lên tầng cao nhất của quán trọ.

Min Yoongi lén liếc qua Namjoon, chỉ thấy gương mặt điện hạ tràn đầy ý cười, cưng chiều sắp trào ra khỏi ánh mắt, bỗng nhiên hối hận không đẩy Hoseok đi theo thay mình. Namjoon nào có biết phó tướng của mình đang nghĩ vẩn vơ, thu lại khóe miệng khẽ gật đầu với họ rồi cũng theo lên lầu. Vừa bước vào phòng Namjoon đã thấy ngay khung cảnh quen thuộc y như đêm qua, cũng may vì còn sớm đường phố vắng vẻ, nên Seokjin ngó đầu ra cái là lại tiu nghỉu rời khỏi cửa sổ.

"Nghỉ ngơi một chút, chờ tới tối rồi đi hội." Hắn đi qua giúp y đem mũi gỡ xuống. "Đói không, ta gọi tiểu nhị mang đồ ăn sáng lên."

"Có chút chút." Seokjin quan sát Namjoon rồi bỗng nở nụ cười. Bởi đoạn hội thoại này vô cùng quen thuộc, chẳng qua thân phận người hỏi cùng người trả lời đã bị tráo đổi.

Thấy y đột nhiên nhìn mình chăm chăm, hắn không khỏi tò mò. "Sao thế?"

"Chỉ chợt nhớ lại chuyện năm đó thôi, hồi ta mang ngài trốn khỏi truy binh." Năm đó Namjoon bị truy lùng ráo riết, để tránh né quân săn lùng Seokjin cùng hắn cũng từng cải trang y như hiện tại. Ban đầu Namjoon một lòng muốn tới Dongyeo nhưng sau khi tìm hiểu ra mọi chuyện, hắn lập tức đổi ý tìm cách liên lạc với Hoseok để trở về biên ải. Tuy bên ngoài không biểu hiện ra Seokjin lại biết ngày nhận được tin về Dongyeo, Namjoon đã thức trắng đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp ngồi không nhúc nhích cạnh bàn trà, Seokjin khẽ thở dài lại chẳng biết làm sao an ủi nhân loại y mới quen này. Cuối cùng chỉ đành hỏi một câu "Ngài có đói không?"

"Chưa thấy thiếu gia nào khổ như ta hồi đấy, phải cơm bưng nước rót cho thị vệ của mình."

"Là do lỗi của ta." Seokjin nhắc tới cũng làm Namjoon nhớ đến. "Lần này đổi thành ta chăm sóc ngươi, được không?"

...

Mặt trời vừa khuất núi là khắp các con phố đồng loạt lên đèn, thành Dongyeo về đêm rực sáng cả một vùng. Số lượng quầy sạp được dựng mới so với trấn nhỏ hôm qua nhiều hơn cả trăm lần, đứng chen đầy hai bên đường với đủ loại mặt hàng khác nhau. Chẳng biết từ đâu vài đoàn diễn nghệ ùa ra cùng tiếng đàn trống thu hút sự chú ý của quan khách xung quanh. Seokjin nhanh chân kéo Namjoon chen ra đằng trước xem biểu diễn, học quần chúng xung quanh vỗ tay hò hét và không kêu ném bạc vào cái mũ của đứa xin tiền với vẻ hào phóng. Đứng được một chốc là y thấy chán tiếp tục kéo Namjoon qua chỗ khác xem, cứ thế đi hết cả mấy đoàn diễn nghệ Seokjin mới thỏa mãn. Thả chậm bước chân ngắm nghía hàng quán hai bên, ánh mắt y chẳng mấy bị những món ăn vặt lạ lẫm thu hút sự chú ý.

"Namjoon, bên này." Gọi được một câu nhưng người đã thoắt cái cầm đồ ăn chạy sang quầy khác để lại Namjoon bất đắc dĩ cùng cụ ông bán hàng xin lỗi rồi trả tiền. "Namjoon, mau lên!" Ngẩng đầu là thấy thân ảnh của y lần nữa chạy qua cửa hàng kế tiếp, hắn đành mau chóng đi qua trả tiền cho mấy quầy Seokjin đã mua rồi mau chóng đuổi kịp.

"Từ từ một chút, ăn hết hẵng mua tiếp." Đón lấy gói to gói nhỏ trong tay y, Namjoon ngăn cản Seokjin tiếp tục chạy đi mua. "Vừa đi vừa ăn, qua con phố này là đến chỗ thả hoa đăng. Tới đó cũng có nhiều món khác để mua được."

Tuy không quá tình nguyện nhưng Seokjin cũng miễn cưỡng nghe theo lời hắn, chuyên tâm xử lý hết đống đồ ăn đã mua. Món nào y cũng cắn thử một hai miếng trước thấy thích thì ăn hết, còn không là đưa cho Namjoon bảo mang về cho Yoongi cùng các binh sĩ. Nhìn hay tay đầy ắp đủ loại ăn vặt Namjoon cũng chỉ bao dung cười cười đi sát phía sau, thi thoảng Seokjin sẽ nhớ tới hắn mà tốt bụng chia sẻ những thứ mình thấy ngon.

Lúc đến bên hồ Seokjin đã ăn lưng lửng dạ, nhưng hễ thấy gì lạ là lại mua một ít nói để ăn khuya. Dĩ nhiên Namjoon không cấm cản gì, cũng may thấy hắn sắp không còn đủ tay để cầm, người đi cùng lập tức biết ý dừng lại. So với náo nhiệt ở mấy tuyến đường buôn bán chính, vì là nơi làm lễ cầu phúc nên ven hồ có vẻ thanh tịnh hơn. Chủ yếu là các hàng hoa đăng xen thêm vài chỗ bán bùa cầu may hay trang sức cho các cô nương đến cầu phúc. Seokjin bỗng nhớ tới bùa cầu may mình làm cũng hoàn tất cả rồi, chắc lát nữa sẽ tặng luôn cho Namjoon.

Đèn hoa đăng muôn màu muôn sắc với đủ các loại hình thù treo trên mấy cái giá gỗ nhìn cực kỳ thích mắt, Namjoon cứ nghĩ lấy tính cách của Seokjin sẽ không kìm được mà chạy qua xem. Vậy mà suốt cả quãng đường y chỉ thản nhiên ngắm nhìn, tuy vẻ mặt toát lên sự thích thú lại chưa từng có ý định mua.

"Ngươi không định thả đèn hoa đăng ư?" Hắn tò mò hỏi khi Seokjin định đi qua cây cầu bắc ngang qua hồ tính đến đình thủy tạ thay vì tới chỗ làm lễ.

"Ngài muốn thả sao?" Seokjin có phần ngạc nhiên hỏi ngược lại, rồi nói đùa. " Thần linh một ngày nghe cả trăm nghìn nguyện vọng lại có mấy cái được thực hiện. Thả đèn ước nguyện với thần linh không bằng cầu nguyện với ta. Ít nhất ta sẽ chỉ nghe ước nguyện của một mình ngài." Hơn nữa còn thực hiện một lần rồi.

Ngờ đâu nghe vậy Namjoon lại có vẻ vô cùng nghiêm túc suy xét, làm y chột dạ đằng hắng mấy tiếng đánh trống lảng rồi thúc giục hắn mau chân không hết chỗ.

"Lúc chiều ta mới hỏi tiểu nhị quán trọ, hắn nói đình thủy tạ này tuy giá cả có chút sang quý nhưng là nơi ngắm lễ bái nguyệt tốt nhất. Từ lầu cao có thể bao quát hết cảnh mặt hồ cùng đoàn rước lễ tới tận miếu Nguyệt thần." Chọn một bàn gần mái hiên ngồi xuống, Seokjin giải thích cho hắn xong mới quay qua tiểu nhị đang đứng đợi bên cạnh. Y tính gọi chút trà rồi chợt nghĩ nay đã vào thu, không biết rượu hoa quế do con người nhưỡng so với ly miêu nhưỡng khác nhau thế nào, nên đổi ý gọi một bình rượu cùng vài món điểm tâm có tiếng.

Chờ đồ lên đủ, Seokjin nhanh nhảu chủ động rót đầy chén nâng ly về phía Namjoon. "Chúc chủ tướng năm nay sẽ hoàn thành được tâm nguyện." Nói rồi ngửa đầu uống cạn, dư vị chép miệng một tiếng có chút hài lòng gật gù.

"Đa tạ." Hắn cũng cầm chén một hơi uống hết.

Hai người vừa chờ đợi lễ diễu hành vừa nhỏ giọng trò chuyện về quân doanh, về cả kế hoạch cho mùa đông sắp tới. Đồ ăn vơi bớt phân nửa rượu lại đã cạn, Seokjin cầm chiếc bình không lên, cảm thấy chưa đã thèm. Tuy không bằng rượu hoa quế năm xưa y trộm được trong tay ly miêu, lại mang theo phong vị nhân gian khác biệt. Tiếc cái nữa là không giống như rượu của ly miêu, yêu quái uống vào có thể tăng pháp lực, nhân loại uống còn có thể cường kiện thân thể tăng thọ mệnh. Nghĩ đến thế đầu Seokjin chợt nảy ra một ý, y lén liếc Namjoon rồi tranh thủ lúc hắn nhìn ra ngoài dùng ống tay áo to rộng che lại lấy rượu của ly miêu từ không gian ra đổ vào bình. Không nhiều không ít vừa vặn đủ rót hai chén nữa. Chẳng phải Seokjin keo kiệt gì, thứ này dù tốt nhưng với nhân loại yếu ớt uống quá nhiều sẽ thành độc dược, hơn nữa uống nãy tới giờ nếu bình vẫn còn đầy, chắc chắn người đối diện sẽ nghi ngờ.

Namjoon vừa thu hồi tầm mắt liền thấy Seokjin đột nhiên hí hửng rót tiếp ra hai chén rượu đầy. Nhướng nhướng mày nhìn biểu cảm chờ mong lộ rõ cả trên mặt của y, hắn đành giả như không biết bình rượu đã cạn từ nãy bình thản cầm chén lên. Dù sao Namjoon tin tưởng Seokjin sẽ không bao giờ hại mình. Nhấp thử một ngụm hắn lập tức phát hiện ra sự khác biệt, dù cùng là rượu hoa quế nhưng hương của loại y mới rót nồng hơn nhiều. Bình thản uống hết, Namjoon thầm than trong lòng về sự bất cẩn của Seokjin rồi lại mừng rỡ vì y chẳng hề phòng bị với mình.

"Đúng rồi, còn có cái này tặng cho ngài." Đặt chén xuống, y hớn hở lấy từ vạt áo ra một vật nhỏ nhỏ đưa về phía trước. "Bùa bình an chính tay ta làm, linh lắm." Ngoài miệng nói thế trong lòng Seokjin lại vô cùng thấp thỏm, lần lữa mãi chẳng dám nói ra đây là quà từ biệt.

Y không rõ tại sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy không nỡ rời xa Namjoon.

"Cảm tạ." Đón lấy túi phúc, hắn cũng không hỏi vì sao y đột nhiên đưa quà, chỉ cẩn thận đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía. Phần bên ngoài may bằng vải màu chàm có in hoa văn chìm, một mặt thêu tên hắn một mặt thêu hai chữ 'bình an.' Mũi may đôi chỗ xiêu vẹo cho thấy rõ người làm không quá thuần thục nhưng tổng thể vẫn khá đẹp. Hắn sờ thử chỉ thấy bên trong đựng thứ gì đó mềm mại, muốn mở ra xem thử lại bị Seokjin vội vã ngăn cả.

"Không được, đây là bùa may mắn, mở ra sẽ không còn linh nữa."

"Ta biết rồi." Namjoon tạm từ bỏ ý định. "Nếu đây là do Seokjin đích thân làm, vậy ta sẽ vĩnh viễn mang bên người."

Thấy hắn trịnh trọng chân thành như vậy, vành tai Seokjin hơi nóng lên. "Cũng không... Thôi tùy ngài đi." Bùa hộ mệnh y bỏ bên trong vài loại hương liệu cùng một lọn tóc nhỏ chứa pháp lực của bản thân, ít nhất là đủ cứu mạng Namjoon thêm một lần nữa nếu hắn có trọng thương. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng nghịu, may sao xung quanh lúc này chợt vang lên tiếng xôn xao, hóa ra là lễ rước đã bắt đầu.

Giả bộ trấn tĩnh ngắm về phía con đường phía dưới, chẳng mấy mà Seokjin tạm quên đi bối rối trong lòng. Lễ diễu hành rồi tế bái diễn ra hơn một canh giờ, y cũng từng đó thời gian ngồi trên lầu cao lẳng lặng đem quang cảnh phù hoa nhộn nhịp xem trọn vẹn, cho đến khi người ngồi đối diện lên tiếng. "Lễ bái nguyệt không chỉ để tế bái Nguyệt thần mà còn là lễ cầu duyên. Các cô nương cùng công tử tới xin duyên sẽ viết ước nguyện lên tấm bài gỗ buộc với một sợi dây đỏ rồi ném lên cây đa cổ thụ trước miếu. Tương truyền rằng ném càng cao thì ước nguyện sẽ càng dễ đạt thành. Mà miếu Nguyệt thần thành Dongyeo xưa nay nổi tiếng là một trong những nơi cầu duyên linh nghiệm nhất."

Chớp chớp mắt Seokjin có chút hoang mang vì chưa hiểu tại sao hắn bỗng nhắc tới chuyện đó. Namjoon thì vẫn nhìn y với dịu dàng chan chứa trong con ngươi sậm màu rồi khẽ gọi. "Seokjin, lời ngươi vừa nói giờ hẳn vẫn còn hiệu lực nhỉ? Vậy ta hướng ngươi ước nguyện, rằng người ta thầm thương bấy lâu nay sẽ biết được tâm ý của ta."

Thấy người đối diện vẫn ngây ngẩn chưa phản ứng kịp, hắn nở nụ cười.

"Seokjin, ta thích ngươi."

Không biết từ lúc nào dân chúng ở dưới bắt đầu thả thiên đăng. Muôn vàn chiếc đèn trắng mang theo ước nguyện chậm rãi bay lên cao thắp sáng bầu trời đêm, tạo nên quang cảnh rực rỡ huyền ảo đến nao lòng. Trong khoảnh khắc ấy đột nhiên Seokjin bình thản đến lạ, dù trái tim trong lồng ngực đang đập rộn lên và gò má hây đỏ như say rượu.

Những suy tư đắn đo mãi chẳng có lời giải nay bỗng nhiên thông suốt cả. Y tự trách mình thật ngốc, tự nhận là thông minh mà chuyện tình cảm của bản thân lại mãi không nhìn ra, khi mà câu trả lời hóa ra đã sớm rõ ràng từ lâu. Không liên quan gì tới thân phận hay trói buộc...

Đơn giản là Seokjin cũng thích Namjoon mà thôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro