Chương 7. Huyền Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập đông vừa qua, trời đã hạ xuống trận tuyết đầu tiên báo hiệu cho những ngày giá rét gần kề. Chỉ qua một đêm mà vạn vật đã khoác lên mình tấm chăn màu trắng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ dài lâu. Nhưng với quân Cheon Woo, tiết trời chuyển đông lại là báo hiệu cho trận chiến quyết liệt cuối cùng đã đến.

Tuyết rơi cũng là lúc Namjoon hạ lệnh nhổ trại, hành quân như vũ bão nhanh chóng tiến thẳng về phía kinh thành. Nửa tháng ròng đã đánh chẳng biết bao trận lớn nhỏ, rồi thừa thắng không ngừng xông lên sát phạt phiến quân của triều đình. Đại tuyết tới cũng là lúc quân Cheon Woo bao vây được kinh thành, hạ trại ráo riết chuẩn bị công phá Seora.

Đã là giữa trưa vậy mà không khí vẫn ngập tràn cảm giác lạnh lẽo. Xoa hai bàn tay có chút buốt giá với nhau, lại đưa lên miệng hà hơi. Seokjin chăm chú nhìn cánh cổng nặng nề im lìm đóng chặt, cùng vách thành cổ xưa nay phủ cả lớp tuyết dày, trong lòng không khỏi cảm khái thế sự vô thường. Năm đó trong lúc mang theo Namjoon lẩn trốn, họ cũng đã từng đi ngang qua ngọn núi gần đây, lại chỉ dám đứng trên đỉnh ngắm chốn phồn hoa đã thay tên đổi họ từ xa. Y hồi ấy với nhân gian cùng con người vẫn chỉ ôm thái độ của kẻ đứng xem, hờ hững và xa lạ. Chẳng qua giờ chợt nhớ về dáng vẻ cô liêu lúc hướng mắt về kinh thành của Namjoon, Seokjin không khỏi đau lòng. Dù y biết hắn đã sớm giải được khúc mắc của quá khứ, thì vẫn chẳng kìm được xót xa. Có lẽ bởi vì ái tình làm cho Seokjin đột nhiên thích để tâm vào mấy chuyện vụn vặt.

Bả vai trùng xuống bởi sức nặng của áo choàng được quàng lên. Nhận rõ cảm giác cùng hơi ấm quen thuộc của người phía sau, y cũng không đẩy ra mà trái lại, chủ động ngả vào ngực hắn.

"Ngài cũng các tướng lĩnh họp bàn xong rồi?"

"Hiện giờ khó khăn nhất là mở được cổng thành và đảm bảo an toàn cho dân chúng bên trong. Hai việc đó đều phải chờ Kang Woo, nên có vội vã cũng không làm được gì." Vòng qua eo Seokjin, Namjoon nắm lấy hai bàn tay buốt giá của người trong lòng ủ ấm, giọng nói chợt chuyển tỏ rõ ý không đồng tình. "Sao lại lạnh như vậy?"

"Không sao đâu, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Ngài cũng biết thời tiết ấm lạnh thực ra đối với ta không hề hấn gì mà."

"Nhưng ta sẽ lo lắng." Siết nhẹ tay, Namjoon kéo Seokjin lại gần hơn. Hắn dõi theo tầm mắt của người trong lòng, lẳng lặng nhìn về phía cửa thành quen thuộc.

"Ngài còn hận không?" Y bỗng hỏi.

"Dĩ nhiên là còn, thù giết phụ mẫu ta sao có thể quên được. Nhưng mà ta sẽ không giết Lee Shin Goon." Hơi tựa cằm lên vai Seokjin, hắn chậm rãi nói tiếp. "Bách tính có lẽ còn hận lão hơn, nên ta sẽ giữ lại mạng của lão chém đầu thị chúng. Còn Heung..." Đối với kẻ đứng sau tất cả lại chưa một lần gặp, Namjoon bộc lộ rõ lòng căm ghét. "Chờ ép hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ, ta sẽ tự tay kết liễu Heung."

Seokjin hơi mím môi, ngập ngừng rồi cuối cùng vẫn không lên tiếng. Mục đích của Heung y đã đoán được tám chín phần, cũng chính vì thế Seokjin không biết làm sao để mở lời với hắn. Bởi sự thật quá tàn nhẫn với Namjoon.

"Ta từng nghĩ chờ một ngày lần nữa đứng ở nơi này, bi thương cùng phẫn nộ trong lòng ta sẽ lên đến tột đỉnh. Thậm chí có lẽ đã sớm bị thù hận che mờ mắt, trở thành kẻ chỉ còn biết tới giết chóc cùng báo thù. Mà không, thiếu chút nữa viễn cảnh đó đã thành sự thật, nếu như người ta gặp không phải là Seokjin."

Ngày ấy lúc tỉnh lại, Namjoon cho là ông trời đã nghe được nguyện vọng, cho mình cơ hội tồn tại để trả thù. Vậy nên trong đầu hắn chỉ toàn sự căm hận, cùng mưu toan trở về biên ải rồi lập tức dẫn quân quay về thảo phạt phản tặc. Cho đến buổi chiều tối khi bị Seokjin chất vấn, hắn mới như sực tỉnh khỏi cơn ác mộng dài lâu.

"Có lẽ là duyên trời đã định chăng." Nghĩ tới lời tiên đoán ngày xưa, y cũng không khỏi cảm thán. Năm đó Seokjin tuổi trẻ vô tri lại ỷ vào thiên phú vượt trội, không từng tin vào số mệnh. Nhất là sau khi khẳng khái từ bỏ ước nguyện thành tiên, càng không đem lời tiền bối nói để trong lòng.

"Đều không quan trọng." Hắn nở nụ cười. "Chờ ta chấm dứt thù hận, tế bái phụ mẫu cho tròn chữ hiếu, chúng ta liền đại hôn."

"Gấp như vậy?" Seokjin sửng sốt không ngờ Namjoon đã tính đến cả chuyện đó.

"Không gấp, ta hận không thể lập tức chiếu cáo thiên hạ."

"Ngài đã chắc chưa?" Gỡ tay Namjoon ra y quay hẳn người lại nhìn thẳng vào mắt hắn. "Yêu tộc chúng ta luôn ái hận rõ ràng, một khi ngài đã hứa vậy phải dùng cả đời hoàn thành. Ngài nên nghĩ cho kĩ, bởi chỉ cần ngài xuất hiện một chút tham niệm ta sẽ... giết ngài." Namjoon có thể muốn Seokjin, nhưng nếu một ngày hắn thứ muốn là năng lực của cửu mệnh miêu, muốn khả năng của y chứ không phải bản thân Seokjin. Vậy y sẵn sàng tự tay kết thúc đoạn tình duyên này, cùng hắn đồng quy vu tận.

"Dù ngươi có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, đáp án của ta cũng không thay đổi." Namjoon hiểu bất an của Seokjin, cũng biết chẳng thể khuyên y trong một sớm một chiều. "Năm rộng tháng dài, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem."

Seokjin nở nụ cười, hơi ngửa đầu đưa hai lên tay ôm má hắn. "Được."

...

Theo tính toán của Namjoon, phải qua tiểu hàn mới có thời cơ tấn công vào kinh thành. Nhưng xưa nay nhân định bất thắng thiên, đúng vào đêm đông chí cổng thành vẫn đóng chặt bỗng nhiên bị đẩy ra. Âm thanh ồn ào cùng tiếng binh khí va chạm đánh động toàn bộ doanh trại, khiến Namjoon phải đích thân xuất hiện xem xét tình thế. Thì ra suốt bảy năm qua ngoài chịu bóc lột tiền của, dân chúng kinh thành còn phải chịu sự đày đọa của đám tham quan quý tộc theo triều đình. Năm nay mùa màng bội thu, kinh thương cũng nhờ thế mà khấm khá khiến mọi người đều mừng vui chắc mẩm sẽ có một mùa đông no đủ. Ngờ đâu tiểu tuyết vừa đến, hoàng đế bỗng ra sắc lệnh ép người dân phải nộp toàn bộ than củi, chỉ để giữ cho cả hoàng cung ấm áp như xuân. Thậm tệ hơn là sai binh lính tới cướp bóc, nghe đâu vì muốn làm đại lễ sắc phong cho vị ái phi trẻ tuổi hoàng đế đang ân sủng. Không còn cái ăn cũng chẳng có cả củi đốt để vượt qua giá rét, người dân thực sự bị dồn vào bước đường cùng. Lại hay tin quân Cheon Woo đã sớm đóng giữ ngay ngoài, bá tánh liền đồng lòng nổi dậy làm phản, nửa đêm tập kích trạm canh gác giành quyền mở cổng thành.

Dĩ nhiên hành động lần này có thể suôn sẻ, không thiếu sự trợ giúp ngấm ngầm của Kang Woo cùng mật thám bên trong. Biết được nguồn cơn mọi chuyện, hắn cùng Seokjin thầm than một tiếng "nhân quả báo ứng", rồi lập tức hạ lệnh cho các thống lĩnh tập kết binh sĩ, chuẩn bị xông thẳng vào hoàng cung.

Mới tờ mờ sáng, chưa đến giờ Mão khi sao mai vẫn còn treo trên bầu trời, tiếng kèn xuất trận nổi lên khuấy động toàn bộ Seora. Quân Cheon Woo ùa vào như vũ bão, nhanh chóng nắm quyền chủ động cùng người dân đem binh lĩnh hoàng thành bắt giữ. Kang Woo nắm chắc thời cơ phản chiến, cùng Hoseok liên hợp thành thế gọng kìm đem cánh quân chủ lực của địch nhân tóm gọn. Chiến sự diễn ra nửa ngày liền thấy rõ thế cục, quân Cheon Woo dưới sự ủng hộ của bá tánh một đường thẳng tiến không gặp chút trở ngại. Namjoon dẫn theo Seokjin cùng hàng ngàn tướng sĩ xông thẳng vào hoàng cung. Thấy tình thế đã định, không ít binh lính canh gác cùng người hầu trong cung đều quỳ xuống tự nguyện quy hàng.

Hắn không tỏ thái độ gì nhiều, rút kiếm chỉ thẳng vào tổng quản nội cung quỳ ở trước nhất, yêu cầu dẫn đường tới chỗ Lee Shin Goon. Tổng quản nội cung run lẩy bẩy đứng dậy, lại không dám chậm trễ vội vàng đi trước mang bọn họ xuyên qua lớp lớp hành lang dài, đi thẳng vào trong.

"Heung hẳn cũng đang ở đó." Sóng vai đi bên cạnh Namjoon, y khẳng định. "Với tình huống hiện tại hắn ta không thể rời khỏi hoàng cung." Vừa nói Seokjin vừa đề phòng xung quanh. "Cẩn thận."

"Ta đã biết."Namjoon thoáng liếc nhìn y với vẻ suy tư rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, vẫn không hỏi lời. Hắn đã sớm nhận ra Seokjin dường như hiểu khá rõ mục đích của Heung, lại chưa từng chủ động nói với hắn, thậm chí có phần trốn tránh. Nhưng nay mọi chuyện đã đến hồi kết, cho dù điều y vẫn cố giấu là gì đi nữa, Namjoon cũng sẽ được biết cả.

Tới trước cửa tẩm cung đóng im lìm, tổng quản run sợ cố gắng cao giọng. "Hoàng... hoàng thượng, nô tài có việc muốn... muốn cầu kiến."

Chờ một lúc thấy bên trong không hề hồi đáp cũng chẳng có động tĩnh gì, binh lính theo sau lập tức phá cửa xông lên. Cảnh tượng bên trong khiến tất cả sửng sốt đứng khựng hết lại, tổng quản nội cung hoảng sợ tới mức ngã ngồi ra đất, bò lùi về phía sau.

"Chủ tướng, Kim công tử, này..." Thống lĩnh cận vệ cũng hoang mang nói không ra lời.

Trên long sàng Lee Shin Goon mình mặc hoàng bào đầu đội đế miện ngồi ngay ngắn, hai mắt nhìn thẳng về phía trước biểu cảm an tường. Nhưng nhìn kĩ mới thấy lồng ngực hắn bị đâm thủng thành lỗ hổng ngay ở trái tim. Kì lạ là không hề có chút máu nào chảy ra từ vết thương, nếu không phải từ chỗ đứng có thể quan sát được bình hoa phía sau, có lẽ tất cả đều tưởng chỉ là ảo giác. Thấy Namjoon không nói gì chỉ cau mày nhìn vào phía trong, thống lĩnh đánh bạo tính bước đến đụng vào xác của Lee Shin Goon thì đột nhiên bị chặn.

"Đứng lại." Đưa tay ngăn cản hành động của thống lĩnh, Seokjin liếc qua hắn rồi tự ý ra lệnh. "Tất cả lui ra ngoài."

"Này..." Toàn bộ binh lính ngập ngừng nhìn nhau rồi hướng mắt về phía Namjoon. Tuy chính miệng hắn từng tuyên bố mệnh lệnh của Kim công tử chỉ đứng sau chủ tướng, cơ mà hiện tại chủ tướng cũng đang ở lại chưa hạ đạt gì làm họ trong khoảnh khắc cũng không biết phải làm sao.

"Nghe lệnh Kim công tử." Namjoon cuối cùng cũng mở miệng, khẽ gật đầu.

"Thuộc hạ lĩnh mệnh." Thống lĩnh nghe vậy cũng biết ý lùi bước, cung kính cúi chào rồi mang theo toàn bộ quân rút khỏi, không quên kéo cả nội cung tổng quản vẫn đang run lẩy bẩy ngồi một bên đi. Tuy hiện tại lão này bày ra bộ dáng thành thật, nhưng quân Cheon Woo sớm đã điều tra mọi kẻ trong bè phái của Lee Shin Goon, trong đấy lão ỷ là tổng quản nội cung từng làm không ít điều ác, dù có quy hàng cũng chỉ là tạm giữ mạng để đưa ra cho dân chúng phán quyết mà thôi.

Xác nhận xung quanh đã không còn ai Seokjin mới tiến lên chắn trước Namjoon, chắp ấn đánh một pháp thuật nhỏ về phía cái xác trong phòng. Vừa bị chạm đến cơ thể Lee Shin Goon đột ngột nổ tung và hóa thành bụi, không hề bắn ra một giọt máu nào. Theo sau đấy là vô số luồng khói đen tỏa ra bốn hướng với tốc độ cực nhanh chóng. Nhưng y đã sớm phòng bị từ trước bày ra hai tầng kết giới, một tầng bao lấy bản thân cùng Namjoon bảo vệ, tầng còn lại giam cầm không cho khói đen thoát khỏi phòng.

"Đây là chiêu trò của Heung để lại, có chút tương tự với lần ở Dongyeo." Nghe thế hắn lập tức hiểu là đang nói tới binh lính bị không chế. "Thứ này còn ác độc hơn, ai chạm phải sẽ lập tức phát điên mất hết thần trí chỉ còn biết giết chóc." Pháp thuật này tuy nguy hiểm, cũng may là không ai dính phải nên không quá khó xử lý với y. Vừa giảng giải cho Namjoon hiểu, Seokjin một lần nữa chắp ấn đem toàn bộ khói đen tiêu diệt. Xác nhận xung quanh đã an toàn, y mới thu hồi kết giới bắt đầu tìm kiếm manh mối truy lùng Heung.

"Làm sao ngươi chắc chắn được rằng Heung sẽ ở gần đây?" Lẳng lặng đứng một bên, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi. "Hắn ta có thể chạy trốn không phải sao?"

Động tác trên tay khựng lại, Seokjin thở dài một tiếng quay người nhìn về phía Namjoon. "Bởi vì thứ Heung cần ở trong hoàng cung, đã đi được tới nước này hắn ta hẳn sẽ không cam lòng từ bỏ. Cho nên chắc chắn hắn ta còn ở trong cung, thậm chí phải ở một nơi cực kì gần chỗ này."

"Ví dụ như mật đạo?" Nói xong hắn bước về phía giá sách, quan sát một lúc rồi xoay nhẹ chiếc lư hương đặt trong góc khuất. Tiếng mở khóa cùng âm thanh chuyển động nặng nề đồng thời vang lên, bức tường bên cạnh nứt ra một cái khe rồi dần mở rộng cho vừa đủ một người đi qua. Trước biểu cảm sửng sốt của người bên cạnh, Namjoon từ tốn mới giải thích. "Đây là lối đi bí mật cùng mật thất trú nạn được tổ tiên Kim gia xây dựng cùng với hoàng cung. Bí mật truyền qua nhiều đời cho đế vương và người kế vị, dù có vẻ giờ cũng không còn an toàn như xưa nữa rồi."

Seokjin tiến tới thử ngó vào thăm dò và gần như xác định chắc chắn. "Khả năng cao Heung ở bên trong, ngài vẫn muốn theo vào cùng ta?"

"Dĩ nhiên." Cầm lấy một ngọn đuốc dắt sẵn trên tường bỏ lên giá nến vẫn cháy gần đó để châm lửa, hắn dùng hành động tỏ rõ thái độ. "Đi thôi."

Mật đạo thiết kế có phần lắt léo, tuy Seokjin có thể dùng phép truy tung nhưng làm thế sẽ mất nhiều thời gian hơn nên Namjoon vẫn chọn đi trước dẫn đường. Cho dù chỉ là người thường thì càng vào sâu bên trong, hắn càng cảm nhận được điềm không lành đang ngày một gần. Hơi chun mũi, khứu giác nhạy bén của miêu yêu giúp y phát hiện ra mùi máu tươi thoang thoảng đang dần tràn ra khắp các ngóc ngách, mà nguồn gốc chính là từ đích đến của họ. Dừng chân trước cửa đá cuối đường hầm, mùi máu đã nồng nặc tới mức Seokjin phải dùng tay áo che mũi. Mới chỉ bước vào xác chết la liệt dưới đất đã đập thẳng vào mắt, y tinh ý nhận ra một trong số đó là sứ giả từng đến Dongyeo. Dù ở hình người nhưng phần tai cùng lớp vảy loang lổ trên mặt cho thấy rõ thân phận phi nhân loại. Lông mày cả hai người càng cau chặt, tự hỏi Heung đã điên cuồng ra sao mà thủ hạ của mình cũng giết sạch?

Khoảnh khắc nhìn thấy Heung mình người thân rắn nằm giữa ao máu, Seokjin lập tức thông suốt toàn bộ tiền căn hậu quả của mọi sự việc.

...

"Nay ngọn gió quý giá nào đưa Kim công tử đến đây thế?" Sung Kwang thổi thổi chén trà, thảnh thơi ngả trên trường kỷ liếc nhìn người mới sáng sớm đã chạy đến, giở giọng chế nhạo.

Seokjin hậm hực trừng mắt, đi qua ngồi xuống đối diện tự rót cho mình một chén trà rồi ngửa đầu uống cạn. Thở hắt một hơi, y mới thả lỏng đôi chút quay sang than thở với lão phượng hoàng.

"Nhân loại thật là rắc rối."

"Sao? Lại làm sao nữa?" Nhướn nhướn mày, Sung Kwang lười nhác đổi tư thế, ngồi hẳn dậy để nghe ngóng. "Tiểu yêu miêu, ngươi cứ dăm ba ngày lại chạy qua chỗ ta, không thấy chán sao?" Chưa chờ người đối diện trả lời, ông đã nói tiếp luôn. "Ngươi không chán, nhưng ta phiền. Tình báo cho ngươi rồi, còn phái cả tộc nhân đi theo ngươi phòng trường hợp khẩn cấp. Cớ gì ngươi vẫn năm lần bảy lượt tới đây đánh nhiễu thời gian thảnh thơi của ta vậy?"

"Ta..." Y ngắc ngứ mãi không nên lời thành ra giận lẫy, cằn nhằn. "Tất cả là do nhân loại tên Namjoon đó!" Mở đầu được một cái là y không kìm được đem mọi nỗi bực nhọc kể ra hết.

Trời vừa qua tiết lập hạ, Seokjin cũng đi theo Namjoon được hơn nửa năm, tuy có từng đọc qua về tập tục lễ nghĩa của nhân gian nhưng tự mình sống trong hoàn cảnh đó lại là chuyện khác. Rất nhiều lúc với tư duy của yêu tộc, y cảm thấy không thể hiểu được sao nhân loại lại rắc rối như vậy. Tôn xưng cấp bậc đã đủ đau đầu rắc rối, nếp ăn nếp ở càng nhiều quy củ hơn, mà sự việc khiến Seokjin bực bội tìm Sung Kwang chỉ mới xảy ra ban sáng.

Chuyện là tin Namjoon tập kết quân đội đã truyền đến hoàng cung khiến gần đây không ít lần hắn lọt vào ám sát cùng tập kích của địch. Vụ việc lần này kể rõ ra thì Seokjin có chút tai bay vạ gió, lúc đấy y có việc tới trại chủ tướng tìm Namjoon run rủi thế nào đúng lúc hắn vừa rời khỏi. Thực ra vừa đến cửa Seokjin đã biết Namjoon không có ở trong, đồng thời cảm nhận được hơi thở xa lạ ẩn núp nên mới giả bộ không biết gì đi vào. Y tính giả bộ bị uy hiếp lừa sát thủ khai ra cố chủ cùng chút tình báo, dù sao Seokjin có tự tin giữ được an toàn cho bản thân. Hơn nữa cũng đã căn sẵn thời gian Namjoon trở về giải cứu cho mình nên cảm thấy làm vậy chẳng sao cả, còn là cơ hội tốt để tìm hiểu tin tức.

Mọi thứ diễn ra theo đúng những gì Seokjin đã lường trước, chỉ trừ phản ứng của hắn. Khi y vui mừng nói về tình báo lấy được trong miệng sát thủ, mặt Namjoon cứ nghiêm lại hiện rõ vẻ khó chịu, không những không khích lệ mà còn quở mắng Seokjin làm y chưng hửng. Bực tức chẳng đã Seokjin mới bỏ ra ngoài tìm Sung Kwang.

Nghe y kể rõ ngọn ngành, lão phượng hoàng từ đầu chí cuối chỉ tủm tỉm cười cuối cùng gật gù kết luận. "Tình cảm của ngươi với hắn không tồi lắm nhỉ."

Seokjin cũng không biết làm sao trả lời, nhưng kể ra giúp y nguôi ngoai nhiều nên chẳng tiếp tục nói nữa. Dù sao Seokjin cũng chỉ phàn nàn cho hả cơn ấm ức chứ không thật sự tức giận với Namjoon.

"Cẩn thận đấy, Seokjin." Sung Kwang chợt đổi giọng. "Xưa nay yêu tộc thân thiết với nhân loại, chẳng mấy ai có kết cục tốt đâu."

Bàn tay định nâng chén trà của y khựng lại giữa không trung, Seokjin cúi đầu nhìn xuống mặt bàn một lúc lâu rồi mới đáp. "Ta biết."

Người đối diện nhìn y một lúc rồi bỗng nhiên bắt đầu kể chuyện. "Năm xưa nơi đây có một đầm lầy ngay giữa rừng, ở đó từng sinh ra một con giao long thiên phú bất phàm mới mở mắt ra đã có linh trí. Ban đầu giao long chỉ biết lặn dưới đầm sâu gắng sức tu luyện, cho đến ngày kia có một sinh vật kỳ lạ đi ngang qua đầm lầy. Giao long tò mò nổi lên quan sát, lại nghe mấy yêu tộc gần đó bàn tán mới biết đấy là một nhân loại. Từ ngày ấy vô tình mỗi khi có người vào trong rừng, giao long sẽ ra khỏi đầm lầy lặng lẽ theo dõi họ, rồi dần dần hiểu được tiếng người. Nó nghe những người dân lên núi săn bắt, hái củi nói về làng mạc, về thành thị, về chốn phồn hoa xa lạ chưa từng được thấy. Giao long bắt đầu sinh ra lòng hiếu kì mãnh liệt về thế giới bên ngoài. Chờ mãi đến lúc có thể hóa hình, giao long liền chạy tới nhân gian, ở đấy nó lần đầu biết về rồng.

Giao long cùng Long, khác nhau chỉ một chữ lại cách biệt một trời một vực. Nhìn bức tượng nguy nga do nhân loại dựng lên lại nghĩ đến chân thân xấu xí của mình, nó đột nhiên sinh ra khát vọng muốn thành rồng. Nhưng long tộc huyết thống cao quý, ở yêu giới cũng là vương giả của vạn thú, há là thứ mà giao long tầm thường có thể với tới. Nhưng nó không cam lòng từ bỏ, và rồi một ngày giao long vô tình tìm được một tà pháp có thể giúp mình hóa rồng. Sau đó..." Lão phượng hoàng đột ngột ngừng lời. "Seokjin, ngươi thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy đến?"

"Viển vông." Seokjin không hiểu sao người bạn già tự nhiên lại kể một câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng năm đó y không có hứng thú tìm hiểu sâu xa. "Nghe không khác gì quạ muốn thành phượng hoàng."

Mấy ngàn năm trước, điểu tộc từng vì một con quạ yêu phạm vào tội ác mà bị trời giáng phạt. Việc đó trở thành cấm kị của điểu tộc, Seokjin may mắn biết được một vài nhờ nghe một tiền bối trong tộc kể lại. Con quạ yêu đó bởi muốn thành phượng hoàng đã tự nghĩ ra một loại tà pháp, thành công cướp lấy số mệnh cùng máu của một phượng hoàng khác. Phải tới lúc con quạ yêu đó tích tụ đủ pháp lực phi thăng mọi chuyện mới vỡ lở. Chín chín đạo sấm sét đánh xuống suốt một ngày một đêm đốt trọi cả một vùng, đánh quạ yêu hồn phi phách tán. Tà pháp cũng bị điểu tộc hoặc phong ấn hoặc tiêu hủy hoàn toàn.

Hơn nữa, từ khi long vương chìm vào ngủ say, long tộc đều lần lượt thoái ẩn không còn tung tích. Dù có tà pháp trong tay, cũng chẳng làm gì được.

Sung Kwang cười đầy ẩn ý rồi đổi giọng ra lệnh đuổi khách, Seokjin rời đi cũng đem câu chuyện quên sau đầu. Cho đến hiện tại, mọi thứ rời rạc tưởng chừng như không hề có mối liên quan mới được chắp nối với nhau.

"Ngươi từng là đồ đệ của Sung Kwang?" Lão phượng hoàng từng thu năm vị đồ đệ, bốn người y đã gặp mặt, duy nhất chỉ có đại đệ tử bị trục xuất là chưa thấy qua.

Seokjin nhìn về phía Heung, hắn ta cũng đang quan sát họ môi gợn lên nụ cười. "Hóa ra là người quen của lão già đó." Nói xong ánh mắt hắn ta đảo qua Namjoon, hơi sửng sốt rồi mau chóng chuyển qua mừng rỡ lẩm nhẩm. "Ra là thế, ra thế..."

Thái độ của hắn ta làm Seokjin căng thẳng, cảnh giác đứng chắn đằng trước. Namjoon ở phía sau cũng lặng lẽ đặt tay lên chuôi kiếm, đề phòng biến cổ xảy ra và lên tiếng hỏi.

"Thực ra ngươi muốn gì?"

Heung cựa mình, đuôi rắn khổng lồ đang cuộn tròn vung lên làm nước ao đỏ au vẩy ra khắp nơi. Hắn ta thoắt cái đã chồm lên ngay sát mặt y, cười khằng khặc mấy tiếng.

"Hóa ra là một tiểu miêu yêu chưa tới ngàn năm tuổi, là lão phượng hoàng đó phái ngươi đến hả?" Nhưng rất mau chóng, chính Heung đã tự phủ định điều mình nói ra. "Không, không phải..." Hắn ta hơi híp mắt rồi giật mình như phát hiện điều gì đó rất thú vị. "Cửu mệnh miêu? Ta còn tưởng cái tộc nhát gan bị nguyền rủa đó đã chết hết rồi chứ? Mà thôi cũng chẳng quan trọng, chúng ta làm giao dịch thế nào?" Hắn ta hất cằm về phía Namjoon.

"Không hứng thú." Seokjin đáp lời với thái độ lạnh nhạt. "Ta không tin một kẻ sẵn sàng giết hại người vô tội, đẩy cả một đất nước vào khốn cảnh như ngươi có lòng tốt đến mức đấy."

"Không cần cảnh giác thế, dù gì cùng là yêu tộc với nhau. Hơn nữa thứ ngươi muốn cùng thứ ta cần hoàn toàn không xung đột." Heung vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục dụ dỗ. "Ngươi chỉ cần hắn ước cho ngươi thành tiên, ta cần ăn thịt hắn để hóa rồng. Chẳng phải là không xung đột sao?"

Y cười khẩy, không hề đem lời của hắn ta nghe vào tai cũng chẳng có ý định tiếp tục đôi co. Bàn tay hóa vuốt của Seokjin nhắm ngay cổ của Heung mà tấn công, đáng tiếc bị hắn ta mau chóng tránh thoát. Namjoon cũng lập tức phản ứng, rút kiếm chém về phía Heung.

Nụ cười trên mặt hắn ta biến mất, thay bằng vẻ dữ tợn xấu xí. "Có thể trở thành tế phẩm cho ta là vinh hạnh cho đám người hèn kém này. Chờ ta dùng long khí cùng long mạch hóa rồng thành công sẽ phù hộ bọn họ trăm năm hưng thịnh."

"Bị một con tà long phù hộ?" Seokjin khinh khỉnh, động tác không hề chậm lại tiếp tục tấn công về phía Heung.

Hai người đánh tới khó xả khó phân, đảo loạn toàn bộ mật thất. Tuy đánh ngang tay nhưng Seokjin dần nhận thấy có gì đó không bình thường. Yêu tộc không phải cứ càng sống lâu sẽ càng mạnh, thì đa phần vẫn là thế nhất là với những yêu quái có huyết mạch cường đại. Heung làm đại đệ tử của Sung Kwang là chuyện từ hơn hai ngàn năm trước, hơn nữa giao long thường bị nhân loại coi là điểm gở thì xét từ yêu tộc vẫn là loài có sức chiến đấu mạnh mẽ hàng đầu. Dù Seokjin từ khi sinh ra pháp lực đã cao cường hơn đồng lứa, được tôn xưng là người có thiên phú nhất của cửu mệnh miêu từ trước đến nay, thì chín trăm năm cùng hai ngàn năm vẫn là một khoảng cách quá lớn.

Y bỗng nhớ đến thiên phạt, năm đó quạ yêu chỉ hãm hại một vị phượng hoàng đã bị trừng trị tới mức đó. Heung vì hóa rồng đã giết chết hoàng đế, đảo lộn triều chính gián tiếp gây ra bi kịch cho người mang thiên mệnh. Thậm chí cả gan động tới long mạch nằm dưới hoàng cung, thứ được coi như vận mệnh của cả một vùng đất. Seokjin đoán chắc hắn ta phải ở trong hoàng cung nếu muốn tu luyện loại tà pháp kia, chỉ là đâu đến mức phải giam mình dưới mật thất... trừ khi. Cúi đầu quan sát mặt đất kĩ hơn, chẳng mấy Seokjin phát hiện được dấu vết trận pháp bị che phủ trong ao hoặc dưới xác chết, càng xác nhận được phán đoán trong lòng.

"Namjoon!" Y hét với người nãy giờ vẫn ở dưới. "Phá hủy chiếc đèn giữa ao." Đấy là mắt trận, chỉ cần phá hỏng thì trận pháp sẽ mất hiệu lực.

Heung đã làm quá nhiều chuyện ác, còn thông qua Lee Shin Goon gián tiếp gây ra vô số đau khổ cho bách tính thiên hạ. Ác hành của hắn ta sớm đã dẫn đến thiên phạt, nên mới phải tạo kết giới để lẩn trốn chờ tới lúc đủ pháp lực phi thăng. Giờ chỉ cần phá hỏng trận pháp làm tung tích của Heung bại lộ, thiên phạt tự khắc sẽ giáng xuống.

Nghe Seokjin nói thế, Namjoon cũng lập tức phản ứng lại chạy về phía ao máu. Thấy thế Heung toan bứt ra để giết hắn nhưng bị Seokjin cản đường, chỉ đành trơ mắt nhìn Namjoon chém nát chiếc đèn.

Trong một tích tắc mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, rồi bỗng nhiên mặt đất rung lên từng trận. Kèm theo đó là tiếng gầm chứa đầy phẫn nộ vọng tới. Seokjin cũng giật mình bởi biến cố ngoài ý muốn, vội vã tránh khỏi Heung lao xuống túm lấy Namjoon. Tay trái vung lên đánh nát trần nhà, nhìn rõ mây đen đã cuồn cuộn kéo đến tụ tập trên đỉnh đầu y mang theo Namjoon bay ra khỏi mật thất, lánh đi thật xa.

Dị tượng hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả binh lính đang giao chiến ngoài thành cũng phải tạm ngừng ngẩng đầu nhìn lên. Rồi khi tia sét đầu tiên xuất hiện, chẳng biết ai buột mồm nói rằng đấy là trời giáng trừng phạt xuống, quân sĩ của Sil Cheon bắt đầu hoảng loạn, không ít kẻ bị dọa tới tự bỏ vũ khí xin đầu hàng.

Ở bên trong, Seokjin cùng Namjoon đứng một bên chứng kiến toàn bộ sự việc. Heung biết toan tính của mình đã bị phá hỏng, giận dữ tính đuổi theo họ thì đột nhiên từ dưới đất dâng lên vô số xiềng xích đem hắn ta kéo trở về. Tiếng gầm ban nãy lại vang lên, theo đó một bóng dáng khổng lồ mờ ảo hiện lên bên cạnh. Thân mình uốn lượn được bao trùm bởi lớp vảy màu vàng, chín móng vuốt như vuốt đại bàng, đầu lạc đà sừng hươu. Đặc trưng quá rõ ràng giúp hai người nhận ra ngay đó là rồng. Chẳng qua Seokjin không hề cảm giác được con rồng trước mặt là sinh vật sống, mà càng giống như hóa thân từ một loại lực lượng nào đó.

Sắc mặt của Heung tức khắc trở nên tái nhợt, hắn ta hoảng loạn vùng vẫy cố tìm cách chạy trốn. Đáng buồn sao giờ đây Heung so với hoàng long bên cạnh quá mức nhỏ bé, chỉ cần một móng vuốt đã đủ để ghìm chặt hắn xuống mặt đất hứng chịu từng đạo sấm sét giáng thẳng lên người. Không biết có phải ảo giác của Seokjin hay không mà hình như sau mỗi đạo thiên lôi đánh vào Heung, lớp vảy trên người kim long lại sáng lên đôi chút.

"Là long mạch đang thu hồi sức mạnh bị Heung đánh cắp." Namjoon bất chợt lên tiếng làm y phải sửng sốt nhìn qua.

"Sao ngài biết?"

"Ta không rõ lắm..." Hắn ngước mắt về phía kim long. "Mấy chuyện đó đột nhiên hiện lên trong đầu."

Suy tư một lát, Seokjin đoán chắc do Namjoon mang mệnh cách đế vương được long mạch phù hộ, nên có thể cảm nhận được tâm tư của kim long. Chờ chín mươi chín đạo thiên lôi đánh xong Heung đã sớm hồn phi phách tán, ngay cả tro bụi cũng không còn. Mây đen chẳng mấy đã tan đi để lộ ra mặt trời treo trên đỉnh đầu, báo hiệu trời đã tới trưa. Xác định Heung đã chết, Seokjin cùng Namjoon mới sóng vai đi đến tiền điện.

Giao chiến đã kết thúc từ lâu, binh sĩ Cheon Woo thấy tướng quân xuất hiện liền đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô vang dội cả một góc trời.

***

Sil Cheon mùa đông năm thứ bảy.

Bạo quân Lee Shin Goon chết bất đắc kỳ tử trong hậu cung, bởi vì lão ta gây ra quá nhiều việc ác nên bị trời giáng sấm sét xuống trừng phạt. Chín mươi chín đạo thiên lôi kết thúc bảy năm trị vì ngắn ngủi của Lee Shin Goon cùng vương triều Sil Cheon.

Dân chúng có may mắn theo chân quân Cheon Woo vào hoàng cung đã truyền tai nhau kể lại, rằng ngày hôm ấy vào đúng chính ngọ sau khi dư đảng của Sil Cheon đã toàn bộ đầu hàng, Thái tử tiền triều nay là thống lĩnh Cheon Woo xuất hiện trước đại điện. Cùng lúc ấy phía xa bỗng vang lên tiếng rồng ngâm cùng ảo ảnh kim long múa lượn trên bầu trời.

Trong tiếng hô hào của toàn bộ binh sĩ cùng bách tính, triều đại phồn vinh kéo dài hơn một nghìn năm được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro